Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Nàng...nàng truyền cái gì cho ta vậy?" Tiểu Khai nhớ tới một điều, cả hít thở cũng dồn dập lên.

Tô Ái Địch nhẹ nhàng nháy mắt, chậm rãi nói: " Đó là tất cả Thuần Dương Chi Tinh trong cơ thể ta, đều đã truyền vào trong cơ thể của ngươi, đây là lễ vật cuối cùng ta tặng cho ngươi."

Thanh âm Tiểu Khai có chút phát run: " Vì sao nàng làm như vậy?"

" Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không có gì vĩ đại đâu." Tô Ái Địch cười khẽ: " Mặc dù ta bị Vong Xuyên Quân phá đi trinh tiết, nhưng Thiên Nhất Thần Thú chúng ta không có nguyên âm, chúng ta chỉ có Thuần Dương Chi Tinh, lại bị giấu ở địa phương thâm sâu nhất, chỉ có gặp được người mình yêu thật sự, mới có thể chảy ra."

Nàng nhìn Tiểu Khai thè đầu lưỡi ra, làm ra nụ cười tràn ngập biểu thái của một cô gái nhỏ: " Người ta bị phong ấn lâu lắm, mấy cái tinh hoa này dù sao không dùng được nữa, còn không bằng tặng cho ngươi, cho ngươi cả đời cũng không thể quên ta, ngươi nói, như vậy tốt không."

Nàng dừng một chút, lại nói: " Chúng ta sẽ đi Phượng Hoàng Lĩnh Vực, sẽ làm một con phượng hoàng vui vẻ, vô luận thực lực mạnh hay yếu, đều không quan hệ gì cả, lực lượng đối với ta mà nói, thật sự không trọng yếu."

Tiểu Khai hít sâu một hơi, vốn muốn nói chuyện, nhưng thanh âm đã có điểm nghẹn ngào, hắn suy nghĩ hồi lâu, một chữ cũng không nói, chỉ là cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ái Địch, ôm nàng siết chặt vào trong lòng ngực.

" Ân, đúng vậy, đúng là như vậy...đúng là cảm giác như vậy." Thanh âm Tô Ái Địch phảng phất như là trong mộng: " Bộ ngực ấm áp trong trí nhớ của ta, là của cha, sau ta lại bị cướp đi, ta đã mất đi cảm giác này...bây giờ, rốt cuộc ta đã tìm được rồi."

Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, kề sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: " Nàng yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng."

Tô Ái Địch an tâm nhắm mắt lại: " Chúng ta đi ra ngoài thôi."

Tiểu Khai gật đầu, Di Lạc Chi Tâm trong cơ thể bỗng nhiên mãnh liệt chấn động lên, Thuần Dương Chi Tinh hấp thu vào hoàn toàn tản mát ra, lẻn vào khắp thân thể Tiểu Khai, kỳ kinh bát mạch, rồi sau đó, một cỗ hào quang màu vàng vô cùng chói mắt từ toàn thân Tiểu Khai bắn ra ngoài.

Tiểu Khai nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ Di Lạc Chi Tâm đang mở rộng dung lượng, còn có màu vàng nguyên lực mênh mông trong cơ thể, hắn bắt đầu cảm giác được, chính mình rốt cuộc có đủ lực lượng đứng vững tại ma giới.

Đúng vậy, Di Lạc Thần Quyết ở một khắc này, lại được thăng cấp!

Hai người đi ra khỏi Thuần Dương Kết Giới, Phượng Hoàng Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Khai, cười nói: " Thế nào, ta nói ngươi sẽ không thiệt thòi mà."

Tiểu Khai có chút xấu hổ, cười khan nói: " Đó là đương nhiên."

Thần quang hai mắt của Phượng Hoàng Thần lợi hại vô cùng, vui vẻ nói: " Công pháp của ngươi đã lại đột phá, phối hợp với Định Thiên Côn, cả ma giới cũng không cần sợ ai, lần này ta cuối cùng có thể an tâm ly khai."

Cổ Thiên Y nhìn Tiểu Khai gật đầu: " Lão phu với ngươi từng là địch không phải bạn, nhưng lại nhận của ngươi ân huệ to lớn, rốt cuộc nhận tổ quy tông, ngoại trừ cảm tạ, lão phu thật sự không còn biết nói gì."

Tiểu Khai cười nói: " Đã từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại nữa, ta nhưng thật ra còn một vấn đề, ngươi cùng Vong Xuyên Quân đến tột cùng có cừu hận gì?"

Cổ Thiên Y lắc đầu thở dài nói: " Kỳ thật chuyện này, vốn chỉ là việc nhỏ, năm đó ta thường ở tại bờ sông Vong Xuyên đi lại, sinh vật trong sông Vong Xuyên đều tự nhiên mà sanh, đối với Thuần Dương Hỏa trong người ta có điểm kiêng kị, lúc ấy ta còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, hay trêu chọc những sinh vật đó làm vui. Lúc ấy trong sông có con rắn đen nhỏ, từng bị ta kéo lên, giỡn trong lòng bàn tay cơ hồ giết chết, sau ta nhìn thấy nó yếu ớt, thì thả trở về. Không ngờ con rắn này đối với ta ghi hận trong lòng, âm thầm thề muốn tìm ta báo thù!"

Tiểu Khai ngạc nhiên nói: " Con rắn đen chẳng lẽ là Vong Xuyên Quân?"

Cổ Thiên Y gật đầu nói: " Loại rắn này là sinh linh thấp nhất của ma giới, ai ngờ nó ở trong sông Vong Xuyên phúc chí tâm linh, thế nhưng lĩnh ngộ được hắc long lực, nhảy làm ma giới cao nhất cường giả, cuối cùng tu thành hình người, xâm nhập Vong Xuyên Chi Nguyên, làm chủ nhân Vong Xuyên, tự xưng là Vong Xuyên Quân."

Tiểu Khai khẽ gật đầu, trước kia nghe người ta nói qua, Vong Xuyên, Dao Trì vốn tương thông, đều là lối ra của Long Chi Không Gian tại tam giới, đã như vậy, tự nhiên phải có khí tức của hắc long, Vong Xuyên Quân có khả năng từ khí tức mỏng manh đó mà lĩnh ngộ được long lực lượng, coi như là thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp rồi.

Ngữ khí của Cổ Thiên Y có chút hư vô: " Tính tình của Vong Xuyên Quân có thù tất báo, huống chi năm đó ta đích xác đã có chút ít quá phận, cho nên cừu hận đã kết hạ, chuyển mắt thì đã là bao nhiêu năm..."

Giải thích xong, Tô Ái Địch đã muốn quy vị, Phượng Hoàng Thần phun ra một ngụm lửa không màu sắc, bao phủ cả thân hình Tô Ái Địch, ở trong ngọn lửa, dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ của Tô Ái Địch chậm rãi mơ hồ, thân hình mảnh khảnh dần dần hòa tan, cả thân hình chậm rãi biến hình, rốt cuộc " bồng" một tiếng, hình người trong ngọn lửa chợt biến mất, một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp xuất hiện, đang thần thái sáng láng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu to cao vút cực kỳ.

Tiểu Khai có chút cảm khái, trong lòng biết đây là hình dáng mới của Tô Ái Địch, từ nay về sau, ma giới đệ nhất mỹ nữ trong trí nhớ đã hoàn toàn biến mất.

Con phượng hoàng ngơ ngác hồi lâu, đi đến bên người Tiểu Khai, vươn đầu chim, cọ vào cánh tay Tiểu Khai vài cái, trong mắt xẹt qua tình cảm cực kỳ phức tạp, sau đó, nó chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Phượng Hoàng Thần, cung kính bái xuống, từ trong miệng truyền ra một giọng nữ thật rõ ràng: " Đa tạ tổ tiên ân tứ."

Thanh âm này, mặc dù vẫn thanh thúy dễ nghe như trước, nhưng không còn là thanh âm trước kia trong trí nhớ của Tiểu Khai nữa.

Phượng Hoàng Thần cười ha ha, một tiếng kêu vang, Thuần Dương Thiên Hỏa bao phủ thiên địa, làm cho cấm khu tồn tại vô số thời đại cháy sạch một mảnh thông thấu, tại lực lượng tuyệt đối, mê cung bên ngoài phát ra một tiếng thủy tinh bị nghiền nát, rồi nổ thành từng phiến bụi bặm.

Tiểu Khai ngẩng đầu lên, bầu trời đã là hoàng hôn, hào quang ảm đạm, thế nhưng đã là đêm tối, mà Phượng Hoàng gia tộc khổng lồ, đã sớm chẳng biết đi đâu.

Tiểu Trúc nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nhìn phía trước nói: " Nha, ngươi xem nơi đây."

Phía trước đang đứng một người, là một người sống, là một người hoạt sắc sanh hương, tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, không phải ai khác, chính là Vũ Ca tiểu thư.

Vũ Ca tiểu thư thần tình đều là lửa giận, chiếc áo trên người đã bị thiêu cháy ra mười lỗ nhỏ, mái tóc trên đầu cũng bị đốt đi một ít, giờ phút này cầm Bàn Cổ Phủ trong tay, gương mặt đằng đằng sát khí, lạnh như băng, toàn thân cao thấp toát ra hơi thở nguy hiểm cực độ, đang dùng một đôi mắt phun lửa nhìn Tiểu Khai, cắn răng nhổ ra mấy chữ: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi chết chắc rồi!"

Kỳ thật Tiểu Khai và Phượng Hoàng Thần chưa từng ý thức được, bọn họ vừa mới cứu Vũ Ca tiểu thư một mạng.

Lại nói tới mấy canh giờ trước, Vũ Ca tiểu thư chui vào cấm khu, lập tức bị lạc giữa mê cung khổng lồ, mặc dù ngọn lửa phiêu đãng không đột phá được phòng ngự của Bàn Cổ Phủ, nhưng Vũ Ca tiểu thư cũng không biết đường đi, nàng ta càng đi càng mê mang, càng đi càng tuyệt vọng, lửa giận đầy mình không chỗ phát tiết, trong lòng không biết đã mắng Tiểu Khai không biết bao nhiêu lần, ngay cả Thiên Ma Độc Thệ cũng phát ra một lần lại một lần, rồi sau cùng nàng ta cũng buông tha, đặt mông ngồi trên mặt đất, đã biết sẽ xong đời rồi, sẽ bị khốn chết ở trong đây.

Ai ngờ Phượng Hoàng Thần vừa ra tay, cấm khu bị phá mê cung bị hủy, Vũ Ca tiểu thư cảm giác không đúng, liền nhảy dựng lên, nhìn thấy ngọn lửa khắp nơi đột nhiên không còn, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, sau đó, trời là trời, đất là đất, nàng ta nhận ra ma giới quen thuộc, mà đứng phía trước, chính là Nghiêm Tiểu Khai mà nàng ta muốn giết.

Làm cho nàng ta tức giận chính là vừa rồi Phượng Hoàng Thần ra tay có điểm quá nặng, lúc mê cung nổ mạnh thật sự quá mãnh liệt, vì Thuần Dương Thiên Hỏa theo bên ngoài tầng phòng ngự của Bàn Cổ Phủ tiến vào một ít, thiêu đốt quần áo nàng ta, làm cháy tóc, hoàn hảo...người không có việc gì.

Đương nhiên, tất cả nợ nần, đều phải tính lên đầu Nghiêm Tiểu Khai!

Bây giờ Tiểu Khai không sợ nàng ta, hơi chút vận công, hào quang màu vàng phún bạc mà ra: " Hừ hừ, bây giờ nói thế nào cũng có thể coi là cao thủ đứng đầu ma giới, mặc dù còn chưa đánh với năm đại cao thủ, nhưng đối phó với loại tiểu nha đầu như ngươi, rõ ràng không cần phải nói."

Vũ Ca tiểu thư căn bản mặc kệ hắn, một tiếng quát to, giơ búa trực tiếp đánh tới.

Tiểu Khai không nói hai lời, móc ra Sáng Thế Bảo Bình ngăn cản.

" Ân, tốt lắm, lần này ta có thể nhìn thấy rõ động tác của cô ta rồi, hơn nữa, ta còn rất nhẹ nhàng đuổi kịp tốc độ của cô ta." Tiểu Khai đắc ý dương dương nghĩ: " Điều này nói rằng ta đích xác đã có tiến bộ."

Sáng Thế Bảo Bình đánh lên Bàn Cổ Phủ " đương" một thanh âm vang lên, lần này không ngờ là ngang tay.

Vũ Ca tiểu thư càng tức giận, cắn răng nói: " Ta cũng không tin hôm nay giết không được ngươi!" Cô ta cũng là một nữ tử tính tình cương liệt, thế nhưng một ngụm cắn chót lưỡi, nhất thời phun ra một búng máu, phún lên Bàn Cổ Phủ, quát: " Dài!"

Bàn Cổ Phủ được một ngụm huyết quang, phảng phất hưng phấn, nhất thời toàn thân run lên, lớn thêm một vòng, thoạt nhìn dài thêm hai ba thước, hướng Tiểu Khai bổ xuống.

" ***, Bàn Cổ Phủ quả nhiên là chánh bài thần khí, không phải là thứ mạo danh như ta có thể so sánh." Tiểu Khai nghiến răng nghĩ: " Lão thất phu chỉ nói cho ta một bộ khẩu quyết, làm cho ta còn tín nhiệm hắn, bây giờ xem ra, khẩu quyết của cây búa này không chỉ là một bộ, đến bây giờ ít nhất cũng đã có ba bộ rồi."

Trong đầu hắn vừa chuyển, trên tay đã không dừng lại, Sáng Thế Bảo Bình không chút nào sợ hãi nghênh tới, sau đó bị chém cả người run rẩy " ba tức" rớt trở xuống.

Vũ Ca tiểu thư sát khí quá nặng, nói: " Nhìn ngươi lần này lấy gì theo ta đấu!"

" Nha đầu, nàng đừng ép ta." Tiểu Khai bỗng nhiên im lặng, như thế nào xem ra cũng giống như là một siêu cấp cao thủ không dễ dàng ra tay: " Ta vừa rồi chỉ là muốn làm thân với nàng, nếu nàng muốn gặp nhau bằng binh đao, ta đây cũng chỉ có xuất ra tuyệt chiêu thôi!"

Vũ Ca tiểu thư cũng cẩn thận, nhất thời lui từng bước, nghi ngờ nói: " Phong Ma Khẩu Quyết?"

Tiểu Khai lạnh lùng cười, đưa tay móc từ trong lỗ tai ra cây Định Thiên Côn, theo gió nhoáng lên, lập tức dài ra thành cây gậy chừng một thước bảy, một thước tám, trên thân gậy bảy sắc ban lan, nhìn thế nào cũng không giống vật phàm.

Vũ Ca tiểu thư quả nhiên có kiến thức, nhất thời sắc mặt thay đổi: " Thần khí?"

" Đúng vậy." Tiểu Khai chí cao khí dương ưỡn ngực, một tay cầm Định Thiên Côn, giơ lên cao: " Ngươi ăn một gậy của ta!"

Cây gậy này bao hàm đặc chất của ba chủng loại thần cấp lực lượng, lại được dung luyện hoàn mỹ không sứt mẻ, có thể được xem là một món binh khí danh quý cao nhất từ xưa tới nay trong thiên địa, Tiểu Khai phát động màu vàng nguyên lực toàn thân, đem tất cả công lực truyền vào cây gậy, hô to gõ xuống một bổng: " Xem đánh...di...ta kháo!"

Năm chữ này nói ra, cũng rất có giảng cứu " Xem đánh", đúng là Tiểu Khai muốn một bổng lập uy, hảo hảo muốn triển lãm ra một chút uy lực của thần khí cao nhất, cho nên cái..kia " Di", tự nhiên không phối xứng, mà " Ta kháo" hai chữ chính là biểu đạt lòng phẫn muộn vô cùng của hắn, vô cùng khổ sở, tâm tình mãnh liệt không dám tưởng tượng.

Tiểu Khai thần tình kinh ngạc quay đầu nhìn, đưa mắt nhìn cây Định Thiên Côn xa xa bay ra ngoài, túc túc bay ra xa mười thước, mới " ba tháp" rơi xuống mặt đất, còn văng tưng tưng trên đất, biểu hiện độ co dãn thật tốt.

Vũ Ca tiểu thư vừa buồn cười, lại vừa căm tức, mắng: " Cái gì chó má thần khí, rõ ràng là một cây gậy bình thường."

" Không...không phải như thế." Tiểu Khai thực sự có điểm buồn bực, hắn đưa tay vẫy vẫy, Định Thiên Côn lập tức bay trở về, theo điểm này mà xem, nó chính là có đặc thù cơ bản của " thần khí nhận chủ".

" Nhưng...nhưng vừa rồi ta rõ ràng truyền lực lượng toàn thân vào, vì sao cả chút khí lực mà nó cũng phát không ra?"

Vũ Ca tiểu thư đâu thèm cãi cọ cùng hắn, lại một búa chém tới, Tiểu Khai cắn răng, giơ lên cây côn ngạnh sanh đón tới.

" Ba tháp" Định Thiên Côn lại bay ra.

Tiểu Khai nhanh chóng nhảy lui ra sau, né tránh khí thế hung hăng của Bàn Cổ Phủ, sau đó đưa tay một chiêu, cầm Định Thiên Côn trở về, sâu kín thở dài.

" Nghiêm Tiểu Khai, ngươi than thở cái gì?" Tiểu Trúc thật ra cũng không sợ hãi, ngược lại mang theo điểm tò mò: " Phượng Hoàng Thần không phải nói cây gậy này rất lợi hại hay sao?"

" Ta nghĩ...chúng ta cần làm một chuyện rất trọng yếu..." Tiểu Khai lạnh lùng nhìn Vũ Ca tiểu thư ở đối diện, liếc mắt nghiêm trang nhổ ra hai chữ: " Chạy trốn."

Những lời này nói xong, lại bắt đầu chạy trốn, lôi kéo tay Tiểu Trúc, cả thân hình hóa thành lưu quang, xa xa bỏ chạy.

Vũ Ca tiểu thư tức giận mắng to: " Vô lại!" Không nói hai lời, mang theo Bàn Cổ Phủ mau chóng đuổi theo phía sau.

Cả thân thể Tiểu Trúc bị hắn mang theo thật nhẹ nhàng, hai người nắm tay nhau cũng đã quen thuộc, giờ phút này Tiểu Trúc cũng không nói với hắn cái gì là " nam nữ thụ thụ bất thân" đạo lý, chỉ là quay đầu lại, nhìn thấy mặt sau Vũ Ca tiểu thư truy theo không bỏ, nghĩ thấy rất là kích thích.

Giờ phút này mặt trời sắp xuống núi, trời chiều càng phát ra ảm đạm, vốn sắc trời như vậy cũng thích hợp chạy trốn, nhưng Tiểu Khai càng chạy càng buồn bực, màu vàng nguyên lực trên người hắn không thể động, cứ như bị đè nặng, như vậy thấy được rõ ràng, Vũ Ca tiểu thư cứ một đường truy theo, có lẽ đuổi tới chân trời góc biển cũng không lo lắng bị bỏ rớt lại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tiểu Khai gấp gáp, Vũ Ca tiểu thư lại càng gấp, nàng trước mặt cao thủ gia tộc từng thề muốn lấy tính mạng của Tiểu Khai, nếu bây giờ quay đầu trở về, thì mặt mũi còn đâu nữa, nhưng nếu tiếp tục truy, tên vô lại kia chạy thật sự là quá nhanh, bằng công lực của Vũ Ca tiểu thư cư nhiên khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp, hơn nữa tên đáng chết kia không ngừng chạy loạn, mặc dù ma giới rất lớn, nhưng cũng không thể để hắn chạy mãi như vậy, vạn nhất chạy tới lãnh địa của cường giả khác, thì sẽ xảy ra vấn đề không hay.

Dù sao, Vũ Ca tiểu thư cũng là con gái của một trong năm đại cao thủ của ma giới Tê Bì đại nhân, từng cử động của nàng cũng đều có thể khiến cho người ngoài tranh cãi. Tỷ như nói, vị Thiên Huyễn Yêu Vương đại nhân vẫn luôn muốn tiến vào hàng ngũ của năm đại cao thủ ma giới, luôn luôn có điểm bị thần kinh, khẳng định sẽ nghĩ đến việc phát động chiến tranh xâm lược với Bá Cách gia tộc.

Vũ Ca tiểu thư càng gấp, lại càng tức giận, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng lớn tiếng uy hiếp: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không đứng lại, ta sẽ lấy Trì Tiểu Trúc khai đao!"

Lời này không nói còn hoàn hảo, vừa nói, Tiểu Khai càng chạy nhanh hơn, tốc độ kia chẳng khác cơn gió, hô lạp lạp xẹt qua một ngọn núi, lại hô lạp lạp uyển qua một hồ nước, thân hình vốn nhẹ nhàng của Tiểu Trúc, bị hắn kéo tới mức tung bay lơ lửng trên không trung.

Vũ Ca tiểu thư cắn chặt răng, động thủ. Nàng ta ném lưỡi búa ra, Bàn Cổ Phủ thần khí thông linh, đuổi theo Tiểu Trúc bổ tới, Tiểu Khai quay đầu lại nhìn thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán, xuất ra Sáng Thế Bảo Bình, liều mang ngăn cản, nhưng Sáng Thế Bảo Bình có vẻ không chịu nổi một kích của Bàn Cổ Phủ, nhất thời bị đánh bay, Tiểu Khai nhanh chóng tiếp được, nhưng Bàn Cổ Phủ trong suốt, không chút nào chậm lại, rốt cuộc " ba" một tiếng, chém vào trên chân Tiểu Trúc!

Tiểu Khai chỉ cảm thấy tâm can đau đớn, một cỗ nhiệt huyết trực tiếp xông lên đầu, hắn hét lớn một tiếng: " Không!" Dùng sức kéo Tiểu Trúc tới, nhanh chóng cầm mắt cá chân của nàng cúi đầu nhìn kỹ.

Nhưng đã có điểm cổ quái, Bàn Cổ Phủ chém trúng chân Tiểu Trúc, hốt nhiên sửng sờ, thế nhưng nhuyễn nhuyễn ngã xuống tới.

Vũ Ca tiểu thư trong lòng kinh ngạc, vươn tay một chiêu, Bàn Cổ Phủ quay về, trong nháy mắt súc nhỏ lại, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Vũ Ca tiểu thư.

Lúc này giờ phút này, Tiểu Khai và Vũ Ca tâm loạn như ma, Tiểu Trúc công lực thấp kém, càng nhìn không rõ, không ai chú ý tới, trong tích tắc lưỡi búa chém trúng Cửu Thiên Huyền Nữ Hài, có một vầng hào quang màu đỏ, hốt nhiên từ trong hài đi ra, bám vào trên lưỡi Bàn Cổ Phủ.

Rồi sau đó, vầng hào quang màu đỏ này, theo tay Vũ Ca tiểu thư, nhanh chóng chui vào trong lòng bàn tay Vũ Ca tiểu thư.

Thiên địa yên tĩnh, vạn vật không tiếng động, Tiểu Khai ôm Tiểu Trúc đứng bên này, Vũ Ca tiểu thư đứng bên kia, phảng phất bỗng nhiên cả thế giới yên tĩnh xuống tới.

Tiểu Khai cúi đầu tra xét hồi lâu, mới xác định Tiểu Trúc không bị thương, Tiểu Trúc cũng không sợ hãi, bỗng nhiên nói: " Nghiêm Tiểu Khai."

Tiểu Khai đáp: " Cái gì?"

Tiểu Trúc nói: " Theo phản ứng vừa rồi của ngươi, ngươi đích xác thực quan tâm ta, bây giờ ta đối với chuyện xưa của ngươi, càng tin tưởng thêm một ít."

Tiểu Khai khẽ gật đầu, trong lòng thập phần vui vẻ, lại không biết làm sao trả lời.

Bọn họ không có chú ý tới, Vũ Ca tiểu thư bên kia, đang lâm vào trong một loại trạng thái thực cổ quái. Hai mắt nàng ta nhắm chặt, toàn thân run nhè nhẹ, vẻ mặt phảng phất như bị bệnh, khi thì xanh, khi thì trắng bệch, cả người vặn vẹo bất thường, như vậy qua hồi lâu, nàng ta bỗng nhiên mạnh run lên, mở mắt ra!

Vừa thấy, Vũ Ca tiểu thư phảng phất hoàn toàn thanh tỉnh, hết thảy bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, cặp mắt của nàng, lại hoàn toàn khác hẳn vẻ cao ngạo lãnh đạm trước kia, ngược lại mang theo vẻ mị hoặc nói không nên lời, một loại nhàn nhạt, cơ hồ không thể nhận ra, rồi lại mang theo ý vị mị hoặc mãnh liệt. Nàng lắc nhẹ cổ, giãn ra tay chân một chút, cúi đầu nhìn toàn thân mình, sau đó vừa lòng gật đầu, rồi nghiêng đầu phảng phất như nhớ lại, lúc này mới ho khan một tiếng, cao giọng quát: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi chết chắc rồi!"

Tiểu Khai vừa được Tiểu Trúc khen ngợi, tâm tình giờ phút này rất tốt, cười nói: " Không phải ta đang sống rất vui vẻ hay sao?"

Vũ Ca tiểu thư lại suy nghĩ, mới nói: " Ta lập tức sẽ giết ngươi."

Tiểu Khai lại kéo tay Tiểu Trúc chạy đi, phút chốc đã ra xa ngàn thước, tiếng cười dài truyền đến xa xa: " Ngươi cứ tới a."

Vũ Ca tiểu thư đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn phương xa, đột nhiên lạnh lùng cười, thế nhưng có vẻ quỷ dị nói không nên lời, sau đó triển khai thân hình, nhanh chóng đuổi theo.

Trời chiều đang dần buông, rốt cuộc cũng sụp xuống, trong thiên địa nhất thời một mảnh tối đen, rốt cuộc nhìn không thấy một tia ánh sáng.

Tiểu Khai một đường chạy như điên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, thế nhưng còn có loại cảm giác có thể tung hoành trời cao đất rộng, tiếng hô hấp của Tiểu Trúc vọng bên tai, càng làm cho khoái cảm tăng thêm ý vị ngọt ngào, chạy hồi lâu, Vũ Ca tiểu thư ở phía sau vẫn không có ý buông tha, Tiểu Trúc bỗng nhiên nói: " Nghiêm Tiểu Khai, có điểm kỳ quái."

Tiểu Khai cười nói: " Kỳ quái cái gì?"

Thanh âm của Tiểu Trúc có điểm mê hoặc: " Sao như ta nhớ...nhớ ra một chuyện."

Toàn thân Tiểu Khai chấn động, nhất thời tinh thần căng lên: " Nàng nhớ tới cái gì?"

Tiểu Trúc nói: " Ta nghĩ tới cha mẹ ta, cha ta hình như gọi là Trì Định Nghiêu, mẹ ta tên là Tiếu Nhan, đúng hay không?"

Tiểu Khai quả thật mừng rỡ vô cùng, liên tục gật đầu nói: " Đúng đúng, ta đã nhớ rõ hình như là hai tên này."

Tiểu Trúc " nga" một tiếng, sau một lúc lâu, mới nói: " Chẳng lẽ ta là đệ tử phái Nga Mi?"

Tiểu Khai nhìn thấy nàng có vẻ như khôi phục trí nhớ, càng vui vẻ, kiên nhẫn giải thích: " Trước kia nàng là đệ tử Nga Mi, nhưng bây giờ Nga Mi có rất nhiều biến cố, nàng không còn là đệ tử Nga Mi nữa."

Tiểu Trúc nghĩ hồi lâu, có chút thẹn thùng: " Phi, phi, phi." ba lần, mới nói: " Ngươi...ngươi như thế nào lại ngay trước mặt nhiều người tại Thục Sơn, cùng người ta..." Tiểu Trúc có tính cách văn tĩnh mà nội liễm, cho nên câu nói kế tiếp, vô luận thế nào cũng nói không ra.

Tiểu Khai mừng rỡ a a cười, nói: " Tiểu Trúc, nàng chậm rãi suy nghĩ, dùng sức nghĩ, đợi khi nàng nhớ lại toàn bộ, ta sẽ đưa nàng về tu chân giới, đi đến Linh Sơn cùng mọi người hội hợp, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều được vui vẻ khoái hoạt."

Tiểu Trúc lên tiếng, lại qua hồi lâu, mới nói: " Giống như rốt cuộc không nhớ nổi được gì nữa."

Tiểu Khai an ủi nói: " Đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi thôi, dù sao thời gian còn dài mà."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK