Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vị Thính Phong, ngươi câm miệng lại. Về đề nghị của Cúc Tông ta hy vọng có thể gặp Vị Linh Phong tông chủ trở về rồi tiến hành thương nghị lại sau." Kỳ tông tông chủ Niếp Bình rốt cục nhịn không được mở miệng . Vị Thính Phong nhiều lần nói ngang nói loạn khiến ông ta bất mãn. Trong Đông Long Bát Tông thì bốn tông ma pháp kém thế hơn , mà Cầm Tông ma pháp đứng đầu trong bốn tông bị Cúc Tông chèn ép làm bọn họ cũng dấy lên tâm tình mâu thuẫn, lúc trước trong khi lựa chọn hướng phát triển chính là lập quốc thì trong bốn tông ma pháp có Kỳ Tông cùng với Họa Tông đều ủng hộ Tần Thương cùng với Diệp Ly một phe , chỉ có Thư tông cùng với ba tông của vũ kỹ các tông là ủng hộ lập quốc. Hơn nữa ba vị Thái thượng trưởng lão thống nhất theo hướng lập quốc nên mới có hành động lỗ mãng như vậy.

Mai Thanh Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói: "Vị trưởng lão, ta nghĩ nên đợi Cúc Tông cùng với Mai Tông mọi người trở về hãy nói tiếp. Dù sao bây giờ huyết mạch hoàng gia duy nhất của Đông Long đế quốc còn chưa có an toàn trở về. Chúng ta tiến hành khai quốc đại điển cũng không hợp lý, chờ hai tông chủ trở về, chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu lại một chút làm sao cùng Cầm Thành hợp tác. Đế quốc vừa mới thành lập, giết chóc cũng không phải là lựa chọn tốt, huống chi bây giờ Diệp Âm Trúc lại là Trúc Tông tông chủ. Có Trúc Tông ủng hộ, hơn nữa Tần Thương cùng với Diệp Ly, chúng ta nếu thật sự động thủ, sợ rằng khiến cho nguyên khí đại thương, ta xem Cầm Thành cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, ta nghĩ các ngươi cũng cảm giác được , trong Phiến Bố Luân Nạp Sơn, có mấy người có khí tức cường đại khả năng đủ để uy hiếp đến Đông Long chúng ta."

Vị Minh ánh mắt chuyển hướng qua Lan Như Tuyết, "Lan trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không?"

Lan Như Tuyết nói: "Ta đồng ý với Mai trưởng lão , hết thảy mọi việc đều chờ Mai Tông cùng với Cúc Tông tông chủ trở về nói tiếp thì hơn."

Vị Minh thầm than một tiếng, ông ta mặc dù trong lòng ủng hộ cháu mình là Vị Thính Phong, nhưng thiểu số phải phục tùng đa số, bất mãn đối với Vị Thính Phong không chỉ là Kỳ tông mà Họa Tông, Lan tông tông chủ cũng đồng dạng có sắc mặt không hài lòng, bây giờ cũng không phải lúc quyết liệt với nhau.

"Đã như vầy, cứ theo như lời hai vị trưởng lão. Hết thảy chờ Mai, Cúc tông chủ trở về sẽ quyết định sau, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi." Vị Minh ra quyết định cuối cùng .

"Chờ một chút." Lan Như Tuyết đột nhiên mở miệng: "Hy vọng các tông quản lý tốt đệ tử của mình. Trong lúc tông môn đại hội chưa có quyết định cuối cùng, không cho phép ai cùng với Cầm Thành phát sinh ra xung đột, để tránh mâu thuẫn bùng phát mang đến phiền toái nữa."

Ngoại trừ Vị Thính Phong, những người khác đều gật gật đầu. Bọn họ đều biết quyết định của Lan Như Tuyết biện pháp trước mắt là tốt nhất.

Đi ra tới sân, Diệp Âm Trúc trong lòng thoáng thoải mái một chút, nhưng sâu trong nội tâm thì sự lo lắng lại tăng mãnh liệt , Vị Minh nói đúng , hắn dù sao cũng xuất thân từ Đông Long Bát Tông a,hắn có sự liên hệ máu mủ huyết mạch nên hắn làm sao có thể đối nghịch cùng Đông Long Bát Tông ? Đầu tiên không nói về thực lực Cầm Thành có thể kháng cự với Đông Long Bát Tông hay không, vấn đề là chẳng lẽ mình lại đi động thủ với tộc nhân hay sao ? Đáp án dĩ nhiên là không .

Trở lại lĩnh chủ phủ, nơi mà người thân trong nhà đều ở cùng chỗ này. Ngay cả An Nhã cùng với Tử cũng ở đây.

"Âm Trúc, Yên La các nàng ta đã an bài tốt lắm. ngươi không cần lo lắng . Chuyện như thế nào ?" An Nhã có thể nói là người lo lắng nhiều nhất.Dù sao thì Tinh linh tộc đã rất vất vả mới bắt đầu phát triển ở Cầm Thành .

Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng, nói : " Đệ cũng không biết bọn họ quyết định như thế nào, nhưng đệ đã công khai biểu đạt , tuyệt sẽ không để cho họ nắm quyền thống trị Cầm Thành . An Nhã tỷ tỷ, Tử, mọi người yên tâm đi. Ta đã đáp ứng mọi việc, nhất định sẽ làm được."

An Nhã than nhẹ một tiếng, "Đáng tiếc thời gian quá ngắn , nếu chúng ta có thêm vài năm thời gian phát triển. khiến cho Cầm Thành đủ thực lực, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc uy hiếp Cầm Thành chúng ta."

Nghe xong lời An Nhã nói, Diệp Ly bên cạnh có chút bất mãn nói: "Tiểu cô nương, không thể nói như vậy. Âm Trúc thân mình chính là một phần tử Đông Long Bát Tông . Mặc dù ta cũng không đồng ý cách làm bây giờ của Bát tông quyết định,nhưng từ góc độ của ta mà xem thì Cầm Thành là của Đông Long Bát Tông ."

An Nhã mỉm cười. Nói: "Diệp lão gia, ngài là ông nội của Âm Trúc , ta tôn kính ngài, nhưng ba chữ ‘tiểu cô nương’ thì xin miễn cho. Ta là Tinh linh tộc, năm nay đã hơn bốn trăm tuổi , dựa theo tuổi mà nói, sợ rằng ……"

Diệp Ly sắc mặt hơi đổi, hừ một tiếng nhưng không có tiếp tục mở miệng.

Diệp Âm Trúc hướng An Nhã lộ ra một vẻ đáng thương, An Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu.nói: "Âm Trúc, chuyện này phải giải quyết thẳng thắn, nếu không Tinh linh tộc ta còn có khả năng khống chế, nhưng Ải nhân tộc cùng với Địa tinh bộ lạc đều là hai bộ lạc cuối cùng tiến vào Cầm Thành , bọn họ là những chủng tộc thật sự quá mẫn cảm . Họ sợ nhất chính là bị người nô dịch, ngươi cũng nên vì bọn họ mà suy ngẫm lại, ngươi hiểu được ý ta không?"

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, cười khổ nói: "Đệ đương nhiên biết. An Nhã tỷ tỷ, xin cho đệ chút thời gian, nói thật đối với chuyện này đệ cũng không có phương pháp nào để giải quyết ."

An Nhã trầm giọng nói: "Âm Trúc, chuyện này liên quan an nguy tương lai của bốn tộc chúng ta cùng với Cầm Thành, hiện trong lúc này có hơn hai vạn người, ngươi phải có quyết định dứt khoát. Cho dù Đông Long Bát Tông thật sự muốn cùng chúng ta phát động võ lực công kích chúng ta cũng cũng không sợ. Cầm Thành có bao nhiêu thực lực ngươi rất rõ ràng, chúng ta cũng không hy vọng làm cho ngươi khó xử, nhưng chuyện này quả thật không phải không có biện pháp . Kỳ thật để cho Đông Long Bát Tông trở thành lãnh đạo của Cầm Thành cũng cũng không phải không thể, nhưng chúng ta yêu cầu Đông Long Bát Tông phải do ngươi lãnh đạo. Ngươi phải trở thành lãnh đạo cao nhất của Đông Long Bát Tông ."

"Đệ ? Điều này sao có thể. cho dù đệ đã thành Trúc Tông và Cầm Tông tông chủ, nhưng trong Bát tông , bối phận của đệ còn thấp,hiện không thể tăng lên nên việc này cơ hồ là không có khả năng ." Diệp Âm Trúc có chút thống khổ, nhíu mày.

Tần Thương thở dài một tiếng, "Không nghĩ tới Đông Long Bát Tông mang đến cho ngươi đại phiền toái như vậy, thẳng thắn nói chúng ta khi tới đây căn bản không biết tình huống của Cầm Thành , chúng ta thấy nơi này chỉ là một địa phương rất bình thường nhưng có vị trí tuyệt vời. Nhưng lại không biết bên trong Cầm Thành trong lúc ngươi vắng mặt mà tình huống lại phát triển nhanh như vậy , Âm Trúc, chuyện này ta và ông nội ngươi không có ý kiến tham dự. Ngươi nếu tiếp nhận vị trí của chúng ta thì phải xuất ra năng lực của tông chủ hai tông, biện pháp giải quyết trước mắt tốt nhất sợ rằng chính là cùng tồn tại chung. Phiến Bố Luân Nạp Sơn cũng đủ rộng lớn, nếu Đông Long Bát Tông có thể cùng dân cư trước đây của Cầm Thành chung sống, cũng không không có ảnh hưởng nhiều. Đây là lựa chọn tạm thời , về phần sau này như thế nào sẽ do ngươi . Ngươi phải nhớ kỹ,bất luận lúc nào trên phiến đại lục đều này thực lực mới là chính, ngươi có áp đảo thực lực, lời ngươi nói trở thành mệnh lệnh, cho dù mệnh lệnh Đông Long Bát Tông cũng không phải không có khả năng ."

Diệp Ly liếc nhìn Tần Thương một cái, nói: "Lão Tần, ngươi dạy cháu ta phản nghịch hay sao ? Mặc dù ta bất mãn, nhưng là một thành viên của Đông Long , việc như vậy người của Trúc Tông sẽ không làm."

Tần Thương không tức giận nói: "Cái gì gọi là phản nghịch? Ta chỉ là hy vọng Âm Trúc có thể lãnh đạo Đông Long Bát Tông đi theo con đường đúng đắn mà thôi, bây giờ trong những người trẻ tuổi của Bát tông, có ai có tiềm chất như Âm Trúc? Tương lai Đông Long đế quốc chính là do Âm Trúc quyết định."

Diệp Ly trong mắt quang mang chợt lóe, có chút bất đắc dĩ nói: "Quên đi, ta không quản nữa . Âm Trúc, ngươi quản lý đồng bọn của mình đi. Ngươi phải nhớ kỹ,bất luận lúc nào,hai vị gia gia đều đứng ở bên cạnh ngươi khi có thể . Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể mang đến tai nạn cho Trúc Tông, nói cách khác, Trúc Tông sẽ không vì ngươi mà cùng với Đông Long tộc nhân chiến đấu, tự giết lẫn nhau là điều mà chúng ta tuyệt đối không muốn thấy tình huống đó xảy ra."

Diệp Âm Trúc kiên định gật gật đầu, "Ông nội, bất luận việc gì con đều sẽ không để cho loại tình huống đó phát sinh , cho dù có đánh nhau, con cũng sẽ thu hẹp quy mô cuộc chiến trong phạm vi nhỏ nhất . Đông Long cũng không muốn phát sinh hy sinh quy mô lớn . Con muốn Cầm Thành chúng ta phải có lực lượng để duy trì hòa bình ."

Quay người lại, nhìn về phía An Nhã cùng với Tử. "An Nhã tỷ tỷ. Tử. Ta đã quyết định . Ngăn cản Đông Long Bát Tông không phải là không có khả năng . Ta cũng sẽ không cùng bọn họ khai chiến. Từ góc độ này mà nói thì phương pháp tốt nhất chính là cùng với bọn họ chung sống hòa bình , tạm thời là như thế. Bố Luân Nạp Sơn do chúng ta khống chế, cái mà chúng ta cần bây giờ là phải có thời gian phát triển."

An Nhã thở phào nhẹ nhõm. Nói: "Tạm thời cùng chung sống hòa bình cũng là biện pháp bất đắc dĩ ."

Diệp Âm Trúc đạo: "An Nhã tỷ tỷ. Tử, mời tỷ đái lĩnh tộc nhân ở phụ cận núi non Cầm Thành mà tu chỉnh. Hết thảy chờ tin tức của đệ, đồng thời cũng mời chiến sĩ Ải nhân tộc kể cả Minh chuẩn bị sẵn sàng, Cầm Thành nội chiến mặc dù không sẽ phát sinh. nhưng chúng ta phải có lực lượng đủ uy hiếp đối phương. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có tư cách cùng với những người ngoan cố trong Đông Long Bát Tông nói chuyện ."

Đối với Đông Long Bát Tông. Diệp Âm Trúc thất vọng rất nhiều, quyết định lỗ mãng đã đem Đông Long Bát Tông gặp phải nguy cơ cực độ. Pháp Lam phong bế không có nghĩa là không biết mọi việc ngoại giới, vạn nhất bọn họ giữa chừng giải trừ phong bế thì làm sao bây giờ? Đừng nói là Đông Long Bát Tông. sợ rằng cả Cầm Thành đều hóa thành hư không, bây giờ chỉ có thể từng bước,từng bước mà tiến hành, hy vọng Pháp Lam không giải trừ phong bế .

"Âm Trúc, ngươi ra đây một chút." Trong lúc này thì bên ngoài Lĩnh chủ phủ đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng.

Diệp Âm Trúc nhận ra âm thanh của nãi nãi mình Lan Như Tuyết . Đưa mắt nhìn về phía ông nội.

Diệp Ly hướng Diệp Âm Trúc gật đầu. "Hãy đi đi, bà ấy mặc dù ngoan cố một chút, nhưng dù sao là nãi nãi của con."

Diệp Âm Trúc đáp ứng một tiếng, bước nhanh từ lĩnh chủ phủ đi đi ra ngoài.

Lan Như Tuyết lẳng lặng đứng ở ngoài cửa lĩnh chủ phủ, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt lộ vẻ phức tạp , "Hai mươi năm , ngay cả cháu đều đã lớn như vậy, Âm Trúc. Nãi nãi xin lỗi con. Từ khi con xuất sanh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con. Ta chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một nãi nãi ."

Nhìn đôi mắt Lan Như Tuyết từ từ biến màu đỏ, Diệp Âm Trúc trong lòng mềm lại. "Nãi nãi, bà đừng như vậy, con biết bà nhất định là có nổi khổ , bà cùng với ông nội ……"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK