Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong chung, ba con xúc xắc đều bị cắt làm hai, không phải cắt ngang bình thường mà là bị cắt chéo, cắt chéo dọc theo mặt ba điểm (do đó hai nửa nằm trên mặt bàn thì sẽ lộ bốn mặt ra), như vậy một con xúc xắc bị cắt thành hai phần giống như kim tự tháp, một phần gồm mặt một điểm và mặt hai điểm, cộng thêm một nửa mặt ba điểm và một nửa mặt bốn điểm, một phần thì gồm mặt năm điểm và mặt sáu điểm, cộng thêm một nửa mặt ba điểm và một nửa mặt bốn điểm, hơn nữa tất cả những mặt này đều có thể nhìn thấy được!

Ở mặt ba điểm thì do ba điểm đều bị cắt ở giữa, cho nên không được tính, mặt bốn điểm cũng có hai điểm bị cắt ra nên cũng không được tính, nhưng vẫn còn hai điểm có thể đếm được, vì vậy số điểm có thể đếm được của một con xúc xắc là: mặt một điểm, mặt hai điểm, mặt năm điểm, mặt sáu điểm, cộng với hai điểm còn lại trong mặt bốn điểm, tổng là mười sáu điểm! Ba con xúc xắc cộng được bốn mươi tám điểm. Hắc lão đại chỉ lắc được bốn mươi lăm điểm, cho nên đã phải chịu thua!

Sở Phong nhặt một phần của con xúc xắc lên, thấy mặt bị cắt trơn nhẵn như bị đao cắt thì kinh ngạc:

- Mộ Dung huynh, huynh làm thế nào vậy?

Mộ Dung nói:

- Ngươi không nhìn thấy sao?

Sở Phong lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu, trên mặt Mộ Dung chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói:

- Có muốn xem ta lắc lần nữa không?

- Muốn chứ!

Sở Phong vội đáp, lại thấy Mộ Dung vẫn ngồi im tại chỗ, bèn giục:

- Đại ca, mau lắc đi!

Mộ Dung làm bộ nói:

- Ngươi phải mang xúc xắc tới chứ!

- A! Phải, phải! Ta sẽ đi lấy ngay bây giờ!

Sở Phong đang định đứng lên, nhưng lại nghe Mộ Dung cười khì:

- Không cần đâu!

Nói rồi vung tay lên, từ trong tay áo rơi ra ba con xúc xắc, vừa khéo xếp thành hình chữ "phẩm"!

Sở Phong không nhịn được cười:

- Thì ra đại ca còn giấu xúc xắc trong người, xem ra đại ca cũng là dân cờ bạc?

Mộ Dung hơi giận liếc nhìn Sở Phong, dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chung lên, nói:

- Ta lắc lại lần nữa, ngươi phải tập trung tinh thần, ta sẽ không lắc thêm lần nữa đâu!

Sở Phong nghe vậy liền trừng mắt thật to, so với cái chén còn lớn hơn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ba con xúc xắc.

Mộ Dung chậm rãi đặt chung lên trên ba con xúc xắc, ngay trước lúc chung sắp chụp xuống xúc xắc, thì Sở Phong thấy ngón út ở bàn tay cầm chung của Mộ Dung giật ba cái vô cùng nhanh, ngay sau đó chung đã đậy lên ba con xúc xắc.

- Thế nào, nhìn thấy được gì rồi?

Mộ Dung buông tay ra.

- Thấy rồi! Thấy rồi!

Vẻ mặt Sở Phong hớn hở, nhìn chằm chằm vào ngón út của Mộ Dung, nói:

- Thì ra đại ca chỉ dùng một ngón út để cắt ba con xúc xắc ra!

Chợt Sở Phong nhận thấy ngón út của Mộ Dung thon dài, xinh đẹp tuyệt trần, móng tay cong cong vô cùng bóng mịn. Mộ Dung thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngón út của mình, thì liền co ngón út lại, sẵng giọng:

- Ngươi nhìn chằm chằm ngón út của ta làm gì?

Sở Phong ngẩn ra, gãi đầu cười gượng, sau đó hắn mở chung, ba con xúc xắc bên trong đều đã bị cắt làm hai. Sở Phong không kìm được than:

- Ngón út của đại ca thật lợi hại, không biết công phu vừa rồi gọi là gì?

Mộ Dung nói:

- Đó là Thốn Kình !

- Thốn Kình?

- Đúng vậy! Chính là cách dùng một động tác rất nhỏ để phát ra kình đạo lớn nhất!

- Thật à? Thật thú vị, chẳng trách ta chỉ nhìn thấy ngón út của huynh hơi lay động, thực sự là thần kỹ, đại ca có thể dạy cho ta không?

- Ngươi muốn học sao?

- Đúng thế! Nhưng không biết Thốn Kình này có phải là bí kỹ gia truyền của Mộ Dung gia không, có được truyền cho người ngoài không?

Mộ Dung cười nói:

- Thốn Kình cũng không phải là thần kỹ gì, chỉ là một loại kỹ xảo vận kình. Đúng rồi, ngươi thân mang tuyệt kỹ Thiếu Dương Chỉ, nếu như lại vận dụng Thốn Kình, nhất định uy lực sẽ tăng lên nhiều lần!

Sở Phong mừng rỡ:

- Nói như vậy, nghĩa là đại ca đã đồng ý dạy ta Thốn Kình ?

Mộ Dung nói:

- Sở huynh đã muốn học thì ta cũng rất vui lòng chỉ dạy, nhưng mà ngày mai ta phải về Cô Tô gấp!

- Không cần vội, lần sau gặp đại ca, ta sẽ học sau!

Mộ Dung cười:

- Một lời đã định! Sở huynh, thời gian không còn sớm nữa, tốt hơn là ngươi hãy về phòng nghỉ một chút đi, đừng để ngày hôm sau gõ sập cửa cũng không chịu dậy!

Sở Phong đang định quay ra, bỗng nói:

- Đại ca, ta cảm thấy cùng đại ca ngắm trăng trên mái nhà rất thú vị, hay là đêm nay chúng ta lại lên mái nhà cùng ngắm trăng?

Lần này đến lượt Mộ Dung ngạc nhiên nhìn Sở Phong, Sở Phong không chờ hắn đồng ý đã kéo tay áo hắn muốn ra khỏi phòng.

- Chờ một chút!

Mộ Dung chợt đi tới trước một ngăn tủ, lấy trong ngăn kéo thứ gì đó, rồi cất vào ống tay áo, sau đó cười thần bí với Sở Phong:

- Đi thôi!

Hai người sánh vai ngồi trên mái lầu, Sở Phong nói:

- Lần trước chỉ ngắm trăng suông mà không có rượu, nếu như bây giờ mà có một bình rượu ngon thì thật tuyệt!

Mộ Dung mỉm cười, chợt lấy trong tay áo ra hai ly rượu bằng đồng thau, hai mắt Sở Phong sáng ngời: có ly đẹp chắc chắn sẽ có rượu ngon. Quả nhiên Mộ Dung đã lấy thêm từ ống tay áo ra một bình rượu.

Sở Phong vui mừng:

- Đại ca đúng là người hiểu lòng ta, bây giờ có thể vui thỏa thích được rồi!

Mộ Dung mỉm cười, nhẹ mở nắp bình rượu, lập tức hương rượu tỏa ra bốn phía, Sở Phong hít lấy hít để, kinh ngạc nói:

- Là Lô Châu Lão Diếu? Hương thơm thật nồng, khéo mà chưa uống đã say mất!

Mộ Dung rót cho Sở Phong một ly rượu, nói:

- Sở huynh, ta kính ngươi một ly!

Sở Phong không hề khách khí, một hơi uống sạch, nói:

- Ngày mai từ biệt, không biết khi nào mới được gặp lại, ta cũng xin kính đại ca một ly!- Mộ Dung cũng một hơi uống cạn.

Hai người cứ thế hết ly này đến ly kia, nói chuyện trên trời dưới biển, không để ý đã tới lúc tảng sáng, hai người đều đã có hơi men, nhất là Mộ Dung, nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi hồng, không ngờ lại toát ra một vẻ đẹp hút hồn người bên cạnh!

Sở Phong lại nhìn đến ngây ngẩn, Mộ Dung chuyếnh choáng nói:

- Sở huynh, ngươi lại chăm chăm nhìn ta làm gì?

Sở Phong cũng chuyếnh choáng nói:

- Đại ca, càng nhìn càng thấy đại ca thật đẹp!

Mộ Dung e thẹn giận dỗi liếc Sở Phong, đột nhiên dùng ngón trỏ thon dài ấn lên trán Sở Phong, cười:

- Ngươi đừng nghĩ vớ vẩn nữa, ta chính là đại ca ngươi đó!

Tim Sở Phong chẳng biết vì sao nhảy "thịch" một cái, mặt cũng nóng dần lên, trong lòng hắn thầm sợ hãi, Mộ Dung nhìn sắc trời, nói:

- Thì ra ánh trăng đã bỏ đi mất!

Sở Phong nói:

- Chẳng sao cả, chỉ cần được cùng đại ca ngồi trên mái nhà thế này là ta đã cảm thấy vui lắm rồi!

Mộ Dung chợt nhíu mày, đùa giỡn:

- Ngươi còn nói như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi là "đoạn tụ chi phích"!

Sở Phong ngớ ra, liền cảm thấy xấu hổ, nhưng Mộ Dung chỉ cười hì một cái, ôi chao! Lúc Mộ Dung nhíu mày cười, lại còn cười trong lúc đang mơ màng thì quả là vô cùng xinh đẹp động lòng người, tim Sở Phong lại "thịch" nhảy loạn một lần nữa, lòng hắn hoảng hốt, vội nói:

- Đại ca, hay là chúng ta... xuống đi!

Nhưng Mộ Dung lấy tay kéo hắn xuống, nói:

- Sở huynh, ta còn muốn ngồi cùng ngươi thêm lúc nữa!

Sở Phong cảm thấy bàn tay Mộ Dung đang níu mình xuống mềm mại ấm áp vô cùng, tim hắn lại "thình thịch" nhảy nhót liên hồi, mặt nóng bừng lên nhanh chóng.

- Đại ca...

Mộ Dung đăm đăm nhìn Sở Phong, nói:

- Đừng gọi người ta là đại ca nữa, người ta còn nhỏ hơn so với ngươi!

- Vậy ta...

- Gọi người ta là Mộ Dung!

- Mộ Dung...

Trên mặt Mộ Dung lộ chút xấu hổ, đột nhiên tựa đầu gối lên vai Sở Phong, ngọt ngào nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ mệt mỏi.

Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng theo mùi rượu nồng bay vào trong mũi, thực là làm cho người ta phải mê say, Sở Phong nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung, trong lòng cảm thấy mờ mịt...

Ngày hôm sau, khi nắng ban mai nhẹ chiếu lên khuôn mặt Mộ Dung, hắn mới từ từ mở mắt ra, chợt phát hiện thấy mình vẫn còn đang gối trên vai Sở Phong, tay vẫn còn nắm tay Sở Phong thì vội vàng ngẩng đầu dậy:

- Sở huynh...

Sở Phong ngại ngùng:

- Ta thấy ngươi ngủ rất ngon, cho nên...

Lúc này phía dưới có một người mặc áo trắng đi tới, là Lan Đình. Mộ Dung vội vàng nhảy "bịch" xuống mặt đất, Sở Phong cũng nhảy theo xuống. Lan Đình thấy hai người cùng nhảy từ mái nhà xuống, hơn nữa tóc tai, quần áo vẫn còn dính hơi sương thì ngạc nhiên nói:

- Hai người tối qua...

Vẻ mặt Sở Phong cùng Mộ Dung đều hơi mất tự nhiên, đều im lặng không nói.

Đột nhiên Sở Phong nói:

- Mộ Dung... huynh, ngươi về Cô Tô cũng phải rời Thục, chi bằng chúng ta đi cùng tới Trường An rồi mới tạm biệt?

Mộ Dung liền gật đầu.

Thế là Mộ Dung dẫn theo Liễu Diệp, cùng Sở Phong, Lan Đình rời khỏi Kiếm môn trang viên, trước khi đi Mộ Dung căn dặn Chiêu Hổ Chiêu Báo:

- Các ngươi hãy ở lại Kiếm môn, nhớ kỹ, không được gây sự với Đường môn!

Chiêu Hổ Chiêu Báo đồng thanh đáp:

- Thiếu chủ yên tâm, chúng ta không dám lỗ mãng hành sự nữa!

Mộ Dung lại nói:

- Còn nữa, các ngươi hãy lưu ý Hắc lão đại của sòng bạc Bảo Đường cho ta!

- Hắc lão đại? Mặc dù võ công hắn không tệ, nhưng huynh đệ chúng ta vẫn có thể đối phó được mà!

Mộ Dung nói:

- Các ngươi đừng sơ suất, cẩn thận là hơn!

- Chúng ta sẽ ghi nhớ!

Trên đường đi, Sở Phong hỏi Mộ Dung:

- Đại ca, ngươi cảm thấy Hắc lão đại kia có gì khác thường sao?

Mộ Dung nói:

- Người này không đơn giản, cố ý ẩn dấu thực lực, đừng coi thường hắn chỉ là một đương gia của một cái sòng bạc nho nhỏ!

Sở Phong gật đầu, Lan Đình chợt hỏi:

- Mộ Dung công tử đã từng nhìn thấy Tử Ngọc Trụy của Phù quản gia kia chưa?

Mộ Dung lắc đầu:

- Chưa từng thấy qua, vì sao Y Tử lại hỏi như vậy?

Lan Đình nói:

- Nghe nói Linh Lung Tử Ngọc Trụy vô cùng quý hiếm, cho nên mới hiếu kỳ mà thôi!

Sở Phong cười nói:

- Y Tử, nếu như ta gặp phải tên công tử che mặt kia, nhất định sẽ đoạt lấy Tử Ngọc Trụy cho cô nương xem thỏa thích!

Mộ Dung cũng không nhịn được cười:

- Sở huynh lại định làm cướp nữa sao?

Liễu Diệp chế giễu:

- Có người trời sinh thích làm cướp!

Rõ ràng nàng vẫn để bụng chuyện Sở Phong nói nàng là "lừa lười lăn lộn".

Sở Phong cười nói:

- Hắn cướp đồ của người ta, ta cũng không thể cướp lại hay sao?

- Hừ! Cá mè một lứa!

Mộ Dung nói:

- Sở huynh, nếu ngươi có chạm mặt tên công tử che mặt kia thì phải vô cùng cẩn thận, kiếm pháp gia truyền Lạc Anh Xuy Tuyết của Tây Môn thế gia rất lợi hại!

- Đại ca yên tâm, hiện tại ta không còn là người mà ai cũng có thể ức hiếp!

Trên đường vừa chuyện trò vừa đi, chẳng bao lâu đã tới Trường An, sau đó mỗi người một ngả, Sở Phong lưu luyến chia tay Mộ Dung, đi lên phía bắc tới Đại Đồng cùng Lan Đình.

Lan Đình cười:

- Dường như vừa rồi công tử không muốn chia tay cùng Mộ Dung công tử?

Mặt Sở Phong nóng lên, lặng im không nói. Lan Đình thấy hắn im lặng, rất khác với dáng vẻ thường ngày, bèn hỏi:

- Có phải Sở công tử có tâm sự gì không?

Sở Phong nói:

- Y Tử cô nương, ta muốn hỏi cô nương một chuyện!

- Chuyện gì?

Lan Đình thấy lạ.

Sở Phong nói:

- Nếu như một nam tử đứng đối diện với một nữ tử mà tim đập loạn lên, thì có nghĩa là gì?

- Thì là nam tử đó thích nữ tử đó rồi!

- Vậy... nếu như một nam tử... đứng đối diện với một nam tử khác... mà tim cũng đập loạn, thế thì...

Lan Đình mở to mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong vội nói:

- Không phải là ta, ta... ta hỏi thay cho một vị bằng hữu...

- Vị bằng hữu kia của ngươi là ai?

Sở Phong bối rối:

- Hắn... có nói cô cũng không biết đâu...

Lan Đình cười:

- Không phải là Mộ Dung công tử đứng trước ngươi tim đập loạn chứ?

Sở Phong ngẩn ra, cười ngượng:

- Đại ca sao lại đập loạn vì ta được...

- Vậy chẳng lẽ là ngươi đứng trước Mộ Dung công tử tim đập loạn?

Sở Phong vội xua tay lắc đầu:

- Không phải! Không phải là ta, sao tim ta lại đập loạn lúc đứng trước Mộ Dung huynh chứ, đã nói là ta hỏi cho một vị bằng hữu mà, thôi coi như ta chưa từng hỏi gì cả!

Lan Đình không nhịn được cười hì hì:

- Ta thấy vị bằng hữu kia của ngươi thích người đó rồi?

Sở Phong hoảng sợ:

- Không... không thể nào, sao... sao lại có thể như thế được chứ, làm... làm sao bây giờ?

Lan Đình chợt thấy Sở Phong toát mồ hôi đầy mặt thì ngạc nhiên:

- Vì sao công tử lại căng thẳng như vậy?

- Ta...

Sở Phong quệt mồ hôi trên trán, nói:

- Ta căng thẳng à? Ta.. ta thấy căng thẳng thay cho vị bằng hữu của ta... Thôi được rồi, Y Tử cô nương, vì sao cô lại muốn tới Đại Đồng?

- Ta định tới thăm hỏi một người bạn cũ!

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK