Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Tống Chung mới thấy được quyết định đem toàn bộ gia sản luyện chế tụ lôi thai của mình thực may mắn không thôi. Thầm nói, nếu không có tụ lôi thai thì không biết ngày tháng năm nào hắn mới có thể luyện chế nhiều Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi như vậy. nếu không chẳng phải là hôm nay hắn thăng rồi sao! Thật tốt, thật quá tốt!”

Đông Hải tuần sát sử lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi vừa thấy một màn như vậy, lập tức liền choáng váng. Nàng ứng phó hai ba trăm viên thần lôi đã là dụng toàn lực, phải hi sinh một kiện pháp bảo mới được. Chống lại mấy ngàn thần lôi? Căn bản không cần đánh bỏ súng đầu hàng luôn cho rồi. Đương nhiên nếu nàng cho bộ hạ chịu làm vật hy sinh đỡ lấy thần lôi của Tống Chung. Cuối cùng nàng vẫn có thể thắng thảm. Nhưng như vậy chỉ sợ thủ hạ của nàng tổn thất chả còn một mống, từ nay về sau nàng sẽ trở lại thành tư lệnh một mình.

Nhưng tại Đông Hải này, một người rất khó xông pha, nhất là yêu thú tôn sùng thực lực. Sở dĩ Lôi Thiểm Nhi có thể hoành hành bá đạo, chẳng qua chính là dựa vào vạn lôi ưng dưới tay, nếu tổn thất không còn thì địa vị của nàng sẽ xuống dốc không phanh. Những gia hỏa có cừu oán cùng nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Cho nên bất kể như thế nào, nàng sẽ không vì nhất thời nóng đầu mà liều chết cùng Tống Chung.

Lôi Thiểm Nhi thấy tình thế không ổn, lập tức hít sâu một hơi sau đó cười nói: “ Hãy nói cho ta tên của ngươi đi? ”

“Huyền Thiên biệt viện Tống Chung!” Tống Chung không thèm giấu giếm nói.

“Tống Chung? Cái tên này quả thực có hứng thú đây” Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi lập tức cười nói: “ Tên ngươi tuy không hay nhưng mà bổn sự cũng không kém, thật đúng làm cho người ta không thể dùng mắt thường mà nhìn! Được rồi được rồi, ta thừa nhận ngươi bá đạo rồi, hôm nay đúng là không tệ, chúng ta sẽ đi đường khác thôi!”

Nghe thấy Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi nói như vậy, bọn người Tư Vân Tư Vũ không nhịn được hưng phấn. (Hai em này sắp bị thịt rồi mà hứng chí thế, hehe ). Tống Chung vẫn với bộ dáng thản nhiên nói: “ Như vậy Lôi Thiểm Nhi tiểu thư, ngài có thể đi!”Nói xong hắn làm một động tác tiễn khách.

Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi thấy thế bất đắc dĩ phất tay với thuộc hạ, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thảm thiết truyền ra giữa đàn lôi ưng dày đặc : “ Tống sư huynh, Tống sư huynh, nhanh cứu cứu ta! Ta cũng là người Huyền Thiên biệt viện!”

Tống Chung nghe vậy lập tức kinh hãi, vội nhìn sang nơi đó mới phát hiện. Thì ra. Dưới móng vuốt của đám lôi ưng, không ngờ còn cắp lấy tu sĩ nhân loại còn sống. Tổng số khá nhiều. Bởi vì trên thân lôi ưng phát ra thiểm điện chói mắt nên vừa rồi bọn Tống Chung không cẩn thận nhìn vào, không phát hiện ra bọn họ.

Chỉ thấy bọn người kia, bị thương đã số đã hôn mê. Dường như vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Tống Chung đại phát thần uy, uy hiếp Đông Hải tuần sát sử lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi, lúc này mới vội vàng kêu cứu.

Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi cũng nghe thấy, lập tức mắt sáng lên, vội vàng dừng đội ngũ, phất tay đem gia hỏa kia tới trước mặt mình sau đó cười hỏi: “ Như thế nào, người biết vị Tống Chung tiểu bằng hữu này? ”

Nam tu sĩ Trúc Cơ sơ kì bị nắm. Cả người cùng máu cùng vẻ mặt hoảng sợ, nghe thấy Lôi Thiểm Nhi hỏi, vội vàng nói: “ Tống Chung tại Huyền Thiên biệt viện đại danh đỉnh đỉnh, ta tự nhiên biết!”

“Ha ha, ta đây muốn chúc mừng sư huynh đệ ngươi gặp mặt!” Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi lập tức cười lớn với Tống Chung nói: “ Tiểu gia hỏa, hiện tại gió đổi chiều, sư đệ người trên tay ta, thế nào? Ngươi có phải là nên thúc thủ chịu trói?”

“Ha ha ha!”Tống Chung nghe xong lập tức cười to. Không nhịn được buồn cười: “ Chúng ta tuy rằng là sư huynh đệ nhưng bình thường cũng không có giao tình, ít nhất cũng chưa đến độ phải hy sinh cứu hắn, người muốn dùng mạng hắn uy hiếp ta, cái này là sai mười phần!”

“Vậy sao? ” Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi nghe vậy thoáng có chút thất vọng, chẳng qua vẫn nói: “ Ta đây đem hắn bằm thây vạn đoạn, ngươi cũng không để ý? ” Nói xong nàng nháy mắt bảo tên lôi ưng cầm tên kia.

Một con Lôi ưng lập tức dùng lực bắt lại. Móng vuốt sắc bén cắm vào thân thể tu sĩ kia. Hắn đau quá kêu thảm thiết không ngừng. Vì mạng sống hắn chỉ có thể cầu xin nói: “ Tống sư huynh, nể tình đồng môn, cứu ta đi! Cứu ta đi mà!”

Cũng là đồng môn nhưng Tống Chung chỉ là nhìn quen quen thôi, có điều tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền đến tai Tống Chung. Thật đúng là có chút không dành lòng. Huống hồ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Lôi Thiểm Nhi đối mặt làm nhục sư đệ hắn, rõ ràng chính là không để cho hắn mặt mũi mà. Điều này làm sao có thể chịu được? ”

Tống Chung lập tức biến sắc trực tiếp bay lên đỉnh đại đồng chung, chung quanh tất cả đều chi chít thần lôi, mang theo một cỗ sát khí, hắn liền bay lên giữa không trung, ngang độ cao với Lôi Thiểm Nhi, sau đó lạnh lùng nói: “ Lôi Thiểm Nhi, ngươi thật sự muốn ăn ta? ”

Thấy Tống Chung muốn liều mạng. Lôi Thiểm Nhi thoáng có chút sợ hãi, tạm dừng trừng phạt mà cường ngạnh nói: “ Ta trừng phạt tù binh của mình, chẳng lẽ cần ngươi lo? ”

“Người khác ta mặc kệ, nhưng hắn là người Huyền Thiên biệt viện, ta là sư huynh tất nhiên phải quan tâm!” Tống Chung cường ngạnh nói.

“Gì, chỉ bằng ngươi? Ta còn muốn xem. Người quản như thế nào? ” Lôi Thiểm Nhi không nhịn được tức giận nói.

“Lôi Thiểm Nhi, ngươi đừng ép phải cùng ngươi cá chết lưới rách!” Tống Chung lạnh lùng nói: “ Hiện tại bên người ta cả ngàn thần lôi, cùng phát nổ thì không chỉ thủ hạ dưới tay ngươi xong đời, chỉ sợ ngươi cũng không sống được!”

Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi, lập tức cả giận nói: “ Như vậy ngươi cũng không sống được! Như thế nào? Người nghĩ muốn đồng quy vu tận? ”

“Nếu ngươi không để thể diện cho ta, ta cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy!” Tống Chung ngạo khí nghiêm nghị nói: “ Nam tử hán đại trượng phu, thà chết không chịu nhục”

“Ngươi” lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi tức giận đến run người, lập tức cả giận nói: “ Chẳng lẽ ngươi cần sĩ diện, ta lại không cần mặt mũi? Ta có trên vạn thủ hạ, dựa vào cái gì một câu của ngươi mà ta phải để người lại? Nếu tiện nghi như vậy, sau này ta làm sao có thể tồn tại ở Đông Hải? ”

Tống Chung nghe vậy lập tức nhíu mày. Hắn biết càng là nhân vật có thân phận cao, lại càng coi trọng thể diện. Nếu bức quá mức nói không nàng chừng sẽ liều mạng. Kỳ thật Tống Chung cũng không muốn đánh với người ta, có đánh cũng lưỡng bại câu thương, thật sự lỗ to.

Nhưng không thể không cứu sư đệ. Nhất thời Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi cùng lâm vào khốn cảnh, không muốn đánh nhưng cũng chẳng muốn lui một bước. Hai người cứ như vậy lâm vào bế tắc.

Cũng may Tống Chung là người thông minh, đảo mắt một cái lập tức liền có chủ ý, mỉm cười nói: “ Ha ha, ta xem, một người từ Thương Mang sơn, một người từ Đông Hải, cách xa nhau trăm vạn dặm mà hôm nay lại gặp nhau, thật sự có duyên phận. Không bằng trao đổi lễ vật làm kỷ niệm có được không? ”

“Trao đổi lễ vật? ” Lôi Thiểm nhi vẻ mặt kinh ngạc nói: “ Có ý gì? ”

“Ý ta rất đơn giản!” Tống Chung tiện tay vẫy tay lấy ra một cái bình ném cho Lôi Thiểm Nhi cười nói: “ Đây là lễ vật của ta, nếu ngài thấy được hãy thu lại. Ta yêu cầu không cao, chỉ muốn những người xuất thân Huyền Thiên biệt viện, đưa cho ta làm quà đáp lễ! Như thế nào?”

Lôi Thiểm Nhi tiện tay tiếp nhận cái bình Tống Chung ném tới. Mở ra nhìn thấy, lập tức kinh hỉ nói: “ Ngũ Hành tinh thủy? ”

“Không được nhiều lắm!”Tống Chung không quan tâm nói.

“Ha ha, thật sự là đồ tốt đây!”Lôi Thiểm Nhi cười ha ha, sau đó nàng đột nhiên chớp mắt cười khẽ nói: “ Chẳng qua ta nếu không đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi không sợ ta cầm rồi bỏ trốn? Phải biết rằng lôi ưng chúng ta rất nhanh, ngươi đuổi không kịp đâu!”Nói xong, trong ánh mắt nàng có vẻ nóng lòng muốn thử, dường như thực sự dự định bỏ trốn mất dạng.

Tống Chung nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng không nói, tiện tay vung lên, một thanh Kiếm Kim hệ Ngũ Hành tinh hồn sáng lên. Sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Lôi Thiểm Nhi kia. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể bỏ chạy?

Tống Chung hiện tại đã là Trúc Cơ trung kỳ. Hơn nữa pháp lực hùng hậu, đủ để phát huy một chút uy năng Ngũ Hành tinh hồn kiếm, ít nhất về tốc độ, vượt qua ba nghìn cũng không vấn đề gì lớn. Mà ba nghìn chính là với tốc độ lôi ưng, nói cách khác. Tống Chung hoàn toàn có thể vượt qua chúng. Nếu Lôi Thiểm Nhi thực sự muốn cầm đồ bỏ chạy khẳng định bị Tống Chung cho ăn quả đắng. Tuyệt đối sẽ mang thần lôi làm thịt sạch sẽ.

Lôi Thiểm Nhi vừa thấy liền hiểu được, nàng cũng không vì mấy chục tu sĩ nhân loại mà hao tổn phần lớn thuộc hạ, cho nên sắc mặt liền biến đổi. Vội vàng cười làm lành nói: “ Ha ha, ta hay nói giỡn. Người đâu, còn không mau thả tất cả các tu sĩ ra!”

Theo lênh của Lôi Thiểm Nhi, đám lôi ưng nhao nhao buông ra, hơn năm mươi tu sĩ liền từ trên cao rơi xuống. Đám người Tư Vân, Tư Vũ phía dưới cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuất thủ, dùng thần quang đỡ mọi người.

Lần này rõ ràng làm cho Tống Chung choáng váng.

Hắn chẳng qua chỉ là cứu đi ha ba người thuộc Huyền Thiên biệt viện mà thôi, cũng không nghĩ đến cứu được tất cả. Nhưng không biết là Lôi Thiểm Nhi nghe lầm hay là cao hứng mà làm thế. Nàng không ngờ thả hết. Chính vì vậy mà Tống Chung buồn bực. Những người này thương tích không nhẹ, hành động bất tiện, vài ba người phi chu còn chịu được, nhưng nhiều người như vậy, căn bản là không được!”

Mà phi chu chỉ có thể chậm rãi bay về. Nhưng mà người bị thương không ít Tiên Thiên tu sĩ, nếu bắt bọn họ bay hơn mười ngàn dặm trở về, cái này không biết đến ngày tháng năm nào? Nếu trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, Tống Chung khóc cũng không biết tìm ai mà nhờ giúp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK