Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại một tòa viên lâu cách Cửu Tiêu viên lâu không xa, Bàn Phi Phượng giao một viên đá lưu huỳnh còn lại cho phụ thân, cũng nói ra việc bị nhốt ở trong động. Phụ thân nàng giật mình:

- Thánh Linh động, cuối cùng con đã tìm đến Thánh Linh động!

- Thánh Linh động? Cha. . .

- Phi Phượng, con có biết không, động đá lưu huỳnh mà con bị nhốt là mộ phần vong linh của tiền bối Phi Phượng tộc chúng ta! Thánh Linh thạch trong tay con chính là tinh hồn của tiền bối Phi Phượng tộc ta!

- A?

Cha nàng ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên hư không sâu thẳm, ánh mắt vô cùng kích động lại vô cùng thở dài.

- Cha! Rốt cuộc chuyện là sao?

Cha nàng chậm rãi thu ánh mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi nói:

- Phi Phượng, con vẫn luôn kiêu ngạo mình thân là thần tộc. Ta cũng biết con vẫn rất khó hiểu vì sao Phi Phượng tộc chúng ta tự xưng thượng cổ thần tộc, hiện tại là lúc ta sẽ nói cho con biết lai lịch của Phi Phượng tộc chúng ta. . .

***

Sở Phong lẻn đi thẳng tới trước tòa Cửu Tiêu viên lâu. Hắn tới đây tất nhiên là vì thanh Cổ trường kiếm của mình. Cổ trường kiếm là lão đạo sĩ cho hắn, từ khi xuống núi vẫn đi theo bên người. Bất kể như thế nào hắn cũng phải đoạt lại. Hắn không kinh động Thiên Ma Nữ, hắn thật sự không muốn Thiên Ma Nữ lại mạo hiểm vì hắn nữa.

Đại môn viên lâu đóng chặt, Sở Phong rất nhẹ nhàng bay qua tám vòng viên lâu bên ngoài, đi tới trước cây thạch trụ to ở chính giữa viên lâu.

Thạch trụ không có cửa, không có bậc thang, không có cửa sổ, thậm chí không có khe, muốn bò lên trên tuyệt đối không dễ dàng. Tuy nhiên bằng vào bản lĩnh bò tường độc bộ thiên hạ của Sở Phong, hắn vẫn rất nhẹ nhàng bò lên trên thạch trụ, bò lên thẳng đỉnh thạch trụ, trên đỉnh chính là Tế Thiên đài.

Hắn không lập tức nhảy lên tế đài, mà là trước tiên thò đầu ra thăm dò. Tế đài nhìn từ bên ngoài là hình tròn, bên trong thật ra là hình vuông, mà trung tâm tế đài còn đứng sừng sững một tế đàn hình tròn cao vài trượng, chính hợp với ý "Thiên viên địa phương".

Chính giữa tế đàn có một ngọn lửa đang bốc cháy, ngọn lửa rất cao, Cổ trường kiếm đang cắm trước ngọn lửa, hai Đại Tế Ti ngồi ở hai bên, nhắm mắt tụng niệm, thanh âm như từa xưa vọng lại, có một loại thần bí thâm thúy nói không nên lời.

Sở Phong lắng nghe liền phân tâm, hắn đang bò trên vách tường, vừa phân tâm, tay khẽ buông ra, người rơi thẳng xuống. Hắn thầm hoảng hốt, tay chân vội bám vào tường để ngừng thế rơi xuống.

Tiếng tụng niệm bên trên chợt dừng lại. Sở Phong biết đã bị phát hiện, cũng không trốn nữa, liền nhảy lên tế đài, lại nhảy lên tế đàn.

Sở Phong nhìn hai Đại Tế Ti, lòng giật thọt một cái: lúc ở trước thần điện thấy hai Đại Tế Ti, mặc dù râu tóc của họ dài, nhưng không thấy hoa râm, hiện giờ lại râu tóc bạc trắng, hình như thoáng cái đã già đi hơn mười năm.

Hai Đại Tế Ti chợt nói:

- Ngươi cũng lên đi!

Sở Phong ngẩn ra, những lời này hiển nhiên không phải là nói với hắn. Nhưng ở đây ngoại trừ hắn, còn có ai? Đương lúc suy nghĩ, dưới tế đài một bóng người lướt lên, nhẹ nhàng rơi vào bên người Sở Phong, là Thiên Ma Nữ.

Sở Phong cười cười, nhìn nàng:

- Biết là nàng sẽ đến mà!

Thiên Ma Nữ không nói gì, chỉ bước sát gần hắn một bước.

Hai Đại Tế Ti mở mắt ra, nhìn thẳng vào Sở Phong:

- Ngươi đến đây vì kiếm?

- Đúng!

- Bọn ta muốn lấy tính mệnh của ngươi, chỉ một ý niệm!

- Ta biết!

- Ở trước Thánh Hỏa thần điện, ngươi có biết vì sao bọn ta không giết ngươi không?

Sở Phong không nói gì.

Một Đại Tế Ti trong đó đột nhiên duỗi tay ra, trên tay liền có thêm một bức hoạ cuộn tròn, chính là bức họa 500 năm trước Nga Mi Linh Nữ để lại cho hắn và nằm ở thôn Bồ Đào, trong tranh vẽ chân dung của hắn.

Sở Phong thất kinh, bức hoạ mình bỏ trong người lại im hơi lặng tiếng bị người khác lấy cầm trong tay, bản thân không hề hay biết. Hai Đại Tế Ti này thật sự thật là đáng sợ.

Hai Đại Tế Ti nói:

- 500 năm trước, Thánh Hỏa chỉ còn lại một tia, mặc dù bọn ta tận thần lực, vẫn không thể duy trì được Thánh Hỏa. Tại thời khắc Thánh Hỏa sắp tắt, có một nữ tử sau nhiều lần sinh tử tìm được Thánh Linh thạch, làm Thánh Hỏa cháy tiếp, cứu lại Phi Phượng tộc.

- Nga Mi Linh Nữ?

Đại Tế Ti nói tiếp:

- Trước khi cô ta đi đã đưa ra một yêu cầu với bọn ta...

Yêu cầu gì?

Hai Đại Tế Ti giở bức họa ra:

- 500 năm sau, không làm khó người trong tranh vẽ!

- Hả?

Sở Phong nhìn hình chân dung trong tranh vẽ mình, cảm thấy quá khó tin.

Hai Đại Tế Ti buông lỏng tay, bức hoạ bay xuống, sau đó thì đột nhiên bốc cháy.

- Đừng! - Lòng Sở Phong chấn động.

- Đây là ý của cô ta! Ngươi đi đi!

Hai Đại Tế Ti không nói gì nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, hùng hậu trang nghiêm.

Sở Phong ngơ ngác nhìn tro tàn của bức họa bay theo gió, có một loại thất lạc nói không nên lời, còn có một loại buồn bã mơ hồ.

Cổ trường kiếm còn cắm ở giữa hai Đại Tế Ti. Hắn khom người nói:

- Cổ trường kiếm là vật tùy thân của tại hạ, xin trả lại.

Hai Đại Tế Ti không có chút phản ứng, vẫn chỉ tụng niệm.

Sở Phong tiến lên trước một bước, đưa tay muốn lấy lại Cổ trường kiếm, nhưng giống như đụng phải cái gì, liền bị đánh văng ra hai thước. Sở Phong thầm giật mình: hai Đại Tế Ti này ngay cả tóc cũng không động đậy, sao phát ra được chưởng kình chấn mình văng đi?

Thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị lấy Phù Quang Lược Ảnh lướt qua giữa hai Đại Tế Ti, đồng thời rút Cổ trường kiếm đi. Có điều hắn vừa mới tung người lên, "chát" giống như đụng phải cái gì, bị chấn bay ngược trở lại, suýt nữa văng khỏi tế đàn.

Sở Phong thất kinh, vẫn không biết hai Đại Tế Ti xuất thủ thế nào mà chấn bay hắn. Hắn tung người, muốn lướt qua nữa, Thiên Ma Nữ đưa tay kéo hắn lại:

- Ngươi như vậy không xông qua được đâu!

Sở Phong nói:

- Họ phát ra chưởng kình thế nào vậy, ta hoàn toàn nhìn không ra!

Thiên Ma Nữ nói:

- Họ không phát ra chưởng kình. Họ lấy tiếng tụng niệm bày ra một bức tường khí, ngươi không xông qua nổi đâu!

Sở Phong ngẩn ra, thử duỗi người về phía trước, quả nhiên, phía trước là một bức tường khí vô hình, vô cùng hùng hậu. Sở Phong quá khiếp sợ. Điều này quả thật không thể tưởng tượng. Ngày đó tại hang đá ở Thiên Long sơn, Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng lấy chưởng kình mượn đầm nước kích lên một bức tường nước hùng hậu đã quá kinh người rồi, hai Đại Tế Ti trước mắt lại không cần mượn bất cứ ngoại vật gì, chỉ lấy thanh âm liền bày ra một bức tường khí. Quả là thần lực kinh người.

Hắn chậm rãi đẩy hữu chưởng ra phía trước, tường khí bị ép cho lõm vào trong, nhưng theo thủ chưởng của hắn thâm nhập, trở lực gặp phải tăng theo cấp số nhân, khoảng chừng đẩy vào nửa thước, thì không thể đẩy vào thêm phân nào nữa.

Sở Phong thu hồi thủ chưởng, hít sâu một hơi, rồi lòng bàn tay chậm rãi kết một vòng Thái Cực kình khí, kình khí xoay tròn, biến thành màu tím đỏ, màu càng lúc càng đậm, cổ kình khí đó đang kịch liệt bành trướng.

Thiên Ma Nữ lấy làm kinh hãi, đang muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Sở Phong hét lớn một tiếng, vỗ một chưởng lên tường khí.

"Bồng!"

Tường khí chỉ hơi lắc lư, Sở Phong lại bị chấn bay đi, không chỉ bị chấn ra khỏi tế đàn, còn bị chấn ra khỏi tế đài. Giờ thì nguy rồi, ở đây cách mặt đất đâu chỉ trăm thước, ngã xuống sẽ nát như tương.

Thân hình Thiên Ma Nữ như quỷ mị từ tế đàn thoáng cái bay xuống tế đài, đồng thời xuất hiện tại ven tế đài, mái tóc dài vung lên, quấn lấy thắt lưng Sở Phong kéo hắn trở lại tế đài, mũi chân lại điểm một cái, thoắt cái mang theo Sở Phong trở lên tế đàn, liên tiếp các động tác rất nhẹ nhàng.

Sở Phong được mái tóc dài của Thiên Ma Nữ quấn lấy thắt lưng, mặc dù vừa mới trải qua mạo hiểm nhưng hắn cảm thấy cũng đáng, liền ôm lấy mái tóc Thiên Ma Nữ cười nói:

- Mái tóc này của nàng thực sự thần diệu!

Thiên Ma Nữ nói giọng hơi trách cứ:

- Ngươi quá xung động! Công lực của ngươi kém họ quá xa, ngươi càng phát ra lực, phản lực phải chịu càng lớn!

- Vậy làm thế nào?

Thiên Ma Nữ thu mái tóc lại, hữu chưởng thành kiếm, chậm rãi đâm vào tường khí, tường khí từ từ bị đè lõm. Cuối cùng cả cánh tay của Thiên Ma Nữ cũng đâm vào, nhưng vẫn không đâm thủng được tường khí, phản lực mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nàng thu thủ chưởng, sau đó vươn ngón trỏ, chậm rãi điểm vào. Không hề nghi ngờ, nàng muốn đem công lực toàn thân tập trung vào một điểm để kích xuyên tường khí. Tường khí từ từ bị lõm vào trong, bắt đầu xuất hiện từng vòng chấn động.

Thiên Ma Nữ vung mái tóc dài lên, hai mắt ẩn hiện kim quang, tường khí chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí phát ra tiếng "ông ông". Sở Phong rất sợ cho dù Thiên Ma Nữ đục thủng tường khí, ngón tay nàng cũng sẽ bị lực căng đáng sợ của nó xé nát.

Nhưng mà hiện tại Thiên Ma Nữ muốn thu ngón tay lại cũng không có khả năng, bởi vì lúc này phản lực của tường khí thật sự quá đáng sợ, chỉ cần nàng khẽ thu ngón tay lại, phản lực đó sẽ trong nháy mắt chấn nàng bay đi, thậm chí sẽ xé nát nàng.

Sở Phong đương nhiên nhìn ra sự hung hiểm của Thiên Ma Nữ, hắn hóa tay phải thành chưởng kiếm, vận chân khí, mép chưởng trạm một tầng quang mang, đoạn hét lớn một tiếng, tay trái kéo lấy eo Thiên Ma Nữ, hữu chưởng chém mạnh lên tường khí. "Sát", tường khí rung động, "bồng", Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ bị chấn bay đi, rơi xuống tế đài.

Sở Phong kéo lấy Thiên Ma Nữ tại không trung lộn một vòng, rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

- Nàng không sao chứ! - Sở Phong nắm lấy ngón tay Thiên Ma Nữ, lòng hết sức khẩn trương.

Thiên Ma Nữ cười cười, lắc đầu.

Sở Phong dúi tay lên chóp mũi nàng:

- Nàng cũng xung động! Biết rõ công lực của họ cao như thế còn cố!

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta không phải là cố, chỉ là công lực của họ cao đến đáng sợ so với tưởng tượng của ta!

Hai người lại nhảy lên tế đàn, tường khí hùng hậu vẫn khiến họ không thể tiến lên trước nửa bước.

Sở Phong nói:

- Đáng tiếc Cổ trường kiếm đã bị họ cướp đi, bằng không có thể dùng kiếm phá vỡ nó!

Thiên Ma Nữ nói:

- Vô dụng, sử dụng kiếm vẫn không thể phá được!

- Thật sự không có cách sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Nếu tường khí là lấy âm thanh tạo thành, chúng ta có thể lấy thanh âm để phá!

Sở Phong nói:

- Nàng muốn lấy Thiên Ma Âm chống lại tiếng tụng niệm của họ? Nhưng công lực của chúng ta kém họ quá xa!

Thiên Ma Nữ lắc đầu:

- Không cần chống lại. Chúng ta chỉ cần nhiễu loạn tiếng tụng niệm của họ, chỉ cần tiếng tụng niệm vừa loạn, tường khí tự nhiên bị phá!

Sở Phong vui mừng:

- Ý kiến hay! Nhưng ta không thể trợ giúp Thiên Ma Âm của nàng được.

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta truyền cho ngươi khẩu quyết của Thiên Ma Âm!

Sở Phong vừa mừng vừa sợ:

- Thiên Ma Công của nàng có thể truyền ra ngoài sao?

Thiên Ma Nữ không trả lời, chỉ nói:

- Ngươi hãy nghe cho kỹ. . .

Nàng liền bắt đầu niệm khẩu quyết, Sở Phong liền nói:

- Nàng niệm như vậy, không sợ họ nghe được sao?

Hắn liếc nhìn hai Đại Tế Ti.

Thiên Ma Nữ nói:

- Không có Thiên Ma Công, cho dù biết khẩu quyết cũng không phát ra Thiên Ma Âm được!

- Ta cũng không biết Thiên Ma Công?

- Luồng chân nguyên tiềm ẩn trong thể nội ngươi có thể phát ra Thiên Ma Âm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết!

Khẩu quyết cũng không khó nhớ. Sở Phong rất nhanh ghi nhớ, đọc nhẩm một lần rồi nói:

- Được, nhớ kỹ rồi, để ta thử âm trước!

Hắn toan hắng giọng thì Thiên Ma Nữ nói:

- Không cần! Lấy thiên tư của ngươi, học một lần sẽ hiểu!

Sở Phong thấy Thiên Ma Nữ khen mình như vậy thì mở cờ trong bụng, nhất thời lòng tin gấp trăm lần:

- Được! Giờ chúng ta sẽ phá tường khí!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK