• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm, tĩnh mịch là đây. Tiếng gió thổi lá cây xào xạc nghe thấy rõ ràng, Vua Tinh linh Ngũ tộc đều đã say giấc, cách không xa họ lắm là vực thẳm khiến người ta sợ hãi. Ở nơi sâu hút không thấy đáy ấy, có loại sức mạnh không ai biết cứ phát tán ra không ngừng, phong tỏa vùng ngoài Tam giới, tạo nên một kết giới không cách gì tiến nhập.

Trần Phong cũng mệt rồi, nằm trên một thảm cỏ rưới đầy ánh trăng, nhìn lên trời cao, sự ấm áp nơi tay trái vẫn gợi lại cho hắn ký ức không rõ ràng, chỉ là lần này, trong đầu đã mơ hồ xuất hiện bóng dáng của Điệp Vĩ.

Sát khí.

Trong bầu không khí hòa bình bất ngờ đột nhiên xuất hiện sát khí cường liệt như vậy, Ngự Nô cảm thấy rất kỳ quái, hắn đứng trên phiến đá nơi cao nhất, mở to con mắt mang theo sát khí sung mãn cùng loại. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai có thể ở gần bên hắn phóng ra sát khí cường liệt như vậy mới bị phát giác.

Chiếc giường lông vũ của Linh Tường khe khẽ động, nàng trong chớp mắt nhảy ra, giang rộng đôi cánh lam sắc. Nàng cũng cảm giác được luồng sát khí không bình thường này, người có thể phóng ra thứ sát khí này nhất định là một kẻ có huyễn thuật cực cao.

- Tiên Cụ! Bảo vệ chủ nhân!

Tiếng của Ngự Nô. Cánh của Tiên Cụ khép lại một cái, chặt đứt phăng cây bên cạnh, bay tới bên Trần Phong, dấu ấn đôi cánh thép nơi mi tâm đã xuất hiện.

- Là ai? Mau lăn ra đây.

Lạc Anh vẫy đôi cánh hồng sắc phóng ra một vài tia lửa lên không trung phía trên cánh rừng, khả dĩ giúp cho bản thân nhìn được rõ hơn động tĩnh xung quanh.

Dù không có hồi đáp của đối phương, nhưng đã thấy xuất thủ, thân cành của cây cối bốn phía đều vươn dài ra, cỏ dại dưới đất cũng biến thành dây thừng chắc chắn, những vật này như có mắt phóng về phía họ.

Tế Qua vẫn luôn luôn không nói gì, dùng lực huy động bốn ngọn băng liên cắm sâu dưới đất lên, hoành tảo thiên quân, đánh cho rất nhiều cây cỏ đang trúng huyễn thuật bị bứt rễ văng gốc hoặc chặt đứt chém gọn, nhưng những gốc cây bị chặt đứt mau chóng mọc dài ra thành cây mới, quấn vào nhau thêm chặt, càng to càng dài hơn nữa, xuất hiện ngày càng nhiều những cành mới vươn tới.

- Chủ nhân! Cẩn thận!

Tiên Cụ bao phủ Trần Phong vào trong cánh thép, sau đó vung đao chém đứt những cành cây đâm đến, nhưng chỗ cành bị chặt chưa rơi xuống đất đã mọc rễ trong không trung tiếp tục truy tới, đao trong tay phải Tiên Cụ chỉ lên trời, hét vang lên:

- Lôi Đình quyết!

Lập tức vài đạo thiểm điện trên trời đánh rời đám thực vật vây quanh họ ra.

- Tránh ra! Để ta thiêu cháy hết lũ cây đáng ghét này!

Lạc Anh bay lên, ngón trỏ bắt quyết, niệm chú ngữ, đôi cánh vẫy đập tạo ra vô số ngọn lửa.

- Thánh Hỏa quyết!

Chỉ thấy một con hỏa long từ trong cánh của Lạc Anh bay ra, sau đó xuyên suốt cả cánh rừng, làm thành một biển lửa.

- Đừng làm bị thương người vô tội! Lạc Anh!

Trần Phong thấy thế lửa có thể khiến cho toàn bộ sinh mệnh trong rừng hóa thành tro bụi, lên tiếng ngăn cản.

Nhưng đã quá muộn rồi, huyễn thuật của Lạc Anh vẫn chưa đạt đến cảnh giới tùy ý thu phát. Lúc này Tế Qua thu lại bốn ngọn băng liên, hóa thành băng sí, đập mạnh vài cái, một trận gió lạnh thổi tới, sau đó tuyết hoa đầy trời, tuyết hoa gặp lửa của Lạc Anh liền biến thành nước, rất nhanh chóng dập tắt hết lửa cháy trong rừng.

- Đến hồi kết rồi.

Linh Tường nãy giờ chưa xuất thủ, bởi vì nàng hiểu rằng đối phó với đám cây cỏ này không có tác dụng gì, càng đứt gẫy càng nhiều thêm. Nàng trốn trên không trung đồng thời luôn để ý tìm kiếm đầu mối, cũng chính là kẻ khống chế đám cây cỏ này, đó mới là điểm then chốt. Nàng không thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào, nhưng nàng phát hiện được nơi sát khí dày đặc nhất. Nhằm vào khoảng năm trăm mét trước mặt, nàng kéo căng Vũ Linh Cung, dùng lông vũ huyễn hóa thành tên rồi bắn ra.

- Chết đi.

Trong phút chốc cây cối đều phục hồi nguyên dạng, chỉ còn sót lại trên mặt đất rất nhiều đoạn lưu lại vết lửa và ngấn nước, sát khí đã biến mất, suốt toàn bộ diễn biến không thấy được địch nhân, có thể tưởng tượng ra sự cường đại của đối thủ.

- Không ngờ chỉ là một bùa chú tác quái, thật đáng sợ.

Lạc Anh nói. Bị Linh Tường bắn trúng chính là một lá bùa, luồng sát khí cường liệt đó cũng chính là từ lá bùa này phóng ra.

- Đáng sợ hơn nữa phải là chủ nhân của bùa chú.

Linh Tường nói.

- Lạ thật. Phạm vi của lá bùa này rõ ràng bị ta dùng băng liên thiết lập mạng lưới phòng ngự, nó được kẻ khác đưa đến như thế nào đây? Không ngờ không ai trong chúng ta phát giác ra.

Tế Qua không hiểu.

- Vậy chỉ có thể giải thích rằng, trước khi chúng ta đến nó đã được đặt sẵn rồi, hơn nữa đã suy tính thời gian bùa chú phát huy hiệu lực.

Từ đầu tới cuối Ngự Nô không hề cử động, bởi vì hắn luôn cảm nhận sự biến hóa của sát khí. Căn cứ vào sự biến hóa của sát khí có thể tìm thấy kẻ phóng ra sát khí, nhưng sát khí từ lúc bắt đầu đến lúc kết liễu vẫn cùng một dạng, cũng chính là không có chút biến hóa nào.

- Lộ trình lần này của chúng ta ngay cả chính chúng ta cũng không biết, sao có người nào đoán trước được?

Tiên Cụ nói.

- Chúng ta bị máu từ vùng ngoài Tam giới dẫn đến, lẽ nào toàn bộ là trò bịp bợm?

Trần Phong nói.

- Không. Máu là thật, xem ra đối thụ rất rõ mục đích lần hành động này của chúng ta.

Ngự Nô nói.

- Mọi người nhìn kìa! Huyết bát quái bắt đầu biến đổi rồi.

Lạc Anh chỉ vào huyết bát quái bên ngoài Tam giới nói.

Lúc này huyết bát quái vẫn đang hút lấy máu từ Tam giới, chỉ có điều từ huyết bát quái tán xuống phía dưới một dải do máu tạo thành, giống như vận chuyển máu xuống.

- Vùng ngoài Tam giới nhất định có chứa một hấp huyết quái vật.

Tế Qua nói.

- Rốt cuộc là cái gì cần hút nhiều máu trong Tam giới đến thế?

Ngự Nô nhíu hẳn mày lại, tự nhủ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi chưa từng thấy.

- Lẽ nào là...?

Bản thân hắn cũng không dám tin, vẫn chưa nói ra lời.

- Ngự Nô. Ngươi nghĩ tới cái gì hả?

Trần Phong hỏi.

- Một ngàn năm trước, Ma tộc tiến hành chiến tranh muốn tiêu diệt toàn bộ phàm trần, nhưng Thần tộc chúng ta toàn lực cản trở, thích khách của Ma tộc còn lén lút làm bị thương Vương, do đó chúng ta để cho việc ngăn trở thành công mà vô số Tinh linh đã hi sinh. Trên lãnh địa phàm trần, máu của Thần Ma lưỡng tộc thêm cả máu của người phàm khiến cho nước Đông Hải đều nhuộm thành hồng sắc, vô số linh hồn nhất thời bị phong tỏa không cách gì vào Địa phủ được, chỉ có thể quanh quẩn ở phàm trần. Vào giây phút bước ngoặt của cuộc chiến, từ Đông Hải đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau này Vương nói cho ta tên của nó là Huyết Oán Kiếm, do máu và oan hồn của Tam giới biến thành. Bấy giờ hoàng tử phàm trần đã bị người Ma tộc giết chết, nhưng sự xuất hiện của Huyết Oán Kiếm bất ngờ lại làm anh ta sống lại, anh ta nắm ngay lấy Huyết Oán Kiếm đánh lui Ma tộc khỏi phàm trần. Về sau, Huyết Oán Kiếm và vị hoàng tử đó đều không biết ở nơi nào.

Ngự Nô hồi tưởng lại trường chiến tranh ngàn năm trước mà nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn.

- Ngươi định nói máu bên ngoài Tam giới đang nuôi dưỡng Huyết Oán Kiếm, để đưa nó đến Tam giới một lần nữa?

Trần Phong hỏi.

- Có thể lắm. Vị hoàng tử đó năm ấy dùng chỉ là cái thần của Huyết Oán Kiếm, không phải là chân thân của kiếm, chẳng lẽ chân thân của kiếm ẩn tàng bên ngoài Tam giới.

Ngự Nô nói tiếp.

- Xem ra lời tiên tri của Thần số mệnh về Vạn thế hạo kiếp từng điểm từng điểm một đều đã đến.

Trong nhãn thần của Linh Tường có một sự kiên định vĩnh viễn không chịu bỏ cuộc.

- A...

Ngự Nô đột nhiên cảm giác ngực mình đau nhói. Hắn hiểu rằng Thần tộc có chuyện rồi, vì cơn đau này là phản ứng cho biết Cốt Phi đã đốt vũ mao của hắn. Hắn nhịn đau dùng huyễn thuật hóa ra một phong cầu trong suốt trước ngực. Trong phong cầu thấy được Thần tộc đã bị Ma tộc công phá, Úy Trì đang liều mạng bảo vệ Cốt Phi. Ngự Nô cử động ngón tay, niệm Xuất Phân Thân quyết, chỉ thấy bên cạnh Cốt Phi có một cơn gió từ từ xoáy tròn huyễn hóa thành hình dáng của Ngự Nô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK