• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Úy Trì tướng quân! Đưa vương hậu chạy trước đi, nơi này do ta giữ.

Ngự Nô nói.

- Ngự Nô! Vu Long trong phong ấn của Thần tộc bị người Ma tộc cướp mất rồi, bất kể ra sao cũng không được để chúng phá giải phong ấn.

Trước khi đi, Cốt Phi căn dặn.

Bên trong phong cầu, có thể thấy rõ tình huống của Thần tộc, nhưng giúp được chỉ có Ngự Nô, bởi vì trong Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc, chỉ có huyễn thuật của hắn đạt tới cảnh giới ấy, khả dĩ trong chớp mắt thân hình xuất hiện ở một nơi khác.

Mọi người đứng bên thân thể của Ngự Nô bảo vệ, vì lúc này Ngự Nô vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện thuật phân thân, có thể công thủ ở cả hai nơi, do đó người khác phải bảo vệ an toàn cho hắn.

- Ngự Nô! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đứng trước mặt Ngự Nô chính là một nam tử, tay cầm kim thương ngân câu.

- Kinh Thiên! Ngươi vẫn còn sống à?

Ngự Nô không dám tin, vì giờ Kinh Thiên đã vượt qua sinh mệnh một ngàn năm, gã không thể thoát khỏi Thần số mệnh được.

- Ngươi không chết, ta sao chết được? Trong Tam giới, chúng ta vĩnh viễn là đối thủ. Ngươi có thể chạy thoát khỏi số mệnh ngàn năm của Thần số mệnh, thì ta cưới Kiển Xá làm vợ, hiện tại ta cũng có thân phận Hoàng tộc, do đó mà bất tử.

Câu này của Kinh Thiên khiến Ngự Nô kinh hãi, vì Kinh Thiên đích thực quá lợi hại, là Đệ nhất thích khách Ma tộc, cưới được công chúa Kiển Xá làm vợ, cũng thành Hoàng tộc, càng thêm khó đối phó.

- Không ngờ thứ biện pháp này cũng nghĩ ra được, xem ra chúng ta nhất định phải có một kẻ chết mới được.

Trong khi Ngự Nô nói, dấu ấn đôi cánh bạch sắc nơi mi tâm đã xuất hiện, nhãn thần tràn đầy sát khí.

- Hay. Vậy chúng ta hôm nay chính là để kết thúc chuyện này.

Kim thương ngân câu cùng loan đao cán dài là binh khí độc nhất vô nhị trong Tam giới, còn họ, cũng là cặp đối thủ độc nhất vô nhị trong Tam giới.

Song phương quyết đấu không phân thắng phụ, những tảng đá dưới đất bị sát khí của họ bức cho phải bay lên không trung, trong tầm mắt của họ tất cả mọi người đều bị linh lực tán phát ra trên người họ đánh tan thành từng mảnh. Nếu như không phải xem qua phong cầu, bốn vị Vua Tinh linh này thực sự không thể trụ nổi ở bên xem trận đấu mà không bị đẩy văng ra.

- Ai ngờ dung mạo của ngươi lưu lại y nguyên như một ngàn năm trước, linh lực tăng trưởng vô hạn, một thiếu niên trong Vương tộc Tinh linh Phong tộc mà có linh lực lớn đến như vậy thực là khiến Tam giới kinh hãi không thôi a.

Trong khi đang chiến đấu, nghe thấy tiếng của Kinh Thiên.

- Ngươi tuy may mắn chạy thoát số mệnh, nhưng rồi cũng có ngày ngươi sẽ già đi, kể cả ta nhất thời không giết được ngươi, ngươi chung quy vẫn không địch lại ta.

Ngự Nô nói.

- Ta sẽ giết ngươi trước khi ta già, ngươi chết rồi, sinh mệnh của ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

- Thế thì thử xem, để ngươi thấy một lượt thành quả tu luyện một ngàn năm của ta.

Ngự Nô lùi ra xa vài trượng, nhãn thần không hề chớp quan sát từng động tác một của Kinh Thiên. Hắn không thể không thừa nhận, Kinh Thiên cũng càng ngày càng mạnh. Ngự Nô một tay cầm loan đao, một tay niệm ra Phong Thần quyết, lập tức cuồng phong nổi lên, nhưng Ngự Nô không để nó công kích Kinh Thiên, bởi vì hắn hiểu rằng, cơn gió loại này công kích Kinh Thiên không thể có tác dụng gì. Ngự Nô dùng gió để dẫn hướng bản thân, làm cho sức mạnh của gió nhập vào thể nội, hắn hét lên một tiếng lớn:

- Xuống địa ngục đi.

Theo thanh âm, tốc độ xông tới của Ngự Nô cực nhanh, tốc độ này không cách gì hình dung được, mắt nhìn lại càng không theo nổi.

Kinh Thiên ứng phó không kịp, liên tục thối lui, chẳng mấy chốc không chống đỡ nổi nữa. Khi Ngự Nô một đao chém ngang Kinh Thiên, gã đã không còn thấy đâu nữa. Ngự Nô khi ấy mới biết, Kinh Thiên giao thủ với hắn cũng không phải là chân thân, cùng một dạng như hắn, đều là thần hình phân thân mà đến.

Thần hình của Ngự Nô tiêu hao quá nhiều, đã không còn cách nào tiếp tục truy đuổi. Hắn niệm Hồi Thân quyết trở về vùng biên vực thẳm bên ngoài Tam giới, chầm chậm mở mắt ra, mệt mỏi vì vừa kinh qua một trường đại chiến.

- Người Ma tộc làm sao có thể tấn công vào Thần tộc nhanh như vậy? Kết giới của Vương không phải ba ngày sau mới bị phá sao?

Tiên Cụ chưa hiểu hỏi.

- Khả năng duy nhất chính là Vương đã gặp phải chuyện không may rồi. Chỉ có như vậy, kết giới của ngài mới tự động tan vỡ.

Ngự Nô nói.

- Ngự Nô. Vu Long trong phong ấn của Thần tộc mà vương hậu vừa nói với ngươi là gì hả?

Lo ngại nhất trước mắt Trần Phong đích thị là vấn đề này, vì hắn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cốt Phi khi nói và Ngự Nô khi nghe được câu đó.

- Vu Long là thần thú giống như Kim Sí Đại Bằng của Vương, chỉ có điều nó thuộc về Thương Xá, thần thú đã biến thành ma thú. Trong một lần giao chiến trước đây, Kim Sí Đại Bằng thụ trọng thương đánh cho Vu Long ngất đi tha trở về, sau đó Vương dùng Phong Ấn quyết phong ấn Vu Long vào trong dây chuyền của vương hậu, với cách này người Ma tộc không dễ gì tìm được. Nhưng bí mật này trừ ta, Vương và vương hậu, không còn có thêm một người nào nữa biết, người Ma tộc làm cách nào mà biết được lại còn lấy đi đơn giản như vậy?

Trong lòng Ngự Nô có một cảm giác băng lãnh, hắn không nói ra nổi, dường như xung quanh ẩn chứa một cặp mắt đang nhìn theo từng cử động của họ.

- Xem ra lần này chúng ta nhất định phải tới Túc Mệnh Trủng, trước khi đi còn phải đưa Úy Trì tướng quân và vương hậu đến một nơi an toàn.

Cảm giác của Trần Phong giống hệt như Ngự Nô, nhưng hiện tại không có biện pháp nào hay.

- Tiên Cụ! Lạc Anh! Các ngươi đi đón Úy Trì tướng quân và vương hậu, người còn lại đi Túc Mệnh Trủng, bảy ngày sau, chúng ta tập hợp ở nơi này.

- Tuân lệnh!

Tiên Cụ và Lạc Anh nhận lệnh xong lập tức xuất phát, hai đôi cánh thép và cánh lửa thoáng chốc biến mất trên bầu trời đêm đen kịt.

Việc không thể chần chừ, nhóm Trần Phong cũng xuất phát ngay trong đêm, họ hiểu rằng, có ở thêm nơi vùng biên Tam giới này cũng chỉ lãng phí thời gian. Sức mạnh của Thần Ma căn bản không có biện pháp công phá kết giới vùng ngoài Tam giới, do đó không cần lo người Ma tộc sẽ đi trước.

Vị trí của Túc Mệnh Trủng và vùng ngoài Tam giới tương phản với nhau, nó nằm ngay trong Tam giới, đó là nơi duy nhất trùng lẫn với nhau của Tam giới. Bên trong là những ghi chép về số mệnh của toàn bộ Tam giới, ai cũng đều muốn vào xem xem số mệnh mình về sau ra sao. Nhưng, Túc Mệnh Trủng tồn tại tới nay, không có người nào có thể vào được, bởi vì xung quanh cũng có một loại năng lượng hình thành kết giới không cách gì tiến nhập.

Bay ròng rã được một ngày, tới được Túc Mệnh Trủng thì đã là sáng ngày thứ hai, tuy mặt trời chưa lên, nhưng phương đông đã nhuộm sắc hồng ban sớm. Bốn người nhóm Trần Phong đứng trên một mảnh đất trống hoang vu, bóng ảnh bị kéo dài, nhưng nơi đây, ngoại trừ hoang vu, không thấy được bất kỳ thứ gì.

- Ngự Nô. Ông xác định nơi này là Túc Mệnh Trủng à? Tại sao dường như không có gì cả.

Tế Qua hỏi.

- Đây là nơi chung nhau duy nhất của Tam giới, dù trước đây ta chưa từng tới, nhưng ta dám khẳng định, chính là nơi này.

Ngự Nô nói.

- Lạ thật. Tại sao không thấy gì hết cả? Chẳng lẽ là ẩn hình kết giới?

Linh Tường bên cạnh nói.

- Ẩn hình kết giới?

Tế Qua không hiểu.

- Có kết giới có thể thấy được, ở vùng ngoài Tam giới như là vậy, đã biết ở nơi đó, nhưng không cách gì tiến vào. Còn có kết giới không nhìn thấy được, phảng phất như là có hai không gian ở cùng một địa điểm, nơi này, đi đến trước kết giới hiện ra cảnh này, nhưng đi vào kết giới rồi lại biến thành cảnh sắc khác hẳn, nhưng vị trí chúng ta đứng lại không biến đổi.

Linh Tường giải thích.

- Nói như thế nghĩa là chúng ta giờ đã đứng trước kết giới của Túc Mệnh Trủng rồi. Nhưng chúng ta làm sao có để có thể tiến vào trong kết giới đây?

- Vương nói phải dùng sức mạnh Thần Ma để đả khai Túc Mệnh Trủng, vậy chúng ta dùng linh lực thử xem, liệu có thể tìm được cửa vào của kết giới Túc Mệnh Trủng hay không.

Ngự Nô nói.

Ngự Nô, Linh Tường, Tế Qua ba người tay bắt quyết, phóng ra linh lực bản thân, sau đó đem linh lực kết hợp, thăm dò cửa vào ở gần đó. Trần Phong đứng bên cạnh quan sát, nhưng không thấy một manh mối nào.

- Không hiệu quả. Xem ra không thể dùng linh lực để tìm kiếm được.

Linh Tường nói.

- Chủ nhân! Người nhìn kìa! Đó là gì vậy?

Tế Qua thấy phía trước có ba cột đá.

Nhóm Trần Phong đi tới chỗ các cột đá. Ba cột này xếp đặt theo hình tam giác, các cạnh dài bằng nhau, trên ba cột khắc chữ viết phân biệt là của Thần, Ma, Nhân. Trần Phong thấy mặt trời sắp lên, cột Thần bề mặt có một ngấn nước, cột Ma bề mặt có ít hạt cát, nhưng cột Nhân không có gì cả, rõ ràng là khuyết thiếu cái gì đó.

- Ngự Nô. Ta dường như từng nghe ngươi nói, Ma tộc ở giữa một sa mạc vô biên, còn Thần tộc chúng ta có biển bao bọc vào giữa, vậy phàm trần tương ứng là...

Từng ở phàm trần như Trần Phong không ngờ không biết phải miêu tả phàm trần thế nào, cũng có lẽ xung quanh nó đích thực có quá nhiều thứ.

- Chủ nhân. Ý của người nói chỉ cần tìm thứ đại diện cho phàm trần phóng lên cột, cửa vào kết giới Túc Mệnh Trủng tự nhiên sẽ xuất hiện?

Linh Tường hỏi.

- Ta cho rằng như vậy, nhưng cái gì là đại diện của phàm trần nhỉ?

Mọi người đều chìm vào trong trạng thái trầm tư mặc tưởng. Phàm trần thật là quá phức tạp, so ra, Thần tộc và Ma tộc thuần túy hơn một chút. Chỉ có điều ái hận tình cừu của phàm trần Thần Ma lưỡng tộc vĩnh viễn không có cách gì giải thích được.

- Tế Qua! Ta cần một con dao băng ba cạnh.

Mắt Trần Phong bị ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, hơi đau nhức một chút, vừa hay nghĩ ra được điều gì.

Tế Qua là Vua của Tinh linh Tuyết tộc, chỉ một con dao băng ba cạnh với hắn là một chuyện quá đơn giản không đáng kể. Tế Qua đưa ngón tay ra, một con dao bằng băng có ba cạnh từ ngón tay hiện ra. Trần Phong nhận lấy, nhanh chóng cắt vào đầu ngón tay mình một nhát, một giọt máu nóng bỏng đọng lên cột Nhân, sau đó đưa con dao băng ba cạnh này vào khoảng giữa ba cột. Dao băng ba cạnh bị ánh mặt trời chiếu vào, mỗi một mặt đều phản xạ lên một cột, kỳ tích theo cách làm này mà xuất hiện.

Bây giờ xung quanh mấy người nhóm Trần Phong không còn là một mảng hoang vu nữa, mà có một ngôi mộ khổng lồ, bề mặt nhìn rõ ba chữ: Túc Mệnh Trủng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK