Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng hôn đã tới, mặt trời buông xuống, trên băng sơn không khí càng lạnh.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc hai người, đang đi trên băng sơn lạnh lẽo.

Trần Nhược Tư không có cảm giác lạnh, Lâm Hân Ngọc thì cảm thấy thân thể mình dường như bị đông cứng lại, toàn thân bắt đầu run lên.

Trần Nhược Tư thấy thế, cũng không biết làm thế nào, hắn bây giờ cũng không có cách làm cho nàng ấm hơn. Hắn đến bên cạnh Lâm Hân Ngọc nói :“Đệ thấy tỷ rất lạnh, nếu có thêm quần áo, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút”.

Lâm Hân Ngọc quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, khẽ nở nụ cười nói :“Không sao, chỉ lạnh một chút, ta vẫn có thể duy trì được. Cám ơn ngươi đã quan tâm, chẳng lẽ ngươi như vậy mà không cảm thấy lạnh hay sao?”

“Đệ à, không lạnh, đệ cũng không biết vì cái gì đột nhiên không sợ lạnh nữa” Trần Nhược Tư cười cười nói.

“Đi thôi, chúng ta bây giờ phải tìm một chỗ trú chân, trên băng sơn này, ban ngày quái thú xuất hiện rất ít, nhưng về đêm thì xuất hiện nhiều” Lâm Hân Ngọc nói.

“Tỷ hiểu biết thật nhiều, nhưng tình hình ở đây, là do ai nói cho tỷ biết vậy?” Trần Nhược Tư lại hỏi.

Lâm Hân Ngọc trầm mặc một lát, sắc mặc biến đổi, trở thành nét mặt u buồn, sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi, qua một hồi, nàng nhẹ giọng nói: “là sư phụ nói cho ta biết”.

“Xin lỗi, đệ không cố ý làm tỷ nhớ đến sư phụ của tỷ”. Trần Nhược Tư nói.

“Không sao!” Lâm Hân Ngọc ứng tiếng nói, lau nước mắt, bước nhanh về phía trước.

Trần Nhược Tư thấy nàng không vui, trong lòng hắn thầm mắng “Hỗn đản, ngươi thực sự là hỗn đản, nói chuyện cũng không chịu động não, báo hại làm cho nàng thương tâm. Ngươi thật đáng đánh” Nghĩ đến đây hắn tự tát vào mặt mình, chỉ là như khẽ chạm vào mặt mà thôi, hắn khẽ cười hắc hắc thầm nghĩ “tỷ tỷ ta đã trả thù cho ngươi, giúp ngươi trừng phạt kẻ đã làm người thương tâm rồi đấy”.

Màn đêm buông xuống, trời tối sầm lại, trên băng sơn lúc này chỉ thấy mơ hồ một vùng lóe ánh sáng trắng, ngoài ra, cái gì cũng không có.

Xa xa, thỉnh thoảng truyền lại vài tiếng quái thú rống lên “Ngao ngao”, làm cho họ cảm thấy một chút nguy cơ tiềm ẩn, cũng làm cho hai người bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đến bây giờ, họ vẫn chưa tìm được nơi trú chân, trong khi cũng không biết từ khi nào, gió lớn đã nổi lên trên băng sơn, càng làm gia tăng cảm giác sợ hãi.

Trần Nhược Tư nhìn thấy một băng động nhỏ phía trước, hướng về phía Lâm Hân Ngọc kêu lên “Tỷ tỷ, lại đây nhanh lên. Ở đây có một tiểu động có thể ẩn náu một người, có thể tránh gió, làm cho tỷ đỡ lạnh”.

Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư, thong thả cười, trong lòng thầm nghĩ “Không nghĩ là tiểu tử này thật biết quan tâm đến người khác, khó trách Mộng Tuyết cô nương không rời xa được hắn” Nàng tới bên Trần Nhược Tư, nhìn hắn nói: “Tiểu tử, ngươi xem bản thân đi, chẳng lẽ ngươi không sợ quái thú?”

Trần Nhược Tư cười cười nói : “Sợ à, đương nhiên là sợ, nhưng đệ lại sợ tỷ bị đóng băng hơn, không cần quản đệ đâu” Trần Nhược Tư một mặt nói, một mặt đẩy Lâm Hân Ngọc vào tiểu động.

Lâm Hân Ngọc vừa mới vào băng động thì xuất hiện vài đạo hắc ảnh từ trên trời hạ xuống.

Trần Nhược Tư quay lưng ra ngoài vốn không phát hiện được gì, vừa lúc Lâm Hân Ngọc nhìn về phía Trần Nhược Tư, quan sát thấy rõ tình hình sau lưng hắn, trong lòng nhất thời lo lắng, thầm nghĩ: “Không thể để quái thú phát hiện ra chúng ta, bằng không, nói cái gì thì cũng đã muộn”. Nàng nghĩ vậy, rất nhanh chóng kéo Trần Nhược Tư vào bên người, sau đó hai người nép sát vào nhau trong băng động.

Phía bên ngoài vài hắc ảnh cách băng động vài trượng bèn nhẹ nhàng nhảy đến nhưng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, trông thập phần quỷ dị.

Bây giờ bầu trời tối đen, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, căn bản không thể phân biệt ở bên ngoài băng động là quái thú gì.

Trần Nhược Tư bị hành động của Lâm Hân Ngọc, làm cho hắn có chút hồ đồ, cũng hồ đồ cùng Lâm Hân Ngọc dựa sát vào nhau.

Trần Nhược Tư cảm giác được Lâm Hân Ngọc trong lòng cũng khẩn trương. Hắn tưởng vì hắn dựa vào người nàng, cho nên nàng mới khẩn trương như vậy, trong lòng liền nghĩ “Không nghĩ rằng bản thân ta cũng có mị lực như vậy, lại có mỹ nữ để ý ta, ta phải làm sao bây giờ” Nghĩ đến đây, con ngươi hắn lại xoay chuyển, thầm nhủ “Tuyết, xin lỗi nàng, bây giờ có mỹ nhân ôm lấy ta, nàng nói ta phải làm thế nào đây” Hắn nghĩ vậy, trong lòng cười cười, vòng qua vai Lâm Hân Ngọc ôm chặt lấy nàng vào ngực.

Lâm Hân Ngọc biết quái thú rất đáng sợ, nàng trong lòng đích thực sợ hãi, thấy Trần Nhược Tư làm như vậy, nàng lại nghĩ Trần Nhược Tư đoán được nàng sợ hãi trong lòng, nên ôm lấy nàng, để trấn an nàng, bởi vậy nàng không phản kháng, mà còn thuận theo dựa vào ngực Trần Nhược Tư.

Một mùi hương thanh nhã, từ cơ thể Lâm Hân Ngọc phát ra, đưa lên mũi Trần Nhược Tư. hắn nhất thời cảm giác được một cỗ hưng phấn kích thích ngọn lửa tình dục, nhanh chóng bắt đầu thiêu đốt bên trong cơ thể hắn.

Hắn không kìm được khẽ nuốt nước bọt, thực sự muốn hôn Lâm Hân Ngọc đang ở trong lòng mình, đột nhiên, khuôn mặt đầy phẫn nộ của Mộng Tuyết, xuất hiện trong đầu, dọa hắn giật mình, bàn tay đang dặt vai Lâm Hân Ngọc cũng buông ra, ngọn lửa tình dục trong lòng cũng như thế mà tan biến.

Hắn thở dài, trong lòng thầm nhủ: “Tuyết, hãy tha thứ cho ta”.

Lâm Hân Ngọc thấy hắn ôm mình một hồi, hồi sau lại như có vẻ né tránh mình, bất giác cảm thấy kỳ quái hỏi “Ngươi làm sao vậy?”

“Không có, không có gì, đệ thấy cũng nên ra ngoài, băng động này hai người thật sự là chật” Hắn nói xong, chuyển thân định đi ra ngoài .

Lâm Hân Ngọc thấy hắn như thế, cả kinh la lên một tiếng: “Ngươi muốn chết à, bên ngoài có vài con quái thú” Nàng nắm lấy tay Trần Nhược Tư kéo hắn trở vào.

Trong khi Lâm Hân Ngọc kéo Trần Nhược Tư lại, Trần Nhược Tư lại vừa lúc quay đầu, hắn bị Lâm Hân Ngọc kéo chút nữa là ngã sấp mặt xuống, thân mình hắn vừa vặn đè lên người Lâm Hân Ngọc.

Băng động quá nhỏ, Lâm Hân Ngọc muốn tránh cũng tránh không được, đành trơ mắt nhìn Trần Nhược Tư nằm đè lên người mình.

Nói ra cũng vừa khéo, lúc thân thể Trần Nhược Tư té nhào vào người Lâm Hân Ngọc, thì hai tay của hắn, cũng vừa vặn đặt lên ngực nàng, miệng hắn, cũng vô tình áp chặt vào miệng nàng. Môi kề môi, thân thể tiếp xúc sát vào nhau, hai người bọn họ như có luồng điện chạy qua, nhất thời ý loạn tâm mê, nhất thời quên cả việc tách rời nhau ra, một lúc sau, Lâm Hân Ngọc quay đầu đi, né miệng ra, nhưng Trần Nhược Tư lúc này đích thị đang tận hưởng một cảm giác hưng phấn, hắn tuyệt không cử động, trong lúc Lâm Hân Ngọc quay đầu đi, thì miệng hắn vẫn đặt lên hai má của nàng.

Lâm Hân Ngọc không biết Trần Nhược Tư đang làm cái quỷ gì, nàng căn bản ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ ra hắn đang chiếm tiện nghi của mình, chuyện xảy ra vừa rồi, nàng chỉ cho là một việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng cảm giác được khuôn mặt mình nóng lên, có thể đã trở nên đỏ bừng.

“Ngao ngao” hai tiếng quái thú, từ bên ngoài truyền vào trong, đến tai Trần Nhược Tư, âm thanh này cũng đồng thời phá vỡ ảo tưởng của hắn, hắn bỏ tay khỏi ngực Lâm Hân Ngọc, khẽ nghiêng người tựa vào vách tường của băng động.

Trần Nhược Tư không biết quái thú lợi hại như thế nào, trong lòng hắn không có một chút cảm giác sợ hãi, trong lòng hắn thầm nhủ “Ngực của mỹ nữ này mang lại cảm giác thật tuyệt, ài, ta xem ra không phải là người tu đạo chân chính rồi, hôm nay thế này với mỹ nữ, xem ra, không tu đạo thì không tu đạo, có thể ngày ngày cùng mỹ nhân hưởng thụ khoái hoạt thì cũng là đại khoái sự rồi” Hắn nghĩ như vậy bèn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hân Ngọc, trong lòng bắt đầu nở nụ cười.

Hắn trong giờ phút này căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt Lâm Hân Ngọc, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt của nàng, nếu nhìn thấy khuôn mặt Lâm Hân Ngọc lúc này đang ửng đỏ, phong thái đó chắc chắn sẽ làm cho hắn có cảm giác càng thêm hưng phấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK