Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tỷ tỷ à , chúng ta hôm nay thật sự phải cảm thấy tự hào, nhẹ nhõm sảng khoái hẳn đi a!

Hàm Tiếu nói trong trạng thái cực độ hưng phấn thốt lên .

- Đúng vậy, đã lâu lắm rồi chưa từng được sung ướng như vậy ! Công tử , cám ơn chàng !

Bách Hợp dựa vào người Mộc Phong, hôn lên mặt hắn một cái.

Mộc Phong đưa tay vỗ về ôm lấy nhị nữ , trong thâm tâm phân biệt từng người một mập ốm như thế nào, nói :

- Bách Hợp, Hàm Tiếu , ta đã làm những chuyện ta cần làm, giờ đây ta còn có rất nhiều việc phải làm phải đi bây giờ, các nàng bảo trọng!

- Chàng muốn đi đâu ?

Bách Hợp cùng Hàm Tiếu sắc mặt nhất thời kinh hãi.

- Ta phải đi đến một địa phương mà các nàng không biết, có lẽ sẽ không trở về nữa. Thật là cao hứng khi quen biết được hai nàng, cám ơn các nàng trong thời gian qua đã chăm sóc ta như vậy.

Mộc Phong trả lời.

- Không được à, ta không muốn chàng đi!

Hàm Tiếu dùng sức ôm chặt lấy Mộc Phong, sợ buông tay ra, hắn sẽ bỏ đi mất .

- Công tử, ngươi bệnh nặng mới khỏi , nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy đi.

Bách Hợp dùng kế hoãn binh, thầm nghĩ: “Chỉ cần là hắn tạm thời lưu lại, ta cùng muội muội mỗi ngày mê hoặc hắn, không sợ là hắn sẽ không thèm thuồng, làm cho hắn trở thành như đứa bé nghiền sữa, coi thử xem hắn bỏ đi có được không? Hi hi!“

“Như vậy mà bỏ đi thì tựa hồ quá tuyệt tình, hơn nữa năng lượng trong cơ thể mình không còn nhiều lắm, không biết có đủ để Tô Thiết Thần Châu đưa mình về Tiên Giới không nữa?”, Mộc Phong thầm nghĩ, nếu là tạm thời không ra khỏi được Yêu Giới, ở lì lại chỗ này cũng không phải là cách hay, theo đạo lý mà nói các giới đều có năng lượng, Yêu Giới cũng sẽ không ngoại lệ, chi bằng bỏ chút công sức chú ý chung quanh cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, có lẽ sẽ tìm thấy được một chút ít năng lượng. Trầm ngâm một lúc, Mộc Phong gật đầu nói:

- Ta tạm thời ở lại nơi này cùng các nàng một thời gian, chỉ mong các nàng không chê ta mang phiền toái đến cho các nàng.

- Công tử, chúng ta bây giờ là người một nhà, chàng tại sao lại khách khí như vậy? Đi đâu mà mất chứ ? Nếu chàng nghĩ rằng ở lại đây là mang lại cho bọn thiếp phiền toái , bọn thiếp trong lòng hy vọng chàng mỗi ngày cho bọn thiếp loại phiền toái này !

Bách Hợp ôn nhu nói.

Trong lòng hai cô gái tự biết nam nhân của họ rốt cuộc đã lưu lại, thâm tâm vừa hạnh phúc vừa hồ đồ , chỉ biết đứng hai bên người Mộc Phong cười khúc khích .

Sắc trời dần dần tối, nắng xuân dìu dịu ôn nhu ôm ấp lấy đất trời, lưu lại cho màn đêm sắp xuống một chút xuân ý.

Trong rừng chỉ có một gian mộc ốc ( nhà gỗ ), phòng trong cũng chỉ có một cái giường lớn, ngay cả một chiếc ghế cũng không có .

Mộc phong không thể đứng hoài một chỗ, còn hai nàng dĩ nhiên cũng ngượng ngùng pha lẫn hoan hỉ, khẽ khàng thoát y, cảnh xuân trước mắt khiến cho Mộc Phong quả là khó có thể tự chủ. Tiểu Tinh Linh lo lắng Mộc Phong lại trầm mê trong ôn nhu hương tình không thể tự kềm chế, trong lòng dùng thần niệm thì thầm: " Yên Nhiên tỷ tỷ a, ngươi bây giờ có khoẻ không? Bọn ta lúc nào mới có thể nhìn thấy được ngươi ?"

Linh Lung Thần Anh nhãn tình mờ mịch không giải thích được, vẻ khó hiểu lộ ra trong mắt, vận dụng thần thức hỏi:“ Tiểu tiên nử tỷ tỷ, ngươi sớm không nghĩ, muộn không nghĩ, tại sao hiện tại lại suy nghĩ tới Yên Nhiên tỷ tỷ?“

“ Ta giúp chủ nhân nhớ tới Yên Nhiên tỷ tỷ không được sao ?“ Tiểu Tinh Linh tức giận hỏi ngược lại.

Mộc Phong trong lòng biết Tiểu Tinh Linh cố ý nhắc tới Yên Nhiên, để cho bản thân mình quên đi chuyện vui vẻ kia. Hắn giương mắt nhìn hai nữ nhân đang nằm trên giường, các nàng sắc mặt ửng đỏ, uốn éo vặn vẹo từ bên này sang bên kia, xuân triều bắt đầu khởi động, tự mình cũng biết hảo ý của các nàng làm sao từ chối được, một đêm ân ái đáng giá ngàn vàng! Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc các nàng, chính mình đã đáp ứng làm nam nhân của bọn họ, không thể cứ đứng nhìn các nàng trên giường khiêu gợi thế kia. Bất quá, các nàng ta là yêu nhân, cùng mình ân ái kết hợp thực cũng không có ý nghĩa gì, người và người có thể giao hoan, trùng và trùng cũng có thể ân ái , nhưng người và trùng lại không thể thi hành cái việc xuân sắc khôn cùng kia. Cho dù người ta có thể biến hóa thay đổi hình dạng bên ngoài, nhưng tâm lý trong lòng tổng sẽ không bao giờ thoải mái. Chẳng lẽ giống như đang ở phàm gian, tắt đèn thì ai cũng như ai sao?

Bề ngoài biến ảo ư? Mộc phong trong mắt hiện lên một chút tiếu ý quỷ quái .

Nhị nữ không biết Mộc Phong đang mắc cỡ hay là không có kinh nghiệm, lại nhìn thấy hắn chậm chạp không leo lên giường, nhịn không được mỉm cười ôn nhu hỏi:

- Công tử, ngươi tối hôm qua ở bên giường đã ngồi một đêm, chẳng lẽ đêm nay còn muốn ngồi ở đó thêm một lần nửa sao chứ?

- Các nàng ... chờ một chút, trước tiên ... ta cần để cho sóng tình lên cao đã!

Mộc phong dáng vẻ cao thâm khó lường cười đáp.

Bách Hợp chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ hai thân thể tỷ muội chúng ta còn chưa đủ mê người sao? Chẳng lẽ loại nam nhân này lại muốn nữ nhân chủ động? Cũng có thể hắn cho rằng chính bản thân hắn mất mát nhiều cái, nhưng chúng ta dường như cũng không có muốn hắn chịu trách nhiệm gì cả, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hậu quả thiệt thòi vẫn là nữ nhân chúng ta gánh lấy đó mà, thật không hiểu nam nhân này đang suy nghĩ cái gì nữa?

Mộc Phong lùi lại một bước, lặng lẽ dùng ẩn tàng pháp quyết trốn vào trong thủ trạc, cùng lúc đó phân ra một tia thần thức hóa thành một hư ảnh giống y hệt mình. Mộc Phong ở trong thủ trạc xuất ra một khối bảo ngọc, đẩy nó tiến vào trong hư ảnh kia, sau đó tay bấm quyết, hư ảnh đó liền biến thành một người giống hắn như đúc. Mộc Phong nhìn kỹ hóa thân của mình, ngoài cái dáng vẻ có chút ngây ngô, còn lại không thiếu thứ gì, ngay cả các bộ phận của cơ thể, nhất là cái bộ phận quan trọng kia giống của hắn như đúc, hoàn hảo nguyên trạng. Mộc Phong không khỏi mừng rỡ, xem ra tạo một hóa thân giống hệt mình cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Hắn lúc này từ trong thủ trạc bắn ra một tia thần thức nhập vào hóa thân ở bên ngoài kia. “Mộc Phong” nhất thời ưỡn người thằng lên, thế nhưng dường như còn thiếu một cái gì nữa thì phải? Mộc Phong cẩn thận suy nghĩ một lcu1, cuối cùng hiểu được, nguyên lai, một kẻ đang có dục vọng thì không thể nào cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở đó mãi được, thế thì làm sao thi hành được nhiệm vụ quan trọng kia. Nghĩ xong xuôi, Mộc Phong liền phục chế một chút trí nhớ về Hợp tịch song tu trong đầu, tay bắt ấn niệm chú, miệng quát khẽ: “Kết”

Phân thân “Mộc Phong” kia nhất thời tỏa sáng, mắt lóe dục vọng, nhất thời nhào lên giường ôm lấy hai nữ nhân kia.

Mộc Phong thấy vậy tặc lưỡi, con bà nó chứ, xem ra tên “Mộc Phong” kia quả thực vượt xa trí tưởng tượng của ta.

Trên giường rất nhanh vang lên một loạt các thanh âm rên rỉ. Mộc Phong liếc mắt nhìn cảnh xuân phong hoa nguyệt, tiếng hoan lạc giao hưởng như nước chảy, lúc thì hùng hồn, hào tráng, lúc thì mềm mại êm ả. Hắn thiếu chút nữa là nhả ra ngoài tự mình làm việc đó, chứ không phải khổ cực kìm nén như thế này. Vừa nghĩ tới đây, Mộc Phong nhanh chóng thu liễm tâm thần, chợt nhớ trong cơ thể còn có mấy tiểu yêu tinh kia, không nên để chúng nhìn quảng cảnh trước mắt, hắn cuống quít điều khiển Càn Khôn Như Ý Trạc bay ra khỏi phòng.

Trong phòng cảnh xuân phơi phới, đầy ắp ái tình, còn ngoài phòng là một mảnh tĩnh lặng yên ả.

Mộc Phong lắc mình ra khỏi thủ trạc, xuất ra mấy thần thức xem xét các luồng năng lượng dao động trong rừng. Trong phạm vi một ngàn dặm vậy mà cũng không có một nửa điểm năng lượng dao động. Cả nửa đêm dò xét xung quanh, Mộc Phong không khỏi cảm thấy thất vọng. Yêu Giới là nơi yêu nhân có thể hình thành và sinh sống, theo lý thuyết tất nhiên sẽ có một loại năng lượng thích hợp, tại sai mình lại không thể đụng chạm hay tìm được nguồn năng lượng này nhỉ? Mộc Phong lúc này chìm đắm trong suy nghĩ. Ngây ngốc một lúc lâu, Mộc Phong chợt nhớ ra, khi kinh mạch hắn bị đoạn liệt, hai nữ nhân kia có đem hắn trồng xuống đất tất là có nguyên nhân, có lẽ yêu khí năng lượng này nằm ở dưới lòng đất chăng. Mộc Phong nghĩ thông xuốt cái đạo lý này, liền vội vàng phân một tia thần thức chui xuống sâu hơn mười trượng ở dưới đất tìm kiếm, rốt cục thần thức cũng khẽ chạm vào một luồng năng lượng nhỏ bé. Thế nhưng loại năng lượng này thật kỳ quái, làm cho người ta có cảm giác phiêu dật không ngừng, loại năng lượng này lại không có ngưng kết ở một chỗ. Xem ra, ở phàm gian thì có linh khí, ở Tiên Giới thì có tiên lin khí, còn đây đại khái chắc là yêu khí. Muốn đem loại năng lượng này về tu luyện, thì sẽ tống công tốn sức và thời gian lắm đây.

Trời bắt đầu sáng, Mộc Phong thu hồi tất cả các thần thức chu du ở bên ngoài, vận ẩn tàng cấm chế ngoài cơ thể, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Mộc Phong trợn mắt nhìn lên trên giường, phân thân kia của hắn vẫn không ngừng vận động ân ái, hai nữ nhân kia mặt đổ mồ hôi, thở hổn hển, dần dần chống đỡ không nổi.

Mộc Phong không nén được cười mỉm một cái, hắn cũng thầm trách mình quá vô tâm. Cái phân thân này làm gì có ý thức như con người, đâu có để ý thương hoa tiếc ngọc chứ, may mắn mình còn về kịp, không sợ hai nữ nhân kia bị phân thân của mình ân ái đến chết mất. Hắn thật cảm thấy hối hận lẫn xấu hổ, lần đầu tiên vận dụng phép phân thân, vậy mà hắn không cẩn thận để thành như vầy.

Mộc Phong đưa thần thức tiến vào trong đầu của phân thân, sai khiến hắn nhanh chóng ngừng hoan lạc. Phân thân được chỉ bảo, lập tức giả bộ ngồi dậy, xoay người bước xuống giường, ra vẻ tìm quần áo mặc, hướng về chỗ Mộc Phong đứng, bước tới.

Hai nữ tử trên giường lúc này mệt mỏi, nhìn „Mộc Phong“ rốt cục đã ngừng, rời giường bước đi. Hai nàng mắt nhắm lại, nằm ưỡn ra ở trên giường thầm nhủ: “Thì ra cưới nam nhân về là như vậy, không biết tại sao mà ai ai cũng tranh nhau cưới chồng? Ai da, mệt chết người ta đi mất!“

Bách Hợp sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, thủ thỉ trêu đùa:

- Muội muội, ngươi không phải là vẫn muốn kết hôn với nam nhân hay sao? Bây giờ ngươi hối hận chưa?

- Tỷ tỷ à, sớm biết như thế ta đã không dám cưới chồng rồi. Công tử quả thực không phải người, cả đêm hôm qua không nghỉ ngơi chút nào mà chẳng thấy yếu ớt gì cả, trời ạ, đổi lại là ta chắc đã chết vì lao lực rồi.

Mộc Phong quỷ quái cười, thầm nghĩ: “Ngay cả ta cũng không thể làm được cả đêm liên tực không ngừng nghỉ như vậy.” Hắn lấy trạc thủ thu hồi lại phân thân, cất dấu vào một chỗ kín đáo, trong thời gian tới sẽ phải dùng đều để đối phó hai nữ nhân kia. Mộc Phong lúc này yên lặng bước tới bên giường hai nữ nhân, làm bộ ân cần hỏi:

- Bách Hợp, Hàm Tiếu, đêm qua xuân phong hoan hỉ, chẳng lẽ hai nàng chỉ thấy khổ mà không có một chút vui sướng nào ư?

“...”Hai nữ nhân thẹn thùng lườm Mộc Phong một cái rồi ra vẻ không thèm để ý tới hắn quay đầu đi chỗ khác.

Mộc Phong trong lòng thầm nhủ, nữ tử ở Yêu Giới này quả thật khác người, qua một đêm mệt nhọc như vậy, mà tựa hồ hồi phục lại tinh thần và sức lực rất nhanh. Nhớ lại ngày đó tại Phi Vân Sơn cùng đám yêu nhân động thủ, mình từng một kiếm chặt đứt mấy trăm cánh tay của bọn yêu linh, thế mà trong nháy mắt bọn chúng đã hồi phục lại như cũ, xem ra đặc thù này có thể có liên quan tới yêu khí mà chúng hấp thụ này. Bách Hợp và Hàm Tiếu mặc dù chỉ là yêu nhân bình thường của Yêu Giới, nhưng vẫn có loại năng lực tái tạo giống như vậy, xem ra ta nhất định phải tìm tòi một phen, nếu học xong cái thể loại tái sanh tái tạo này, nhất định sẽ có nhiều ích lợi đây.

Mộc Phong liền dùng thần thức đem việc mình vừa suy nghĩ trao đổi với Tiểu Tinh Linh.

Tiểu Tinh Linh dùng thần thức đáp lời Mộc Phong:

- Chủ nhân, kỳ thạt ngươi đã từng gặp khả năng này rồi, ngươi bây giờ là Cửu dương chi thể, có thể tự nối gắn lại các kinh mạch, vậy mấy cái loại khả năng tái tạo này đâu có gì là khó. Ngươi thử tìm xem trong rốn bàn tay của ngươi xem có quyển sách thích hợp nào không, ta đoán chắc chắn sẽ có cái ngươi muốn học!

Mộc Phong dùng thần thức chui vào trong lòng bàn tay, cẩn thận dò tìm từng quyển sách. Cảnh giới tu luyện càng cao, thì khả năng lãnh ngộ của Mộc Phong cũng càng tăng tiến theo, hắn dùng thần thức chui vào trong lòng bàn tay một hồi, kiếm được một quyển “Dị Thuật Kỳ Binh”. Ở bìa ngoài quyển sách này tựa hồ như ẩn chứa một loại độc đáo gì đó, hiếu kỳ Mộc Phong liền hướng thần thức từ từ tiến vào quyển sách đó.

:uong:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK