Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Viện môn cũng không có khóa, ta và Đông Nhật đẩy cửa mà vào, trong viện rất rộng lớn, quả thực giống như diễn võ trường, chỉ là trống trải không có trang sức gì. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, một mùi thuốc bay đến, di, sao lại có mùi thuốc? Cho dù mọi người bị thương, dùng ma pháp trị liệu không phải hiệu quả hơn sao? Trong pháo đài không thiếu ma pháp sư trị liệu a!

Nhìn thấy nghi hoặc trong lòng ta, Đông Nhật nói:

-Là thảo dược của mấy vị trưởng lão, bọn họ nói mặc dù ma pháp trị liệu hiệu quả nhanh hơn, nhưng ma pháp thủy chung là có tác dụng phụ, không tốt bằng thảo dược. Chiến Hổ đại ca bọn họ ở đông sương phòng, Mộc Tử và Hải Thủy ở tây sương phòng, chúng ta đi đâu trước?

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

-Đi xem Chiến Hổ đại ca bọn họ trước.

Mặc dù sâu trong nội tâm ta khát vọng nhìn thấy Mộc Tử và Hải Thủy, nhưng tình huống hiện tại, ta đương nhiên là phải xem mấy vị huynh đệ bị thương trước. Được Đông Nhật đái lĩnh, chúng ta đi tới đông sương phòng.

Đông Nhật đẩy cửa mà vào, hưng phấn đích nói:

-Ta đã trở về,lại.

Thanh âm Tu Ti có chút suy yếu truyền đến,

-Nhìn bộ dáng cao hứng của ngươi, có phải là đã đánh lùi yêu tộc. Long tộc tới sao? Không có bọn họ, sợ rằng chúng ta rất khó đắc thắng a!

Đông Nhật ha ha cười nói:

-Không phải, không phải long tộc, viện thủ so với long tộc còn tốt hơn tới, ha ha.

Trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, thanh âm Chiến Hổ có chút run rẩy: "

-Chẳng lẽ, chẳng lẽ là ……?

Thân hình ta chợt lóe, tiến vào trong phòng, kích động nói:

-Đại ca, là ta a, là ta đã trở lại.

Trong phòng rất hỗn loạn, cơ hồ không có bài biện và bố trí, chung quanh có mấy cái giường lớn, Chiến Hổ, Tu Ti, Cao Đức, Hành Áo, cùng với ba vị trưởng lão đều nằm ở trên giường, sắc mặt bọn họ tái nhợt, bảy ánh mắt trong sát na ta xuất hiện đều lóe ra sắc thái dị thường, ngơ ngác nhìn ta, nói không ra lời.

Một lúc lâu, Chiến Hổ mới thì thào nói:

-Trường Cung, thật là ngươi, Trường Cung, tiểu tử ngươi rốt cục cũng đã trở về.

Ta nghẹn ngào nói:

-Đại ca, đều là ta bất hảo, đã về chậm, trưởng lão, ta xin lỗi các ngươi.

Nói, ta phác thông một tiếng, quỳ xuống trước mặt mấy vị trưởng lão.

Ba vị trưởng lão bị thương cũng không phải rất nặng, đại trưởng lão đứng lên, đi tới trước mặt ta, lão lệ tung hoành đỡ ta đứng dậy:

-Quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi.

-Đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão bọn họ ……

Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói:

-Ngươi cũng biết rồi. Lão tam, lão tứ bọn họ mặc dù đã chết, nhưng bọn hắn đã hoàn thành tâm nguyện, sứ mạng của chúng ta,chính là bảo vệ đại lục, bọn họ coi như là đã chết trong mãn nguyện. Trường Cung, ngươi không cần đau khổ vì chúng ta, chúng ta đã từng này tuổi, chết cũng không sao, có thể chết ở trên chiến trường đối với chúng ta mà nói chính là một chuyện may mắn.

Đại trưởng lão so với ta tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, ta nhất thời lặng đi, nói: -Trưởng lão, nhưng mà, ta ……

Đại trưởng lão ngăn cản ta tiếp tục nói, nói:

-Đừng nói nữa, nếu ngươi đã trở lại, nhiệm vụ tiêu diệt yêu tộc sẽ giao cho ngươi. Hơi thở thần thánh trên người ngươi đã nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cục đã có được truyền thừa của thần, Trường Cung, ngươi không được để chúng ta thất vọng a, chúng ta làm tất cả đều là đáng giá.

Ta nức nở nói:

-Đại trưởng lão, cám ơn các ngươi, cám ơn các ngươi đã hi sinh vì đại lục, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không để yêu tộc đắc ý.

Đại trưởng lão cười ha ha, nói:

-Có những lời này của ngươi ta đương nhiên yên tâm rồi, cho dù kết cục cuối cùng là thất bại, chúng ta tối thiểu cũng đã làm những gì nên làm, không có gì phải nuối tiếc.

Chiến Hổ nói:

-Trường Cung, là ngươi đánh lùi yêu tộc?

Không đợi ta trả lời, Đông Nhật cướp nói:

-Còn không phải sao? Chiến Hổ đại ca, ngươi không biết Trường Cung đại ca có bao nhiêu lợi hại đâu, một mình hắn đánh lùi tam đại yêu chủ, chém xuống khe vực một cái thánh quang trảm làm đám yêu thú chết vô số, huynh đệ chúng ta đái lĩnh quân đội nhân cơ hội xông ra, rốt cục đã giết sạch toàn bộ yêu thú."

Ta trừng mắt liếc Đông Nhật, một cái, nói:

-Làm gì dễ dàng như ngươi nói chứ. Mấy vị huynh trưởng, các ngươi cần phải nhanh lên một chút khỏe lại, sự xâm lược của yêu tộc đã tới giai đoạn cuối cùng, tin rằng không bao lâu nữa yêu vương sẽ xuất hiện, mà chúng ta phải phát huy toàn bộ năng lượng khi hắn xuất hiện mới tiêu diệt được hắn.

Tu Ti nói:

-Ý tứ của ngươi ta hiểu được, “Cấm chú trong các cấm chú” là chỗ dựa duy nhất của chúng ta, yên tâm đi, thương thế của chúng đã tốt hơn rất nhiều, vài ngày nữa là khỏi hẳn rồi. Được rồi, Trường Cung, sau khi ngươi trở về có phải chưa gặp Mộc Tử và Hải Thủy cô nương từ Ngải Hạ vương quốc tới? Tư niệm của các nàng đối với ngươi so với chúng ta còn mãnh liệt hơn, mau đi xem một chút đi.

Xem ra, mọi người đã sớm tiếp nhận thân phận của Mộc Tử, trong khoảng thời gian ta vắng mặt, Mộc Tử nhất định thế ta làm không ít chuyện a!

Ta đỏ mặt lên, xấu hổ nói:

-Tu Ti đại ca, ta ……

Hành Áo cười ha ha nói:

-Ngươi cái gì ngươi, còn không mau đi, nhân gia hai cô nương đã nỗ lực rất nhiều vì ngươi.

Mọi người thúc giục làm tư niệm của ta đối với Mộc Tử và Hải Thủy càng mạnh hơn, tâm của ta nhanh chóng nhảy lên, ra khỏi đông sương phòng, Đông Nhật cũng không có đi cùng, ta thâm hấp khẩu khí, bình phục lại nội tâm đang kích động, xoay người đi về phía tây sương phòng đối diện.

Ta nhẹ nhàng gõ cửa tây sương phòng, tâm trạng phập phồng, Mộc Tử các nàng nhìn thấy ta không biết sẽ thế nào, các nàng sẽ tha thứ ta lúc đầu đã không từ mà biệt chứ?

-Ai đó, vào đi, cửa phòng không khóa.

Ta đẩy cửa ra, đi vào. Tây sương phòng so với đông sương phòng nhỏ hơn rất nhiều, trong căn phòng trống trải chỉ có hai cái giường gỗ, thân ảnh quen thuộc của Mộc Tử ngay trước mặt, nàng đang ở sửa sang lại chăn nệm trên giường, đưa lưng về phía ta, mà bên kia chính là Hải Thủy đã mấy năm không thấy, Hải Thủy ngơ ngác nhìn ta, mặc dù ta mang theo mặt nạ, nhưng từ trong ánh mắt nàng, ta biết, nàng đã nhận ra ta.

Mộc Tử một bên thu thập chăn nệm, một bên nói:

-Đông Nhật đó sao, yêu tộc nhất định đã bị đánh lùi.

Ta nói:

-Muội làm sao biết?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK