Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến cửa nội đường của Tiếp Dẫn điện trên Tú Linh phong, hồng y thiếu nữ ra hiệu Mộc Phong tiến vào. Mộc Phong đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy cả một tòa đại điện màu xám bạc, ước chừng có thể chứa đến trăm người. Trong nội đường, ngồi ở đầu bên trái là một đạo cô xinh đẹp mặc thanh bào, diện mạo trang nghiêm, tuổi tác không lớn, khoảng hơn ba mươi. Mộc Phong thầm nghĩ người này chắc là Nguyệt Tâm tiên cô sư muội của Ngộ Tâm tiên trưởng. Ngồi ở đầu bên phải là một người trung niên, vận y phục cẩm y xa hoa, đầu đội chiếc mũ màu lam hình tròn, phía trước mũ đính một viên bảo thạch to như trứng bồ câu, mặt vuông mắt lớn, tướng mạo có phần uy vũ, đoán chừng là môn chủ Thuần Dương Môn. Ngồi ở dưới bên trái là một dãy các đạo cô, bên phải lại là năm nam tử áo mão hoa lệ. Trong đó nổi bật người thứ hai là đặc biệt nhất. Chỉ thấy người đó chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khóe mắt xoi mói, bộ y phục bằng lụa màu sáng bạc lộ ra khí thế hào hoa phú quý.

Mộc Phong bước tới trước, tự ý ngồi xuống bên phải. Tất cả mọi người đều kì quái đưa mắt nhìn hắn, người của Thuần Dương Môn thì thầm nghĩ: “Tú Linh phong khi nào lại thu nhận nam đệ tử xấu xí như vậy?”

Đạo cô của Tú Linh phong lại ngầm trách tên đệ tử Thuần Dương Môn này không tuân quy củ, bắt mọi người phải chờ một mình hắn. Ngay sau đó cũng không có ai lên tiếng.

Mộc Phong không biết mọi người đang đợi cái gì, trong lòng thấp thỏm không yên, lại không dám nhìn kỹ chung quanh, chỉ lén liếc nhìn Thuần Dương môn chủ và Nguyệt Tâm tiên cô ở trên, nhìn thấy nê hoàn cung[1] của Thuần Dương môn chủ mờ ảo có hình dạng như trẻ con, hơn nữa còn có ánh lam quang lập lòe, trong lòng kinh hoảng, Thuần Dương môn chủ này quả thật lợi hại, có lẽ đã đến cảnh giới sắp bạch nhật phi thăng. Trong lòng hắn lại cảm thấy nghi hoặc, bản thân ngay cả nội đơn cũng không có, sao vận dụng mục lực có thể nhìn ra độ nông sâu của người khác? Lại nhìn Nguyệt Tâm tiên cô đó, nê hoàn cung hơi có một tia thanh quang, cũng chỉ thấp hơn Thuần Dương môn chủ một cảnh giới, quả thật không thể xem thường.

Kì thực Mộc Phong có chỗ không biết, hắn ở trong Cửu Thiên Tiên Đỉnh đã thu hoạch được cực lớn, tẩy tâm cách tủy xong lại được thần quang cải tạo, tương đương với người bình thường sinh ra ở thần giới, dĩ nhiên không có tu vi gì, nhưng người của thần giới dù gì thì cũng là thần nhân, cũng như người sinh ra ở tiên giới chính là tiên nhân, bởi vì hoàn cảnh ra đời không giống nhau, bản thân sẵn có một vài công năng cơ bản nhất, người phàm trần trong mắt thần nhân và tiên nhân chỉ được xem là sinh vật cấp thấp, giống như người so với vượn, sự phân biệt vẫn rõ ràng.

Chỉ bất quá đồ đệ phổ thông của tiên nhân và thần nhân có thần linh chi khí và tiên linh chi khí, không có đại thần thông thì không đột phá được kết giới giữa các giới, đương nhiên thần giới và tiên giới cũng có quy định nghiêm khắc, cấm không được tự mình vượt qua ranh giới. Thử hỏi, thần nhân và tiên nhân cho dù có người đại thần thong, lại có thể dễ dàng đến tu chân giới này sao? Nguyên nhân chủ yếu là phàm giới có ít tiên linh chi khí và thần linh chi khí. Không những tu vi không thể nâng cao, mà một khi hao tổn càng khó bổ trợ, cho dù hấp thu thật nhiều linh khí ở phàm giới cũng không chuyển hóa thành tiên linh chi khí được mấy, đừng nói gì là thần linh chi khí.

Thế nhưng một thần nhân hay tiên nhân bình thường dù không có công pháp, nhưng thể chất khác xa so với người bình thường, cũng có thể trường sinh bất lão, nhưng nếu tranh đấu với công pháp lợi hại của người tu chân thì cũng phải chịu đòn như nhau. Nhưng mà những tiên nhân và thần nhân phổ thông sinh trưởng ở tiên giới hay thần giới, há lại có chuyện không hiểu công pháp? Kiểu như Mộc Phong là do cơ duyên xảo hợp ép buộc, bị ngoại lực luyện thành thần nhân ở trong phàm giới, e rằng ngàn vạn năm sau cũng chỉ có một quái thai thế này.

Mộc Phong đương nhiên không thể nghĩ đến điểm này, lại còn cho rằng mình có thiên phú dị bẩm.

Mộc Phong đang xuất thần nghĩ bản thân mình được như vậy là do thiên phú dị bẩm, đột nhiên phát giác mục quang của chúng nhân đều xoay chuyển đồng thời nhìn về phía cửa điện, chỉ nghe một thanh âm mĩ diệu truyền lại:

- Vân nhi bái kiến sư phụ, Đàm môn chủ.

Mộc Phong trong lòng thấp thỏm vui mừng “Thần tiên tỷ tỷ đến rồi!” Vội vã trấn định tâm thần nhìn ra. Một nữ tử mặc chiếc váy dài màu lục bay lất phất, bước đi uyển chuyển đang tiến vào. Mộc Phong bỗng chốc ngẩn người ra, tám năm không gặp, thần tiên tỷ tỷ đã xinh đẹp đến mức trầm ngư lạc nhạn, đôi mi cao nhẹ lướt, nhãn hàm thu thủy, hệt như đóa phù dung nổi trên mặt nước không nhiễm bụi trần, tiên nữ từ chín tầng trời hạ phàm cùng lắm cũng chỉ như thế.

Nguyệt Tâm nhẹ nhàng đưa tay lên, ra hiệu cho Tử Vân ngồi xuống.

Mộc Phong nhìn Tử Vân, trong lòng kích động không thôi, đã tám năm rồi, cuối cùng cũng được gặp lại nữ thần trong tâm tưởng.

Nguyệt Tâm nhìn lướt qua, mặc dù cảm thấy hắc tiểu tử này thần tình quái dị, nhưng chưa đến nỗi đáng ghét như công tử của Đàm môn chủ, quả là càng không cân xứng với đệ tử của mình. Trong lòng không khỏi thở dài, đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài.

Thuần Dương Môn Đàm môn chủ ho một tiếng rồi nói:

- Nguyệt Tâm tiên trưởng, hôm nay Đàm mỗ mang theo khuyển tử Đàm Tùng đến quý môn, hy vọng Tùng nhi có thể cùng Tử Vân cô nương của quý môn kết duyên tần tấn, mong tiên cô tác thành.

Nguyệt Tâm trong lòng ngẫm nghĩ “Thuần Dương Môn là đương kim đệ nhị đại tu chân môn phái, chỉ kém có Hỗn Nguyên Môn bọn ta, nếu vội vã cự tuyệt, sợ có chỗ thất lễ, nhưng tên Đàm Tùng này, vừa nhìn đã thấy là người gàn bướng, nếu hấp tấp giao phó Tử Vân cho hắn, há không phải là đã hủy đi ái đồ thông minh này của mình sao.” Vì thế liền dùng mục quang nghi vấn nhìn về phía Tử Vân.

Tử Vân là người vô cùng thông minh, sao không hiểu được ý tứ của sư phụ, bèn đứng lên nói:

- Vân nhi chỉ muốn suốt đời hầu hạ sư phụ, khẩn cầu sư phụ đừng vứt bỏ Vân nhi.

Nguyệt Tâm cố ý lộ ra vẻ khó xử nhìn về hướng Đàm môn chủ, trầm giọng nói:

- Môn chủ, việc này không bằng từ từ trao đổi, để sau này lại tính xem nên thế nào.

Đàm môn chủ trong lòng không thoải mái, thầm nghĩ “Nghĩ ta đường đường Thuần Dương Môn Hợp Tịch Song Tu Công, không phải người bình thường nào cũng có cơ duyên học được. Nếu không phải là Tùng nhi năm ngoái gặp phải nha đầu này, suốt ngày nhao nhao đòi lấy nàng ta làm vợ, ta việc gì phải đến đây để nhìn sắc mặt của người ta chứ?

Đang lúc này thì nhìn thấy Đàm Tùng đứng thẳng lên, tiếp đó bước về hướng Tử Vân ánh mắt tà mị, cười nói:

- Từ ngày li biệt với cô nương, ta lúc nào cũng luôn tưởng niệm, nên muốn mời cô nương đến nhà ta vừa nói chuyện khi xưa, vừa cùng nghiên cứu và tu luyện bí công bất truyền của bản môn. Mong cô nương thành toàn cho.

Tử Vân nghe xong, khuôn mặt hồng lên, trong lòng phẫn nộ “Rõ ràng là Hợp Tịch Song Tu, sao hắn có thể nói chuyện này trước mặt chúng nhân như vậy, thật quá vô sỉ!”

Đàm Tùng thấy Tử Vân không phản đối, tưởng rằng nàng đã động tâm, liền tiến tới trước một bước định kéo cánh tay nhỏ nhắn của nàng ta.

Tử Vân trong lòng giận dữ, nhưng lại không tiện phát tác, đành tung người lui ra xa.

Đàm Tùng đang định phi người tiến đến, vốn nghĩ là có lão gia tử nâng đỡ nên thừa cơ phô trương thân thủ một chút. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói nhàn nhạt:

- Đàm công tử tạm ngừng tay, Song Tu công pháp của ngươi tựa hồ chẳng có chỗ nào cao minh, nếu không phải thế, hơn ngàn năm nay, quý môn có được bao nhiêu người phi thăng tiên giới?

Thì ra Mộc Phong nhìn thấy Đàm Tùng đó vô lễ với thần tiên tỷ tỷ trong tâm tưởng, hắn đã từng đọc qua điển tích biết được phương pháp tu hành của Thuần Dương Môn nên nhịn không được phát ngôn giễu cợt.

Tất cả mọi người trong điện đều không kìm được quay đầu nhìn về Mộc Phong, người trong Thuần Dương Môn càng trợn trừng mắt nhìn hắn. Nguyệt Tâm thầm nghĩ “Tiểu tử này màu da đen thui, chẳng nhẽ không phải là người của Thuần Dương Môn? Xem bản thân hắn hình như không có chút tu vi nào nhưng quả thật lớn mật.”

Đàm môn chủ đang định phát tác, Đàm Tùng đã quay người rút bảo kiếm ra trước, kéo thành một vòng kiếm hoa, kiếm khí phá không bay ra, chỉ thẳng vào ngực Mộc Phong, giận dữ nói:

- Xem dáng điệu đen đủi khó coi này của các hạ, chắc chắn là một cao thủ, không ngại thì qua đây tỉ thí với tiểu gia một phen, xem thử miệng lưỡi ngươi sắc bén như thế nào?

Đàm môn chủ dùng quan thuật pháp kiểm tra, thấy nội đan hay nguyên anh cũng không có, đoán chừng đây là kẻ bất học vô thuật của Hỗn Nguyên Môn, cùng lắm chỉ là tên nhãi ranh có chút khẩu khí mà thôi, tức thì quay sang Đàm Tùng gật đầu, tỏ ý có thể tỉ thí cao thấp.

Mộc Phong trong lòng rùng mình nhưng cũng không sợ hãi, mỉm cười nói:

- Chẳng biết ngươi muốn tỉ thí cái gì? Xuống hồ bắt cá thì ta có thể liều với ngươi, nếu như là tỉ kiếm thì ngươi đành phải tự luyện một mình thôi.

Đàm Tùng ngạc nhiên nói:

- Tại sao ta phải luyện một mình?

- Bởi vì ta chưa từng tập qua kiếm pháp.

Mộc Phong lắc lư đầu nói tiếp:

- Nhưng mà nếu ta có thể xin thần tiên tỷ tỷ chỉ dạy một chiêu nửa thức, nói không chừng có thể thắng được kiếm pháp lơi lỏng khó coi này của ngươi.

Nguyệt Tâm cố ý trầm giọng nói:

- Ngươi là môn hạ của ai? Sao dám vô lễ với Thuần Dương thiếu môn chủ như thế?

Mộc Phong liền đứng dậy hành lễ với Nguyệt Tâm, nói:

- Tiểu sinh Mộc Phong, là đệ tử quét dọn Tàng Kinh Các ở Kỳ Linh phong, do không cẩn thận đã lỡ tiến vào Tú Linh phong, mong Nguyệt Tâm tiên cô lượng thứ.

Nguyệt Tâm vừa nghe xong, trong lòng chán nản đến quá nửa, vốn dĩ cho là một cao nhân thâm tàng bất lộ, hóa ra chỉ là một đệ tử tạp dịch. Nhưng rồi lại chợt nghĩ “Gã này chẳng nhẽ còn có chỗ ỷ lại sao?”

Nghĩ vậy bèn nói với Tử Vân:

- Con tạm múa vài kiếm, dạy cho sư đệ chưa nhập môn này.

Tử Vân không nói tiếng nào, bàn tay đưa ra bắt linh quyết, trên tay lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm tỏa ra ngân quang lấp lánh, nàng giống như tiên nữ tán hoa múa ra những bông hoa kiếm đầy trời, khí thế hào hùng, lại như sấm động.

Chúng nhân Thuần Dương Môn nhìn thấy đều kinh hãi, không tưởng được Tử Vân này bất quá mới mười tám tuổi, vậy mà nguyên anh nội đan đã đạt đến cấp độ hoàng sắc chi cảnh. Nhưng kiếm chiêu của Tử Vân lọt vào trong mắt Mộc Phong lại hết sức chậm chạp y như ốc sên vậy, chỉ cảm thấy nàng múa rất đẹp mắt. Vậy mà trong lúc vô ý vẫn có thể ghi nhớ toàn bộ trong lòng. Không nhịn được vỗ tay nói:

- Đẹp quá, đẹp quá, tuyệt diệu giống như tiên nữ hạ phàm vậy.

Tử Vân dửng dưng đưa mắt nhìn Mộc Phong. Còn mọi người trong điện đa phần đều cười thầm Mộc Phong là kẻ không biết chuyện lại còn kêu la ồn ào.

Đàm Tùng nhảy đến, trừng mắt nhìn Mộc Phong quát hỏi:

- Kiếm chiêu các hạ hình như đã học xong, cũng nên tỉ thí thôi.

Mộc Phong đứng dậy nói:

- Múa như vậy cũng đơn giản, hì hì, ta nói không chừng còn có thể múa nhanh hơn thần tiên tỷ tỷ một chút, tỉ thì tỉ, gấp cái gì?

Nghe thấy Mộc Phong bằng lòng tỉ kiếm, Đàm môn chủ không khỏi vuốt râu mỉm cười, Nguyệt Tâm thầm mắng tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày, bảo môn nhân tùy ý lấy một thanh kiếm đưa cho Mộc Phong.

Mộc Phong nâng kiếm lên, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến kiếm chiêu của Tử Vân, sau đó chuẩn bị tự mình “Múa”.

Chúng nhân nhìn hắn như một kẻ ngớ ngẩn, người Thuần Dương Môn tất nhiên là vui cười không ngớt, chúng đạo cô Hỗn Nguyên Môn thì ngán ngẩm trong lòng. Tử Vân nghĩ rằng xú tiểu tử này cố nhiên có chút ngu dốt, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút quan tâm lo lắng.

Đàm Tùng tay phải cầm kiếm chuẩn bị thủ thức, tay trái đột nhiên vận công pháp vỗ về phía Mộc Phong. Mộc Phong đang ngây ngất trong vũ điệu tuyệt mỹ của thần tiên tỷ tỷ, nhất thời không đề phòng bị cỗ đại lực đẩy hắn bắn ngược ra đằng sau.

Chúng nhân Thuần Dương Môn đều cười lớn, trong Hỗn Nguyên Môn cũng có người không nhịn được cười thầm. Nhưng không ai ngờ Mộc Phong lại như không có chuyện gì đứng lên phủi phủi bụi dính trên y phục, nói:

- Tỉ kiếm thì tỉ kiếm, ngươi đẩy ta làm cái gì?

Đàm Tùng trong lòng chợt lạnh “Ban nãy ta đã dùng đến bảy tầng chân khí Thuần Dương Chân Kinh đánh ra, cho dù đá cứng đến mấy cũng bị đập vỡ, tên tiểu tử này quá cổ quái, lại còn cho là ta chỉ đẩy hắn.” Ngay sau đó liền vận khởi chân khí, hồng quang trên kiếm lập lòe, lập tức cuồng phong bên trong điện đột ngột nổi dậy, mũi kiếm tỏa ra một vòng hỏa diễm, đây chính là Diễm Quang Lưu Thải Quyết của Thuần Dương Môn. Chỉ thấy kiếm quang của Đàm Tùng chợt lóe lên, một vòng hỏa diễm kèm theo tiếng vang bạo liệt như thiểm điện xộc tới Mộc Phong

Trong mắt Mộc Phong thấy hỏa diễm này đang chầm chậm bay đến, tiện tay khua kiếm ngăn cản ngọn lửa đó. Miệng thì kêu lên:

- Ngươi phóng hỏa thiêu ta làm cái gì? Ta chỉ có duy nhất một bộ y phục này, thiêu hỏng rồi thì làm sao đây?

Chân tay hắn cũng không chậm, vừa vặn chặn vòng hỏa diễm đó lại, nhưng vòng lửa này thuận theo thân kiếm thiêu đốt làm hắn không khỏi luống cuống chân tay, đập đập kiếm trên mặt đất, vội vã dập tắt hỏa quang.

Mọi người đều lộ thần sắc quái dị nhìn hắn, xú tiểu tử này thủ cước nhanh kinh người, tựa hồ là loại pháp thuật gì đó không thể hiểu nổi, quả là một quái vật.

Đàm Tùng thừa cơ xông tới, kiếm quang đầy trời phủ lấy Mộc Phong. Nhưng trong mắt Mộc Phong lại cảm thấy Đàm Tùng múa rất chậm, chẳng dễ nhìn chút nào, trong lòng còn nghĩ bản thân mà múa nhất định sẽ đẹp mắt hơn hắn. Thế là hắn bèn múa mấy chiêu kiếm pháp ban nãy của Tử Vân, mà cũng có đến chín phần tương tự, chỉ nhìn thấy kiếm ảnh như dệt, tốc độ kinh nhân, Đàm Tùng không tấn công tới được.

Một hồi sau, Mộc Phong múa xong một lượt, nhất thời không thấy hứng thú bèn dừng lại kinh ngạc nói:

- Tỉ thí xong rồi hả? Ngươi sao lại không tấn công đến bên cạnh ta?

Vừa nói vừa nhảy ra ngoài ba trượng. Kiếm của Đàm Tùng liền bám sát theo. Một chiêu Trường Xà Xuất Động thế như sấm chạy chọc thẳng vào Mộc Phọng.

Mộc Phong cả kinh, như thiểm điện lui ra ba trượng. Kiếm đó như bóng ảnh chọc thủng khắp nơi trên y phục hắn, Mộc Phong chỉ cảm thấy như một cây gậy đang chống vào thân thể của mình, còn Đàm Tùng thấy rõ ràng đã đâm trúng Mộc Phong, nhưng giống như đâm vào trên đá, trong lòng sợ hãi nghĩ “Tiểu tử này dùng pháp môn gì vậy?”

Mộc Phong vừa nhìn thấy y phục bị phá rách, không khỏi đau lòng, giơ kiếm đập kiếm của Đàm Tùng ra, miệng gào lên:

- Bồi thường y phục cho ta.

Nói xong thình lình đâm vào Đàm Tùng, chỉ nghe “xoạt” một tiếng đã xuyên qua cương khí hộ thể của Đàm Tùng, hắn sợ hãi vội lui nhanh ra sau nhưng thân thể vẫn bị Mộc Phong làm thủng một lỗ khiến máu chảy ra, kêu to một tiếng rồi ngã xuống đất.

Đàm môn chủ như tật phong đuổi đến, một chưởng chấn bay Mộc Phong trúng ngay bức tường trong nội điện, “Rầm” một tiếng phá thành một lỗ lớn, Mộc Phong rơi ra bên ngoài. Sau đó ngón tay liên tiếp điểm lên người Đàm Tung để cầm máu vết thương.

Mộc Phong từ bên ngoài bò dậy, trong bụng nóng lên, thổ ra một ngụm máu tươi màu ám kim, đưa mắt nhìn lỗ thủng trên tường, nghĩ thầm: “Lão già chết toi này lực khí đúng là không nhỏ, mà tường trong điện này cũng có phần hơi tệ.”

Mộc Phong bước vào thì thấy mọi người nhìn hắn như nhìn một quái vật.

[1] nê hoàn cung: tại giữa chân mày đi sâu vào trong đầu tầm ba thốn có một điểm người ta gọi là “nê hoàn cung”. Trong phép luyện đạo “nê hoàn cung” còn được gọi là Thiên Môn, hoặc Cao Đài, đó là nơi hội tụ Khí và Thần của mỗi con người.

Quà mừng đám cưới của Phong Lưu Bang và Vũ Đường đến Duyên tỷ và Herobk13 huynh :happys::99::tt1:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK