Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung thành vang vọng tiếng hoan hô. Thái thượng trưởng lão thi triển uy năng không kém gì hai võ tôn của đối phương khiến họ sĩ khí đại chấn. Tâm tình lo lắng vì nhân số của đối phương nhiều hơn tan biến hết.

Chỉ cần võ tôn cường giả bất bại, Mộ Dung gia tuyệt đối không thua.

“Tử Thanh, tình lang của con đúng là phúc tinh của Mộ Dung gia.” Mộ Dung Càn hoan hỉ nói với con gái. Trận chiến này từ ban đầu đã nằm trong dự liệu của ông ta, Mộ Dung gia xuất hiện trung giai võ tôn, sức mạnh tuyệt đối có tính uy nhiếp. Dù thực lực ở cấp võ tông và võ sư kém hơn Âu Dương gia nhưng thái thượng trưởng lão còn ngày nào là Mộ Dung gia không phải đối diện với nguy cơ bị diệt.

Mộ Dung Càn cũng lợi dụng vạn niên linh ngọc dịch đạt tới võ tông điên phong, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá… tin rằng không lâu nữa, Mộ Dung gia lại xuất hiện thêm một võ tôn. Đó là lúc họ phản kích.

“Con gái nhìn người sao lại nhầm được.” Mộ Dung Tử Thanh hếch mũi, vừa tự hào vừa thẹn thùng, xinh đẹp khôn bì.

“Ha ha! Hiện tại là lúc cho Âu Dương gia một đòn nhớ đời.” Mộ Dung Càn nắm chắc vũ khí.

Đó là binh khí cán dài cực kỳ cổ quái, dài tới gần nửa trượng, phần đầu không khác gì trường thương nhưng lưỡi lại không phải sáu cạnh như đầu thương mà lưỡi đao sắc cong cong như tia chớp, điện hồ vấn vít chung quanh, có cả tiếng nổ tanh tách.

Thiểm lôi trường mâu! Hỏa nguyên khí hải tu luyện giả có thể dùng hỏa nguyên chi lực và hiệu quả thần kỳ của cây mâu này chuyển hóa thành lôi điện chi lực có uy lực mạnh hơn… Năng lượng của thế giới này tuy lấy ngũ hành làm căn bản nhưng vẫn tồn tại những dạng khác khá kỳ dị. Tính chất những năng lượng này đều không thoát khỏi bản chất ngũ hành nhưng uy năng phát huy ra lại nằm ngoài tưởng tượng. Ví như hỏa chuyển thành điện, thủy chuyển thành băng, kim chuyển thành phong…

Nếu biết công pháp cao thâm, thậm chí khả dĩ tu luyện nguyên lực thành năng lượng kỳ dị đó, nhưng về bản chất không thuộc ngũ hành chi lực. Cũng như Hàn ngọc quyết của Thẩm Lan, chuyển hóa thủy nguyên lực thành băng nguyên lực.

Mộ Dung gia cố nhiên không có công pháp cao thâm đến mức trực tiếp tu luyện lôi điện chi lực nhưng với thiên giai linh khí - - Thiểm lôi trường mâu do võ hoàng Mộ Dung Yên để lại thì vẫn có được uy năng tương tự.

Mộ Dung Càn đã là điên phong võ tông, cầm cây mâu này thì từ võ tôn trở xuống, ông ta là vô địch… hai võ tôn Âu Dương gia bị thái thượng trưởng lão cầm chân, đối phương không còn ai là địch thủ của ông ta nữa.

Ông ta nhảy lên thành cực nhanh, trường mâu giơ cao giáng mạnh xuống, bạch quang lóe lên, thế như phích lịch nhắm tới thân thể cao giai võ tông của Âu Dương gia.

Ầm! Lôi hỏa chi uy không phải tầm thường, đối phương rớt phịch xuống dưới thành, râu tóc cháy trụi, làn da cũng đen ngòm, miệng phì khói xanh, thoi thóp thở.

"Cừu bang chủ!" Âu Dương Võ Quốc cả kinh, đó là đầu não của nhị lưu thế lực, thực lực ngang với Mộ Dung Càn, giờ bị ông ta dễ dàng giết chết, tình hình này cho thấy đột phá không chỉ riêng Mộ Dung Bác Xuyên mà còn cả Mộ Dung Càn!

Thật ra là chuyện gì? Hai lão đối đầu sao lại đồng thời đột phá? Có bí mật gì chăng? Lẽ nào… thiếu niên tên Diệp Phong đó có liên can?

Âu Dương Võ Quốc chợt toát mồ hôi lạnh… nếu đúng thì thiếu niên đó có lai lịch quá đáng sợ. Thậm chí... còn đáng sợ hơn người đứng sau lưng chống chèo cho Âu Dương gia.

“Mấy tên Âu Dương gia thỏ đế, ai dám ra đấu một trận với ta.” Mộ Dung Càn uy phong lẫm lẫm đứng trên thành, Thiểm lôi trường mâu rực điện quang, khác nào ma thần, khiến chúng nhân không dám nhìn thẳng.

Sau khi Mộ Dung Càn hiện thân, thế công của Âu Dương gia rút đi như nước triều… Có Cừu bang chủ là vết xe đổ, võ tông của các thế lực bị Âu Dương gia triệu tập không ai dám lên nghênh chiến Mộ Dung Càn. Không có áp lực của võ tông cường giả, tinh thần của nhân mã Mộ Dung gia đại chấn, khí thế như cầu vồng, chuyển từ thủ sang công. Chỉ mấy trăm người mà đẩy bật hơn ngàn nhân mã của Âu Dương gia vây thành.

“Âu Dương Võ Quốc, ngươi có gì để nói?” Mộ Dung Càn mâu chỉ đối phương, nói to với giọng vang khắp toàn trường: “Hôm nay các ngươi xâm phạm Mộ Dung thành, ngày khác bọn ta sẽ đến tận Âu Dương gia trả đủ thù này.”

Âu Dương Võ Quốc xanh lét mặt mày, không ngờ Diệp Phong và Quỷ Vô Cực chưa ra mặt mà phe mình đã bại thê thảm. Tuy Âu Dương gia còn đại bộ phận lực lượng chưa động dụng nhưng tình thế này cho thấy tối đa chỉ là lưỡng bại câu thương… Hà huống Quỷ Vô Cực khiến hắn e dè nhất không biết đang ẩn tàng ở đâu, sẵn sàng giáng cho Âu Dương gia đòn trí mạng.

Hắn không thể khinh cử vọng động!

“Âu Dương tộc trưởng, ngươi để bản tôn thất vọng quá.” Một đạo hắc quang vụt tới, quanh mình Độc Hỏa tôn giả liễu nhiễu hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, liên tục phả ra hơi nóng khiến người ta choáng váng, như độc ma giáng lâm, võ giả cả hai bên đều rùng mình từ tận đáy lòng.

“Ngươi bảo tất cả giao cho Âu Dương gia nhưng bản tôn đợi cả ngay mà vẫn không thấy tiểu tử đó.” Độc Hỏa tôn giả bất mãn: “Xem ra bản tôn phải tự đến hỏi thôi.”

Hắn nhìn Mộ Dung Bác Xuyên, hỏi với ngữ khí kẻ cả: “Mộ Dung gia có một tiểu tử tên Diệp Phong?”

Mộ Dung Bác Xuyên giật mình, đối phương tuy là nhất giai võ tôn nhưng mang lại cho ông ta cảm giác cực độ nguy hiểm...

“Tôn giá là ai? Tìm Diệp Phong có việc gì?” Thái độ của ông ta khá hòa khí, đối phương hình như không cùng bọn với Âu Dương gia, không cần thiết rước thêm một địch nhân bí ẩn làm gì.

“Bản tôn hỏi ngươi, Diệp Phong hiện ở đâu?” Đối diện trung giai võ tôn, Độc Hỏa tôn giả vẫn cực kỳ cuồng vọng.

Âu Dương Võ Quốc thấy Độc Hỏa tôn giả chịu ra mặt thì hớn hở, đắc ý giới thiệu: “Vị này là Độc Hỏa tôn giả mới tấn cấp của Bách Thảo cốc, nữ tế Diệp Phong của các ngươi năm xưa giết sư muội của tôn giả. Ta khuyên ngươi mau giao Diệp Phong ra.”

Chúng nhân đều chấn động… Uy danh Bách Thảo cốc còn vang dội hơn những thế lực khác trong thất tông tam bang ngũ thế gia. Độc danh của họ đủ khiến bất kỳ cường giả nào vỡ mật. Không tính đến việc Độc Hỏa tôn giả có chỗ dựa vững như Bách Thảo cốc, riêng sức uy nhiếp của hắn cũng đủ khiến Mộ Dung Bác Xuyên không dám dễ dàng đắc tội.

“Cha, Độc Hỏa tôn giả định kiếm chuyện với Diệp Phong?” Mộ Dung Tử Thanh lo lắng, đến bên phụ thân hỏi với giọng cấp thiết.

“E rằng sư muội của Độc Hỏa tôn giả là Dâm Dục ma cơ mà con từng nói đến…” Mộ Dung Càn nhíu mày hạ giọng: “Không ngờ Âu Dương gia mời cả tôn giả Bách Thảo cốc đến đối phó Diệp Phong.”

“Diệp Phong không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?” Nghĩ đến độc uy của Dâm Dục ma cơ lực chiến quần hùng, Mộ Dung Tử Thanh đến giờ còn chưa quên… Võ sư đã lợi hại như vậy, vị Bách Thảo cốc cường giả cấp võ tôn này há chẳng khó ứng phó hơn sao? Thấy thái thượng trưởng lão cũng e dè, lòng cô càng lo lắng.

Bị một tôn giả đáng sợ như vậy nhằm vào, không phải là việc dễ dàng ứng phó.

“Theo con nói thì Âu Dương Thiên tối đa chỉ đoán được ma cơ do Diệp Phong giết chứ không có bằng cơ thật sự. Việc này có lẽ còn xử lý được.” Mộ Dung Càn khuyên con gái, tuy từ đáy lòng ông ta cũng thấy không ổn.

Trên không, Mộ Dung Bác Xuyên chưa biết đáp thế nào. Âu Dương Võ Quốc tinh mắt, thấy Mộ Dung Tử Thanh từ trong thành lâu bước ra thì đảo mắt nghĩ đến một kế…

“Tôn giả đại nhân, hôm đó ở dược cốc, thiên kim Mộ Dung gia Mộ Dung Tử Thanh cũng có mặt, chắc biết rõ chân tướng. Ả là tình nhân của Diệp Phong, chỉ cần tôn giả bắt ả, không chỉ biết được sự thật mà còn dẫn dụ được Diệp Phong.” Hai cường giả Mộ Dung gia biến đổi khiến Âu Dương Võ Quốc cực kỳ e dè Diệp Phong.

Nếu không nhân cơ hội Độc Hỏa tôn giả ở đây mà trừ gã đi thì sau này Âu Dương gia sẽ gặp vô vàn khó khăn. Còn Độc Hỏa tôn giả hạ được gã hay không thì Âu Dương Võ Quốc không quan tâm. Dù sau cùng Độc Hỏa tôn giả thất bại thì sau lưng hắn còn Bách Thảo cốc. Diệp Phong dù lợi hại, chả lẽ đấu được với cả Bách Thảo cốc chăng?

“Mộ Dung Tử Thanh đâu?” Độc Hỏa tôn giả canh cánh mối thù của sư muội, quả nhiên trúng kế!

“Ở trên tường thành.” Âu Dương Võ Quốc chỉ vào bên cạnh Mộ Dung Càn, cười gian xảo: “Chính là con bé ở bên Mộ Dung tộc trưởng.”

Độc Hỏa tôn giả mắt lóe tinh mang, lao vút xuống chụp vào Mộ Dung Tử Thanh, hoàn toàn không coi trung giai võ tôn Mộ Dung Bác Xuyên ra gì.

“Âu Dương Võ Quốc! Tên súc sinh vương bát đản!” Mộ Dung Bác Xuyên giận dữ nhảy choi choi, nào ngờ hai võ tôn Âu Dương gia càng nhanh hơn, song song toàn lực phát động thế công bức ông ta phải phòng ngự.

Trên thành, Mộ Dung Càn như lâm đại địch, nắm chặt Thiểm lôi trường mâu che chở cho con gái đứng sau lưng. Trên không, Độc Hỏa tôn giả đứng trong hắc vụ phiêu dật lao vút tới. Thấy Mộ Dung Càn định chống lại, gương mặt hung hãn của hắn hé nụ cười khinh thường.

“Ầm.” Óc hắn đột nhiên truyền lại một luồng thần niệm xung kích mạnh mẽ, suýt nữa khiến hắn mắt tối sầm lại rớt xuống. Hắn vội dừng lại, hớt hải nhìn quanh tìm địch nhân đánh lén.

Tiếc là đạo thần niệm đó thu lại ngay, không cho hắn cơ hội phản ứng là đã tiêu tan. Độc Hỏa tôn giả hiểu rõ thực lực của đối phương vượt xa mình, không thì đã không thể chỉ bằng thần niệm xung kích khiến hắn nếm đòn. Nhưng… đối phương làm thế có ý đồ gì?

Hắn sầm mặt, lặng lẽ đứng trên lưng chừng không. ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK