Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi đám người Trương Dương từ trên máy bay xuống thì đã là ba giờ sáng. Tối hôm qua, Tuyết Liên mang theo rất nhiều món ăn đặc sản của Tân Cương ví dụ như “Lạp điều tử”, “Thu phiến tử”… Lúc ở sân bay đợi lên máy bay, và đến lúc đến Bắc Kinh cũng có cái mà nhấm nháp.

Bọn họ tại sân bay cảm thấy ngoại trừ nơi đây lớn hơn và hào hoa hơn Tân Cương ra thì cũng không thấy có gì khác nhau. Đương nhiên nếu như theo thời tiết thì thấy nơi đây tuyệt đối rất ác liệt.

Bão cát rất lớn, thời tiết khô lạnh, đối với người phương Nam như Trương Dương mà nói, thời tiết này quả thực khó chịu.

Trương Dương đột nhiên phát hiện mình đến Bắc Kinh hơi gấp gáp. Mình đi đâu tìm tướng quân Cà Lăm đây? Mặc dù có thể thông qua Vương Yến tìm được tướng quân. Nhưng Trương Dương không muốn gọi điện cho Vương Yến. Trương Dương vẫn đang mâu thuẫn, mà nguyên nhân là vì hắn do dự không quyết.

“Tuyết Liên, đi đâu?” Trương Dương hỏi.

Ánh mắt ba người đều nhìn lên người Tuyết Liên.

“Anh không phải đã biết rồi sao?” Tuyết Liên ngạc nhiên nói.

“…”

Ba người trợn trừng mắt.

“Em em… em lúc tám tuổi đến Bắc Kinh một lần. Em sao còn có thể nhớ được chứ” Tuyết Liên lắp bắp nói. Thấy mọi người đang há hốc mồm nhìn mình, lập tức gấp đến độ mặt đỏ bừng lên.

Mấy người nhìn nhau, thật không ngờ đến vấn đề này. Bọn họ vẫn nghĩ Tuyết Liên hẳn là có phương thức liên lạc.

“Hay là, em gọi điện cho bố em”.

“Không cần” Ba người đàn ông đồng thanh nói.

“Tại sao?” Tuyết Liên có chút khó hiểu. Nàng là một cô gái chưa tiếp xúc với đời nhiều, tự nhiên không hiểu được tâm lý của đàn ông. Đối với ba người đàn ông mà nói, đến Bắc Kinh còn cần phải nhờ Mãi Mãi Đề tìm giúp tướng quân, đây chính là một chuyện làm bọn họ mất hết thể diện.

Không có ai trả lời Tuyết Liên. Mấy người đàn ông đeo túi lớn túi nhỏ, giống như chạy trốn đi về phía một chiếc xe taxi.

“Anh em, hôm nay đi theo tôi. Bưu đại gia sẽ mang mọi người đi ăn uống no say” Lưu Bưu gọi một chiếc taxi đang đợi khách, vứt chiếc túi lớn trên người vào trong xe, hưng phấn hét lớn.

“Được, đi chơi cùng cậu!” A Trạch đột nhiên nói chuyện. Đây là câu nói đầu tiên của A Trạch khi rời khỏi Tân Cương.

“Hắc hắc, đi chơi với tôi, không tệ!” Lưu Bưu vỗ vỗ vai A Trạch, ba người đàn ông nhìn nhau cười, tất cả ngăn cách đã tan thành mây khói.

“Anh lái xe, đi đến khách sạn Hilton!”

Lưu Bưu bây giờ có tiền. Cả đời hắn ở trong khách sạn cao cấp cũng chính là bốn sao, mà đều nổi tiếng. Cho nên lần này hắn đến Bắc Kinh, đầu tiên đã nghĩ đến Hilton ở. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết đến tên khách sạn này.

“Không, đi đến khách sạn Bán Đảo Vương Phủ” Trương Dương bác bỏ đề nghị của Lưu Bưu.

“Tại sao?” Lưu Bưu có chút bất mãn. Hilton, năm sao đó.

“Ha ha, ở Bắc Kinh, khách sạn Bán Đảo Vương Phủ có lịch sử lâu đời hơn Hilton nhiều” Trương Dương cười cười. Thực ra hắn cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn chỉ có một cảm giác rất thân thiết với khách sạn đó. Hắn chỉ là buột miệng liền nói ra tên khách sạn này. Trương Dương đoán bên trong trí nhớ của mình nhất định có một người có tình cảm đối với khách sạn này, qua đó đã ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

“Ha ha, tiểu ca kiến thức thật rộng. Không phải người Bắc Kinh mà cũng biết được lai lịch của khách sạn Bán Đảo Vương Phủ. Trên thực tế, khách sạn Bán Đảo Vương Phủ tiền thân là khách sạn Bắc Kinh Vương Phủ. Tháng một năm 1989 mở cửa, tháng bảy năm 2005 sửa sang lại. Ài... không có bao nhiêu người biết”

Người lái xe khoảng chừng bốn mươi tuổi, từ vẻ mặt hoài cựu của hắn có thể đoán dược hắn nên là người Bắc Kinh chính cống.

Bắc Kinh bây giờ, muốn gặp một người dân gốc ở đây thật ra không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Bởi vì thành phố không ngừng phát triển mở rộng, người từ bên ngoài đã hơn xa người gốc Bắc Kinh. Rất nhiều người có hộ khẩu Bắc Kinh, không nhất định là người gốc Bắc Kinh. Hầu hết đầu là từ các nơi đến đây.

Đương nhiên, không phải nói người Bắc Kinh ít, mà tính theo tỷ lệ dân cư thì gặp một người bên ngoài dễ hơn người gốc Bắc Kinh nhiều.

“Ha ha, bác lái xe, Bán Đảo Vương Phủ có phải ở gần quảng trường Thiên An Môn không?” Trương Dương hỏi.

“Đúng. Tiểu ca, thực ra khách sạn Bán Đảo Vương Phủ mặc dù đắt một chút nhưng đối với du khách mà nói là nơi ở lại thích hợp nhất. Khách sạn nằm ở khu trung tâm, rất gần cố cung, cách ga Bắc Kinh khoảng hai cây, cách sân bay quốc tế Bắc Kinh ba cây. Từ khách sạn có thể đi bộ đến cố cung, quảng trường Thiên An Môn, viện bảo tàng quốc gia. Khách sạn mà mấy người ở lúc nào cũng có thể đi thăm các điểm di tích đó. Đương nhiên cũng phải an bài một lúc. Những năm qua, khách du lịch càng lúc càng nhiều, rất nhiều điểm không mở ra cả ngày. Đương nhiên, mọi người có thể hỏi nhân viên khách sạn”.

Bác lái xe này quả nhiên là người gốc Bắc Kinh, nói rất tỉ mỉ. Từ sân bay đến khách sạn, không ngờ nói hết những điểm thăm quan chính ở Bắc Kinh ra. Ngay cả địa điểm cử hành Thế vận hội cũng nói đến. Nếu như không phải người gốc Bắc Kinh, sau có thể dễ dàng nói rõ ràng như vậy. Phải biết rằng, Bắc Kinh thật sự rất lớn, rất nhiều người ở cả đời cũng không thuộc hết.

Xe taxi dừng lại một chút, trên đường thường gặp đèn đỏ nên từ sân bay đến khách sạn Bán Đảo Vương Phủ cũng mất một đoạn thời gian.

Bốn người xuống xe trước cửa khách sạn. Lưu Bưu hào phóng đưa cho lái xe gần ngàn tệ, lái xe mặt mày hớn hở rời đi.

“Mẹ chứ. Không ngờ coi chúng ta là những thằng nông dân, còn nói chỉ đắt một chút. Tôi phải xem đắt như thế nào” Lưu Bưu đẩy đứa bé muốn xách hành lý cho hắn, đi vào khách sạn. Trên người đeo một đống hành lý trông giống như dân tị nạn Châu Phi. Lúc này khách sạn mặc dù không có người khách nào khác, nhưng lại khiến cho bảo vệ chú ý. Bởi vì, lúc nãy Lưu Bưu khẽ đẩy một cái, đã làm ngã đứa bé xuống đất.

“Thuê phòng!” Lưu Bưu đi đến trước quầy lễ tân, khí thế nói.

“A... ừm ừm” Hai cô bé trực ban bị tiếng nói rất lớn của Lưu Bưu làm cho giật mình. Không ngờ ngay cả những câu chào khách cũng quên, chỉ lắp ba lắp bắp nhìn tổ hợp kỳ quái này.

Một người đàn ông cao lớn, nặng ít nhất trăm cân dẫn theo hai người trẻ tuổi gầy yếu, phía sau còn có một cô bé đi đường cũng sợ giẫm chết kiến.

Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị là bốn người đều mặc áo khoác bằng da dê, trên lưng đeo bao lớn bao nhỏ, giống như thợ săn thời cổ đại vậy.

"Bao nhiêu tiền?"

Lưu Bưu giàu có vứt một xấp tiền mặt lên bàn làm cho mấy nhân viên bảo vệ trừng mắt cứng lưỡi? Ở trong khách sạn sang trọng này, những người ở đây có ai nghèo chứ, có ai dùng tiền mặt đâu!

Lập tức, trên mặt nhân viên bảo vệ đều lộ ra nụ cười khinh bỉ. Bọn họ đã có thể khẳng định, đây là mấy tên nhà quê đi bán đồ.

Đương nhiên bọn họ đoán không sai. Bây giờ tổng tài sản của Lưu Bưu chỉ có mấy vạn. Nhưng khí thế của hắn còn ngông cuồng hơn đám nhà giàu có hàng ngàn vạn.

“Quý khách, cần mấy phòng?” Cô gái lễ tân nhìn Tuyết Liên ở đằng sau.

“Cái này... cần... bốn phòng đi” Mắt Lưu Bưu đảo đảo, cười xấu xa. Hắn đã quyết định tối nay phải chơi cho đã.

“Ừm. Phòng Vip ba ngàn tư, sau khi trừ phần trăm khuyến mại còn một ngàn hai trăm, tổng cộng năm ngàn. Bởi vì mấy người vào ở quá sớm nên phải thu thêm một chút”.

“Cái gì. Đắt như vậy? Còn phải trả thêm phí!”

Lưu Bưu trợn trừng mắt, mặt không thể tin. Một phòng ở khách sạn bốn sao cả đêm cũng chỉ cần hơn hai trăm, đắt một chút là ba trăm. Căn phòng giá hơn ngàn đã nằm ngoài dự đoán của Lưu Bưu. Quan trọng là nó nằm ngoài khả năng thừa nhận của hắn. Ở một đêm, mất hơn năm ngàn. Đối với hắn mà nói quá đắt.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lưu Bưu, A Trạch và Trương Dương không khỏi cùng xoay lưng lại, quá mất mặt.

Ngươi cảm thấy đắt cũng không nên thể hiện như vậy chứ?

Ngay cả Tuyết Liên cũng đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn mũi chân, không nói một tiếng.

“Quý khách, đây là quy định của khách sạn”.

“Được được, khách sạn chết tiệt, giá đắt quá. Giết lợn à!” Lưu Bưu hổn hển bỏ tất cả tiền lên trên bàn. Hắn thuê nhiều phòng như vậy, tự nhiên biết là phải trả một khoản tiền trước.

“Quý khách, mời lấy ra chứng minh thư của anh” Cô gái rất muốn cười nhưng nhìn thấy anh chàng như con tinh tinh trên phim lại không dám cười, cơ mặt không ngừng nhăn nhó.

“Cô em, Bưu đại gia buồn cười thế sao. Đừng nhịn nữa” Lưu Bưu tức giận, buồn bực lấy chứng minh thư bỏ lên bàn.

“Khụ khụ, hì hì…”Cô lễ tân rốt cuộc không nhịn được che miệng cười. Các nàng đã gặp rất nhiều người. Người không có tiền mà lại ra vẻ có tiền như Lưu Bưu cũng đã thấy nhiều. Nhưng người sau khi thất bại mà không xấu hổ như Lưu Bưu đúng là không thấy mấy.

“Xin lỗi quý khách. Chứng minh thư của anh là giả, xin mời đưa ra chứng minh thư có hiệu lực” Vẻ mặt cô lễ tân trở nên nghiêm túc. Khách sạn chính quy như thế này tuyệt đối không nhận người sử dụng chứng minh thư giả. Đương nhiên không nhận ra chứng minh thư là thật hay là giả thì đành chịu. Không có biện pháp chứng minh thư giả của Lưu Bưu rất dễ nhận ra, chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể nhìn ra.

Lúc này, mấy nhân viên bảo vệ đứng ở xa xa đã từ từ đi tới. Bởi vì bọn họ nhìn thấy vẻ mặt Lưu Bưu có chút khó coi. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của hai cô gái lễ tân kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK