Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Vân tập kích không thành thì lập tức bỏ chạy, ở trên không lưu lại một câu mắng. Tỉnh Ngôn nghe vậy ngạc nhiên, lập tức dừng bước không đuổi.

Một kích vừa rồi của Thanh Vân bất quá xảy ra trong tích tắc. Cho đến hiện tại, còn có không ít tân khách vẫn còn bị trận gió mạng thổi nghiêng ngã, chẳng hiểu đã phát sinh chuyện gì, chỉ cố gắng ổn định thân hình.

Bất quá, trong Chẩm lưu các vẫn có không ít người quan sát được, một kích của Thanh Vân tựa như nhắm vào thiếu niên, nhưng thực chất mục tiêu chính là trang chủ Bạch Thế Tuấn.

Hiện tại, Bạch Thế Tuấn may mắn thoát chết đang vừa kinh vừa mừng, nhìn hướng Thanh Vân đào thoát, phẫn hận quát mắng:

"Hay cho đạo tặc, Bạch Thế Tuấn ta đãi ngươi làm khách, ngươi lại muốn hại ta!"

Tức giận quát mắng một trận, lại bỗng nhớ đến gì đấy, Bạch Thế Tuấn nhìn sang Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh, thở phào một hơi, giọng cam chịu:

"Ai, hôm nay mới chân chính hiểu ra, cái gì là cây cao gió lớn. Bình thường Bạch mỗ chấp pháp nghiêm chính, một lòng vì dân, nào ngờ lại có tặc đồ muốn đến hại ta!"

Lúc này, Vô Song công tử Bạch Thế Tuấn đã rõ mọi chuyện. Thanh Vân lão đạo trà trộn vào phủ gã, chính là một lòng muốn lấy mạng gã, hành vi lời nói lúc thường chỉ để che giấu mục đích. Chỉ là nửa tháng nay vì mình có Phi Hoàng tiên trưởng ở bên, tên tặc đạo này úy kỵ ông ta pháp lực cao cường, không tìm được cơ hội hạ thủ. Hôm nay gã nhờ Phi Hoàng tiên trưởng ra ngoài truy xét một việc nên tên này mới có cơ hội tốt, tìm cách hại gã.

Chỉ bất quá, Thanh Vân đạo tặc ngàn vạn lần không ngờ đến, tối nay lão vốn nghĩ nắm chắc thành công, nào ngờ lại bị tân khách vừa đến lúc chiều phá hỏng.

Nghĩ đến đây, lại nhớ đến uy thế hung hãn của hắc long khi nãy, Bạch Thế Tuấn cũng rùng mình sợ hãi.

Đến lúc này, Chẩm lưu các bên bờ hồ đã bị vô số kẻ cầm đao cầm đuốc vây chặt. Bốn tên kiếm sĩ khôi giáp sáng ngời chạy vào bao quanh bảo vệ cho Bạch Thế Tuấn. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Tỉnh Ngôn cũng chẳng để ý, chỉ hỏi thăm bọn Cứ Doanh có bị con hắc long đó làm cho sợ hãi hay không.

Đang trò chuyện bỗng nhiên Tỉnh Ngôn thấy đám trang đinh vây chặt xung quanh rẽ sang hai bên, sau đó một đội binh sĩ mặc giáp nhẹ tiến vào bên trong.

Nhờ ánh đuốc rực rỡ, Tỉnh Ngôn thấy rất rõ, dẫn đầu đám binh sĩ cầm loan đao sáng rỡ đó lại là một nữ tử xinh đẹp. Đang kinh ngạc thì thấy đám hồng phấn nữ binh đó đi thẳng về phía mình. Còn chưa kịp hỏi han thì đã bị đám nữ binh ùa tới, nữ tử vừa mới gặp mặt đã bị bọn họ kết thành trận bảo vệ xung quanh. Đang lúc lộn xộn thì bị nữ tướng đó đẩy nhào tới trước, đợi khi ổn định được thân hình thì chỉ kịp nghe một câu:

"Tỉnh Ngôn ngày mai nhớ đến tìm ta, ta đem vật mẹ ngươi nhờ giao cho ngươi..."

Thoại âm còn vấn vít thì quân trận hết sức thành thục đã mang người ngọc thân tốc di chuyển.

Đợi Cứ Doanh được hộ tống ly khai, chúng tân khách bị một phen kinh hoảng cũng không dám lưu lại, sau khi cáo biệt chủ nhân một câu thì được các trang đinh hộ tống về phòng. Đến lúc này, buổi yến tiệc vui vẻ dưới trăng trong Chẩm lưu các, cuối cùng đã tàn cuộc trong đao quang kiếm ảnh.

Một đêm im ắng.

Sáng hôm sau, ba người Tứ Hải đường ngồi trong khu dành cho bọn họ, mới sáng Quỳnh Dung đã mấy lần đề nghị đi tìm Cứ Doanh tỷ tỷ. Nghe nó đề nghị, Tỉnh Ngôn nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cứ để chiều hãy đi thì thong thả hơn.

Dùng điểm tâm xong thì trang chủ Bạch Thế Tuấn sai người đem đến một bộ bào phục, mũ mão mới, nói là cảm tạ ơn cứu mạng. Bộ bào phục này may rộng rãi, dùng vải lụa đen, trên nền vải lại còn thêu hoa văn, chính là thượng phẩm mà phải hạng đại phu mới có thể mặc. Còn mũ mão thì rất kiểu cách, gọi là "Khước địch quan".

Thấy Bạch Thế Tuấn tặng bào phục, mũ mão cho mình, Tỉnh Ngôn liền hiểu, vị Vô Song công tử này có ý chiêu nạp mình. Bởi vì, Khước địch quan là dạng mão chỉ có thủ lĩnh cận vệ của đại quan quý tộc mới có thể đội. Tuy hiểu hàm ý của Bạch Thế Tuấn, Tỉnh Ngôn cũng chẳng từ chối, không hề khách khí, thật thà nhận quà. Đợi khi người hầu Bạch Thế Tuấn trở ra, y liền kêu Tuyết Nghi giúp, mặc bào phục mới, đội Khước địch quan, nhìn vào kính thì phát hiện quả thật rất uy phong.

Buổi sáng thanh nhàn vô sự, Tỉnh Ngôn xem điển tịch kinh thư một lúc, sau đó thong thả đi ra tiểu viện.

Hoa cỏ xanh tươi khoe sắc, thanh tĩnh tao nhã, những viên ngói đen chạy dọc bờ tường trắng, ở góc đông nam có hai hòn giả sơn, bên trên dây leo xanh um. Ở phía tây nam có rất nhiều loài hoa lạ, hoa vàng nhụy trắng, hoa đỏ nhụy tím, thu hút rất nhiều bướm. Trong khu vườn lại có mấy con chim vàng nho nhỏ, cứ nhảy tới nhảy lui khắp nơi.

Đang thong thả dạo bước thì bỗng thấy tiểu Quỳnh Dung phục ở một góc tường, không biết đang rình bắt thứ gì, đợi khi cô nhóc hào hứng đứng lên, chạy đến chỗ y, cẩn thận xòe tay cho y xem, Tỉnh Ngôn lúc này mới phát hiện, con mồi của Quỳnh Dung lần này, thì ra là một con châu chấu.

Kẹp con châu chấu giữa hai ngón tay đưa đến gần xem, Tỉnh Ngôn đột nhiên nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Thì ra, con chấu chấu trong tay y, ngàm răng sắc bén, chân sau cường tráng, chẳng khác gì những con châu chấu khác. Nhưng điểm kì quái đó là, hai bên thân con châu cháu xanh sẫm này lại có hai điểm tròn màu vàng. Theo ý của Quỳnh Dung, nhờ có hai điểm vàng này nên nhìn nó mới rất thú vị.

Thấy điểm tròn trên thân côn trùng, Tỉnh Ngôn sinh nghi trong lòng. Bởi vì, trong Tứ Hải đường trên Bão Hà phong có rất nhiều sách về côn trùng, toàn bộ y đều đã đọc qua, nhưng nhớ thì không có cuốn nào nhắc đến dạng châu chấu thế này. Từ đêm quan sát thiên tượng, đặc biệt sau lần đối đáp với Linh Y, y đã có nghi ngờ, nạn châu chấu bỗng nhiên xuất hiện ở Úc lâm quận, khả năng không phải tầm thường. Hiện tại thấy hình thể châu chấu có điểm quái dị, nghi ngờ của y càng tăng.

Nhìn con châu chấu trong tay, Tỉnh Ngôn bỗng nhiên động tâm, nghĩ thầm:

"Nói đến cũng lạ, hôm qua trên đường đến Thủy Vân sơn trang, dọc đường thấy càng đến gần trang viên, cây cối càng xanh tươi, tựa hồ như chẳng chịu ảnh hưởng nạn châu chấu. Còn trong vườn hoa này, tự nhiên lại xuất hiện một con châu chấu vốn phải sống theo bầy đàn".

Đang suy nghĩ thì Quỳnh Dung lại hỏi con châu chấu đó nhìn có đẹp không. Tỉnh Ngôn nói với nó, con côn trùng này tuy đẹp mắt, nhưng chính là đầu sỏ gây nên nạn tai khiến dân chúng ở đây đang chịu đói khổ. Vừa nghe lời này, còn không đợi ca ca giải thích tường tận, Quỳnh Dung đã nhíu mày đề nghị ca ca đem con châu chấu đó cho chim ăn.

Được ca ca đồng ý, cô nhóc liền hào hứng nắm con châu chấu chạy đến chỗ mấy chú chim vàng cho chim ăn. Nào ngờ, nó vừa đến thì mấy con chim nhỏ hoảng sợ bay vút đi. Thế là Quỳnh Dung đành phải xuất ra đôi hỏa tước của mình, sau đó ném con châu chấu lên không, con côn trùng còn chưa kịp đập cánh bỏ trốn thì đã biến thành một đốm lửa từ trên không rơi xuống.

Tạm không nhắc đến Quỳnh Dung ghét ác như cừu, sau khi dùng cơm trưa, Tỉnh Ngôn dẫn nó cùng Tuyết Nghi đi về hướng ngọc kiều thăm hỏi Cứ Doanh.

Đã ghi nhớ con đường hôm qua Thị kiếm dẫn đi, Tỉnh Ngôn quẹo mấy khúc quanh thì đã đến bên Lô thu hồ. Chỉ là, sau khi thoát khỏi mê cung phòng xá đến được bên Lô thu hồ, Tỉnh Ngôn mới biết ba người bọn họ đã cách ngọc kiều quá xa. Thế là, bọn họ chỉ đành men theo Lô thu hồ, đi vòng về phía ngọc kiều.

Trên đường đi, vòng qua một gốc liễu lớn, con đường dưới chân dần xa bờ hồ, kéo dài vào trong một rừng tre. Theo con đường nhỏ dẫn vào rừng tre, bọn họ cảm thấy trong rừng như có một trận gió mát không ngừng hồi đãng, thổi lá tre cọ vào nhau xào xạc.

Thưởng thức luồng gió mát, Tỉnh Ngôn cảm thấy sự nóng nực như tan biến, tâm thần thoải mái, đang định quay đầu tán thưởng thì thấy tiểu Quỳnh Dung đang ôm lấy một thân tre, tựa má vào đó, mượn sự mát lạnh của thân tre để giải nhiệt. Thấy y nhìn, Quỳnh Dung xấu hổ cười, bộ dạng hết sức khả ái.

Nhìn Quỳnh Dung ôm thân tre, Tỉnh Ngôn bỗng nhớ lần đầu tiên gặp được cô nhóc. Lúc đó, ở sơn dã La Dương, cũng chính là tre xanh khắp núi. Nhớ lại cảnh đó, y liền đến gần tiểu Quỳnh dung, cất tiếng chọc nó:

"Muội muội à, nếu có một ngày muội ham chơi đi lạc, ta sẽ vào rừng tre tìm muội!"

Nghe ca ca nói thế, Quỳnh Dung vội bỏ cây tre, chạy đến bên cạnh ca ca, nghiêm túc bảo đảm:

"Ca ca, Quỳnh Dung rất ngoan, nhất định không đi lạc đâu!"

Chọc ghẹo một hồi, bất giác đã đi khỏi rừng tre. Đợi khi ra khỏi khu rừng, Tỉnh Ngôn phát hiện bên rừng tre có một khối đá lớn, nửa thân đá nằm dưới đất, đọc mấy chữ viết trên đó, mới biết chỗ này gọi là "U hoàng lý". Xem ra, đây cũng là một cảnh trí của Thủy Vân sơn trang.

Qua khỏi U hoàng lý, lại đi thêm một lúc, không bao lâu đã qua Chẩm lưu các, đến con đê dài nối với tiểu đảo trong hồ. Đi trên con đê, qua ngọc kiều thì đến dưới Nghênh tiên thai. Thấy bọn họ đến, một nữ binh đã sớm chờ ở đó liền chạy vào trong bẩm báo. Một lúc sau, vị nữ binh mang kiếm đó quay ra mời bọn họ vào trong nhà cỏ gặp chủ nhân.

Khi bước vào trong nhà cỏ rất giống nhà y ở Mã đề sơn, đã thấy vị thiếu nữ đang ngồi bên án, trong tay đang nghịch một vật.

"Mẹ ta nhờ cô ấy mang đến vật gì?"

Nhớ đến lời nói của Cứ Doanh tối qua, Tỉnh Ngôn nghĩ thầm trong đầu. Trong lòng còn đang kinh ngạc việc Cứ Doanh đến thăm nhà mình thì thấy thiếu nữ đưa vật trong tay qua cho y.

"Đây là..."

Mở cái hộp nhỏ Cứ Doanh đưa cho, tháo mảnh vải đỏ bọc ngoài, Tỉnh Ngôn nhìn thấy một cái ấn bạch ngọc trắng như mỡ đông, mặt dưới có khảm mấy chữ nhỏ bằng vàng. Thiếu niên lòng đầy nghi hoặc, đưa ngọc ấn đến sát mắt, đọc mấy chữ triện khắc trên đó:

Thái tổ thiên hương kí thọ vĩnh xương.

"Đây là..."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, Cứ Doanh bỗng cười tươi, lên tiếng:

"Tỉnh Ngôn, kì thật Cứ Doanh, chính là 'Khuynh Thành công chúa' mà ngươi từng nói không dám cưới".

"Cha ta phong cho ta hiệu 'Vĩnh Xương', tức là Vĩnh Xương công chúa".

Nhìn gương mặt đờ ra của thiếu niên, thiếu nữ một thân cung trang đoan lệ lại thêm một câu:

"Kì thật Doanh Cúc nghĩ, đường chủ đã cho rằng ta là bạn gái công chúa, bây giờ ta nói ra thân phận, bất quá chỉ là bỏ đi hai chữ bạn gái, còn lại hai chữ công chúa, như thế đâu có gì, không cần phải thất kinh..."

"Úy? Tỉnh Ngôn ngươi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK