Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bùng!" một tiếng, đất xung quanh thân thể Đại Hà đột nhiên nổ tung ra, Đại Hà từng bước đi tới, chân đạp ở trên cỏ phát ra tiếng như sấm động, khí thế kinh người.

Đây là võ công gì?

Trương Dương đồng tử co rút lại, hắn cảm giác được lực lượng mênh mông kia, Đại Hà tựa hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, khí thế cũng tăng lên mấy bậc làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Trương Dương phát hiện, tướng quân cũng tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên võ công của Đại Hà cũng làm cho tướng quân cảm thấy ngoài ý muốn…

Bất quá, tướng quân kinh ngạc chỉ trong giây lát, lập tức thay vào đó là chiến ý cuồng nhiệt.

Chiến ý lại hừng hực thiêu đốt, áp lực trong không khí đến đỉnh điểm, Trương Dương hoài nghi nếu có mồi lửa, không khí rất có khả năng bốc cháy, hắn ở ngoài vài trăm thước mà vẫn cảm giác được sức nóng.

Cường giả chiến đấu, quả nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng được!

Làm Trương Dương càng thêm khó tin chính là, khí thế của Đại Hà thủy chung vẫn phát triển, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại. Thân thể Đại Hà cũng có vẻ vô cùng cao lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, cũng không phải là Đại Hà thực trở nên cao lớn.

"Thịch!"

"Thịch!"

"Thịch!"

Đại Hà từng bước từng bước đến gần tướng quân, ánh mắt tướng quân cũng trở nên càng ngày càng sắc bén, cả người tựa như một mũi nhọn trước gió, sinh ra một loại đối kháng với áp lực vô cùng cường đại của Đại Hà.

Võ công đến cảnh giới như Đại Hà cùng tướng quân, khí thế có vẻ đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, nhân loại rất nhiều khi không khác gì động vật trong tự nhiên. Ví dụ như khổng tước trong lúc tranh đấu cũng không dùng vũ lực, mà là khoe lông vũ, theo lý luận mà nói, khoe ra lông vũ xinh đẹp cũng là một loại khí thế, ai có lông vũ xinh đẹp, khí thế của ai cao hơn, ai thắng lợi cuối cùng cũng không cần dùng vũ lực phân thắng thua.

Trong cuộc sống bình thường của nhân loại, đặc biệt khi còn nhỏ. Loại bản năng này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Con nít đánh nhau thường thường xem ai lớn con hơn, hình thể lớn thường thường không cần đánh cũng thắng. Bởi vì, đứa nhỏ yếu nhìn thấy đứa lớn con hơn đã muốn chạy trốn chịu thua rồi.

Phản phác quy chân cũng là đạo lý này. Khi võ công của nhân loại đạt tới cảnh giới nhất định, chỉ bằng khí thế là đã có thể quyết định thắng bại, người có khí thế thua thường thường trong khi chiến đấu cũng rất khó chiến thắng được đối thủ.

Thật ra, đạo lý phi thường đơn giản. Một kẻ yếu không có khả năng bùng nổ ra khí thế làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hiện tại, Đại Hà cùng tướng quân đều dùng khí thế để áp đảo đối phương. Đương nhiên, khí thế của Đại Hà cùng tướng quân không phải như những đứa trẻ, đó là biểu hiện của một loại tinh thần lực, ai có tinh thần lực cao hơn thì có thể khống chế cả chiến cuộc.

Cao thủ giao đấu cũng có cảm giác tiết tấu, ai nắm giữ được cảm giác tiết tấu cũng chẳng khác nào đạt được thắng lợi cuối cùng. Trừ khi, thực lực hai bên cách nhau quá lớn.

Từ từ, Trương Dương cảm giác hô hấp có chút khó khăn, co rút ở trong thân cây rình coi cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Hơn nữa, hắn còn phải khống chế nhịp tim cùng tốc độ lưu thông máu của mình, trước mặt hai cường giả không thể có một chút sơ ý nào.

Hiện tại, Trương Dương cũng không dám để lộ ra vị trí của mình, hắn luôn cảm thấy không đúng, ẩn nấp là lựa chọn tốt nhất.

Lúc này, khí thế của hai người đã đến đỉnh điểm.

Nhiệt độ trong không khí làm cho Trương Dương cả người đổ mồ hôi, cả thảm cỏ rừng cây đều lâm vào tĩnh lặng, mọi côn trùng cơ hồ đã biến mất, không phát ra một chút âm thanh nào.

Đột nhiên trong lúc đó, Trương Dương cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ, biểu hiện của Đại Hà có chút không đúng.

Đúng rồi, ngay từ đầu đã có loại cảm giác này.

Vì cái gì mà lại sinh ra loại cảm giác này?

Trương Dương nhìn thấy khoảng cách giữa hai cường giả càng ngày càng gần…

Đột nhiên, sống lưng của Trương Dương phát lạnh. Biểu hiện của Đại Hà tựa hồ không phải là một biểu hiện thông minh lý trí, mà có vẻ như là ăn cả ngã về không, vì sao lại có loại biểu hiện mày?

Trương Dương trong đầu điên cuồng tính toán. Ngay từ đầu, Đại Hà đã dốc toàn lực ứng phó cùng tướng quân, theo trí tuệ của Đại Hà mà nói, không nên xuất hiện loại biểu hiện này ngay từ đầu. Chẳng lẽ, có âm mưu gì?

"Oành!" Trong khi Trương Dương đang suy tư, một tiếng nổ vang lên trong không trung, phảng phất như sét đánh xuống vậy, chỉ thấy trường đao của Đại Hà cùng đoản kiếm của tướng quân va chạm thật mạnh trong không trung, nổ lên những đạo hào quang bảy sắc chói mắt.

Trong nháy mắt khi va chạm nhau, thân thể hai người điên cuồng lui về phía sau. Trương Dương nhanh chóng tính toán. Một đao này, hai người đều lui năm mươi thước. Tướng quân thậm chí đã lui tới trên mặt hồ, lăng không di động trên mặt hồ, để lại từng vòng gợn sóng, tựa như chuồn chuồn điểm nước vậy

Bất ngờ!

Trong khi Trương Dương còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng, tướng quân đã chủ động công kích, chỉ thấy hắn liên tục vỗ mấy chưởng vào hồ. Mặt hồ dựng lên một bức tường nước, lao thẳng tới Đại Hà. Mà tướng quân theo sát sau bức màn nước này, phảng phất như giá ngự thiên quân vạn mã mà xông lên vậy, vô cùng uy mãnh.

"Bùng!"

"Bùng!"

"Bùng!"

Tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên, chiến đấu kịch liệt rất nhanh tiến vào nóng bỏng, mỗi một kích đều đất rung núi chuyển, trong không khí tản ra áp lực làm cho người ta lo sợ…

Đáng tiếc, lúc này Trương Dương đã không đem sự chú ý đặt ở trên người hai người, ngược lại điên cuồng tính toán các loại các kiểu có thể tính được. Thủy chung, Trương Dương có cảm giác Đại Hà có chút bất bình thường, một cao thủ, không nên có loại công kích lỗ mãng này.

Phục kích!

Chẳng lẽ là phục kích?

Đột nhiên, Trương Dương toát ra mồ hôi lạnh, một loại sợ hãi khôn cùng lan tràn trong từng lỗ chân lông từng tế bào…

Hiển nhiên, loại công kích điên cuồng này của Đại Hà là đang làm suy yếu thể lực của tướng quân. Đã rất rõ ràng, tướng quân cùng Đại Hà chiến đấu vô luận là chân khí hay thể lực đều có hiện tượng cạn kiệt. Xem ra tuy tướng quân chiếm hết thượng phong. Nhưng tướng quân cũng không thoải mái gì. Dù sao, Đại Hà cũng là cường giả, hơn nữa lại là thiên tài trăm năm mới có, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ sợ là tướng quân thắng, cũng phải trả giá đắt.

Phục kích!

Phục kích!

Khẳng định là có phục kích!

Trương Dương đã khẳng định điều này rất có thể. Xem ra, hiện tại Đại Hà đang muốn kéo thể lực của tướng quân xuống tới trình độ nhất định rồi mới tung phục kích ra.

Đại Hà sẽ giở thủ đoạn phục kích như thế nào?

Rất nhanh, Trương Dương đem lối suy nghĩ chuyển sang thủ đoạn phục kích. Dù sao, nhân mã của tướng quân đã từng kiểm tra qua nơi này. Hơn nữa, Na Na, còn có mẹ của Na Na cũng đã đến đây, Vương Phong cùng Trương Vân cũng ở nơi này, Trương Dương nghĩ không ra Đại Hà có biện pháp gì để phục kích loại cao thủ như tướng quân. Phải biết rằng, võ công đến cảnh giới như tướng quân, không phải đem thể lực kéo xuống rồi kéo thêm vài người tới là có thể chiến thắng.

Chuột cùng mèo có mấy vạn năm ân oán, số lượng chuột vĩnh viễn nhiều hơn mèo, nhưng không có ai nghe nói qua mèo bị chuột vây đánh mà chết.

"Bùng!"

"Bùng!"

Tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không dứt, Đại Hà cùng tướng quân quyết đấu đã đến hồi kịch liệt, sát khí lợi hại xoay quanh không trung, ngay cả Trương Dương nấp trong thân cây cũng cảm giác được da mặt đau nhức, tựa như bị châm đâm vào vậy.

Mặt cỏ cũng bị sát khí điên cuồng kia quét sạch chỉ còn lại mặt đất màu nâu, ướt sũng nước…

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được một cỗ áp lực khó hiểu, loại áp lực này khác với áp lực của Đại Hà cùng tướng quân. Xa xa, truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, rất có quy luật. Chỉ có quân đội mới có thể có loại thanh âm này.

Bất ngờ, Trương Dương chợt nổi da gà, chỉ thấy mấy trăm người mặc trang phục phi công từ xưa từ bốn phương tám hướng xuất hiện, gọn gàng ngăn nắp, phi thường có thứ tự. Mỗi một người trên mặt đều vô cùng lạnh lùng, không chút nào vì trận đấu kinh thiên động địa kia mà sợ hãi…

Đây là một chi bộ đội, thấy loại trang phục này, Trương Dương loáng thoáng có cảm giác quen thuộc. Bởi vì, loại trang phục này tựa hồ đã thấy qua ở nơi nào đó. Tựa hồ, loại quân phục này đã khá xưa. Trong thế giới hiện đại, không nên xuất hiện loại quân phục từ xưa này.

Bất ngờ!

Trương Dương trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn đã nhớ ra mấy cái quân phục này đã thấy qua trong một bộ phim về World War II (Chiến tranh thế giới thứ 2).

Là Thần Phong cảm tử đội!

Cũng là Thần phong đặc công đội!

Đây là Thần Phong cảm tử đội đỉnh đỉnh đại danh của Nhật Bản tại World War II (Chiến tranh thế giới thứ 2). Cũng xưng là Thần Phong đặc công đội. Chỉ với đội ngũ này, đã tạo nên tổn thất nặng nề cho hạm đội Mỹ. Cũng chính vì đội ngũ này, mới làm cho nước Mỹ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân với Nhật Bản…

Đây là một chi bộ đội đã làm cho quân Mỹ sợ hãi!

Đây là một chi bộ đội trung thành nhất với Thiên Hoàng!

Đối với chi bộ đội này mà nói. Hy sinh, chính là vinh dự cao nhất!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK