Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Quỳnh Dung! Mau trở lại!"

Hai người Tỉnh Ngôn, Tuyết Nghi vừa thoát khỏi ảo trận, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, biết ngay có chỗ cổ quái, cả hai lập tức không hẹn mà cùng gọi lớn, muốn kêu tiểu nữ oa đang bị gạt quay về bên mình.

Nào ngờ khi hai người buột miệng hô hoán thì phát hiện âm ba phát ra từ miệng mình, hình như chạm phải một bức tường vô hình, bỗng nhiên thanh quang loáng lên, trước mắt đã hiện ra một vòng sáng trong suốt hình quả chuông. Vầng sáng hình chuông này vây lấy Quỳnh Dung và lão giả từ mi thiện mục bên trong. Đối với Tỉnh Ngôn, Tuyết Nghi ở bên ngoài, sau khi ngữ thanh của hai người chạm vào nó, âm ba chưa tan hết, tạo nên hiện tượng mấp mô ngoài mặt như những vòng sóng.

Thì ra, vị lão giả diện mạo từ bi đối diện Quỳnh Dung, không phải là ai xa lạ, chính là thiên niên lão quái Không đồng lão tổ muốn báo cừu cho đồ nhi. Vừa thấy đôi thiếu niên nam nữ nhanh chóng thoát khỏi ảo trận, lão cũng cảm thấy kì quái. Bất quá suy nghĩ thoáng qua, thiên niên lão quái cảm thấy như thế càng tốt:

Nếu như hai tên tiểu sanh hậu bối này chính mắt thấy tiểu muội của chúng chớp mắt đã biến thành đống xương trắng thì quả thật khó chịu nổi tình cảnh đó mà phát điên phát cuồng. Đến lúc đó, công lực phệ hồn của ta sau khi hấp thụ linh lực của tiểu nữ oa này đã trở thành rất mạnh, chẳng cần phải dùng thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng.

Tính toán như ý, Không đồng lão tổ chuyên tâm vào vị tiểu thiếu nữ trước mặt.

Bởi vì bị bao bọc bên trong, hiện tại tiểu Quỳnh Dung chỉ một lòng mong lớn chẳng nghe thấy ca ca cùng Tuyết Nghi tỷ gọi, cũng không chú ý đến thần sắc lo lắng của bọn họ. Vào lúc này nó đã quay đầu lại, mặt đầy kỳ vọng nhìn lão gia gia tốt bụng hứa giúp nó lớn, chỉ mong lão mau thi triển pháp thuật.

Thấy tiểu thiếu nữ ngây thơ khả ái như thế, Không đồng lão tổ cũng phải thầm than:

"Ai, nếu không phải bổn tiên đã tu được ngàn mấy trăm năm, thấy tiểu nữ oa khả ái như thế, làm sao nỡ lòng hạ thủ..."

Vào khoảng khắc lão ngẫm nghĩ, đôi thiếu niên nam nữ ở ngoài vòng sáng hình chuông cũng lấy ra binh khí của mình, vận đủ pháp lực đánh phá vào vòng sáng đó. Dù thiên niên lão quái pháp lực thông thiên, vòng sáng hộ thân thiết kế vô cùng chắc chắn, nhưng dưới sự hợp kích của Tỉnh Ngôn, Tuyết Nghi, nhu hình ma tráo cũng chịu muốn không nổi, lồi lõm biến hình.

Thấy như thế, Không đồng lão tổ không còn trì hoãn nữa, vung tay áp nhanh lên đầu tiểu thiếu nữ đang nóng lòng chờ đợi. Trong nháy mắt, quái thuật "Chuyển thuấn thiên niên" lão đã sớm chuẩn bị liền hóa thành một vầng sáng bảy sắc diễm lệ chụp xuống đầu Quỳnh Dung, vây lấy nó vào trong!

"Đáng thương cho một tiểu nữ oa khả ái..."

Một đòn đắc thủ, Không đồng lão tiên liền chuẩn bị thi triển phệ hồn đại pháp hút hết tinh lực trong thể xác của tiểu thiếu nữ.

Nghiêm túc mà nói, pháp thuật này của lão tuy gọi là "Chuyển thuấn thiên niên", nhưng chẳng phải có uy lực vô biên như thế. Bí thuật độc môn này thực tế cũng chỉ là đẩy cơ thể người ta mau già mà chết, giống như trong thoáng chốc đã qua trăm năm mà thôi.

Thấy Quỳnh Dung bị nhốt trong một vòng sáng bảy sắc lưu chuyển, Tỉnh Ngôn lập tức càng thêm nôn nóng, cùng Tuyết Nghi liên tục huy động binh khí tấn công vào màn khí hộ thể của lão ma. Chỉ là, không biết lão ma mặt ngọc đó lai lịch thế nào, vầng sáng hộ thể trong suốt đó tuy bị cổ kiếm, linh trượng của hai người không ngừng đánh phá, nhưng thủy chung vẫn không bị vỡ, cứ khi thần kiếm, linh trượng thu về thì lại khôi phục hoàn toàn trạng thái.

Đối diện màn khí hộ thể cao cường như thế, Tỉnh Ngôn, Tuyết Nghi ruột gan như thiêu như đốt, nhất thời không biết làm thế nào để phá giải!

Chỉ là, tuy hai người không phá vỡ được nó, nhưng Không đồng lão quái ở bên trong cũng chịu không ít khó chịu.

Thì ra, màn linh quang hộ mệnh của lão hiện không giống như bình thường, hấp thụ lực tấn công từ bên ngoài gia cố cho nó, càng lúc càng xán lạn, mà ngược lại càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng chắc khó mà chịu nổi. Còn tiểu nữ oa đó, không những không bị hóa cốt, ngược lại càng trở nên linh hoạt. Hiện tại tiểu nha đầu đang ngước cái mặt xinh xắn lên, nghi hoặc hỏi:

"Lão gia gia, vì sao tôi chẳng cao thêm tí nào vậy?"

"Ách..."

Không đồng lão tổ không lường có tình tiết này, bị Quỳnh Dung hỏi thì chợt ngẩn ra. Tâm niệm chuyển động như chớp, lão cũng chẳng đáp lời, cứ múa hai tay, kết thành các thủ ấn quái dị, đồng thời thân hình dao động mạnh, vô số tia sáng đỏ bầm bung ra khắp người lão.

Thì ra Không đồng lão tổ dưới tình thế gấp gáp, đồng thời với việc thi triển "Chuyển thuấn thiên niên", cũng toàn lực thi xuất phệ hồn huyết chú, quyết một lần hủy diệt tiểu nữ oa. Bởi vì lão cảm giác tầng quang hộ thể đã sắp bị phá vỡ, bản thân khó tiếp tục duy trì. Nếu để hai nam nữ bên ngoài xông vào phối hợp cùng tiểu nữ oa, chi bằng hiện cứ phóng tay làm một cú!

Thế là, hai bí thuật được Không đồng lão tổ đồng loạt thi xuất, hợp thành một khối quang hoa quái dị, như thác lũ ào ạt đổ xuống tiểu thiếu nữ vẫn chẳng có chút phòng bị!

Quang hoa quái dị lần thứ hai thi xuất vô cùng cường thịnh, ngay cả thiếu niên bị cản bên ngoài cũng cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm.

"Quỳnh Dung mau chạy!"

Thiếu niên lúc này quẫn bách, gào lên một tiếng thê thiết. Trong lúc khí cấp công tâm, Tỉnh Ngôn cảm giác đầu óc chao đảo, phảng phất như muốn vỡ tung ra, bi thương lên đến cùng cực:

"Vì sao ta lại để nó theo ta để chịu hung hiểm thế này?"

Còn lúc này, Quỳnh Dung vừa rồi còn như vô sự, bị quang hoa quái dị phủ xuống lần nữa thì phảng phất như chìm sâu trong nước, tay chân khó cử động, hô hấp cũng không được, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như thế. Lúc này, trên gương mặt vốn trắng bóng như ngọc của nó, giống như bị người ta bóp cổ, đã dần hiện sắc xanh xám. Nhưng cho dù như thế, tiểu thiếu nữ vẫn một lòng muốn trưởng thành vẫn đứng đó gắng chịu đựng, không biết là mình đang rơi vào tai ách diệt vong!

Mắt thấy tiểu nữ hai cổ quái đó lúc này đã hiện tình trạng đau đớn, Không đồng lão tổ lại hồi phục sự kiêu ngạo thường có, nghĩ thầm:

"À, thì ra vừa rồi chưa xuất toàn lực".

Có lẽ, mưu kế giải quyết sạch đám hậu bối này, cuối cùng đã đến lúc kết thúc.

Không đồng lão tổ đắc ý trong lòng, lúc này đã không rảnh để phát hiện, đạo quang hoa "Chuyển thuấn thiên niên" lăng lệ vô bì của lão, giống như đã thúc động một cơ quan thần bí đã bị bụi thời gian phủ mờ đã lâu, thế là trên khung trời mênh mông, phảng phất vang lên một tiếng thở dài miên man...

Còn vào lúc này, Phong thần kiếm của Tỉnh Ngôn cùng Tuyền linh trượng của Tuyết Nghi cũng đã phá được tầng quang hộ thể, bay đến tấn công tên lão tổ quỷ dị đó.

"Ánh sáng của đom đóm mà đòi tranh sáng với trăng sao?"

Tiên quái nhảy lên, nhìn binh khí của hai hậu bối đang bay đến, khóe miệng nhếch lên, vô cùng xem thường.

Ngay khi lão định xuất thủ đánh văng hai thanh binh khí đi thì thấy hai thanh kiếm, trượng đó bỗng ngừng trên không. Khi lão đang cảm thấy kì quái thì phát giác ngự pháp ấn đang định tung ra cũng không thể xuất thủ!

Thế là trong ánh mắt kinh hãi của ba người, vạn vật trong thiên địa phảng phất như ngưng trệ, hoa ngừng rung rinh, bướm xếp cánh lại, cả những tia bụi li ti trong không gian cũng bị một lực vô hình nào đó cầm giữ giữa không trung.

Mọi thứ đều như ngưng trệ, chỉ có quang ảnh ảo lệ thì vẫn không ngừng phân tán.

Trong khung cảnh u tịch như cõi âm đó, phía trước Không đồng lão tổ đang đờ người ra, đột nhiên bạo phát một trận kim mang xán lạn. Quang ảnh vốn đang phân tán, hiện tại chỉ còn hai sắc vàng và trắng như ánh nắng và ánh trăng hòa quyện vào nhau. Thiếu niên đang ngơ ngẩn quan sát tình cảnh trước mặt, cảm thấy quả tim đang đập bình thường của mình đột nhiên như không chịu khống chế, đập nhanh bung bung trong lòng ngực, phảng phất muốn nhảy tọt ra ngoài!

Thì ra, nơi mà tiểu nữ oa đứng, lúc này có một nữ tử xa lạ phiêu thoát xuất hiện trong quang hoa ảo diệu. Bên trên mái tóc nàng, một vàng kim hà vân khí chầm chầm lưu động, nhuộm hồng mái tóc dài phất phơ của nàng. Trên người nàng áo bạc, váy bạc sáng lấp lánh, phảng phất như một đoạn ngân hà xán lạn đã được lấy xuống may y phục cho nàng.

Trong chớp mắt, đầu óc Tỉnh Ngôn như bị trúng một chùy, đến lúc này y mới biết thế nào là xinh đẹp, thế nào là thanh thoát. Nếu những cô gái như Cứ Doanh, Tuyết Nghi, Linh Y, cho dù là tư dung xuất chúng, như thiếu niên đọc nhiều thi thư đều có thể tìm được từ để tả bọn họ. Nhưng lần này, vô luận y vắt óc thế nào cũng không tìm ra được từ để miêu tả!

Còn vào lúc này, vị Mai hoa tiên linh ở bên cạnh y thì thấy thiên tiên lão quái vốn rất hung mãnh, hiện quanh người tinh mang lấp lánh, quang điểm như sao trời đó mang theo một ma lực kì dị, khiến tên lão ma nhất thế đó bị trói chặt không thể hành động.

Trong ba người đang đối diện với vị thần nữ vừa xuất hiện đó thì Không đồng lão tổ là người cảm thấy bản thân đang đối diện với hung hiểm nhất. Từ tận đáy lòng lão, cảm thấy sự hung hiểm này còn đáng sợ hơn cả kiếp nạn ngàn năm tu luyện. Thế là Không đồng lão tổ bị tinh trận kiềm giữ, với tu vi ngàn năm của lão cũng chẳng dám vọng động, chỉ khẩn thiết van cầu:

"Ta hồ đồ, ta hồ đồ!...Nguyện đọa luân hồi...nguyện đọa luân hồi..."

Nghe lão thì thào cầu khẩn, hai người Tuyết Nghi, Tỉnh Ngôn vẫn còn mơ hồ lập tức hết sức kinh dị. Người này là thế nào mà có thể khiến tiên quái pháp lực vô biên chưa đánh đã chịu thua, mở miệng cầu khẩn như thế?

Trong lòng đang kinh nghi, nào ngờ vị thần ảo nữ tử trong kim hà ngân ảnh đó, hai mắt vốn trong trẻo như nước thu đã hiện lên thần sắc miệt thị, châm biếm, coi thường. Sau chốc lát, tuy nàng không động môi, nhưng ba người đều nghe thấy tiếng nói rất vang, ngân như tiếng chuông, từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn truyền ra:

"Luân, hồi?"

Câu nói cụt ngủn đó chứa đầy ý châm biếm, xoáy vào trong óc người khác. Nhất thời Tỉnh Ngôn cảm thấy như muốn hồn phi phách tán. Còn tên ngọc diện tiên quái bị hãm trong tinh trận thì mặt xám ngoét như chết.

Thế là chỉ sau nháy mắt, Khấu Tuyết Nghi liền thấy quang điểm lấp lánh đột nhiên bùng lên, kết thành những con bướm sắc bạc, hai cánh chấp chới như muốn bay đi. Tất cả chuyển động hết sức nhịp nhàng khiến Tuyết Nghi cảm thấy như trong không gian hạn hẹp đang diễn ra một pháp thuật vô cùng hoa mỹ.

Còn không để cho nàng có thời gian thưởng thức, những cánh bướm đó đã lần lượt bay lên, một phân thành hai, hai phân thành bốn, cứ như thế nhân lên, tung hoành giao thác, nháy mắt khắp không trung đều đầy tinh linh sắc bạc. Khi nàng còn đang ngẩn ngơ thì ngân quang loáng lên, sau đó sắc bạc dịu mắt đã chuyển thành sắc vàng rực rỡ ùa vào mặt nàng. Nhất thời Khấu Tuyết Nghi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cảm giác như bản thân đang chìm vào trong một biển bướm vàng, vĩnh viễn không tìm thấy đường thoát....

Cũng không biết qua bao lâu, đợi khi nàng hồi tỉnh thì phát hiện quang hoa xung quanh đã tan biến hết, nhưng nữ tử trong quang diễm rực rỡ vẫn phiêu thoát đứng nơi đó. Nỗ lực hồi phục linh giác, Khấu Tuyết Nghi phát hiện ngọc diện lão giả cũng đã chẳng còn tung tích.

Còn lúc này, thiếu niên cạnh nàng cũng đã khôi phục tỉnh táo, kịch biến vừa rồi xảy ra quá nhanh, cho dù Tứ Hải đường chủ y bình thường rất cơ biến, nhất thời cũng chỉ biết thất thần quan sát. Hiện tại hồi phục tỉnh táo, đưa mắt nhìn thần nữ đứng một mình trước vách đá, Tỉnh Ngôn nỗ lực kìm chế xúc động, ngập ngừng cất tiếng:

"Quỳnh...Dung?"

Thoại âm chưa dứt thì thấy nữ tử đó bỗng nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía y!

Đúng là:

Kí phủ dao thai minh nguyệt dạ?

Hữu nhân sân hoán hứa phi quỳnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK