• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong đại sảnh của bang hội Hữu Phượng Lai Nghi ở , Bách Điểu Triều Phượng đứng ngây người trước gương.

Đồ Khâm Nguyên Hóa cũng đứng sau lưng cô với một vẻ mặt khổ não: "Bang chủ, tôi dẫn người đi khắp mọi bản đồ trong game suốt ba ngày qua, phát hiện được vài bản đồ và nhiệm vụ bị game giấu, xuất hiện trên thông bao của hệ thống 4 lần, tiện tay đánh chết năm thành viên bang Bàn Long đang luyện cấp, nhưng bọn tôi vẫn không tìm ra Thần Rồng. Có lẽ ngài ấy đã bị công ty game quét bỏ thật rồi ạ. Chị...... đừng đau lòng quá nhé, dù sao cũng chỉ là game thôi mà."

Bách Điểu Triều Phượng thở một hơi rất dài và nói: "Tôi hiểu hết mấy lời lý lẽ cậu nói mà, chúng ta vốn không nên đặt quá nhiều tình cảm vào game, cũng không nên buồn bã đau lòng vì một NPC, nhưng nếu là cậu, cậu có thể chấp nhận ngay được chắc?"

Đồ Khâm Nguyên Hóa và Thiên Nữ Phóng Yên Hoa vừa đi tới lặng người, họ cũng khó mà chấp nhận nổi.

Trong lòng mỗi người đều có một vùng trời ảo tưởng, vùng trời này chỉ có thể ở lại mãi mãi ở tuổi thơ mà thôi. Còn ở đây, mọi người sẽ rơi nước mắt vì một câu chuyện cảm động trong manga hoặc anime, sẽ thật lòng cố gắng vì một kẻ 2D trong game, cũng sẽ tìm lại được sự nhiệt huyết và hồn nhiên của thời còn thơ bé nữa.

Nhân vật trong game, manga, anime hay phim ảnh gì cũng có ý thức của riêng mình. Ngoài đời thực, chắc những ai thích cái thế giới giả tưởng đều từng có một ảo tưởng như vậy.

Đối với Hữu Phượng Lai Nghi, rồng béo là một ảo tưởng đã biến thành hiện thực. Bắt đầu từ lúc Pang Kirates giúp đỡ Hữu Phượng Lai Nghi đánh thắng Bàn Long đó, rồng béo cũng chiếm ngang ngược một vị trí nhất định tại vùng trời thơ ấu trong lòng từng thành viên Hữu Phượng Lai Nghi, xuất hiện rồi thì sẽ không rời đi nữa.

Họ tình nguyện đổi tiền trong game vì rồng béo, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được ân huệ gì, hoặc nói, bộ dáng rồng béo vui sướng lăn lộn trên đồng vàng đã là một thu hoạch lớn đối với họ rồi.

Nhưng con rồng này lại cố tình giống y như tiểu thiên sứ biết ơn nên báo đáp trong truyện cổ tích vậy, anh đưa vảy rụng khỏi người mình cho những thành viên Hữu Phượng Lai Nghi để cả đám bọn họ thăng lên mãn cấp, cướp được trang bị trước khi người chơi khác tới đánh, vượt qua phó bản và gom góp được rất nhiều vật phẩm. Các thành viên Hữu Phượng Lai Nghi cảm nhận được cái gì là "vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh", họ còn hạnh phúc hơn cả sự khổ sở của quá trình cố gắng nữa.

Mà bây giờ sau khi game được update, Phong húi cua lại biến mất.

Bản đồ U Trúc Cốc cũng được sửa sang lại và biến thành Rừng Ma Chướng, giờ nó đã là phó bản cấp 120, bên trong có một con Huyết Ma.

Vừa phát hiện rồng béo không còn ở trong game sau khi online, các thành viên Hữu Phượng Lai Nghi tới U Trúc Cốc đầu tiên, ai ngờ lại gặp phải phó bản cấp 120. Họ hi vọng Phong húi cua là con Boss cuối cùng của phó bản, thế là 57 thành viên tổ đội lại và lần lượt đánh phó bản, giết Huyết Ma chết rất nhiều lần, san bằng cả Rừng Ma Chướng rồi đánh chết từng con quái nhỏ, nhưng khổ nổi vẫn không tìm ra Phong húi cua.

Không chỉ chẳng thấy rồng cục súc đâu mà Phong Liên Trúc nguyên bản cũng mất tiêu luôn.

Game xóa sạch mọi dấu vết của rồng béo, đăng thông báo tuyên bố bug đã được quét hết, điều này dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi của mấy người chơi.

Có vẻ video rồng béo mà Thiên Nữ Phóng Yên Hoa đăng trên diễn dàn cũng trở thành chứng cứ từng tồn tại duy nhất của Phong húi cua, có nhiều người chơi vào bài đăng thảo luận không biết cuối cùng thì Phong húi cua là bug của game hay là trò câu khách mà công ty cố ý tạo ra để hấp dẫn thị trường nữa.

Lâu lâu sẽ có người nói đây là NPC thành tinh, là trí tuệ nhân tạo vừa thức tỉnh, nhưng mấy lời như vầy sẽ bị mấy người chơi chế giễu, họ bảo xem hơi nhiều tiểu thuyết rồi nên còn chưa tỉnh nổi khỏi giấc mộng.

Kiếm Chỉ Trời Cao và mấy người chơi bị rồng béo ngược đến nỗi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần phản đối và nghĩ công ty game phải thả Phong húi cua ra. Game luôn phải mang đến những cảm giác kích thích và mới mẻ, họ cảm thấy rất có hứng thú với Phong húi cua, còn chưa nghiên cứu được cách đánh bại thằng này nên không mong mình sẽ bỏ dở dang như vậy.

Thái độ của công ty đối với lời phản đối chẳng khác gì đang giả chết.

Đường dây phục vụ khách hàng luôn trả lời đây là lỗi mô hình của bản đồ mới, trước mắt đã được sửa lại, sau khi game update xong sẽ cho mỗi người chơi rút thăm trúng thưởng khủng để bồi thường.

Đối với mấy ông lớn của công ty game, trí tuệ nhân tạo thức tỉnh là một chuyện quá mơ hồ, họ không thể để mấy công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kiểm tra khuôn khổ hệ thống của game được. Họ là thương nhân chứ chẳng phải nhà khoa học gì hết. Dù lý do mà Phong Liên Trúc biến dị xuất hiện là gì, cậu ta đã giúp game hot lên, mang lại rất nhiều lợi ích cũng như đề tài thảo luận và tăng vốn trên thị trường, tác dụng của Phong Liên Trúc biến dị đã hết, không cần phải giữ một NPC gây rối loạn trật tự trong game như vậy chi nữa, tiêu diệt sạch sẽ mới là quyết định đúng đắn.

Một câu của ban lãnh đạo khiến nhân viên tăng ca muốn chết. Tất cả nhân viên của công ty game chả đêm nào ngủ được rồi cuối cùng cũng tạo ra một bản đồ và một con Boss mới. Mãi cho tới đây, Phong Liên Trúc biến dị đã hoàn toàn trở thành một phần của lịch sử.

Bách Điểu Triều Phượng lau đi nước mắt trên mặt rồi nói mạnh mẽ: "Cái game nát này, hệ thống cảm xúc sao giống thật dễ sợ, vậy mà cũng khóc ra được nè."

"Bang chủ, hu hu hu......" Thiên Nữ Phóng Yên Hoa thấy Bách Điểu Triều Phượng rơi nước mắt thì bản thân cũng không nhịn được mà khóc hu hu theo.

Cảm xúc của những thành viên trong bang đang online cũng bị lây nhiễm, đại sảnh của bang hội Hữu Phượng Lai Nghi ầm một phát khóc thành nước lũ, chỉ còn lại chàng trai đích thực Đồ Khâm Nguyên Hóa đang chẹp miệng, cuối cùng không nhịn được mà rơi hai giọt nước mắt. Hắn vẫn không thừa nhận mình đang nhớ nhung rồng béo và nói mạnh miệng: "Công ty game ăn ở thất đức ghê, Thần Khí lân giáp vàng hoe của tôi vậy mà cũng xóa bỏ nữa, hu hu hu......"

"Mấy ngày qua tôi vẽ xong hết huy chương và tượng mô hình của bang phái rồi á, hu hu hu......" Em gái họa sĩ khóc lóc nói.

"Tôi còn định rèn thêm vài thứ nữa đó, bây giờ nhìn thấy chúng mà chỉ muốn khóc thôi." Em gái luyện chế cũng nói với giọng đau lòng.

Bà con khóc om sòm, Bách Điểu Triều Phượng lại uất nghẹn nước mắt, mạnh mẽ bắt bản thân nhìn sang chỗ khác, về phía núi đồng vàng của rồng béo.

Thế là cô nhìn thấy hình như có một thứ gì đó màu vàng vừa rớt vô núi đồng vàng này.

"Hơ? Đừng khóc nữa mà, nín lại, xem đằng đó có cái gì kìa?" Bách Điểu Triều Phượng xoa mắt cẩn thận nhìn núi đồng vàng chằm chằm.

Bang chúng lau khô nước mắt dưới mệnh lệnh bá đạo của bang chủ, ánh mắt tập trung lên đó.

Chỉ thấy một miếng đồng vàng nhúc nhích, hình như dưới đó có một thứ gì.

Mấy em gái trong bang không dám thở mạnh một chút vì sợ mình sẽ dọa cái thứ núp dưới đồng vàng chạy mất.

Lại một miếng đồng vàng khác nhúc nhích, Đồ Khâm Nguyên Hóa tiến một bước về phía núi đồng vàng, thế rồi lại bị ánh mắt của mấy em gái đe dọa đến nỗi sợ không dám khẽ động nữa.

Miếng đồng vàng thứ ba nhúc nhích, một cái đầu rồng vàng lớn bằng nửa miếng đồng vàng ló ra, trên khóe mắt còn vương một giọt nước mắt.

Chân trước màu vàng thò ra từ trong núi đồng vàng, thuận chân lau đi chất lỏng không biết tên trên khóe mắt, sau đó nó chợt phát hiện đống con gái xung quanh đang nhìn mình khóc.

"Gào!!!!" Chảy nước mắt vì buồn ngủ thôi nhé! Nhóc rồng vàng tức giận gào thét, nhưng chỉ hô ra một tiếng rất nhỏ.

"Á!!!" Thiên Nữ Phóng Yên Hoa không kiềm chế được mà hét lên, cô vội lấy tay che miệng lại, sợ mình sẽ dọa sợ nhóc rồng này.

"Lân giáp vàng hoe, không sai, đây là lân giáp vàng hoe mà tôi đã luyện ra nè!" Đồ Khâm Nguyên Hóa kiểm tra cẩn thận trang bị trên người nhóc rồng vàng rồi kích động tới nỗi tay cũng run rẩy theo.

"Gào!" Nhóc rồng vàng rống lên một tiếng với Đồ Khâm Nguyên Hóa, lân giáp vàng hoe là thứ mà loài người đã biếu cho anh nhé, không đời nào trả lại đâu!

Bách Điểu Triều Phượng đá văng Đồ Khâm Nguyên Hóa đang đứng chắn trước mặt mình, nửa ngồi xổm xuống trước mặt nhóc rồng vàng, hít sâu một hơi rồi nói nhỏ nhẹ: "Thần Rồng, là ngài sao ạ?"

"Ừ gào~" nhóc rồng vàng nói ra một từ tiếng Trung đơn giản.

Bách Điểu Triều Phượng ôm mặt xúc động, cô nhìn núi đồng vàng và nói: "Ngài, ngài trốn trong núi đồng vàng lúc công ty game quét dọn nên mới tránh được cơn nạn phải không ạ? Ngài bây giờ trông đáng yêu quá trời luôn... không, thần kỳ quá trời luôn ạ!"

"Thần Rồng ơi, ngài mất đi sức mạnh hay vì bản thân ngài có thể thu nhỏ như vầy vậy ạ?" Thiên Nữ Phóng Yên Hoa chẳng biết để tay ở đâu mới ổn, cô nói với giọng kích động, "Bộ dáng này trông tuyệt ghê, tôi có thể, tôi có thể thật á!"

Rồng béo vốn đang đắm chìm trong nỗi bi thương khi rớt hơn phân nửa lượng vảy và chia ly với Phong Liên Trúc, ai ngờ vừa trở lại thế giới game đã thấy một đống người bu lại trước mặt mình như vầy, anh mở cánh rồng nhỏ ra và bay ra khỏi núi đồng vàng, sau đó anh ngồi trang trọng trên một miếng đồng vàng, gật đầu nghiêm túc với đám thuộc hạ ở dị giới của mình, ý bảo bọn người hầu rằng Kirates đại nhân vĩ đại đã trở về.

"Á á á á á ——"

Sau khi được rồng béo xác nhận, mấy em gái thét chói tai reo hò, mấy cô ôm lấy đồng đội bên cạnh mình, hò hét các kiểu vui sướng, chỉ để lại một Đồ Khâm Nguyên Hóa nhìn rồng béo cười xấu hổ.

Đồ Khâm Nguyên Hóa không có ai ôm cũng không dám đi tới ôm rồng béo, thế là hắn đành đau lòng ôm lấy bản thân.

Thật ra bang chúng rất muốn ôm rồng béo ném lên trời rồi lại chụp lấy, nhưng mấy cô lo rằng Thần Rồng đại nhân sẽ giận nên đành ném mấy tấm huy chương vừa chế ra của bang phái.

Một tấm huy chương màu vàng rơi trên núi đồng vàng, rồng béo cố hết sức lấy hai chân trước ngắn nhỏ nâng nó lên, nhìn thấy rồng vàng oai hùng khí phách được vẽ trên đó thì gật đầu hài lòng.

"Đây là tấm huy chương bang phái mà bọn tôi đã thiết kế đó ạ," Bách Điểu Triều Phượng giải thích, "Sau này bất cứ thành viên nào của bang phái cũng đeo huy chương có vẽ hình của ngài hết, được không ạ?"

Rồng béo phụng phịu gật đầu, trông bộ dáng nhỏ bé ngoan cực luôn!

Em gái họa sĩ lấy bản thảo tượng mô hình chibi mà mình vẽ ra rồi xé nát, song lại cầm bút lên bảo: "Bản chibi này xấu quá, tôi phải vẽ lại hình tượng ngay bây giờ của Thần Rồng mới được."

"Vậy vẽ nhanh đi, vẽ xong kêu Đồ Khâm Nguyên Hóa nhìn ngoại hình và luyện ra thần thú bảo vệ màu vàng đặt ở trước cửa bang phái nhé." Thiên Nữ Phóng Yên Hoa hối thúc.

Rồng béo rất hài lòng với những người hầu với thực lực không tồi nhưng lại luôn một lòng tôn trọng mình này. Vật phẩm mà bọn người hầu biếu cho mang đến tác dụng rất lớn ở Sao Nguyên Thủy. Chờ tới lúc anh trưởng thành xong, anh phải nghĩ cách khen thưởng cho họ một chút mới được.

"Tốt nhất là khắc tên Thần Rồng trên huy chương ấy," em gái thiết kế huy chương nói, "Hay khắc cây trúc đi, dù sao Thần Rồng cũng xuất thân từ U Trúc Cốc mà."

"Chỉ là bây giờ U Trúc Cốc đã biến mất hoàn toàn rồi, công ty game cũng không hề thừa nhận sự tồn tại của Phong Liên Trúc, với lại cây trúc với rồng trông không hài hòa cho mấy đâu." Họa sĩ nói giọng nghi ngờ.

Giữa lúc hai người đang thảo luận quyết liệt, cả hai lại chẳng chú ý rằng tầm mắt của nhóc rồng vàng đang dừng lại trên người mình.

"Thần Rồng ơi, lúc game dọn dẹp ấy, nhờ thu nhỏ và trốn trong núi đồng vàng nên ngài mới thoát được phải không ạ?" Đồ Khâm Nguyên Hóa hỏi, "Ngài là trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh thật ạ? Sau này ngài vẫn luôn chơi chung với bọn tôi trong game đúng không? Tên của ngài vẫn là Phong Liên Trúc chứ?"

Hắn không sợ chết mà cứ phun ra một loạt câu hỏi và rồi cũng hấp dẫn tầm mắt của rồng béo sang chỗ mình.

"U...... Trúc...... Cốc?" Nhóc rồng vàng hắng giọng rồi khổ sở nói ra những từ tiếng Trung không chuẩn âm cho lắm.

Trước đây rồng béo cũng từng nói từng chữ từng chữ như vầy hoài nên Đồ Khâm Nguyên Hóa không thèm để ý tới giọng điệu của anh mà trả lời tự nhiên: "U Trúc Cốc đã bị công ty game xóa bỏ rồi ạ, bây giờ chỗ đó là...... má của con ơi!"

Hẳn nói được một nửa mà nhóc rồng vàng đã phóng đại trong nháy mắt và biến thành một con rồng bự đầu đụng trần nhà.

"U Trúc Cốc...... không còn?" Rồng vàng xác nhận lại một lần nữa.

"Không, không còn nữa ạ......" Đồ Khâm Nguyên Hóa lắp bắp.

"Gào ——" tiếng rống giận rung trời vang vọng cả chủ thành.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: A Trúc mất nhà rồi, ta phải đi đánh bọn người của công ty game.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK