Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến đó, liền thấy mặt gương chợt lóe sáng, nguyên là Tuyết Phong đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể hóa bạch quang, bay nhanh ra ngoài, chỉ nghe “ xoát ” một tiếng khinh hưởng, hắn đã vững vàng chặn trước mặt Hoàng Bội.

Hoàng Bội hai tay chợt xiết chặt, lúc này Tiểu Khai mới chú ý tới, trên tay hắn còn cầm một vật, coi như màu vàng pha lẫn màu đen, rất không ưa nhìn, ngoại hình giống một một con ốc, Tuyết Phong hung tợn giương mắt nhìn vật này, trầm giọng nói : “ Bội nhi, ngươi đây là muốn làm gì ?” .

Hoàng Bội hình dạng luôn luôn lạnh như băng, hôm nay cũng có chút khác thường, thần sắc có vẻ thập phần kích động, lớn tiếng nói : “ Ta muốn gì, chẳng lẽ ngươi không biết ?”.

Tuyết Phong ánh mắt thập phần lợi hại, giương mắt chằm chằm nhìn vật trên tay hắn, miệng lại cười nói : “ Ngươi không hiểu gì cả, trộm Kim Quang Đỉnh của ta, sau đó lén lút tránh né ta, ta như thế nào biết ngươi muốn làm gì ”.

Thấy Hoàng Bội vẫn bộ dáng kích động, Tuyết Phong lại ôn nhu nói : “ Bội nhi, từ vài năm trước thu ngươi làm đồ đề, ta một mực đối với ngươi ân cần, chẳng nhữ tìm rất nhiêu linh đan dược liệu trợ giúp ngươi gia tăng công lực, hơn nữa ngay từ đầu lại truyền cho ngươi tâm pháp tối cao của Nga Mi, rõ ràng là định đem ngươi bồi dưỡng thành đại chưởng môn Tiếp Theo của Nga Mi, dụng tâm lương khổ, chẳng lẻ ngươi một chút cũng không nhĩ ra ?”.

Hắn lắc đầu, có vẻ thập phần đau lòng xua tay : “ Cũng được, Kinh Quang Đỉnh này chính là món thần khí, nó thật sự là bảo bối vô giá, nhưng là so với Nga Mi, nó tính là cái gì ? So với nhung lụa tiền đồ của ngươi, nó tính cái gì? Sau này ngươi tiếp quản chưởng môn Nga Mi, chẳng lẻ ta không truyền nó lại cho ngươi sao ? ”.

Tiểu Khai miệng lầm bẩm nói : “ Kim Qang Đỉnh , Kim Quang Đỉnh, cái tên này ta như thế nào rất quen thuộc ?”.

Hắn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên vỗ đầu nói : “ A! Ta nhớ ra rồi !”.

Thiên Lộc ngạc nhiên nói : “ Ngươi nhớ ra cái gì ?”.

Tiểu Khai nói : “ Kim Quang Đỉnh này sau khi phóng đại, hình dạng giống như một gian nhà nhỏ, trong gian nhà còn nhốt một nữ nhân, lần trước ở dưới chân núi Hoàng Sơn ta gặp Hoàng Bội và Tư Mã Thính Phong đi tìm nữ nhân trong Kim Quang Đỉnh, muốn đưa cho hắn một viên Tạo Hóa Đan, lúc ấy Kim Quang Đỉnh bị Tuyết Phong dấu ở nơi hoang địa, không nghĩ tới lại bị Hoàng Bội mang tới nơi này ”.

Hắn nhịn không được lắc đầu, lại nói : “ Chẳng lẽ Hoàng Bội thậ sự là vì cái thần khí này mà làm việc có lỗi với phái Nga Mi ? Hoàng Bội này thật làm cho người ta thất vọng ”.

Thiên Lộc nghe hắn nói loạn thát bát tao, cũng lại lắc đầu cẩn thận tự hỏi, ngưng thần xem lúc lâu, cười nói : “ Cái gì tiên khí với không tiên khí, cái Kim Quang Đỉnh này, chẳng qua là một kiện pháp bảo phổ thông dùng để giam cầm”.

Trong gương, Tuyết Phong nhìn Hoàng Bội chậm chạp không nói một lời, thanh âm càng thêm hòa nhã : “ Bội nhi, ta biết ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, ngươi bây giờ đem kim quang đỉnh trả lại cho ta, chúng ta hết thảy bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau trở về Nga Mi, được không ?”.

Tiểu Khai thở dài, nghĩ thầm rằng : “ Hoàng Bội làm đồ đệ như thế không có nhân tình, sư phụ hắn thật là một sư phụ tốt ”.

Hoàng Bội bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từng từ nói : “ Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ”.

Tuyết Phong cười nói : “ Ngươi nói ”

Hoàng Bội hít một hơi thật dài, thấp giọng nói : “ Ta muốn biết, người trong Kim Quang Đỉnh, rốt cuộc là ai ?”.

Tuyết Phong sắc mặt hơi đổi, gượng cười nói : “ Không phải ta sớm đã nói rồi sao, trong này giam cầm chính là một tà tu mấy chục năm trước, hắn nguy hại tu chân giới, ta hao phí một phen công phu mới hàng phục được hắn, vì tránh hắn tiếp tục hại người liền sử dụng tiên khí Kim Quang Đỉnh của phái Nga Mi để giam cầm hắn ”.

Hoàng Bội nói : “ Một khi đã như vậy, vì cái gì không giết nàng đi a ?”.

Tuyết Phong cười có chút miễng cưỡng nói : “ Chúng ta người tu chân không thể tạo giết chóc nhiều, để tránh sai thiên ý, ảnh hưởng tu tiến bộ tu luyện, cho nên ta đem hắn nhốt lại, cũng là bất đặc dĩ ”.

Trên mặt Hoàng Bội pha một chút chế nhạo, nói : “ Một khi đã như vậy, vì cái gì sư phụ thường ngày hàng yêu trừ mà đến thời điểm ấy lại không dứt khoát như vậy ?” .

Tuyết Phong nụ cười lại miễn cưỡng, giải thích : “ Yêu quái và nhân loại đương nhiên không giống nhau, người tu chân hàng yêu trừ ma đó là thuận theo thiên ý, chỉ có trợ tu vi, sẽ không vi phạm thiên ý ”.

Trên mặt Hoàng Bội thần săc liền biến đổi vài lần,nghiến răng nói : “ Được, ta tin ngươi ”.

Tuyết Phong lúc này thở một hơi dài : “ Đồ nhi ngoan, còn không đem Kim Quang Đỉnh lại đây ”.

Hoàng Bội gật đầu nói : “ Được ” từng bước đi lại, thân thủ liền đem Kim Quang Đỉnh trả cho Thuyết Phong.

Tuyết Phong liên Tục gật đầu, đưa tay nhận lấy, nhưng bỗng nhiên trong lúc này, một đạo kiếm quang trắng giữa hai người lóe lên !

Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng mãnh mẽ chấn động, hắn rõ ràng thấy phi kiếm trên lưng Hoàng Bội bay lên, tốc độ kia quả thực rất nhanh khó có thể hình dung được, mũi kiếm trắng hướng ngực Tuyết Phong đâm tới !

Tiếp theo “ thương ” một tiếng ngân nga kim loại giao minh, phi kiếm của Hoàng Bội đã bị một thanh phi kiếm khác vững vàng chế trụ.

Thanh Kiếm này, chính là ở trong tay Tuyết Phong.

Hoàng Bội nhíu mày, không ti vào mắt, liền muốn ra tay lại, nhưng là Tuyết Phong một bên tay khác nhẹ nhàng điểm đầu vai hắn một cái, Hoàng Bội cả thân liền giống như bùn đất xụi lơ xuống, mềm nhũn tê liệt ngã trên đầu vai Tuyết Phong.

“Trời ơi !” Thiên Lộc lại không an phận kêu lên : “ Mỹ nữ gặp nạn, ta phải ra tay !”.

“ Ngươi ngồi xuống cho ta !” Tiểu Khai thật sự có chút chịu không được, hung hăng cầm lấy cánh tay hắn : “ Ngươi còn cằn nhằn đừng trách ta hẹp hòi với ngươi ”.

Thiên Lộc ương ngạnh,chính là muốn phản kháng, bỗng nhiên nghĩ tới trước mặt mình chính là ân nhân, hơn nữa tiên lực trị là năm vạn, hắn nuốt nước miếng cuối cùng không nguyện ý ngồi xuống, nén giận nói : “ Ngươi là đầu gỗ, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao ?”.

Tiểu Khai suy nghĩ nói : “ Cũng tốt, ngươi cứ đi, chẳng qua trước tiên không được động thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhất định phải nhẫn nhịn, chúng ta nhìn xem trong này rốt cuộc có cái bí mật gì ”

Thiên Lộc vui mừng nói : “ Ngươi yên tâm, ta làm việc luôn từ tốn ” hắn bay nhanh đi.

Tuyết Phong một chiêu đã chế trụ Hoàng Bội, nhanh chóng lấy Kim Quang Đỉnh trong tay nàng, sắc mặt nhất thời không còn hòa nhã nữa, hừ lạnh nói : “ Ta đã biết mưu đồ của ngươi, bây giờ còn không thành thật khai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?”.

Hoàng Bội toàn thân vô lực, nhưng vẫn còn cố gắng muốn đứng dậy, chỉ tiếc không biết Tuyết Phong động tay chân như thế nào, hắn giãy dụa nửa ngày, lại vẫn xụi lơ ở đầu vai Tuyết Phong, chỉ có thể cố gắng nâng cổ lên phẫn hận nói : “ Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao , ta đương nhiên muốn giết ngươi ”.

Tuyết Phong cũng có chút phẫn nộ : “ Ta vài năm nay, có cái gì có lỗi với ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta ?”.

“ Đúng vậy, ngươi đối với ta quả thật rất tốt ” Hoàng Bội cười lạnh nói : “ Nhưng ngươi cũng biết, ta sớm hiểu ra trong Kim Quang Đỉnh giam cầm rốt cục là người nào !”.

Tuyết Phong trong mắt bắt ra tia hào quang làm người ta giật mình, nói : “ Là ai ?”.

Hoàng Bội nghiến răng cách cách vang lên, giống như đối với Tuyết Phong có thù hận khắc cốt, từng từ một nói : “ Hắn là nhị sư tỷ của Lam Điền Ngọc chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, cũng là mầu thân ta : Hoàng Tẩy Ngọc !”

Tuyết Phong vốn mặt đầy âm khí, Tiểu Khai cơ hồ nghĩ hắn muốn ra tay giết người, nhưng là ba chữ “ Hoàng Tầy Ngọc ” này lọt vào tai, toàn thân Tuyết Phong lại run lên, liền điểm vào bả vai Hoàng Bội rồi buông tay ra, thất thanh nói : “ Ngươi làm sao biết được ?”.

Hoàng Bội nói : “ Ngươi trước tiên nói cho ta đúng hay không ?”.

Tuyết Phong Trầm mặc thật lâu, thần tình lại dịu xuống, khẽ gật đầu nói : “ Đúng vậy, hài tử, trong Kim Quang Đỉnh đúng là mẫu thân ngươi”.

Hoàng Bội nói : “ Ngươi đem giam cầm mẫu thân của ta hơn hai mươi năm, ngươi nói ta có nên giết ngươi không ?”.

Tuyết Phong không chút do dự lắc đầu : “ Đương nhiên không nên ”.

“Nga ?” Hoàng bội giễu cợt nói : “ Vậy mà ngươi còn không đáng chết sao ?”.

“ Ngươi có thể nói ta đáng chết, nhưng là ta cũng có nỗi khổ của ta ” Tuyết Phong nhẹ nhàng thở dài : “ Năm đó ta không đem giam cầm nàng, chỉ sợ ta sớm thân bại danh liệt, hơn nữa ... bất luận kẻ nào cũng có thể giết ta, ngươi cũng không có khả năng giết ta ”.

Hắn chăm chú nhìn Hoàng Bội, lại chậm rãi nói : “ Hài tử, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không thấy kỳ quái, đáng lẽ ta với ngươi vốn không phải thân thích, vì cái gì ta vài năm trước cố ý không biết cái gì sao lại tìm được ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, sưu tầm linh dược thiên hạ cho ngươi, truyền cho ngươi kiếm pháp cao nhất của Nga Mi, thậm chí tự mình truyển công cho ngươi, giúp ngươi đề cao công lực a ? ”.

Hắn vốn nghĩ rằng Hoàng Bội vô luận như thế nào cũng có một tia nghi hoặc, ai ngờ hắn vừa dứt lời, Hoàng Bội theo dĩ nhiên nói : “ Ta biết ”.

Mặt nàng hiện ra một loại thần sắc giễu cợt nói : “ Bởi vì ngươi là phụ thân của ta ”.

Nói ra câu này, chẳng những Tiểu Khai và Thiên Lộc chấn động, mà Tuyết Phong cũng hiển nhiên bị chấn trụ, lại có thể vài phút không nói gì, nhìn chằm chằm Hoàng Bội một lúc, mới nói : “ Chẳng lẽ.... là hắn nói cho ngươi ?”.

Hoàng Bội cười lạnh nói : “ Đương nhiên không phải ”.

Tuyết Phong vẻ mặt Kích Động nói : “ Vậy ngươi.... có thể gọi ta một tiếng phụ thân không ?”.

Hoàng Bội lãnh đạm nói : “ Đương nhiên không được ”.

Tuyết Phong thở một hơi thật dài, nói : “Ta biết, nhất định là hắn nói với ngươi việc này, cho nên ngươi nhất định rất hận ta, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật tiện nhân kia xuyên tạc sự thật ....”

“ Ngươi không cần nói lại nữa !” Hoàng Bội lúc này bỗng nhiên khóc òa lên : “ Đến lúc này, ngươi còn gạt ta !”.

“ Ta không có lừa ngươi !” Tuyết Phong lớn tiếng nói : “ Ta đã biết hắn khẳng định nói ta ti bỉ vô sỉ, nói ta năm đó chỉ vì lừa hắn song tu, nói ta đối với chưởng môn Làm Điền Ngọc và Lục Điệp Ngọc có mưu đồ bất chính .....”

Tuyết Phong lại càng kích động, Hoàng Bội ngược lại càng bình tĩnh trở lại, Tiểu Khai ở bên này thấy Kinh Tâm Động phách, nhịn không được nghĩ : “ Nhìn hình dáng Tuyết Phong, giống như thật sự bị oan uổng, Hoàng Bội này đang giả vờ, sự chú ý và sự tin tưởng chỉ là bề ngoài, chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện ”.

Hoàng Bội đợi tuyết phong nói xong, lúc này mới nói : “ Ngươi không cần làm bộ làm tịch, ngươi phải biết rằng, ta Hoàng Bội trời sinh bình tĩnh, cũng không là người hành động theo cảm tính, nếu Mẫu thân nói với ta những lời này, ta cũng không dễ dàng tin như vậy ”.

Tuyết Phong vui mừng nói : “ Vậy ngươi có tin ta giải thích không ?”.

Hoàng Bội lắc đầu nói : “ Đương nhiên không tin ”.

Tuyết Phong vội nói : “ Vì sao ?”.

Hoàng Bội thần sắc xem ra có chút bi thương, nàng khẽ nhìn Tuyết Phong, lại nhìn Kim Quang Đỉnh trong tay hắn, rồi hai mắt chậm rãi nhìn về phía bầu trời, lại có cảm giác tuyệt vọng thê lương, : “ Ngươi nói, hắn nói ta đều sẽ không tin, chỉ có ta tự mình nhìn thấy, ta mới thực sự tin ”.

Nàng khẽ nhình Tuyết Phong Ngạc nhiên mở rộng miệng, buồn bả cười : “ Ngươi cũng biết, một người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, thường lúc ba bốn tuổi mới bắt đầu sinh ra linh tính trí nhớ, mà hài tử mới sinh ra, vốn là không có trí nhớ, có đúng không ? ”.

Tuyết Phong có chút mờ mịt khẽ gật đầu : “ Bội nhi, ngươi muốn nói cái gì ?”.

Hoàng Bội nói : “ Ngươi năm đó bị mẫu thân phá âm mưu, lúc sau lập tức ra tay, đánh trọng thương mẫu thân, nhưng là mắt thấy chưởng môn Làm Điền Ngọc và Lục Điệp tiền bối sắp tới rồi, thời khắc nguy cấp ngươi dùng Kim Quang Đỉnh để giam cầm mẫu thân, lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa hai vị tiền bôi, sau đó ôm ta phiêu nhiên bỏ chạy, việc này, kỳ thật ta đều chính mắt nhìn thấy, bời vì khi đó ta đang nằm trong nôi cách đó không xa ”.

Tuyết Phong lúc lâu sau mới hiểu rõ, vừa mới có chút minh bạch lại nói : “ Ngươi nói là... ngươi lúc ấy đã...”

“ Đúng vậy ” Hoàng Bội thần sắc thê lương : “ Trên đời này không có mấy người vừa sinh ra có thể có trí nhớ, nhưng ta lại là một trong ngàn vạn, đương nhiên sự tình đó đều là ta chính mắt thấy, tuy ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta cũng không thể quên chuyện xấu ngươi làm năm đó ”.

Tuyết Phong nhất thời trợn mắt há hốc môm, rốt cuộc một câu cũng nói không ra.

Hoàng Bội thong thả thở dài, lắc đầu nói : “ Rất nhiều sự việc năm đó, ta đều không thể lý giải, chính là hình ảnh này, âm thanh này, lại chặt chẽ chiếm cứ trong đầu ta, cho đến những năm gần đây dần dần hiểu, bắt đầu chậm rãi nhớ lại, mới biết mình rốt cuộc xảy ra bi kịch rất đáng sợ ”.

“ Nếu ta căn bản không nhớ rõ tất cả, có thể ta sẽ vui vẻ làm đệ tử Nga Mi, có một sư phụ làm ta hãnh diện, có một đám sư huynh sự muội tương thân yêu nhau, ta sẽ cố gắng tu luyện côn pháp, có gắng tranh thủ phi thăng, cả đời này liền có chút bình đạm, lại ít nhất không có tiếc nuối ”.

“ Nhưng ta lại khăng khăng nhớ rõ tất cả mấy cái thứ không thoải mái tưởng quên lại không quên, rất nhiều đêm, ta bị ác mộng làm bừng tỉnh, trong lòng ta chôn dấu bí mật không nói này cho bất cứ kẻ nào, ta lại ở giữa hai người, không biết mình rốt cuộc nên làm gì—cho đến khi ta nghe được thanh âm của mẫu thân trong Kim Quang Đỉnh, gặp lại dung mạo mẫu thân, ta rốt cục biết mình làm cái gì ”.

“Ta cả đời này chỉ duy nhất mục đích, chính là giết ngươi, thay mẫu thân báo thù !”.

Thời khắc này, Tuyết Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẻo, trong lòng như sóng biển cuồng phong, cả đời kinh sợ nhất là gặp thời khắc như thế này, đều là thời khắc phiền loạn. Hắn có phát hiện có chút hoảng sợ, chính mình có thể hoàn toàn mất đi nữ nhi duy nhất.

Hoàng Bội lại nói : “ Ngươi thèm thuồng song tu công pháp của Lư Vân Thủy Tạ, hao hết tâm cơ theo đuổi mẫu thân, động cơ ban đẩu cũng không thuần chính, nhưng là ngươi năm đó phong lưu hào phóng, mẫu thân vẫn cứ thích ngươi, cam tâm cùng ngươi không thể tách rời, nhưng là cái này có thể tha thứ được, nhưng là lúc không có mẫu thân ngươi lại quyến rũ đệ tử khác của Lưu Vân Thủy Tạ, cái này không thể chập nhận được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói lưỡng tình tương tuyệt, bởi vì các nữ đệ tử thật là cam tâm tình nguyện để ngươi câu dẫn, tuy nhiên ngươi là có dã tâm, nhưng các nàng đạo tâm bạc nhược, ngộ nhân bất thục, gây tội phải chịu tội. Nhưng là ngươi ngàn vạn không nên, không nên có chủ ý với Làm Điền Ngọc và Lục Điệp Ngọc .”

Tiểu Khai lẵng lẽ nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng biết mình hôm nay nghe được thật sự là bí mật lớn nhất trong tu chân giới, lập tức lại vễnh tai nghe, nín thở ngưng khí, liền tiếng hô hấp cũng bắt đầu yếu đi.

Hoàng Bội tiếp tục nói : “ Mẫu thân tuy có chút hồ đồ, đối với ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là nguyên tắc tối cơ bản vẫn có, nên khi ngươi không biết xấu hổ nhờ người giúp tìm Lam Lục hai vị tiền bối,trước mặt cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, quyết tâm phải với ngươi một đao gãy làm hai, mà lúc này, bởi vì sợ hãi mẫu thân tiết lộ bí mật, ngươi lại trực tiếp hạ sát thủ !”.

Tuyết Phong nhịn không được nói : “ Ta lúc ấy cũng là tình thế cấp bách thất thố, lúc đó ra tay quá mạnh, sau này ta khắp nơi thu thập tài liệu luyện chế tạo hóa đan, chẳng phải vì giữ mệnh mẫu thân ngươi sao ?’.

“ Ngươi không cần tô son trát phấn lên mặt ” Hoàng Bội hừ lạnh nói : “ Nếu không phải biết Lưu Vân Thủy Tạ còn có một bộ song tu tâm pháp đỉnh cấp Đan Phượng Triêu Dương, chỉ sợ ngươi sớm giết người diệt khẩu ”.

“ Đan Phượng Triêu Dương ngươi cũng biết sao ?” Tuyết Phong có chút kinh ngạc : “ Ta khi nào nói với ngươi ?”.

“ Ngươi đương nhiên không nhớ rõ ” Hoàng Bội nói : “ Năm đó ta chỉ là đứa trẻ đang còn gào khóc đòi ăn, ngươi đang trông ta nhưng lại cùng hai đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ tán tình, nếu không phải các nàng nói ra Đan Phượng Triêu Dương , ngươi lại như thế nào đem ý niệm trong đầu đi tán tỉnh Lam Lục hai vị tiền bối ?”.

Tuyết Phong hít sâu một hơi, nói : “ Một khi ngươi cái gì cũng biết, ta cũng không muốn lừu ngươi, ta thật là rất muốn kiến thức một chút công hiệu của Đan Phượng Triêu Dương, nhưng là chẳng lẻ ngươi nghĩ rằng ta chính là vì sắc đẹp sao chứ ? ”.

Hắn có thút tự giễu cợt cười cười : “ Ta Tuyết Phong mấy chục năm trước, hành vi cử chỉ tuy không đoan chính, nhưng cũng không phải lãng tử háo sắc? Ta năm đó hao hết tâm cơ tiếp cận Lưu Vân Thủy Tạ, không phải là vì đề cao tu vi sao ?”.

“ Ngươi đã thành công ” Hoàng Bội nói : “ Ít nhất ngươi cũng song tu với ba đệ tử Thủy Tạ, ngươi hôm nay nguyên khí thâm hậu, được công nhận là cao thủ đệ nhất tu chân giới, đều có hơn phân nửa công lao là song tu ”.

Tuyết Phong hai tay nắm lại, ngạo nghễ nói : “ Ta ba tuổi lên núi, năm tuổi nhập đạo, được xưng là kỳ tài tu chân thiên phú bậc nhất trong ngàn năm của phái Nga Mi, đến hai mươi tuổi đã danh khắp thiên hạ, đệ tử của sáu đại phái không có ai là đối thủ của ta, ta vốn nghĩ rằng việc phi thăng chính là dễ dàng, nhưng là cho đến khi sự phụ cùng ta nói chuyện, ta mới biết được tu chân giới một vạn năm nay không có một ai có thể phi thăng, vì vậy ngày đó ta ta gặp phải đã kích lớn chưa từng có, cơ hồ muốn buông tha tu chân trở về nhân thế ”.

“ Nhưng là ta Tuyết Phong luôn luôn lòng tâm với trời cao, cho tới bây giờ không tin trên đời không có việc không làm được, nếu là buông tha việc này, cũng không tránh khỏi quá mức yếu đuối, ta nghĩ đến phải theo đuổi thiên đạo, duy nhất tu luyện có một đường, nhưng là thiên hạ tu chân quá mức tầm thường, nếu ta muốn phi thăng tiên giới, chẳng những phải vượt qua toàn bộ người tu chân, hơn nữa phải vượt qua vô số cảnh giới, ta nghĩ đến phải đi mượn phương pháp song tu của Lưu Vân Thủy Tạ trợ giúp, ta thật sự tìm không được biện pháp khác tốt hơn ”.

“ Hoàng Tấy Ngọc là một trong đệ tử thân truyền tam đại chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, công pháp tinh thâm, nguyên âm hùng hậu, quả nhiên giúp ta đột phá một cảnh giới, ngay sau đó, sư phụ cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng như vậy đương nhiên còn xa mới đủ, ta cũng là bất đắc dĩ, mới lại đi tìm đệ tử khác của Thủy Tạ ”.

“ Ta thực không có chủ ý với Lam Chưởng Môn và Lục sư tỷ, nhưng là ngẫu nhiên một lần song tu , ta lại nghe nói trong Thủy Tạ còn có một bộ phương pháp song tu rất cao thâm , tên là Đan Phượng Triêu Dương, chỉ có ba vị đệ tử chưởng môn am hiểu, mà muốn hoàn thành bộ công pháp ít nhất cũng phải có hai nàng mới được, ngươi nói ta trừ đánh chủ ý với Lam chưởng môn và Lục sư tỷ, còn có lựa chọn nào khác sao ?”.

Hoàng bội trào phúng nói :” chỉ tiếc ông trời có mắt, làm ngươi bại lộ, thất bại trong gang tấc. Hai mươi năm nay, tu vi không tiến ngược lại còn thối lui, tâm tính tu dưỡng rơi ngàn trượng, chỉ sợ qua vài năm, vị trí đệ nhất cao thủ tu chân giới cũng không bảo vệ được “.

Tuyết Phong cười khổ nói : “ Tu chân giới đệ nhất cao thủ, còn đợi đến ta sao, ngày nay Thiên Tuyển Môn Chủ Nghiêm Tiểu Khai mới thật là đệ nhất cao thủ, mà mạt trượt đại trận của Hoàng Sơn, Ngưng Hương bảo chuâu của Thủy tạ, Thiên Hỏa Huyền Băng của Thục Sơn đều đã xuất thế, Nga Mi ta chẳng những không góp phần, ngược lại bị hủy mất một món đồ tiên khí, Khốn Tiên Tác, sớm luân lạc mạt lưu trong sáu đại phái ”.

Hoàng Bội ngay tức khắc cười lạnh, nói : “ Báo ứng quả nhiên báo ứng ”.

Tuyết Phong run rẫy đứng tại chỗ, trong sát na này, trong đầu óc ý niệm như sông cuộn biển gầm, những năm gần đây, hắn tính toán mưu kế, dùng hết tâm tư, tuy không thành công phi thăng, ít nhất cũng bảo toàn thanh danh hiển hách của Nga Mi, nhưng là trong khoảng thời gian này trong thu chân gới việc lớn không ngừng, gió nỗi mây chuyển, bỗng nhiên trong lúc này hắn cảm nhận được suy sụp mãnh liệt.

Bỗng nhiên trong lúc này, trong cơ thể cổ dã tâm ẩn nấp hai mươi năm có chút rục rịch ngóc đầu dậy !.

Hoàng Bội từ bã vai hắn cố gẳng ngẩn đầu lên, vừa lúc gặp hắn thần sắc buồn bả, nhất thời trong lòng rất khoái trá, nói : “ Ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm tư, hôm nay sáu đại phái cục diện mới dĩ nhiên hình thành, Nga Mi suy sụp đã thành định cục, ngươi dù tốn nhiều tâm lực cũng không có ý nghĩa ”.

Hắn phiết phiết miệng, lại nói : “ Năm đó ngươi ít nhất còn anh tuấn, có thể lừa gạt nữ tử trẻ tuổi, hôm nay ngươi là trung niên, lại như thế nào mang cái bộ mặt xấu xa đi tìm người làm cái thứ đó ? cho nên Đan Phượng Triêu Dươgn, ha ha chỉ sợ ngươi đời này đều kiến thức không được rồi ”.

Sắc mặt Tuyết Phong thay đổi trong nháy mắt, phảng phất giãy dụa rất lâu, trong mắt bỗng nhiên bắt ra hào quang dữ tợn, tay kia hung hăng ấn trụ Hoàng Bội, nắm lấy bả vaim hừ lạnh nói : “ Cũng được, thà tham sống sợ chết, còn hơn đánh nhau thua kém !” .

Hoàng Bội bị hắn nắm chặt bả vai đau nhức lớn tiếng : “ Ngươi muốn làm gì ?”.

Tuyết Phong gương mặt có chút bắt đầu vặn vẹo, nhìn lại đặc biệt đáng sợ, bờ môi của hắn run nhè nhẹ, trên trán của gân xanh nổi ra xung quanh mi mắt giống như hoa văn ác ma, trong miệng từng từ nói : “ Ngươi không phải nói ta kiến thức không được được Phượng Triêu Dương sao ? ta cố tính muốn kiến thức qua một chút Đan Phượng Triêu Dương !”.

Hắn mãnh liệt cúi đầu, con ngươi mắt tràn đầy huyết ti, giương mắt nhìn Hoàng Bội, lãnh đạm nói : “ Ngươi từ nhỏ chính là nội mị chi thể, vốn nhất định là nữ tử yêu tinh họa quốc ương dân, nếu ngươi học xong Đan Phượng Triêu Dương, chỉ sợ hiệu quả không kém Lam Điền Ngọc !”.

Hoàng Bội giương mắt nhìn lại, Tuyết Phong trên mặt vốn ôn văn nho nhã, nay đã hoàng toàn méo mó, cặp mắt kia bình thường ôn hòa như nước thu, giờ đã dữ tợn giống như dã thú, hơn nữa ánh mắt mang theo hào quang dục vọng mãnh liệt, hắn chỉ trong lòng giật mình hoảng sợ, : “ Ngươi muốn làm gì ?”.

Tuyết Phong rõ ràng có chút điên cuồng , lớn tiếng nói : “ Ta muốn Hoàng Tẩy Ngọc dạy ngươi Đan Phượng Triêu Dương, sau đó tương trợ ta hành công !”.

Hoàng bội thần tình không dám tin tưởng, giọng ru rẩy nói : “ Mẹ tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi !”.

Tuyết Phong nghiến răng nói : “ Ta trước kia chính là đối với hắn quá nhẹ nhàng, lúc này đây, hắn dám không đáp ứng, ta liền phế công pháp toàn thân hắn, đem hắn bán đến trần thế, mua vui cho đàn ông ”

Hoàng Bội kinh hãi toàn thân run rẩy lên, thét to : “ Ngươi là phụ thân ta a !”

Tuyết Phong “ phi ”nhổ ra một ngụm đờm, hung hăng nói : “ Như thế nào lại là phụ thân, như thế nào là vợ chồng, người tu đạo đoạn tình tuyệt dục, còn có cái gì không thể bỏ qua !”.

Giờ khắc này, chưởng môn Nga Mi cao cao tại thượng, đã chính thức hóa thân ác ma.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK