Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn đánh rơi kiện pháp bảo kia, nhưng hơn mười khoải bính hỏa thần lôi đánh qua lại không tạo nên chút động tĩnh gì. Hắn lập tức hiểu ra đây nhất định là một pháp bảo đặc biệt, mặc dù hiện tại nó không phát huy hết uy lực nhưng muốn đánh vỡ nó chỉ sợ ít nhất phải dùng đến Linh Bảo, bản thân hắn lúc này căn bản là không thể làm được.

Tiểu Bàn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho nó, chuyển sang hạ thủ các pháp bảo khác. Bất quá các pháp bảo này quả thật khó chơi, mặc dù Thần Lôi của Tiểu Bàn đối với tu sĩ đồng cấp có sát thương rất cao nhưng đối với các pháp bảo cao cấp này lại gần như vô hiệu. Công kích của Tiểu Bàn lúc này chỉ có thể trì hoãn thế công của đối phương, giảm nhẹ áp lực cho kiếm trận mà thôi.

Bất quá như vậy cũng đủ, Tiểu Bàn có Ngũ Hành Tinh Thủy có thể bổ sung pháp lực, mặc dù kiếm trận tiêu hao linh khí kinh khủng nhưng Tiểu Bàn lại được bổ sung cực nhanh, tạm thời có thể chống đỡ.

Ngược lại chín tà tu bên kia lại có chút buồn bực, điên cuồng oanh tạc hơn hai canh giờ, đánh từ trưa đến tối cũng không thể đánh bại được kiếm trận của Tiểu Bàn, niềm tin của họ đã bị đả kích không nhẹ.

Vừa vặn lúc này lại có thêm ba người tham gia, bọn họ thấy nhân số tăng lên lo lắng cũng giảm bớt, tạm thời giảm bớt thế công tranh thủ thương thảo kế sách hồi phục linh khí.

Sau một phen thương thảo, bọn họ liền quyển thổ trọng lai (bất ngờ quay lại), tám người bỗng nhiên dốc toàn lực tấn công kiếm trận, ba người chia ra cảnh giác đề phòng xung quanh, còn một người cuối cùng lại nhẹ nhàng nhắm mắt đả tọa, bộ dáng cực kì nhàn nhã.

Nhưng Tiểu Bàn lại cảm giác được nguy cơ không thể giải thích đến từ người này, vì thế trong khi đối chiến, hắn vẫn chú tâm phòng ngừa người này.

Quả nhiên, kể từ khi Tiểu Ban song tu cùng với Thủy Tĩnh, đã có được một chút năng lực dự đoán không giải thích được. Khi hắn đang toàn lực thao túng kiếm trận cùng thần lôi chống đỡ, tâm thần bỗng cảm giác được một trận ba động quỷ dị từ dưới mặt đất truyền đến, hắn không kịp suy nghĩ vội vàng tung người nhảy ra xa.

Ngay lập tức một con hoàng sắc lân giáp yêu thú từ dưới lòng đất đánh lên, nếu không phải Tiểu Bàn nhanh nhạy có lẽ đã bị nó đánh trúng.

Dù như thế nhưng Tiểu Bàn cũng đã sợ ngây người, con yêu thú này nhìn khá giống Xuyên Sơn Giáp, dài hơn hai trượng, thân thể khổng lồ, năm móng vuốt cực kì sắt nhọn cùng với hàm răng sắc bén chứng tỏ khả năng công kích khủng bố.

Tiểu Bàn vừa nhìn thấy yêu thú này lập tức kinh hô: “Thổ Hành Thú!”

“Không sai, đúng là yêu thú cấp bốn Thổ Hành Thú!” Yêu thú đối diện bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người: “Bất quá lúc này nó đã bị nguyên thần của ta chi phối, không chỉ thực lực tăng mạnh, linh trí cũng phát triển vô cùng. Tiểu tử kia, lúc này bên ngoài có cường địch tấn công, bên trong có ta quấy phá, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng phải chết chắc! Ha ha!”

Tiểu Bàn lúc này đã giải thích được cảm giác nguy hiểm lúc nãy, thì ra gã đả tọa bên ngoài chính là một gã thú tu hiếm thấy, hắn đem nguyên thần bản thân phụ thể vào Thổ Hành Thú mà hắn khổ công nuôi dưỡng, thừa dịp được đồng bọn bên ngoài che chở tiến vào âm thầm đánh lén Tiểu Bàn.

Bất quá Tiểu Bàn cũng không hề động dung, cười lạnh: “Một con yêu thú nhỏ bé thì sao? Ngươi cho rằng có thể dùng nó hạ ta sao?” Trong lúc nói chuyện Tiểu Bàn vung ngón tay lên, một bên điều khiển kiếm trận chống đỡ, một bên bắn ra thần lôi hỗ trợ, bộ dạng không hề quan tâm đến Thổ Hành Thú trước mắt.

Tên thú tu đang phụ thể Thổ Hành Thú thấy bản thân bị khinh thị như vậy nhất thời giận dữ: “Dám xem thường ta, chết đi!” Vừa nói, và người hắn đã vọt về phía Tiểu Bàn.

Móng vuốt sắc bén bắn thẳng đến yết hầu Tiểu Bàn, ý đồ muốn bóp chết tươi tiểu gia hỏa này.

Thổ Hành Thú mặc dù am hiểu Thổ Hành Thuật, nhưng khi tiến lên mặt đất, độ linh hoat lại giảm hẳn. Thế nên Tiểu Bàn chỉ nhẹ nhàng xoay người đã thoát khỏi thế công của đối phương, sau đó lại điều khiển kiếm trận đối chiến với những người ở bên ngoài.

Gia hỏa kia lúc này đã biết được Tiểu Bàn đang trêu tức mình, chỉ cần tốc độ bản thân không theo kịp Tiểu Bàn thì cũng không thể đụng đến góc áo của hắn, như vậy hắn có tiến vào trận hay không cũng như nhau.

Tên thú tu thẹn quá hóa giận, sau vài lần tấn công liên tục thất bại, cuối cùng cũng ý thức được bản thân không thể bắt được tên tu sĩ nhìn thỳ mập mạp nhưng thưc tế lại rất linh hoạt kia, cho nên hắn lập tức chuyển mục tiêu.

“Tên mập chết bầm, lão tử không bắt được ngươi chẳng lẽ cũng không bắt được nha đầu chết tiệt kia sao? Ta sẽ giày vò nàng ngay trước mặt ngươi!” Vừa nói hắn vừa hùng hổ xông về phía Hàn Băng Nhi.

Lúc này Hàn Băng Nhi đang đả tọa, rất cần sự thanh tĩnh, vì thương thế nàng rất nặng, máu huyết tổn thất quá nhiều nên không thể hồi phục trong chốc lát, ít nhất phải nghỉ ngơi vài tháng. Nàng đả tọa cũng xem như là bảo trì cho thương thế không bị nặng hơn mà thôi, lúc Thổ Hành Thú xông tới nàng cũng lập tức thức tỉnh, nhưng vì thương thế trong người nên thân thể vô pháp cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn Thổ Hành Thú ngày càng gần, mùi hôi trên thân thể yêu thú như đã xộc vào mũi nàng.

Lúc này Hàn Băng Nhi cũng không còn kì vọng gì, nhẹ nhàng nhắm mặt lại chờ đợi kết cục của mình.

Nhưng trong thời khắc mấu chốt Tiểu Bàn lại thần kì xuất hiện trước người Hàn Băng Nhi, trực diện đối đầu với tứ cấp yêu thú Thổ Hành Thú.

Tên thú thu thấy thế nhất thời vui mừng, thú trảo vung lên chuẩn bị xé nát thân thể Tiểu Bàn. Lúc này hắn đã xem Tiểu Bàn là người chết, thân là yêu thú cấp bốn, lực chiến đấu của Thổ Hành Thú tuy không cao nhưng lực tay lại vô cùng kinh khủng, cộng thêm móng vuốt sắc nhọn, hắn tự tin với kích này, ngay cả pháp bảo cũng sẽ bị phá tan, chẳng lẽ thân thể tên mập này lại có thể cứng hơn pháp bảo sao?

Thổ Hành Thú gầm lên một tiếng, vung trảo vào ngực Tiểu Bàn, chỉ nghe ầm một tiếng, áo Tiểu Bàn trong nháy mắt rách nát, cùng lúc đó vô số tia máu từ ngực Tiểu Bàn phun ra nhuộm đỏ cả mặt Thổ Hành Thú.

Nhưng sau khi xuất thủ thành công, yêu thú lại không hề cao hứng mà còn thất kinh. Hắn cảm giác rõ ràng móng vuốt bản thân không thể gây thương tích trí mạng cho Tiểu Bàn, hắn như một kiện pháp bảo vô cùng cứng rắn, mặt dù đã xuyên được một lớp da nhưng cũng không thể tạo nên thương tổn to lớn.

Trong nháy mắt tên thú tu bên ngoài như dại ra, thân thể yêu thú cũng thoáng đình trệ. Thân thể con người sao có thể cường đại như thế? Cho dù có là thể tu đặc biệt nhưng ở cảnh giới Thiên Tiên cũng không thể ngăn cản được móng vuốt của tứ cấp yêu thú! Đừng nói tới tên mập này còn là một lôi tu nữa! Công lí ở đâu a? ( Công lí đi đóng phim hài rồi =]] - DG )

Trong lúc tên thú tu còn đang ngẩn người, Tiểu Bàn vừa bị hắn đả thương đã lập tức nổi giận xuất thủ.

Đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi xuất đạo, lần trước bị bốn tên tu sĩ Trúc Cơ vây công hắn cũng có thể an toàn tháo lui, chỉ là không ngờ bị một tên hèn hạ hại cho bị thương.

Mặc dù viết thương không sâu, chỉ khoảng một ngón tay, nhưng vô cùng đau đớn! Mười cái móng vuốt, mười vết thương dài hơn hai thước giăng khắp trên ngực khiến Tiểu Bàn đau đến chảy mồ hôi lạnh. Cơn đau truyền vào trong đại não không khiến hắn sợ hãi mà lại làm lửa giận của hắn bộc phát, lúc này hắn cũng quên mất việc dùng pháp bảo hay thần lôi, lập tức vung tay đánh tới.

Thiết quyền của Tiểu Bàn với tộc độ tuyệt đối phá vỡ không gian, y phục trên cánh tay cũng bị xé rách, quyền mang theo kình phong bén nhọn đánh tới! Một tiếng giòn vang vang lên, giống như mặt trống bị gõ vào.

Thiết quyền của Tiểu Bàn hung hăng đánh vào cằm Thổ Hành Thú, tràng cảnh sau đó khiến tất cả mọi người sợ hãi: đầu của tứ cấp yêu thú Thổ Hành Thú lại bị Tiểu Bàn dùng một quyền đánh bay! Thân thể yêu thú như bị cắt đứt, máu tươi tanh hôi phun lên cao đến hơn ba trượng.

Cùng lúc đó tên thú tu bên ngoài cũng hét lên một tiếng, sau đó bay ngược ra sau, phun một búng máu tươi rồi ngã xuống đất, hiển nhiên do bổn mạng thú bị giết nên tâm thần cũng trọng thương.

Mặc dù đã ngã xuống mặt đất nhưng hắn vẫn cố gắng gượng lại, vừa kinh ngạc vừa căm tức nhìn Tiểu Bàn: “Sao có thể như thế! Làm sao ngươi lại có một thân thể biến thái như thế? Cho dù là Trúc cơ kì cũng không thể mạnh như vậy!” ( Vì anh í là main char! – DG )

Tìm được đường sống trong cái chết, Hàn Băng Nhi thấy Tiểu Bàn vì mình mà hi sinh bản thân, trọng thương tại chỗ, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Bất quá do không quen biểu đạt tình cảm nên chỉ yên lặng đưa chiếc khă lụa của mình cho đối phương.

“Đa tạ sư muội!” Tiểu Bàn không khách khí mỉm cười tạ ơn, sau đó nhận lấy chiếc khăn lụa vẫn còn hơi ấm của mĩ nhân lau máu trên ngực, sau đó hắn nhìn gã thú tu cười lạnh: “Con người của ta chính là da dày thịt béo, ngươi giết ta được sao?”

Gã thú tu vừa nghe xong suýt nữa tức hộc máu mà chết, hắn thẹn quá hóa giận hét lên: “Da dày thịt béo thì sao, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK