Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từng đạo kim quang va chạm với thanh quang của lĩnh vực, nổ vang ầm ầm, cả hai giao đấu rất kịch liệt.

Diệp Phong không sư phụ thủ đoạn nào thập phần đặc thù, chỉ bằng vào nhất trọng khí hải cùng với sức mạnh nhục thân đấu xáp lá cà với đối thủ trên thinh không. Tuy thể hình đối thủ to lớn, cánh tay còn lớn hơn người gã nhưng mỗi lần va chạm, gã không hề hạ phong.

Ngược lại, gã quá quen thuộc Thần thông thuật, tuy chưa chân chính giao thủ với Vu võ nhưng các loại hình thể thuật mà lĩnh vực ảo hóa ra thì gã hiểu rõ. Mỗi chiêu gã đều ứng phó hợp lý và mạnh mẽ. Mười hiệp trôi qua, ngược lại tam giai lĩnh vực hao mất một phần mười nguyên lực năng lượng.

“Lợi… lợi hại thật.” Thạch Đôn vừa kết thúc khiêu chiến há hốc miệng. Y tự thân thể nghiệm uy lực của nhị giai lĩnh vực, dốc toàn bộ tu vi của y cũng chỉ miễn cưỡng chống chọi được. Nhưng Diệp Phong lại chiếm ưu thế trước đối thủ cao hơn một cấp.

Ba người Thương gia tươi hơn hớn nhìn mọi ánh mắt của các thế lực nhìn về đầy ngưỡng mộ. Xưa nay Thương gia chưa bao giờ nổi bật như thế. Tình hình cho thấy Diệp Phong còn dư lực, hạ được đối thủ chỉ là vấn đề thời gian.

“Kết thúc thôi…” Diệp Phong thăm dò xong, phát hiên lĩnh vực bắt chước Vu võ cũng chỉ thế là cùng đâm ra thất vọng. Tay gã kêu tanh tách, Cự lực thuật dồn ngay xuống.

Vù. Tốc độ của gã tăng lên, đập thẳng vào đầu đối thủ. Gã nắm rõ mức độ phòng ngự của tam giai lĩnh vực, chỉ cần một quyền là sẽ phá tan cái đầu đó.

Bề ngoài lĩnh vực không thay đổi gì, hai cánh tay khổng lồ chập lại giáng mạh.

Ầm! Cự lực vô hình giáng lên thân thể gã, thân ảnh như diều đứt dây văng vào vách núi.

Kinh biến đột ngột khiến khán giả ngơ ngẩn. Ban nãy xảy ra chuyện gì? Công kích thần bí đáng sợ đó, đừng nói mọi tuyển thủ chưa thấy, mà cả những người nắm quyền các phương thế lực đưa họ đến cũng cũng không biết. Chỉ có vài hoàng cấp nhân vật của Ngũ hành tông mới loáng thoáng hiểu được ảo diệu.

Xoạt. Diệp Phong y phục rách nát từ trong vách đá lướt ra, một đòn hung hãn như vậy là gã vẫn y nhiên?

"Chân không pháo hả..." Diệp Phong sau rốt cũng tỏ ra hưng phấn. Đòn vừa rồi của tam giai lĩnh vực tuy không phải Chân không pháo thật sự vì còn dấu tích nguyên lực nhưng thuần về uy lực đạt được tám phần của Chân không pháo.

“Như vậy mới đúng. Vu võ thật sự đâu phải ẻo lả như vừa rồi.” Tinh mang lóe lên trong mắt, gã quay lại không trung.

“À, không hề phòng bị, trúng một đòn xung kích của Vu ma mà không sao?” Ngữ khí Mộc thánh sứ hơi khàn đi.

“Ha ha, xem ra phần thắng của lão phu không chỉ một một phần tư đâu nhỉ.” Kim thánh sứ vỗ tay cười: “Tiểu tử này phòng ngự kinh nhân, không hiểu uy lực công kích thế nào, có phá được phòng ngự của Vu võ không?”

“Đợi xem nào, nếu như y thắng được một chút trước Vu ma đã sử dụng mô thức chiến đấu cao cấp thì Kim nguyên Thánh điện các ngươi vớ được bảo vật rồi.” Mộc thánh sứ pha thở dài hâm mộ.

“Tiểu tử này không phải song sinh khí hải hả! Không được… không để cho mấy tên bên Thổ nguyên Thánh điện biết. Đợi kết thúc, ta sẽ thay thần tôn thu y vào Kim nguyên Thánh điện. Lần này lão Thổ sẽ phải hối hận vì không theo ta. Ha ha ha!?”

Mộc thánh sứ trừng mắt khinh thường nhìn đối phương rồi tiếp tục nhìn lên không.

Tình thế tỷ thí thoáng chống đã phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Lĩnh vực nãy giờ bị Diệp Phong dồn ép thì đột nhiên bạo phát chiến lực siêu tuyệt. Ai cũng thấy tam giai nguyên lực khí tức của lĩnh vực không biến hóa nhưng khí thế uy áp thì những trận trước cưỡi ngựa cũng không sánh được.

Thần thông chi thuật không phải chỉ dựa vào biến ảo hình thể dọa nạt đối thủ, uy năng thật sự tuyệt luân. Một khi bạo phát thì chiêu thức tương tự nhưng uy lực không chỉ cao hơn hai lần. Diệp Phong sớm vận cơ sở Thần thông thuật lên nhưng vẫn có cảm giác đuối hơn. Mỗi khi trúng đòn, xương cốt và da thị gã đều đau khói đến khó chịu nổi.

Thạch Đôn ở dưới thè lưỡi ra, nếu lúc trước lĩnh vực bạo phát uy năng này, y thậm chí không chống nổi trong một phút. Còn Diệp Phong đã đấu liền ba phút với tam giai lĩnh vực.

Độc Cô Diệt Phong lạnh lùng nhìn đối thủ cạnh tranh lớn nhất, lòng chấn động đến mức không giấu được. Tuy hắn nắm chắc có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng chỉ với lĩnh vực ở trạng thái lúc trước chứ không phải như bây giờ. Thấy Diệp Phong đấu trận này, điểm cao thấp tựa hồ không còn ý nghĩa nữa.

Trừ phi hắn thắng được lĩnh vực cao hơn một giai ở trạng thái đó, bằng không sẽ không ai cho rằng hắn có tiềm chất và thực lực hơn Diệp Phong. Điểm cao nhất cũng không để làm gì.

Trên không, thân hình Diệp Phong khẽ uốn tránh khỏi cự chùy của lĩnh vực, khẽ co tay búng.

"Linh tê nhất chỉ!" Một tia sáng sắc bén bắn vào óc đối phương. Tinh hạch là mệnh môn của Vu võ, tất nhiên không để gã đánh trúng, thân hình lĩnh vực to lớn nhưng tốc độ không kém gì gã. Lĩnh vực lướt lên đỉnh đầu gã, hung hãn chụp xuống.

Cự trảo thuật! Tròng mắt gã co lại, biết nhất trọng khí hải phối hợp với cơ sở Thần thông thuật, ứng phó đòn này cực kỳ miễn cưỡng, nên tránh đi là hơn.

Nhưng tích tắc gã chuẩn bị xoay mình thì không gian chung quanh như ngưng lại, xuất hiện lực đạo dồn ép vây chặt, không cho gã cựa quậy.

Tuy trói buộc đó không khốn trụ gã lâu, nhưng chỉ tích tắc là đủ cho cự trảo cắm vào mình gã rồi.

“Xoạt, xoạt…” Gã bị thanh mộc cự trảo nắm cứng, xương cốt toàn thân kêu lên tanh tách khiến người khác lạnh mình, không hiểu gã đã mất mạng, hóa thành tương thịt hay không?

“Xem ra… kết thúc rồi.” Mộc thánh sứ nhướng mày hơi bình tĩnh: “Chúng ta tựa hồ đánh giá y hơi cao.”

Kim thánh sứ ngoẹo đầu, nheo mắt lại.

Độc Cô Diệt Phong mắt ánh lên vui mừng, mặc kệ thực lực Diệp Phong vừa thể hiện kinh nhân đến đâu, chỉ cần gã thất bại là không còn gây được ảnh hưởng gì nữa.

Cự trảo của lĩnh vực đột nhiên xạ ra kim quang trăm trượng, cự nhân cơ hồ không nắm được cổ tay, bắt đầu run lên. Đột nhiên cự trảo tan vỡ, thân thể Diệp Phong được Kinh cức thứ giáp bao phủ, quay tít như con trốt. Chính những vòng quay điên cuồng của quả cầu gai thân thể này khiến cự trảo của lĩnh vực bị xé thành từng mảnh nguyên lực, kim nguyên khí tức của Diệp Phong đạt gần đến mức tứ giai.

Nhị trọng khí hải, khởi động.

“Hả… bí thuật?” Lưỡng vị thánh sứ đồng thời động dung rồi lắc đầu: “Không giống. Thực lực không có dấu hiệu bạo phát, khí thế cũng không bất ổn định, dù là bí thuật cũng thuộc nhóm hạng bét. Thực lực tiểu tử này quỷ dị như vậy, đời nào thi triển bí thuật vô dụng như thế?”

“Hóa ra lúc trước vẫn giữ sức… Đúng là ngông nghênh.” Mộc nguyên thánh sứ vuốt râu, hừ lạnh với vẻ giận: “Tam giai khảo sát giả, sử dụng chiến lực trăm phần trăm.”

“Này, lão Mộc! Quá mức rồi đấy.” Kim thánh sứ bất mãn.

“Vụ cá cược này, coi như lão phu thua.” Mộc thánh sứ lạnh lùng nói: “Lão phu chỉ muốn xem tiểu tử này thật ra đạt tới mức nào.”

Gã lặng lẽ đứng trên không nhìn cánh tay tan nát của lĩnh vực dần khôi phục nguyên hình. Gã đang kinh ngạc cân nhắc một việc khác.

Ban nãy… luồng không khí chi lực vây chặt lấy gã lại là ngự khí Thần thông thuật, cũng là bản rút gọn của Chân không pháo. Ngự khí Thần thông thuật hóa ra còn tác dụng chiến đấu tinh diệu như vậy mà trước đó gã không sao nghĩ ra. Chân không pháo vị tất là cứ nhất định lợi dụng lực phá hoại kinh nhân, kiểu trói buộc thân thể bằng dòng khí này phối hợp với nhục thân càng có hiệu quả khắc chế địch thủ.

Nếu gã không có nhiều con bài tẩy thì vừa rồi tất đã nếm đòn. Vu võ thần thông thật sự, quả nhiên không thể coi thường.

Mắt gã sáng lên, trong thánh địa, Vu võ và Thánh điện chiến đấu mấy vạn năm, hiểu Thần thông thuật chắc đã đến độ đăng phong tạo cực. Tiểu tử nhập môn mới thi triển vài lần Thần thông biến, chỉ biết lợi dụng uy lực Thần thông thuật sao sánh được.

Nếu… gã không vội đánh bại tam giai lĩnh vực, nhất định sẽ được thấy nhiều thủ đoạn Thần thông thuật hơn. Người thánh địa tuy không thể hoàn toàn học tập Vu võ nhưng thông qua mô phỏng, gã lại biết về Thần thông thuật thì vẫn thu lợi không nhỏ.

“Đồ to xác, còn thủ đoạn lợi hại gì thì sử dụng hết đi. Tiểu gia phụng bồi đến cùng.” Giọng Diệp Phong vang lên lồng lộng khắp sơn cốc.

“Hoa hòe hoa sói, không biết tốt xấu.” Độc Cô Diệt Phong cơ hồ phát cuồng vì ghen tức.

Vì sao! Vì sao! Đã sinh ra tuyệt thế thiên tài như hắn mà không để hắn trở thành độc nhất vô nhị! Ta mới là vai chính của lần tuyển bạt tái này. Ta… nhất định không nhận thua như vậy, dù phải trả giá nặng nhất cũng phải ép được tiểu tử này xuống. Đợi mà xem.

Đông Phương Hồng Diệp cô ngạo đứng giữa đám đông, con ngươi lãnh diễm tuyệt luân không hiểu sao dấy lên từng vòng sóng như nước hồ thu. Thanh niên trên không và khí thế rũ bỏ tất cả đó khiến cô sản sinh cảm giác thân thiết, phảng phất trong ký ức từng có bóng dáng như thế, khiến cô nhung nhớ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK