Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong sơn động, người Tụ Nghĩa xã trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Diệp Phong ngồi xếp bằng.

Quanh người gã phát ra lục sắc quang mang, lòng động tràn ngập mộc nguyên chi khí, ngay cả mấy mộc nguyên khí hải tu luyện giả tại trường, thậm chí cảm thụ được khí hải như được tưới nhuần, tự phát vận chuyển hấp thu. Họ cảm nhận được mộc nguyên chi khí này tinh thuần như vậy, tuyệt không phải mộc nguyên năng lượng bình thường.

Người không tu tập mộc nguyên khí hải cũng cảm thụ được cảm giác khiến thân thể thư phục, như tắm trong sinh lực, vô cùng dễ chịu.

Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi máu Diệp Phong nhỏ xuống hắc bổng, ban đầu không phản ứng gì nhưng tiếp đó thân thể gã phát ra thanh lục quang huy thì giọt máu chảy trên cây bổng nhanh chóng bị hút vào. Đoạn cả lớp vỏ đen cứng đanh bên ngoài cây bổng như bị bóc tuột.

Lớp vỏ đen tiêu tan, cây bổng hiện lên màu xanh sáng, bao phủ trong một lớp thanh mang, thân bổng xuất hiện phù văn cổ quái mà chúng nhân không biết, sáng rực kim mang. Gã nhân cơ hội ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, tựa hồ lĩnh ngộ được gì đó, bất động nắm chặt cây bổng suốt hai chục phút.

“Đại ca… cây bổng gia truyền của đại ca không có vấn đề gì chứ?” Mặt sẹo ngẩn người, kéo tay áo Lý Ngọc.

“Nói vớ vẩn, gia truyền chi bảo của ta sao lại có vấn đề.” Lý Ngọc tỏ vẻ hưng phẩn lẩm bẩm: “Lẽ nào Mộc Phong huynh đệ có duyên với cây bổng? Lẽ nào huynh đệ sẽ giải được bí mật làm khổ Lý gia mấy vạn năm nay.”

Y hơi xáo động, dù gì cây bổng này là vật tổ truyền của Lý gia, nó chọn chủ lại không phải là hậu nhân Lý gia, đương nhiên cũng là điều tiếc nuối. Nhưng y càng mong chờ, tổ tịch từng ghi trong bảo vật này có thứ để lại cho Lý gia hậu nhân, nếu Mộc Phong đúng là người hữu duyên tất sẽ giải được huyền cơ.

“Cây bổng này hình như phát ra mộc nguyên năng lượng, Mộc Phong huynh đệ là kim nguyên khí hải, sao lại được cây bổng nhận chủ?” Có người cảm thấy nghi hoặc.

“Thần thông của Lý gia tiên tổ, người thường sao hiểu được, tuy tổ tịch không ghi lại thực lực của tiên tổ nhưng theo sự tích thì tuyệt đối không kém hơn thánh giai cường giả...” Lý Ngọc tỏ vẻ kiêu ngạo.

“Không thể nào…” Chúng nhân ngơ ngẩn.

Lại một lúc nữa, Diệp Phong mới từ từ tỉnh lại, mắt bắn ra tinh quang khiến chúng nhân thầm kinh hãi.

Chúng nhân cùng thu thập chiến lợi phẩm, trừ vật phẩm được phân thì những vật phẩm công cộng do Lý lão và Lăng Thiên phụ trách xử lý. Thoáng sau trong sơn động chỉ còn lại mình Diệp Phong.

“Không ngờ cây mộc côn này lai lịch không nhỏ.” Gã lẩm bẩm có phần cảm thán, lòng đầy kích động.

Gã dùng phương thức tích huyết thăm dò cây bổng không thu được hiệu quả, đang lúc hơi thất vọng thì đột nhiên thể nội nguyên nguyên lực không hiểu vì cớ gì được khuấy động lên, chảy theo kinh mạch lên tay rồi thuận theo cánh tay cầm côn chảy vào thân côn.

Đến lúc đó gã lẽ nào không biết, liền chủ động vận chuyển nguyên nguyên lực tuần hoàn, dốc nguyên nguyên lực vào mộc côn, khi đạt đến mức nhất định thì mộc côn như được kích hoạt, gã cảm thụ rõ ràng lớp năng lượng kỳ diệu bao quanh cây côn như một cấm chế chợt tiêu tan. Giọt máu của gã nhanh chóng tan vào mộc côn.

Đồng thời một dòng tin tức nóng ấm và phức tạp tràn thuận theo mộc côn tràn vào óc. Gã mất cả chục phút mới hiểu rõ mọi sự.

Nguồn gốc cây bổng là một đoạn của tiên thiên linh mộc trong ngũ hành chi nguyên từ thủa khai thiên tịch địa, chưa từng được gọt giũa gì, là một cây tiên thiên hỗn độn chi khí, tên gọi Huyền thiên như ý bổng!

Xưa kia Lý gia tiên tổ sử dụng cây bổng này tạo nên uy danh hiển hách, chứ không phải Lý Ngọc nói khoác. Chỉ là Lý gia tiên tổ không phải ngũ hành nguyên lực tu luyện giả mà là Vu võ. Việc này bắt đầu từ mười mấy vạn năm trước…

Lúc đó chủ lưu tu luyện võ đạo của nhận loại trên đại lục không phải ngũ hành nguyên lực và khí hải mà là bản nguyên của luyện thể: Nguyên nguyên lực! Người như thế được gọi là Vu võ.

Vu võ tộc, đương thời thống trị trứ cả Võ Nguyên đại lục, tuy lúc đó có võ giả tu luyện ngũ hành nguyên lực nhưng địa vị rất thấp, hơn nữa công pháp và võ kỹ thuộc ngũ hành đều kém cỏi, không thể so với Vu võ tu luyện nguyên nguyên lực. Nên họ trở thành nô bộc cho Vu võ tộc.

Nhưng phương pháp Vu võ tộc tu luyện nguyên nguyên lực tương đương với Nguyên Thần quyết. Nguyên thần quyết thông qua hút lấy năng lượng chuyển hóa thành nguyên nguyên lực. Còn Vũ võ là cưỡng đoạt năng lượng hóa thành của mình.

Ví như lúc Diệp Phong tu luyện, lợi dụng thân thể làm chất xúc tác để cảm ngộ thiên địa tự nhiên, dẫn động linh khí tụ tập rồi hút năng lượng vào thân thể, quá trình này phụ hợp với thiên đạo quy luật. Còn Vu võ cưỡng ép vận chuyển tu luyện pháp quyết, trực tiếp hút lấy năng lượng từ thiên địa, cơ hồ không có tiết chế và cố kỵ nên thực lực tăng trưởng rất nhanh. Nhưng mỗi khi vấp phải chướng ngại thì dừng bước mười năm, thậm chí mấy chục năm mới đột phá. Vu võ tư chất kém cỏi có khi cả đời không đột phá.

Cũng có nghĩa là Vu võ tu luyện không cần cảnh giới, mục tiêu là nguyên nguyên lực năng lượng vô cùng vô tận.

Phương thức chiến đấu của họ không đơn thuần dựa vào nhục thể để công kích hay phòng ngự mà sáng tạo được chiến đấu kỹ pháp vượt hẳn võ kỹ: Thần thông thuật!

Thần thông thuật chia thành hai loại: Hình thể thần thông thuật và Vu chú thần thông thuật.

Hình thể thần thông thuật là cách phát huy uy lực của nhục thể, mỗi bộ phận đều có thể trở thành vũ khí công kích. Ví như thân triển thuật có thể khiến quyền cước của Vu võ dài ra mấy thước, thậm chí mấy chục thước công kích địch nhân, độ vươn dài có liên quan đến nguyên nguyên lực. Lại như Cự đại thuật có thể khiến thân thể Vu võ lớn lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần, sức mạnh và phòng ngự cũng tăng theo. Ngoài ra còn có Đao phong thuật có thể biến chân tay thành đao kiếm sắc bén, lực sát thương kinh nhân. Cự trảo thuật có thể biến bàn tay thành lợi trảo cứng như kim cương, dễ dàng xé nát đá núi cũng như đối thủ.

Nếu gã ra so sánh, không động dụng ngũ hành nguyên lực mà chỉ đơn thuần thi triển thể kỹ đấu với Vu võ cùng đẳng cấp thì ngay cả một thành thắng lợi cũng không có. Trong tình huống hai bên cùng cấp, Vu võ thi triển Thần thông thuật có thể đấu với ba võ giả thi triển cửu phẩm võ kỹ.

Đương nhiên như thế không có nghĩa Thần thông thuật vượt xa cửu phẩm võ kỹ mà vì Vu võ tuyệt đỉnh tu luyện nguyên nguyên lực không chỉ có sức chiến đấu đáng sợ mà năng lực tự chữa thương cũng không kém, chỉ cần không bị thương trí mạng thì sẽ nhanh chóng lành lại, hơn nữa sức bền cũng vượt xa võ giả.

Hà huống, trừ Hình thể thần thông thuật, Vu võ còn tinh thông Vu chú thần thông thuật.

Vu chú thần thông thuật là dùng một giọt tinh huyết của Vu võ để dồn vu chú vào. Một khi đối thủ dính phải giọt tinh huyết này thì người thi triển sẽ dẫn phát vu chú. Vu chú có ba loại: Phụ trợ, trớ chú, bạo phát.

Trớ chú khiến đối thủ sa vào tình trạng chậm chạp, nặng nền, vô lực, ảnh hưởng đến sức chiến đấu.

Bạo phát vu chú là trực tiếp giáng cho đối thủ một đòn trí mạng, phương thức gồm mấy loại, uy lực không kém hơn Hình thể thần thông thuật. Tỷ như: Huyết bạo một khi chạm vào là khiến đối thủ tạm thời mất sức chiến đấu.

Phụ trợ vu chú có thể tăng thêm hiệu quả cho hai loại vu chú, thường sử dụng cùng với bạo phát vu chú.

Nhưng Vu chú thần thông thuật khó nắm vững hơn Hình thể thần thông thuật nhiều, dù là Vu võ cũng chỉ biết một hoặc vài loại mà thôi. Còn phải căn cứ vào thể chất và thực lực của một người.

Nên Vu võ tộc ở thời kỳ toàn thịnh thống trị đại lục, ngũ hành nguyên lực tu luyện giả gần như không có chỗ đứng, chỉ còn cách khuất phục.

Bất quá mấy vạn năm trước xảy ra một việc thay đổi cục diện đại lục, vì thế mà Vu võ tộc diệt vong.

Viện này không được Lý gia tiên tổ nói rõ nên Diệp Phong chỉ biết nén nghi hoặc vào lòng. Nhưng từ hàm ý để lại thì gã không khó đoán ra chân tướng. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Vu võ tộc vì cứu nhân loại mà trả cái giá cơ hồ diệt tộc, tiếc là nhưng tên khí hải tu luyện giả đáng khinh đó thừa cơ, nhân lúc nguy cơ của đại lục đã qua mà công kích bản tộc. Bản tộc nguyên khí đại thương, không còn thực lực nhiếp phục chúng nữa…” Những lời phía sau, vị tiên tổ này tưa hồ không muốn nhắc đến, chỉ nói sơ sơ, nhưng Diệp Phong đoán được, hiện giờ không còn Vu võ tộc chắc vì bị ngũ hành khí hải tu luyện giả diệt trừ.

Nguy cơ của đại lục từ mấy vạn năm trước… Diệp Phong chợt nhớ đến một việc.

Yêu thú có mặt trên thế gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK