Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Tiểu Khai chợt lạnh giá, ngơ ngác đứng ở nơi đây, nhìn thấy gương mặt như ngọc của Tiểu Trúc trong lòng mình phảng phất như đang ngủ say, trong lòng lật qua lật lại chỉ có một tâm tư: " Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, đời này của nàng, có ngày nào còn tỉnh lại hay không?"

Ngọc Hồ ở bên nhìn mặt đoán ra, ho khan nói: " Cái..kia..chủ nhân, người này…giết hay thả?"

Tiểu Khai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt của tiểu hùng miêu, thở dài nói: " Thả đi."

Ngọc Hồ gật đầu nói: " Dạ." Hắn buông tiểu hùng miêu, nói: " Ngươi đi đi, từ nay về sau đừng có dẫn người đến đây, kỳ thật chúng ta không thù không oán, lại nói, là ngươi hại chúng ta trước đó."

Tiểu hùng miêu bĩu môi: " Ma giới đúng là cường giả làm chủ, các ngươi so với ta lợi hại, từ nay về sau ta đương nhiên sẽ không đến nữa."

Hắn chậm rãi đi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu: " Uy, vị đại ca này, ta xem ngươi là người tốt, cho nên khuyên ngươi một câu, kỳ thật ngươi muốn giải phong ấn, cũng không nhất định phải tìm Tê Bì đại nhân đâu."

" Ngươi không hiểu." Tiểu Khai chán nản nói: " Có người nói với ta, trong tam giới, chỉ có Tê Bì Nhĩ Bá Cách có thể cứu Tiểu Trúc."

" Đúng vậy, luận thuật phong ấn giam cầm, Tê Bì đại nhân đích thật là đệ nhất tam giới." Tiểu hùng miêu gật đầu nói: " Nhưng muốn giải phong ấn, cũng không phải chỉ nhờ vào người, rất nhiều ma khí cao cấp và pháp bảo tiên gia, cũng có hiệu quả giải phong đó."

Ngọc Hồ liên tục gật đầu: " Đúng vậy, chủ nhân, có rất nhiều ma khí và tiên khí đều là từ thời kì thượng cổ truyền xuống tới, hiệu quả đích xác còn hoàn hảo hơn cả người làm, đó là một chủ ý tốt."

Tiểu Khai gật gật đầu, thu thập tâm tình nói: " Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một địa phương yên tĩnh, nghỉ ngơi một chút."

Giờ phút này bọn họ đang ở giữa sườn núi, từ nơi này nhìn đi, tất cả đều là núi lớn liên miên không dứt cao tủng trong mây, cả núi non là màu đen, ánh lên trên bầu trời là hai thái dương màu đỏ đang sắp lặn xuống, nhìn qua tràn ngập túc sát quỷ dị, Tiểu Khai bay lên không, lại đi xuống xem xét, nhìn sau nửa ngày, nói: " Phía dưới giống như có một thạch động."

" Chủ nhân, không thể tìm thạch động." Ngọc Hồ nói: " Bình thường thạch động đều có Ma tộc chiếm cứ, chúng ta thực lực quá yếu, mặc dù chủ nhân có vài món ma khí cao cấp, nhưng cần phải cẩn thận cho thỏa đáng."

" Vậy thì không được." Ngón tay Tiểu Khai mơn trớn sợi tóc Tiểu Trúc: " Cho dù chúng ta chịu được ngủ bên ngoài trời, nhưng nàng chịu không được a."

Ngọc Hồ muốn nói lại thôi, gật đầu nói: " Thôi được, ta đi phía trước, chủ nhân cẩn thận một chút."

Từ bên ngoài đi vào, trong động cũng không rộng lớn, cửa động cũng chỉ có thể để cho một người miễn cưỡng thông qua, Ngọc Hồ cẩn cẩn thận thận tiêu sái đi vào, nhưng cũng không gặp phải trở ngại gì, đi chừng vài bước, liền phát hiện phía trước không còn đường đi. Hắn lại tìm tòi một phen, lúc này mới nhìn ra ngoài hô: " Chủ nhân, không thành vấn đề."

Thạch động này tương đối nhỏ, ba người tiến vào, không gian có chút chật chội, Ngọc Hồ dời không ít tảng đá ra bên ngoài, che kín cửa động thật nghiêm nghiêm thật thật, khoanh chân ngồi xuống nói: " Chủ nhân, ta tu luyện một trận, ngài nên đánh thức ta đúng thời điểm a."

Ngọc Hồ thuộc loại khí vật thành yêu, trời sinh không có lục dục tạp niệm, mặc dù sơ kỳ tu luyện tương đối gian nan, nhưng một khi tu xuất linh trí, mặt sau đường đi so với yêu quái khác phương tiện rất nhiều, hắn nói xong với Tiểu Khai, mắt nhắm lại, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, toàn thân phiếm xuất ra bạch quang nhàn nhạt, trong thạch động âm u này, vừa lúc có thể chiếu sáng.

Tiểu Khai nhẹ nhàng buông Tiểu Trúc xuống, chính mình cũng khoanh chân ngồi, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tư.

Ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, cho tới bây giờ, Tiểu Khai mới có thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút.

Đệ nhất, đã sớm đáp ứng giúp bốn vị chân nhân trọng tố thân thể, nhưng tại Thục Sơn liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mặc Tinh dùng hết rồi, Nhược Thủy cũng dùng rồi, nước Dao Trì cũng không có nữa, ngay cả ngàn năm huyền thiết chi tinh cũng bị thu đi rồi, vậy làm sao trọng tố thân hình, thì cần phải thương lượng lại với bốn vị chân nhân.

Đệ nhị, trên Linh Sơn còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng hắn bị ngoài ý muốn đánh rớt xuống Dao Trì, cư nhiên đã ngộ sấm ma giới, vậy sự tình trên Linh Sơn là phải nhờ vào Điền Tử Câm bọn họ.

Đệ tam, mấy nữ hài tử vừa cùng hắn quan hệ xác thịt, còn đang ở tu chân giới chờ đợi hắn.

Đệ tứ, tại tu chân giới, thực lực của Tiểu Khai đã xem như thiên hạ vô địch, dù là thất phẩm tiên nhân từ tiên giới xuống, đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay vừa tới ma giới, lại gặp phải đối thủ khó thể ngăn cản, nếu không phải có nhiều pháp bảo trên người, có lẽ đã sớm bị người đánh cho hình thần câu diệt, Tiểu Khai yên tĩnh xuống tới, liền bắt đầu cảm giác thực lực nghiêm trọng không đủ, đề cao thực lực đã không thể trì hoãn được nữa.

Trí Tuệ Thần từng nhắc nhở hắn, muốn đề cao thực lực, phải đi vào Diệt Thế Chi Môn tìm kiếm công pháp thuộc về chính mình, cho nên Tiểu Khai còn cần đi vào Diệt Thế Chi Môn một chuyến.

Đệ ngũ, ma giới đối với Tiểu Khai mà nói, là một địa phương hoàn toàn xa lạ, bất quá hoàn hảo, trong Vô Tự Thiên Thư phong ấn một người hiểu rõ ma giới: Tiểu Quan, đã đúng là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Vạn Yêu Vương. Cho nên Tiểu Khai còn phải tìm Tiểu Quan hiểu rõ một chút tình hình của ma giới.

Tiểu Khai nghĩ tới đây, không hề chần chờ, bắt đầu cảm ứng trang sách đầu tiên của Vô Tự Thiên Thư, gọi Tiểu Quan về.

Không có phản ứng…

" Di, sao lại không có phản ứng?" Tiểu Khai nhíu mày, rõ ràng tự tay đưa ra lật sách.

Không lật ra được…

Trang sách thứ nhất giống như là đã chết, dính chặt vào quyển sách thành một thể.

" Không đạo lý a." Tiểu Khai suy tư nói: " Tiểu Quan mặc dù có thể ra ngoài, nhưng vẫn không chính thức thoát ly giam cầm của Vô Tự Thiên Thư, mặc dù ta bây giờ tới ma giới, hắn cũng phải đi theo ta mới đúng, nhưng vì sao bây giờ chẳng những tìm không thấy hắn, ngay cả trang sách cũng không lật ra được chứ?"

Hắn lại thử vài lần, vẫn là không có phản ứng, liền rõ ràng bỏ qua trang thứ nhất, lại cảm ứng tới trang thứ hai.

Bốn vị chân nhân, phải còn trong đó a?

Nhưng, Tiểu Khai đưa tay lên trán lau mồ hôi, có điểm khẩn trương: " Vì cái gì bốn vị chân nhân không có phản ứng?"

Trang thứ hai của Vô Tự Thiên Thư cùng trang thứ nhất giống nhau như đúc, hoàn toàn trở thành một tấm sắt, căn bản không có cách nào khác để mở, cũng không cảm ứng được tình hình bên trong.

" Trí Tuệ Thần đáng chết." Tiểu Khai mắng thầm: " Khẳng định là di chứng khi hắn mạnh mẽ mở ra trang thứ tư."

Nhớ tới trang thứ tư, hắn bỗng nhiên phản ứng: " Đúng vậy, trang thứ tư không phải được xưng là bí mật của năm giới hay sao? Ta nên đi thăm dò thử một chút."

Hoàn hảo, trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư cuối cùng cũng thành công mở ra, lúc này trên tờ giấy phiếm lên hào quang màu vàng sáng lạn, thoạt nhìn thật phong cách, nhưng trong lòng Tiểu Khai không nhẹ nhàng chút nào, liều mạng cầu nguyện: " Nhất định phải thành công! Nhất định phải hiệu nghiệm! Đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói cái gì mà quyền hạn không đủ hay là không thể tuần tra vấn đề chủ quan a, ta bây giờ toàn là nhờ vào ngươi đó."

Hoàn hảo, lần này ông trời mở mắt, Tiểu Khai vừa mới đưa vào " Vô Tự Thiên Thư trang thứ nhất và trang thứ hai làm sao mới có thể mở" thì trên trang sách liền xoát một cái nhảy ra một đoạn chữ thật dài.

Tiểu Khai khẩn trương hít vào một hơi, cẩn thận xem xét: " Vô Tự Thiên Thư trang thứ nhất phong thiên ma thiên, nếu yêu ma ma tính tiêu thất, ma căn trừ đi, sẽ dục phá sách mà ra, được tố hình. Vô Tự Thiên Thư trang thứ hai phong tiên thiên, sở phong không phải tiên, nhiên tiên được trở lại, nguyên thần được bảo trụ, dục phá sách mà ra, lại trọng tố hình. Nếu hình đã trọng tố, trang sách sẽ mở, người trong sách sẽ được đại tự tại, hình không tố, thì trang sách khó khai, phong ma thiên phong tiên thiên không có tác dụng."

" Tố hình…chính là tố hình…" Tiểu Khai lắc đầu, tiếp tục đưa vào: " Làm sao tố hình?"

Vô Tự Thiên Thư qua vài giây một nhảy ra một đoạn chữ thật dài: " Tố hình cần có ba bước: thứ nhất, cấu thành thân thể, thứ hai, lấy mẫu hồn phách, thứ ba: chuyển chú tu vi."

" Cấu thành thân thể, cần sử dụng hồn phách có thể dung nạp và tài liệu tiên linh khí, vong xuyên chi nguyên Hoàn Hồn Thảo cùng A La Mộc, trước tiên thu nạp ba hồn bảy phách, sau đó dùng tiên linh khí."

" Vô Tự Thiên Thư lực lượng cường đại, muốn từ trong sách lấy mẫu hồn phách, có pháp bảo thần cấp làm dấu hiệu, Bá Cách gia tộc cùng Ma Tôn cùng có pháp bảo thần cấp, quyền hạn không đủ, không thể giải đáp thêm vấn đề."

" Chuyển chú tu vi, dùng một khí vật làm môi giới, đưa tiên thiên khí trong Vô Tự Thiên Thư dời đi khỏi thân thể, khí vật này cường độ cực cao, có thể dung nạp kẻ tố hình toàn thân tu vi ngoài thập bội, ác ma thành đầu " Trấn Nguyên Thạch" có thể sử dụng."

Tiểu Khai khép sách lại, thở ra một hơi thật dài, trực giác da đầu đang run lên, quá trình tố hình này, còn hơn lời của Bác Học chân nhân nói lúc trước, quả thật gian nan thập bội, ngày đó nếu thật làm theo cách của Bác Học chân nhân để tố hình, có lẽ bốn vị chân nhân đã sớm hồn phi phách tán, như vậy xem ra, lúc ấy không tìm được cơ hội tố hình, ngược lại là một chuyện tốt.

Chỉ là bây giờ…muốn làm chuyện gì cũng là quá nhiều rồi!

Tiểu Khai còn đang buồn rầu, bỗng nhiên nghe được một thanh âm " hoa" vang lên, nhất thời liền cảnh giác, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Ngọc Hồ. Ngọc Hồ mở to mắt, đang muốn nói chuyện, Tiểu Khai liền đưa ngón tay, thấp giọng nói: " Hư, ngươi nghe."

Vừa nói xong, thì mặt sâu động lại nghe " ba" một tiếng truyền tới.

Ngọc Hồ đứng lên thật nhanh, trên người phiếm xuất ra bạch quang nhàn nhạt, trùng sau động trầm giọng quát: " Ai?"

" Ba!" Không ai đáp lại, rồi lại truyền đến một thanh âm.

Tiểu Khai hồ nghi nói: " Chẳng lẽ phía sau bức tường này là trống rỗng?"

Ngọc Hồ kê sát lỗ tai, nghe hồi lâu, nói: " Giống như thật sự là rỗng vậy."

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có chút chần chờ, muốn đánh vỡ vách động nhìn xem tình huống, rồi lại sợ hãi mang tới phiền toái không đáng có, do dự hồi lâu, Tiểu Khai bỗng nhiên nhìn thấy trên vách động chừng hai thước cao, có một loạt những lổ nhỏ, có tia ánh sáng nhỏ xíu đang từ bên kia động chiếu tới. Hắn vận khởi công phu bay lên, cẩn cẩn thận thận dùng ánh mắt nhìn sát vào, nhìn lên trên, nhất thời tất cả tình huống thu hết vào trong đáy mắt.

Mặt sau vách động quả nhiên là rỗng không, hơn nữa thoạt nhìn còn lớn hơn bên này rất nhiều, không ngờ lại là thạch động thiên nhiên thật lớn, giờ phút này trong động bóng người thật nhiều, nhìn qua ít nhất cũng có tới ba bốn mươi người, Tiểu Khai lại nhìn kỹ, đứng bên trái không phải ai khác, chính là một đám hùng miêu quái. Mà đứng ở bên phải, lại là những tên có hình thù kỳ lạ quái trạng, xem hình dạng, không khác gì nhân loại. Cả hai nhóm người đang nhìn chằm chằm vào nhau giằng co, xem ra hình như là rất căng thẳng, chạm vào là nổ ngay.

Bất quá lại nhìn kỹ, Ma tộc có hình người này mỗi người đều có vẻ ung dung, có mấy người trên mặt còn mỉm cười, mà đám hùng miêu trong mắt đều đỏ bừng, bộ dáng như bi phẫn vô cùng, xem hình dáng, đám hùng miêu đang tuyệt đối hạ phong.

Ngọc Hồ nhìn tới, thấp giọng nói: " Chủ nhân, đám có hình người này đều là cao đẳng ma tộc, tuyệt không phải là chúng ta có khả năng trêu chọc vào, hay là chúng ta rút lui đi."

Bên kia, đám ma tộc cao đẳng có vẻ không kiên nhẫn, một cao đẳng ma tộc tiến tới một bước, đưa tay hư không một trảo, thân thể mập tròn của tiểu hùng miêu bị hắn trảo lăng không bay lên, sưu một tiếng bay qua, vừa lúc rơi xuống trong tay hắn, tên ma tộc này giơ tiểu hùng miêu lên cao, làm ra bộ dáng như muốn nện xuống, hét lớn một tiếng: " Các ngươi rốt cuộc giao hay không giao?"

Người này thoạt nhìn tương đối suất khí, là trong đám ma tộc giống nhân loại nhất, nếu đặt ở địa cầu, nói không chừng còn có thể làm thần tượng minh tinh, nhưng lần này ra uy, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, thanh âm càng lớn, bên này Tiểu Khai cách một bức vách động, mà còn bị chấn đến lỗ tai run lên, bụi bặm trên nóc động càng tốc tốc rơi xuống, Tiểu Khai và Ngọc Hồ một hơi không dám thở, nhất thời cùng rớt xuống.

" Chủ nhân, đây là một môn Âm Ba Công, nếu không tuyệt không có uy lực lớn như vậy." Ngọc Hồ vừa mới nói xong những lời này, hai người liền cảm thấy dưới chân trầm mạnh xuống, phảng phất như khối mặt đất bị sụp, trong lúc cấp thiết Tiểu Khai dưới chân liền dùng sức, tung người lên trên, nhưng " hoa lạp" một tiếng, cả trần động cũng sụp xuống tới, đem hai người nghiêm nghiêm thật thật đè ép đi xuống.

Mấu chốt thời khắc, Tiểu Khai quả thật nóng vội như điên, hét lớn một tiếng: " Tiểu Trúc còn ở trên."

" Chủ nhân đừng nóng vội." Ngọc Hồ lớn tiếng nói: " Trong thạch động kia coi như an toàn, chính chúng ta mới cần phải cẩn thận."

Bên tai tiếng gió hô hô, trước mắt tối đen một mảnh, đưa tay không nhìn thấy, chỉ một thoáng này, Tiểu Khai rất là bối rối.

Trong lúc này, Ngọc Hồ hét lớn một tiếng, đề tụ công lực toàn thân, giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, nhất thời toàn thân phát ra bạch quang, miễn cưỡng chiếu sáng không gian chung quanh, Tiểu Khai vội vàng thoáng nhìn, chung quanh là một huyệt động thật lớn, bốn phía huyệt động bóng loáng bình thản, phía dưới mấy chục thước là đáy động, thoạt nhìn thập phần bình thường.

Ngọc Hồ vừa vận công, nhất thời mất đi thăng bằng, Tiểu Khai ôm hắn, cẩn thận ổn định thân hình, chậm rãi rớt xuống, đặt chân trên mảnh đất bình thản mềm mại, quả nhiên không có cơ quan gì.

Ngọc Hồ phản ứng cực nhanh, vừa rơi xuống đất liền nhảy dựng lên, nhìn xem bốn phía, ngạc nhiên nói: " Di, nơi này không ngờ còn có nước chảy."

Tiểu Khai nhìn thoáng qua, gật đầu nói: " Dòng nước này không nhỏ."

Dòng nước này bề rộng chừng mười thước, nước chảy hạo hạo đãng đãng, phát ra " hoa hoa" tiếng nước chảy, hai người tiến gần xem, nước sông trong vắt như gương, mặt sông phủ kín một khối đá tròn thật lớn, xem ra cũng không cổ quái.

Tiểu Khai nhíu mày: " Nơi này rõ ràng là dùng nhân công để đào ra huyệt động, theo lý thuyết, phải dùng phần lớn khí lực, phải là có dụng ý, vì sao cái gì cũng không có?"

Ngọc Hồ dọc theo vách động đi được vài bước, đột nhiên nói: " Chủ nhân, ngài xem nơi này."

Tiểu Khai chạy nhanh tới, trước mắt vách động kia quả nhiên có chút dị thường, màu sắc còn hơn tảng đá nọ, bên trên còn lưu lại một ít dấu vết, hắn đưa tay sờ hồi lâu, cũng không phản ứng, bèn dùng sức đẩy.

" Lạc chi" một tiếng, vách động vang lên, súc đi vào nửa thước, lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong đặt một quyển sách ố vàng, là một tuyến trang cổ thư.

Cơ hồ đồng thời, trong động phát ra " ba" một âm thanh trầm muộn, thổ địa dưới chân bắt đầu có chút lay động.

" Không hay! Có cơ quan!" Ngọc Hồ cảnh giác khởi công lực, che trước người Tiểu Khai, Tiểu Khai đưa tay định chụp cổ thư vào trong tay, nhưng bàn tay vừa ra, phảng phất như chạm vào một võng điện, bị đánh cho tê rần, nhất thời bị bắn ngược trở về, kích động xuất ra một mạt hỏa quang.

" Có kết giới." Tiểu Khai hít sâu một hơi, dựa vào trên vách động, khẩn trương nhìn chăm chú không gian phía trước.

Nước sông bắt đầu có chút khác thường, hoa lạp lạp chảy không dứt, kích động xuất ra vô số bọt nước, khởi lên cao, cả huyệt động phảng phất như lay động, nóc động đá vụn đổ rào rào xuống, phảng phất như là trời mưa, hoàn hảo hai người bản thân có tiên thiên khí, cũng không bị ảnh hưởng gì.

Huyệt động lay động càng ngày càng kịch liệt, dưới mặt đất truyền đến từng đợt, từng cơn tiếng vang trầm muộn, Ngọc Hồ ha ha nói: " Chủ nhân, không phải ngọn núi này muốn sụp đổ xuống chứ? Bây giờ chúng ta đang ở trong lòng núi đó."

" Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Khai khẩn trương lên: " Tiểu Trúc còn đang ở bên trên đó."

Vừa dứt lời, đột nhiên" hoa lạp" một trận vang lên, nước sông vẩy lên mười thước, phảng phất như có bàn tay to vô hình đem nước sông khuấy mạnh lên, trong tiếng oanh minh thật lớn, hai người nhìn thấy được một màn vô cùng rung động!

Viên đá tròn dưới nước cứ một cái rồi một cái nổi lên, rậm rạp, dày đặc lên đến tận đầu nguồn, trên tảng đá tề xoát xoát hiện ra một cái đầu, đồng thời lộ ra thân hình trên viên đá, bốn chân, còn có một cái đuôi màu xanh đen ngắn ngủn.

Tất cả những cái đầu đều nhắm ngay Tiểu Khai và Ngọc Hồ, đôi mắt nhỏ giống như hạt đậu xanh, bắn ra hào quang sâu kín màu lục, thoạt nhìn quỷ dị nói không nên lời.

Đây rõ ràng là vô số cự quy( con rùa lớn)!

Tiểu Khai nhìn thấy hít sâu một hơi rét lạnh, khiếp sợ nói: " Đây là thứ gì?"

Thần sắc Ngọc Hồ dị thường nghiêm túc: " Chủ nhân, mấy thứ này cũng không phải loài thú bình thường, hình dáng giống rùa đen, theo ta được biết, cổ tịch ghi lại, có loại hình thái này, giống như chỉ có một loại."

Tiểu Khai bật thốt lên: " Chẳng lẽ là Bí Hý?"

Ngọc Hồ chậm rãi gật đầu: " Ta nghĩ là vậy."

Tương truyền rồng sinh chín con, hình thái khác nhau, trong đó có một là Bí Hý, con thú này hình dáng giống rùa đen, nhưng sức mạnh vô cùng, thiên tính thích yên tĩnh, yêu thích phụ trọng, chính là thượng cổ thần thú trong truyền thuyết.

Tiểu Khai nhẹ nhàng thở ra: " Vậy không cần sợ hãi, ta từng cùng Phách Hạ đánh qua một trận, thực lực của con của rồng, giống như không có gì đáng sợ."

Bí Hý hiển nhiên nghe hiểu được tiếng người, lời này của Tiểu Khai vừa thốt ra, nhất thời chọc giận bọn chúng, chỉ nghe được " hưu hưu" tiếng vang, trong ánh mắt màu xanh lục bắn ra vô số xạ tuyến màu xanh tinh tế, từng đạo hướng Tiểu Khai phóng tới, Ngọc Hồ thật ra lại trung tâm cảnh cảnh, lại giành che trước người Tiểu Khai, những xạ tuyến màu xanh đánh vào người hắn, kích động xuất ra từng đạo thanh quang, nhưng không có một đạo có thể xuyên thấu qua thể chất bạch ngọc rèn luyện ngàn năm của hắn.

" Thế nào, ta nói không cần sợ hãi." Tiểu Khai cười nói: " Mấy Bí Hý này chuyên môn thủ hộ quyển sách kia, xem ra quyển sách này đúng là thứ tốt, hôm nay chúng ta nói gì cũng phải lấy nó đi."

Đám Bí Hý đồng loạt ngẩng đầu lên, phát ra " ba ba" phảng phất như trâu rống, sau đó, một con Bí Hý đột nhiên ưỡn đầu, chiếc cổ kia phảng phất giống như là lớp da đàn hồi, nhất thời thân dài hơn mười thước, một cái đầu rùa tròn hướng Tiểu Khai hung hăng đánh tới!

Ngọc Hồ hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra, vừa lúc che trên trán của con Bí Hý " thương" một tiếng phảng phất như sắt thép giao nhau, đầu của Bí Hý rụt nhanh trở về, phát ra một tiếng hống phẫn nộ. Mà Ngọc Hồ cả thân thể lại bị hất bay lên khỏi mặt đất, chàng tới Tiểu Khai phía sau, sau đó, một người một yêu lăn tròn trên mặt đất hai ba thước xa, lúc này mới dừng lại được.

" Ta kháo!" Tiểu Khai nhanh chóng nhổ bùn đất trong miệng ra, lớn tiếng nói: " Ngọc Hồ, cẩn thận một chút, mấy thứ này khó đối phó!"

Đám Bí Hý lại rống to một trận, phảng phất như hướng Tiểu Khai huyền diệu lực lượng của chúng, sau đó hơn mười con Bí Hý đồng thời vươn đầu, thoạt nhìn giống như mười cây thương hướng Tiểu Khai đánh tới!

Ngọc Hồ là ngàn năm bạch ngọc thành yêu, độ ngạnh cứng của thân thể vượt xa người khác, Tiểu Khai cũng là thân huyết nhục, nếu ngạnh ngăn, có lẽ sẽ đương trường bị mười cái đầu rùa đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh chóng, trong thời khắc mấu chốt nhanh chóng nhảy dựng lên, hơn mười cái đầu lướt bay qua dưới chân hắn.

" Chủ nhân cẩn thận!" Ngọc Hồ ở phía sau thất thần kêu to: " Đầu của bọn chúng…biết quẹo lại!"

Không thể như vậy, đúng là mười cái đầu rùa đồng loạt vòng vo chín mươi độ, theo từ dưới vãng lên nhằm phía Tiểu Khai, góc độ này có thể nói âm hiểm vô cùng, thoát thoát là muốn làm cho Tiểu Khai đoạn tử tuyệt tôn na!

" Hắc hắc, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi biết chơi độc, Tiểu Khai đại gia ngươi cũng biết." Tiểu Khai cười lạnh một tiếng: " Thu cho ta!"

Đồng thời lúc Tiểu Khai nhảy dựng lên, đã ném Vạn Uẩn Bình ra ngoài, giờ phút này, cái chai gặp gió thì lớn, đã cỡ cánh tay, đang mở ra miệng bình, hấp xuất một sợi dây lưng bạch mang mang.

" Cao cấp ma khí, lại là cao cấp ma khí!" Ngọc Hồ hưng phấn vỗ tay một cái: " Chủ nhân thật sự là quá lợi hại rồi!"

Cái chai này vốn đựng đầy cây cối, nhưng vừa rồi Tiểu Khai chạy trốn, đã đổ sạch trên đường đi tạo thành rừng, đợi khi hạ xuống đỉnh núi, cái chai đã rỗng không, giờ phút này lại đựng những con Bí Hý, thật ra là vô cùng tốt đẹp.

Đám Bí Hý vươn dài cổ còn chưa kịp lùi về, đã bị Vạn Uẩn Bình bao phủ, cả thân thể nhất thời xích lưu một tiếng, bay nhanh chui vào trong bình, giữa không trung vẫn lưu lại không ít tiếng hanh hừ phẫn nộ.

Thẳng đến lúc này, Tiểu Khai mới hạ xuống đất, tay phải vừa tiếp, Vạn Uẩn Bình vừa lúc dừng ở trong tay, hắn cầm cái chai, uy phong lẫm lẫm xem xét: " Thế nào, các vị, muốn thử lại bảo bối của ta một chút hay không?"

Đám Bí Hý hai mặt nhìn nhau, trong mắt lục quang lòe lòe, mặc dù không phải ánh mắt của nhân loại, nhưng loại phẫn nộ và bất đắc dĩ tâm tình biểu đạt ra dị thường rõ ràng, những cái đầu liên tục phát ra từng tiếng hô không chịu nổi, thực hiển nhiên, bọn chúng đang thảo luận.

" Thế nào? Thảo luận xong chưa?' Tiểu Khai đắc ý dương dương lắc lư cái chai trong tay, thúc giục nói: " Kiên nhẫn của ta không được tốt đâu nga."

Lời này nói xong, tất cả Bí Hý đều nhìn tới, phát ra tiếng rống giận thật chỉnh tề, thoạt nhìn phảng phất như tuyên chiến.

" Di, các ngươi không ngờ còn muốn đánh?" Tiểu Khai đưa tay chỉ một vòng: " Không sợ bị ta bắt lại toàn bộ?"

Đám Bí Hý dùng hành động thực tế biểu đạt quan niệm của chúng, ở đây ba bốn mươi con Bí Hý đồng loạt lộ đầu ra, phô thiên cái địa đánh tới. Xem ra oán niệm của bọn chúng đối với Tiểu Khai không phải lớn bình thường, tất cả đầu của đám Bí Hý đều ngắm chuẩn vào Tiểu Khai, Ngọc Hồ đứng ở bên cạnh, thế nhưng cũng không ai đi công kích hắn.

Hãy tham gia cuộc thi »Tứ Phương Đệ Nhất Bút« (http://4vn/forum/showthread.php?t=52464) để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK