Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Ngụy Đích phi thân xuống đất, theo sát bóng người hắc y kia, cũng không dám gần quá, bởi vì bọn họ nhìn ra hắc y nhân phía trước võ công tương đối cao. Hắc y nhân tại trong sơn lâm tả xuyên hữu đột, lượn quanh một hồi lâu, phía trước chợt rộng mở thoáng đãng, thì ra là đã tiến nhập vào trong một sơn cốc lớn.

Một tòa thạch điện cao lớn hùng vĩ toạ lạc trong cốc, được xây dựa vào núi, một tầng lại tiếp một tầng cho đến tận đỉnh cốc. Phía trước thạch điện có một cửa đá thật lớn, mặt trên cửa đá có một bản khắc đá thật lớn, khắc một con phi thiên thần thử, hình như là tiêu ký cho toà thạch điện này, xem ra thạch điện này chính là Thần Thử phân đường của Ma Thần Tông.

Tên hắc y nhân kia sau khi tiến vào cửa đá, nhưng lại di chuyển bằng cách nhảy tới, hai chân đồng thời nhảy lên, đồng thời đáp xuống đất, vả lại hai chân không ngừng biến hóa các phương vị, vô cùng cổ quái. Nhảy được hơn mười bước, tiếp đó chuyển sang hướng bên phải, đã không gặp thân ảnh.

Sở Phong và Ngụy Đích tỉ mỉ quan sát thạch điện này một phen, xem ra cũng chỉ có cửa đá này là cửa vào duy nhất.

Ngụy Đích nói :

- Thạch điện này nhìn qua hình như đã tu kiến rất nhiều năm rồi, chỉ sợ là do Tinh ma đạo lưu lại.

- Đến phía trước xem đi!

Sở Phong nói .

Thế là hai người cẩn thận dò xét đến cửa đá, chỉ thấy phía sau cánh cửa nguyên lai là một cái hành lang, hành lang khá dài, phần cuối cùng là ngõ quẹo về hướng phải, phỏng chừng là đi thông đến chủ điện. Mặt hành lang do rất nhiều viên gạch nhỏ hình vuông lát thành, trên mặt mỗi viên đều có khắc những đồ án khác nhau, khi đồng thời hợp lại, lại cấu thành một bức đồ án rất lớn. Cả cái hành lang rất yên tĩnh, không một người canh gác. Nhưng mà càng không có ai canh gác, lại càng thấy hung hiểm, hai người cũng không dám tùy tiện xông vào.

Sở Phong xuất thần nhìn hành lang trước mắt, trong mắt dần dần hiện ra trò chơi khi còn bé phụ thân bình thường hay chơi cùng với mình:

Phụ thân thường trên mặt đất vẽ ra một vài đồ án, sau đó tại phía dưới đồ án chôn một vài viên đá sắc nhọn, để cho mình bằng chân trần đi qua những đồ án đó. Chính mình nhất định phải nhảy đi dựa theo một phương pháp nhất định để an toàn đi qua đó, bằng không sẽ bị những viên đá nhọn giấu ở phía dưới đồ án đâm phải, rất đau! Tuy nhiên, nếu như có thể thuận lợi đi qua, tự nhiên sẽ có sự kinh hỉ.

Ngụy Đích thấy Sở Phong bỗng ngơ ngác nhìn hành lang, bèn lôi kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi:

- Thế nào rồi?

Sở Phong phục hồi tinh thần lại, nói với Ngụy Đích:

- Cô nghìn vạn lần không được đi vào, ta lập tức quay lại!

Nói xong lắc mình lao vào rừng cây.

Rất nhanh, Sở Phong trở về cầm theo mấy quả dại to bằng nắm tay, Ngụy Đích hiếu kỳ nhìn hắn: tiểu tử này làm việc chính là rất không bình thường.

Sở Phong ném một quả dại về phía hành lang, "Bịch" quả dại kia vừa rơi xuống viên gạch hình vuông, từ mặt đất và hai bên tường bỗng phát ra vô số ngân châm cực nhỏ, quả dại tức thời bị đâm thành giống như một con nhím, càng càng đáng sợ chính là, thân quả vốn màu xanh đậm, "Bụp" thoắt cái biến thành màu đen sẫm, hiển nhiên ngân châm cũng nhuộm đầy kịch độc.

Ngụy Đích trong lòng kinh hãi, chẳng trách hành lang không cần người trông coi, thì ra căn bản không cách nào để đi qua! Đảo mắt nhìn về phía Sở Phong, chỉ thấy hắn lại cầm lấy hai quả trái cây, đồng thời vứt vào hành lang, hai quả trái cây đồng thời rơi vào hai viên gạch trên mặt đất, lần này lại không có một chút động tĩnh gì.

Sở Phong gật đầu, nói :

- Quả nhiên như thế!

Quay đầu nói với Ngụy Đích:

- Cô đừng nhúc nhích, ta đi trước dò đường!

Ngụy Đích còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã phi thân nhảy vào hành lang.

Sở Phong tại hành lang nhảy từng bước đi về phía trước, bộ pháp so với hắc y nhân vừa rồi rất tương tự nhau, Sở Phong rất nhanh đã nhảy đến phía cuối hành lang, nhìn về phía ngõ quẹo, lại quay trở lại nơi cửa vào bằng đá , Ngụy Đích kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt đầy ý thắc mắc.

Sở Phong nói :

- Cô nhìn kỹ những đồ án trên những viên gạch nhỏ hình vuông này đi.

Ngụy Đích lại tỉ mỉ quan sát những viên gạch trên mặt đất, khi nhìn kỹ, thì ra những đồ án trên những viên gạch hình vuông này là một đám động vật nhỏ, có rồng có rắn có gà có thỏ, nguyên lai là đồ án mười hai cầm tinh, trên mỗi viên gạch đều có khắc một đồ án một cầm tinh, có một số viên không được khắc đồ án cầm tinh thì sẽ được khắc lên một chữ to, xung quanh lại điểm thêm hoa văn, những chữ này phân biệt là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, chính là tên gọi mười Thiên can. Tuy nhiên bất kể là đồ án mười hai cầm tinh hay là đồ án mười Thiên can đều là tán loạn không thứ tự lát trên mặt đất, dường như là được tùy ý lát lên.

Ngụy Đích nghi hoặc nói :

- Đây là đồ án mười hai cầm tinh và mười Thiên can.

- Không sai, chính là đồ án mười hai cầm tinh và mười Thiên can!

- Điều này đại biểu cho cái gì chứ?

- Mười hai cầm tinh tương ứng với cái gì?

Sở Phong không có trả lời, lại hỏi.

- Mười hai địa chi!

Ngụy Đích đáp.

- Những Thiên can địa chi đó đại biểu cái gì ?

- Thứ tự của năm!

Ngụy Đích buột miệng nói ra.

- Không sai, đây chính là Thiên can địa chi thứ tự đồ[1]! Nơi này có hai nhóm đồ án, mười Thiên can cùng mười hai cầm tinh. Mười Thiên can cùng mười hai cầm tinh tương ứng với mười hai địa chi, vừa lúc cấu thành Thiên can địa chi thứ tự đồ. Chỉ cần chúng ta dựa theo thứ tự của Thiên can địa chi đi về phía trước 60 bước, tức là một giáp(60 năm), tức thì có thể thuận lợi đi qua.

Sở Phong khen:

- Thực sự là băng tuyết thông minh, chính là như vậy, chúng ta đi vào thôi.

Nói xong nhún người nhảy tới, một cước giẫm lên viên gạch có đồ án chữ "Giáp", một chân khác đồng thời giẫm lên viên gạch có đồ án "chuột". Lại nhảy về phía trước, hai chân đan chéo tại không trung, chân trước đạp lên chữ "Ất", chân sau đạp lên đồ án "trâu", tức "Ất sửu" . Phía sau Ngụy Đích cũng nhảy vào theo. Vì vậy hai người dựa vào thứ tự của Thiên can địa chi nhảy liên tiếp vừa đúng sáu mươi bước, nhảy tới phía cuối hành lang, một bước cuối cùng vừa vặn chính là "Quý hợi", tức thứ tự cuối cùng trong Thiên can địa chi.

Ngụy Đích đi tới bên người Sở Phong, khẽ hỏi:

- Sao công tử lại hiểu được bí ẩn của những đồ án này, chẳng lẽ. . .

Ngụy Đích cũng không nói gì tiếp. Sở Phong lại lặng lẽ nói :

- Cô không cần suy đoán, là do cha ta dạy ta.

Giờ này khắc này, ngay cả bản thân Sở Phong cũng nổi lên nghi ngờ, chính mình sao lại vừa nhận ra ám hiệu Ma Giáo, lại hiểu được bí ẩn về phân đường của nó, lẽ nào mình thực sự là con trai của tên Tinh ma chủ tội ác chồng chất đó trong truyền thuyết ? Hắn vốn là không muốn nghĩ tới những vấn đề này, nhưng Ngụy Đích lại hỏi tới.

Ngụy Đích thấy thần sắc Sở Phong có chút dị thường, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay của hắn, sau đó lại chợt thu về. Oa! Lần này quả thực hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ.

Sở Phong nhìn Ngụy Đích, trong ngực "Thình thịch" nhảy liên tục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK