• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

Hoàng gia Alpha trực tuyến:

【 Chúc mừng tiểu hoàng tử điện hạ Osborne khi ở ngày thứ 20 thành công biến thân! 】

Phía dưới kèm ảnh chụp, tiểu hoàng tử tóc bạch kim và đồng tử màu vàng đang ngồi ở khu trò chơi của tiệm công viên thiên đường thú cưng.

Trên người mặc một bộ quần áo con chó nhỏ liền thân màu đen trắng, tay áo và ống quần đều hơi ngắn, lộ ra cánh tay và cẳng chân ngó sen trắng tròn vo bụ bẫm, cúi đầu chuyên chú nghiên cứu một món đồ chơi thông minh trong tay, biểu tình trên khuôn mặt trắng nhỏ rất nghiêm túc.

Bài vừa đăng lên, ngay lập tức toàn bộ siêu A nhấc lên đợt sóng cao thứ hai trong ngày hôm nay, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh thét chói tai.

- - A a a a tiểu hoàng tử điện hạ quá đáng yêu tôi chết mất chết mất hu hu!

- - Trời ơi trời ơi trời ơi tôi biết hình người của tiểu hoàng tử nhất định rất manh lại không nghĩ rằng sẽ manh như thế này!

- - Ô ô ô ô đây là hình người ư? Manh quá thế này? Uy lực quá lớn tôi hold không được rồi!

- - Tiểu hoàng tử cũng quá lợi hại đi, mới 20 ngày đã hóa hình, có được tính sáng tạo kỷ lục mới hay không?

- - Thần linh ơi tiểu hoàng tử điện hạ hoàn toàn chính là bản thu nhỏ của Louis đại đế, hai cha con hoàn toàn đầu tóc giống nhau!

- - Không! Nhìn kỹ mắt và miệng còn có thần thái của tiểu hoàng tử đều hơi giống Hoàng hậu điện hạ, một loại cổ điển và quyến rũ vượt thời gian!

- - Đại đế và hoàng hậu sinh như thế nào! Sao có thể đem tiểu hoàng tử sinh đến xinh đẹp đáng yêu như thế? Cầu bí quyết a a a!

- - Tôi vốn dĩ hạ quyết tâm trở thành một Dink nhưng bây giờ tôi dao động! Nhưng đáng chết là nếu tôi sinh không ra được một đứa nhỏ đáng yêu như thế này thì làm sao bây giờ?

Trên mạng một mảnh sóng thần quét tới, Kỷ Dao lại căn bản không rảnh lo, đang vô cùng hạnh phúc mà đem Osborne ôm vào trong lòng, một cái tay khác cầm một bình sữa to đút sữa cho bé.

Em bé toàn thân đều trắng nõn mềm mụp, cùng với vảy bé rồng xúc cảm hoàn toàn không giống nhau.

Kỷ Dao đang lo lắng cho mình không cẩn thận sẽ làm Osborne bị thương làn da non mềm giống như trứng gà lột, thật là "ngậm ở trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt" mà.

Đương nhiên bé rồng cũng rất đáng yêu, nhưng trên người có một tầng vảy bảo hộ, ở trên bờ thô ráp lăn lê bò lết đều không có việc gì.

Hơn nữa hình thể tăng trưởng quá nhanh, mới một tuần Kỷ Dao đã ôm không nổi, hiện tại biến thành hình người lại có thể nằm trong khuỷu tay mình, cái loại tư vị này cùng loại với mất mà tìm lại quả thực làm cậu kích động đến muốn rơi lệ.

Bé rồng giữa trưa một lần uống hết hai thùng sữa, Kỷ Dao vốn đang nghĩ ngày mai chỉ sợ thật sự phải đổi thành lu sữa, không nghĩ tới bây giờ biến thành em bé thì sức ăn cũng giảm đi, tuy rằng khác với trẻ con khác uống nhiều sữa hơn, nhưng gần 300 ml thì có thể thu phục.

Osborne một bên ừng ực uống sữa, một bên không thoải mái mà ở trong lòng Kỷ Dao xoắn đến xoắn đi, dùng bàn tay nhỏ mũn mĩn ngắn ngủn kéo quần áo trên người mình.

Kỷ Dao không khỏi hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, cười dỗ dành nói:

"A Huyền ngoan, chờ về nhà ba ba đổi một bộ quần áo thoải mái cho con."

Vốn dĩ cậu cho rằng còn phải qua dăm ba bữa nữa bé rồng mới có thể biến thành hình người, cho nên hôm nay tới tiệm thú cưng đi làm cũng không có chuẩn bị quần áo trẻ con.

Vừa rồi Osborne đột nhiên biến thân, Kỷ Dao trở tay không kịp, nên tạm thời từ siêu thị lấy ra một bộ đồ chó con để con trai mặc tạm.

Gần nhất bộ trang phục chó con này bởi vì vấn đề thiết kế nên Osborne mặc không vừa người, về phương diện khác bé có thói quen trần chuồng chạy nhảy khắp nơi, hiện tại mặc vô quần áo sẽ cảm thấy trói buộc không được tự nhiên, cho nên luôn dùng tay đi giựt ra.

Vừa mới uống xong một bình sữa, một người nhân viên hưng phấn chạy đến nói với cậu:

"Ngài Evans, Đại đế tới đón ngài và Tiểu hoàng tử điện hạ!"

Kỷ Dao tính ôm Osborne ra cửa thấy Louis thì rất ngạc nhiên hỏi:

"Louis, sao anh lại tới đây? Buổi chiều không phải có một cuộc họp quan trọng sao?"

"Hôm nay hiệu suất cao, kết thúc sớm."

Louis bước chân dài lên bậc thang.

Giữa hội nghị các đại thần phải biết tin tức tiểu hoàng tử điện hạ biến thân, nào dám kéo dài làm chậm trễ thời gian của Đại đế, tất nhiên là hiệu suất phải cao rồi.

Lên hết bậc thang rồi, Louis thấy Kỷ Dao đang ôm trong lòng một đứa nhỏ, hai cha con cùng có đôi đồng tử màu vàng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày.

Kỷ Dao xì một tiếng bật cười, loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu.

Louis sờ sờ mũi, tiến lên khen một câu:

"Osborne hôm nay biểu hiện rất giỏi."

Osborne lập tức cười đến mi mắt cong cong, duỗi dài cổ hôn lên mặt cha bé một cái, phát ra một tiếng "Chụt" rõ to, lưu lại một vết hỗn hợp sữa và nước miếng.

Louis cũng nhịn không được cười, lau mặt sau duỗi tay đem con trai ôm lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ non mềm một cái, sau đó cẩn thận đỡ trong khuỷu tay khỏe mạnh của mình:

"Đi nào, về nhà thôi!"

* * *

"Tiểu hoàng tử về cung rồi!"

"Tiểu hoàng tử biến thân rồi!"

"Tiểu hoàng tử là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới!"

"Đừng nhìn tiểu hoàng tử còn nhỏ, nhưng người ta rất lợi hại đó nha, một giây thôi là có thể đánh ngã một người đàn ông trưởng thành!"

Lúc Kỷ Dao và Louis ôm Osborne hình dạng trẻ con về cung, trong cung trên dưới vui mừng náo loạn một phen.

Nghe Kỷ Dao nói phải đổi một bộ quần áo khác cho bé, ngay lập tức Sophia và vài nữ hầu ôm tới một đống đồ trẻ con, vui mừng chờ tiểu hoàng tử điện hạ chọn lựa.

Khi tiểu hoàng tử còn là một quả trứng, trong cung đã chuẩn bị đủ loại kiểu dáng quần áo trẻ con xinh đẹp và đáng yêu, rốt cuộc bây giờ cũng có đất dùng võ, một ngày đổi ba bộ trong vòng nửa năm cũng không mặc trùng bộ nào.

Kết quả tiểu hoàng tử nhìn cũng lười nhìn đến một cái, dùng sức đem bộ lông chó con trên người kéo xuống, sau đó trần chuồng chu mông nhỏ uốn éo uốn éo bò đến thảm bên kia, đi chơi một hộp gỗ xếp.

Louis: "..."

Nhóm nữ hầu: "..."

Kỷ Dao vội vàng cầm lấy một bộ trẻ con liền thân đuổi theo, ôn nhu dỗ dành nói:

"A Huyền ngoan, quần áo là nhất định phải mặc. Con xem mọi người đều ăn mặc, ba ba và cha cũng phải mặc, mặc quần áo xong mới càng đẹp trai, như vậy mọi người mới càng thích con hơn."

Tuy rằng Osborne rõ ràng không thích mặc quần áo, nhưng không mặc khẳng định là không được, đường đường Hoàng tử điện hạ không thể luôn trần chuồng lộ hàng ở trước mặt thần dân được.

Thứ nhất nhìn không được cũng không hợp vệ sinh.

Thứ hai sau này lúc lớn lên rồi chỉ sợ sẽ xấu hổ khi gặp người, cho nên không mặc cũng phải mặc.

Khuyên can mãi mới được, cậu nhóc cuối cùng phối hợp vươn cánh tay nhỏ, để Kỷ Dao mặc cho bé bộ quần áo lông liền thân màu lam.

Nhóm nữ hầu ngay lập tức ôm ngực hét lên:

"Oa, Tiểu hoàng tử quả nhiên càng đẹp trai hơn vừa rồi!"

Kỷ Dao cũng khen:

"A Huyền giỏi quá!"

Tiểu hoàng tử thật cao hứng, cái miệng nhỏ không răng cười đến sáng lạng.

Louis xoa xoa giữa mày, đều nói con trai giống y chang anh, sao anh không nhớ mình khi còn nhỏ có khó làm như thế đâu?

Tuy rằng tiểu hoàng tử Osborne chỉ có 20 ngày tuổi, nhưng trình độ phát triển tương đương với trẻ con ít nhất nửa tuổi, biết ngồi, biết bò, biết chơi đồ chơi trẻ em, ở trên thảm xoắn mông nhỏ bò nhanh như bay, cũng sẽ tự mình ôm bình sữa uống.

Chỉ là bé không muốn tự mình uống, mà thích nằm ở trong lòng cha hoặc là ba ba được hai người cho uống.

Tiểu hoàng tử một khi biến thân thì có thể ở hình người và hình rồng tự do thay đổi, bất quá ở trước mặt Louis và Kỷ Dao bé hơn phân nửa đều sẽ biến thành em bé nhuyễn manh, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hai người cha chăm sóc và quan tâm.

Như vậy đương nhiên so hầu hạ bé rồng thì phiền toái hơn một chút, nhưng đáng yêu là vương đạo, dù phiền toái cũng chỉ có thể cưng chiều.

Chỉ khi cha làm việc ở trong hoàng cung, ba ba thì bận rộn ở tiệm thú cưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bé, Osborne mới biến thành rồng, khôi phục bộ dạng "Thần thú trấn tiệm" nghiêm nghị không thể xâm phạm của mình.

Hình như con "Thần thú trấn tiệm" này còn có chức năng chiêu tài, kinh doanh của tiệm thú cưng từ nay về sau phát triển rực rỡ, hơn nữa hết thảy đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự, rốt cuộc không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Tầng quản lý của tiệm cũng mở một diễn đàn đặc biệt trên siêu A, phía dưới đặt riêng mấy khu để những người yêu quý thú cưng giao lưu dễ hơn, mỗi ngày còn đổi mới tin tức động vật cứu trợ lang thang và nhận nuôi, kêu gọi mọi người lấy nhận nuôi thay thế mua.

Cá Viên ngay khi tiệm thú cưng khai trương ngày đầu tiên đã được đưa đến nơi này, Kỷ Dao không phải vội vàng chăm bé con thì chính là bận làm việc của tiệm, không có nhiều thời gian chăm sóc mèo nhỏ.

Bởi vậy sau khi mở diễn đàn thì đem thông tin của Cá Viên đăng lên, để cho người có điều kiện thích hợp nuôi nó.

Khi Cá Viên được ba tháng lông xù xù bụ bẫm, tính tình và thân thể đều hoạt bát, lộ ra một cỗ hơi thở ngốc manh, tin tức nhận nuôi đăng lên đã được rất nhiều người yêu thích.

Trải qua điều kiện xét duyệt nghiêm ngặt, rất nhanh đã có một vị khách nữ trổ hết tài năng, thắng được quyền nhận nuôi Cá Viên, đây cũng là trường hợp nhận nuôi đầu tiên thành công.

Từ đó về sau hoạt động cứu trợ của tiệm đi vào quỹ đạo, thậm chí còn có không ít người yêu mến thú cưng tình nguyện gia nhập đội ngũ cứu trợ không công.

Thoáng cái đã qua mười ngày, Osborne đầy tháng.

Nhất cử nhất động mỗi ngày của Tiểu hoàng tử điện hạ đều được hàng tỉ bá tánh đế quốc quan tâm, tới nỗi ngày này có vô số lễ vật giống tuyết rơi gửi tới hoàng cung, ăn mặc chơi cần cái gì có cái đó, chất đầy cả một căn nhà to.

Trong hoàng cung cũng tổ chức lễ đầy tháng đơn giản mà vui vẻ cho tiểu hoàng tử, ở trên thảm cỏ trong hoa viên làm thành một hội trường nhỏ xinh đẹp có treo dải lụa rực rỡ và các loại đồ chơi trẻ em.

Osborne hôm nay mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, trên đầu mang mũ nhỏ, nhìn qua giống như một quý ông nhỏ đáng yêu cực kỳ.

"Hoàng gia Alpha trực tuyến" được sự cho phép của Đại đế đến hiện trường phát sóng trực tiếp quá trình diễn ra buổi lễ, cho trăm triệu bá tánh cùng coi, nháy mắt hạ gục lưu lượng đế quốc làm bá chủ, sáng lập kỷ lục ratings cao nhất về phát sóng trực tiếp.

Tiểu hoàng tử Osborne không sợ trời không sợ đất, đương nhiên càng không sợ bị người vây xem, chỉ lo tự mình bò tới bò lui ở trên cỏ, chơi hết cái này đến cái khác, làm cho khán giả cảm thấy manh quá chừng.

Một lát sau tới giờ Osborne đi ăn cơm, Kỷ Dao cũng vào màn hình, ngồi ở trên cỏ cầm một bình sữa to cho bé uống sữa.

Cái hình ảnh này tràn đầy tình yêu thương và ấm áp, khiến cho khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đem hoa tươi và lễ vật điện tử nhấn bay đầy màn hình, ngay cả Louis tập mãi thành thói quen cũng hận không thể tiến lên đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng mình.

Osborne một hơi uống hết 300 ml sữa, lại vẫy vẫy cái tay ú nu, như vẻ không thỏa mãn.

"Chưa uống no sao? Vậy ba ba lại pha cho con thêm một chút."

Kỷ Dao nói rồi đem bé buông xuống, tính đi pha thêm 100 ml sữa nữa.

Osborne rầm rì hai tiếng, quay đầu thấy một con chim nhỏ bay xuống chỗ cách hơn mấy mét, đang đi tới đi lui kiếm ăn, lập tức sử dụng tay chân bò nhanh qua, sau đó đột nhiên lao về phía trước há miệng ra cắn.

May mà chim nhỏ cũng đủ nhạy bén, trước khi Osborne bò lại đã bay lên trong nháy mắt, làm tiểu hoàng tử vồ hụt, chim nhỏ chỉ bị bé ngậm đi mất một chiếc lông trên đuôi.

Nếu Osborne lúc này là nguyên hình, con chim nhỏ này hơn phân nửa sẽ táng thân trong bụng rồng.

(Lạy chú em luôn vì muốn ăn thịt mà chim sống cũng không tha ha ha ha)

Kỷ Dao và Louis: "..."

Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp: "..."

Kỷ Dao chạy nhanh lên, đem lông chim từ trong miệng Osborne rút ra, nghi hoặc hỏi:

"A Huyền, con bắt chim nhỏ làm gì?"

Osborne múa may cánh tay bụ bẫm, ê ê a a mà nói hai câu ai nghe cũng không hiểu là ngôn ngữ gì.

Conrad linh cơ vừa động, ở bên cạnh vỗ trán nói:

"Tiểu hoàng tử điện hạ chắc là muốn ăn thịt đi?"

Osborne lập tức đáp lại: "A a a!"

Kỷ Dao dở khóc dở cười, nhớ tới nửa tháng trước mình đã từng cùng bé con nói qua, đến khi đầy tháng là có thể ăn thịt, kết quả mấy ngày này bận rộn quá quên mất tiêu, làm khó cậu nhóc mà cậu nhóc cư nhiên vẫn luôn nhớ kỹ.

Tiểu hoàng tử muốn ăn thịt thì quá đơn giản, đầu bếp hoàng cung ngay lập tức động tác nhanh chóng làm một chén súp cá dinh dưỡng phong phú lại dễ tiêu hóa và hấp thu đưa tới.

Kỷ Dao tiếp nhận thịt cá canh, múc một muỗng nhỏ, đang muốn đút cho Osborne thèm đến nước miếng đều chảy xuống, bỗng nhiên bị mùi tanh kích thích một chút, dạ dày một trận cuồn cuộn, thiếu chút nữa ói ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK