Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về tối, Sở Phong đi tới một trấn nhỏ, cả trấn nhỏ chỉ có một quán trọ, không tính lớn, Sở Phong đang muốn mướn một gian phòng, chưởng quỹ đã cười mỉm đi lên trước chắp tay thi lễ nói:

- Khách quan chính là Sở công tử?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Đúng vậy! Chưởng quỹ. . .

- Có người đã giúp Sở công tử đặt trước một gian phòng hảo hạng rồi, tiền thuê cũng đã thanh toán, mời theo tiểu nhân.

Chưởng quỹ tự mình dẫn Sở Phong lên lầu, xem ra người nọ nhất định là cho không ít ngân lượng. Sở Phong đương nhiên không khách khí, dù sao thì trên người cũng không còn bao nhiêu bạc.

Chưởng quỹ dẫn Sở Phong đi tới trước cửa một gian lầu các rất lịch sự tao nhã, nói một tiếng "Mời!", sau đó lặng yên lui xuống .

Sở Phong đưa tay đẩy ra cửa phòng, nhất thời ngẩn ra, trong phòng thình lình đang ngồi một nữ tử che mặt y phục màu vàng nhạt rực rỡ, nàng ngồi đối diện cửa, phong thái mạn mỹ, hai mắt anh lãnh, tay trái cầm một ống trúc, dài khoảng nửa thước, tay phải bưng một ly trà đang thong thả phẩm dụng.

Sở Phong hơi ngẩn ra, lập tức đi vào, thuận tay khép lại cửa. Cái gì tới ắt sẽ tới, hắn luôn luôn ôm cái ý nghĩ này. Hắn đi tới phía trước nữ tử che mặt, ngồi xuống, tay trái lật lại một chén trà, tay phải cầm lên ấm trà, thong thả rót cho mình một ly, rồi nâng chung trà lên, ngửi thoáng qua, uống một ngụm, không khỏi khen ngợi:

- Trà ngon! Xanh tươi trong suốt, chưa vào miệng đã ngửi được mùi thơm ngát! Không ngờ một gian nhà trọ nho nhỏ lại có thể pha ra được trà như vậy!

Nữ tử che mặt lẳng lặng nhìn những động tác liên tiếp của Sở Phong, sau đó bắt đầu nói:

- Lá trà này là do ta mang đến, trà cũng là ta chính tay pha, không ngờ Sở công tử còn rất am hiểu trà đạo.

Thanh âm oanh nhiên thúy lệ lại mang theo nét thờ ơ lãnh đạm.

Sở Phong lại nhẹ nhàng uống một ngụm, thong thả nói:

- Ngọt thơm mát như lan, u mà không liệt, uống thản nhiên, nhìn như vô vị, mà lại hòa chi khí tràn đầy cùng với răng, như vô vị mà lại rất có ý vị! Quả nhiên không hổ là Trần niên thiết quan âm.

Nữ tử che mặt gần như muốn phun ra trà trong miệng, bật thốt lên nói:

- Đây rõ ràng Vũ tiền long tỉnh, cái gì mà Trần niên thiết quan âm?

Sở Phong ngẩn ra, theo đó đầu, nói:

- Đều do lão đạo sĩ, chính bản thân lão phân không rõ Long tỉnh cùng Thiết quan âm, làm hại ta cũng phải hồ đồ theo.

Nữ tử che mặt nhìn Sở Phong, muốn nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc có phải là đang giả điên giả ngốc hay không, nhưng nàng nhìn không thấy Sở Phong có mảy may giả tạo tí nào. Nàng vô pháp tưởng tượng, hắn có thể nói ra hết những điều kì diệu trong vị trà, nhưng lại ngay cả trà Long tĩnh cùng Thiết quan âm cũng phân không rõ, càng vô pháp tưởng tượng hắn làm sao lại tại trong thời gian vài chục ngày ngắn ngủi có thể làm oanh động toàn bộ võ lâm.

- Ta là cung chủ Thần Thủy cung.

Che mặt nữ tử thản nhiên nói.

- Oh.

Sở Phong cũng thản nhiên đáp lại một câu, cũng không có chút vẻ giật mình.

Nữ tử che mặt nhìn thẳng hai mắt Sở Phong, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một tia kinh hoảng đang cố nén sợ hãi, tuy nhiên nàng vẫn là nhìn không thấy, nàng đương nhiên nhìn không thấy, bởi vì Sở Phong căn bản là chưa từng nghe qua Thần Thủy cung.

Không chỉ như vậy, Sở Phong còn mở miệng cười nói:

- Thần Thủy cung? Hèn chi trà này uống ngon như vậy, thì ra là dùng thần thủy của cung các cô pha ra, xem ra thần thủy của cung các cô dùng để pha trà cũng khá thích hợp đó.

Nữ tử che mặt lẳng lặng nhìn hắn, nàng rốt cuộc biết hắn vốn dĩ căn bản chưa từng nghe qua tên Thần Thủy cung, khó trách hắn tuyệt không sợ một chút nào, cho dù thấy ống trúc trên tay mình cũng không hề có phản ứng.

- Sở Phong, ngươi có biết ngươi hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm hay không?

Sở Phong cười, nói:

- Sẽ không a, cô vừa giúp ta trả tiền thuê phòng, lại mời ta phẩm trà, tuyệt không có nguy hiểm đâu.

Nữ tử che mặt lại lẳng lặng nhìn hắn một lúc, nói:

- Hiện tại võ lâm các đại môn phái đều đang truy sát ngươi, ngay cả Nga Mi cũng đã phái ra cao thủ đi kích sát ngươi, về phần Cái Bang thì càng không cần phải nói, còn có Ma Thần Tông, ngươi tuy là con trai Tinh ma chủ, nhưng bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có người của Thần Phong Môn, vừa rồi ngươi cũng gặp qua bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa ngươi còn mang chí bảo Thiên linh châu, ngươi có thể sống đến giờ phút này, đã cực kỳ là may mắn rồi.

- Vậy cô cho là. . .

- Gia nhập Thần Thủy cung!

Sở Phong nâng chung trà lên, chậm rãi đặt ở bên mép khẽ uống một ngụm, nói:

- Ly Thiết quan âm này, không, là Long tỉnh, đậm đà sinh tân, ở trong lá trà nhất định là đã nhiều lần trải qua thử luyện. Ta Sở Phong có thể nói cho cung chủ biết, ta giờ phút này còn có thể ngồi ở chỗ này cùng cung chủ cùng nhau phẩm trà, tuyệt không phải chỉ dựa vào may mắn!

Trong lòng nữ tử che mặt bỗng dưng rùng mình, thẳng đến lúc này, nàng cuối cùng cũng có chút minh bạch, tiểu tử trước mắt này vì sao bị võ lâm thiên hạ truy sát mấy nghìn dặm, mà còn nhiều lần thoát chết được! Còn có thể tiêu dao như vậy!

Nàng đột nhiên cầm ống trúc trong tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng đè nó, miệng ống đối diện với Sở Phong, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, chẳng nói câu nào!

Sở Phong hiếu kỳ nhìn ống trúc, lại tiếp tục quan sát không ngừng. Chỉ thấy bề ngoài ống trúc này có rất nhiều vết chấm, phảng phất như là vệt nước mắt, hiển nhiên là Tương phi trúc[1]. Hắn không khỏi cười nói:

- Tương phi trúc cũng rất hiếm có được to lớn như vậy, dùng để làm cơm lam[2] nhất định rất thơm.

Có lẽ bụng hắn đang rất đói, nào ngờ lại nghĩ đến dùng ống trúc trong tay nữ tử che mặt làm cơm lam!

Hai mắt nữ tử che mặt chợt lập loè lãnh quang, tấm khăn che mặt phất phơ lên từng chập, toàn bộ gian phòng bỗng chốc tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Sở Phong nhìn thẳng nàng, không tránh không né. Hai người giằng co một lúc lâu, nữ tử che mặt chợt thu lại ống trúc vào tay áo, đứng lên chậm rãi nói:

- Xem ra ta tới hơi sớm, chờ ngươi biết được lai lịch của ống trúc này, ta lại tới tìm ngươi.

Nói xong xoay người đi.

Sở Phong căn bản không biết, vừa rồi hắn đã một chân bước vào quỷ môn quan, còn hì hì cười nói:

- Cũng không nhất định, nếu như cô đồng ý tháo xuống khăn che mặt, để cho ta nhìn phương dung của cô một cái, ta có thể sẽ đáp ứng gia nhập Thần Thủy cung của cô đó.

Nữ tử che mặt đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng Sở Phong gằn từng chữ:

- Có phải là ta cởi xuống khăn che mặt, ngươi liền gia nhập Thần Thủy cung hay không!

Sở Phong trong lòng run lên, biết giờ này khắc này tuyệt đối không thể nói giỡn được nữa, bèn thu liễm lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói:

- Hiện tại thứ cho ta khó mà tòng mệnh, có thể một ngày kia, ta sẽ lên Thần Thủy cung, lại nếm trà do chính tay cung chủ pha.

Nữ tử che mặt nhìn hắn chỉ chốc lát, thình lình từ trong người lấy ra một miếng lệnh bài nhỏ, đặt ở mặt bàn, nói:

- Ngày sau nếu như muốn tìm ta, treo mộc lệnh này ở bên ngoài.

Nói xong đi thẳng ra khỏi lầu các.

Sở Phong cầm lấy mộc lệnh, mặt ngoài mộc lệnh điểm vài vết lấm tấm, còn có hoa văn nước gợn. Hắn cũng tiện tay để mộc lệnh vào trong người, sau đó lớn tiếng nói:

- Chưởng quỹ, nhanh chuẩn bị vài món thức ăn sở trường tới đây, còn thêm một hồ hảo tửu!

***

[1] Tương phi trúc hay là trúc đốm: Tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô bị băng hà, hai vợ Vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.

[2] Cơm nấu trong ống trúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK