Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Qua một hồi lâu, Mộ Dung Thiên rốt cuộc kiềm nén không được khó chịu trong lòng, mở miệng nghiêm túc quát Trần Nhược Tư :”Hỗn tiểu tử, ngươi thân là người tu đạo, làm sao có thể cùng nữ tử thân mật tiếp xúc như vậy được? Nếu như truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi ở đâu, thanh danh của đạo quán còn đâu nữa?”

Tử Điệp vội vàng đẩy Trần Nhược Tư ra, quay đầu lại hướng Mộ Dung Thiên nói:”Mộ Dung chưởng môn, xin ngài không nên hiểu lầm, ta và hắn không có gì, chỉ là, chỉ là lâu ngày không có gặp cho nên xúc động nhất thời xông lên hôn mê đầu óc mà làm ra động tác quá khích như vậy, xin đừng trách tội. Đều là ta sai, mong ngài lượng thứ.”

Trần Nhược Tư biết tính tình của sư phụ hắn, biết rằng ông ta đã cho rằng chuyện gì là sai nhất định sẽ kiên quyết phản đối, hắn không biết nên nói gì mới tốt, đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bộ dạng dường như chịu rất lớn ủy khuất của Tử Điệp, quay đầu lại nhìn nhìn Mộ Dung Thiên, trong lòng thầm nghĩ:”Ngay cả chuyện này sư phụ cũng không chấp nhận, nếu như để cho người biết được gian sự giữa ta và Mộng Tuyết, Linh Cơ còn không tức giận đến thổ huyết mới lạ. Ài , ta phải làm sao đây, tiếp tục dấu diếm sao, nhưng giấy không gói được lửa, sớm hay muộn có một ngày người sẽ biết được.Nhưng nếu bây giờ để người biết được, ta và các nàng ấy không gặp lại nữa. Không, tuyệt đối không, ta làm sao có thể bỏ rơi bọn họ chứ? Cho dù để cho ta từ bỏ tu hành cùng các nàng sống chung, ta cũng bằng lòng. Bây giờ còn chưa lấy được Tu thần phổ, ta phải cẩn thận mới được, dấu diếm dù sao cũng tốt hơn, có thể qua một ngày tính tiếp một ngày.” Nghĩ đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói:”Chúng con quả thật là nhất thời xúc động mà quên mất thân phận, bảo chứng sau này sẽ không phát sinh ra loại sự việc này nữa. Sư phụ, xin người hiểu và bỏ qua cho!”

Mộ Dung Thiên thở dài, nhìn Tử Điệp và Trần Nhược Tư nói:”Nếu các ngươi đều đã biết sai rồi, lần này ta liền tha cho các ngươi, sự việc của ngày hôm này ta coi như chưa từng phát sinh quá, các ngươi hãy tự mình thu xếp ổn thỏa, sau này đừng tái phạm đồng dạng sai lầm nữa.” Nói xong, đứng dậy bước nhanh về phía thi thể của đám đạo sĩ.

Tử Điệp đứng dậy, nhìn Trần Nhược Tư nói:”Nhanh đi giúp sư phụ đệ mang thi thể của đám sư huynh đạo môn ra ngoài, đệ sau này phải biết nghe lời sư phụ, biết không? Sau này không cho phép xúc động đánh mất thể diện của sư phụ, ôm ấp nữ nhân-đệ cũng biết đối với người tu đạo nữ sắc là cấm kỵ lớn nhất.”

“Tỷ nói cái gì, thi thể của đạo huynh?” Trần Nhược Tư nghi hoặc nói:”Chuyện này là sao vậy, nơi này làm sao lại có thi thể của đám đạo huynh chứ?”

Tử Điệp mím môi, trong lòng khẽ thở dài, nói:”Không nên hỏi nhiều, đi thôi, đợi sau khi rời khỏi đây để cho sư phụ nói với đệ. Ta và đệ tiếp xúc nhiều, đối với đệ không có lợi.” Nói xong, không để ý đến Trần Nhược Tư, đi ra ngoài.

Trần Nhược Tư biết Tử Điệp nói vậy là có ý tứ gì, hắn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục hỏi nữa, liền đi theo ra ngoài.

Trần Nhược Tư đi tới chỗ Tử Điệp và Mộ Dung Thiên đang đứng, hắn nhìn thấy Mộ Dung Thiên và Tử Điệp sắc mặt nghi hoặc khó coi cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất, vội vàng hỏi:”Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thi thể, mấy cái thi thể đạo huynh của ngươi không thấy đâu nữa.” Tử Điệp đáp.

“Cái gì, thi thể làm sao có thể biến mất được chứ?” Trần Nhược Tư giật mình nói:”Có thể nào là có người ẩn núp trong chỗ tối mà chúng ta không biết, sau đó đem thi thể mang đi sao?”

Tử Điệp nói:”Không thể nào, mặc kệ là người khác tiến vào hay là sinh vật sống trong này, nếu như không có chuẩn bị bảo hộ tốt chính mình, tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ trúng độc mà chết.”

“Điều là là vì sao? Tại sao chúng ta bây giờ vẫn hoàn hảo? Tỷ đang nói đùa sao, nơi này thật sự là khủng bố vậy sao?” Trần Nhược Tư quan sát tứ phía, gãi đầu nói:”Đệ thấy nơi này, ngoại trừ nhìn như có vẻ quái dị một chút, cũng chẳng có chỗ nào khiến cho người ta cảm thấy khủng bố cả?”

Tử Điệp biết Trần Nhược Tư không hề hay biết ý tứ trong lời nói của nàng, nàng quay đầu lại nhìn hắn đem sự tình trước sau đơn giản nói lại một lần, sau đó nói:”Bây giờ đệ đã hiểu được nguyên nhân vì sao tỷ nói người tiến vào đây hoặc sinh vật sống đều chết rồi chứ.”

Trần Nhược Tư nghe xong thật sự không dám tin đây là sự thật, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, hắn dùng tay phải véo mạnh một cái lên tay trái, sau khi cảm thấy đau đớn mới biết rằng chính mình không phải đang nằm mơ. Thân thể hắn bất giác run rẩy, hít sâu một ngụm lương khí, đột nhiên hắn cảm thấy hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên âm u hơn, một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng hắn.

“Chuyện này là sao vậy, lúc này ta như thế nào lại cảm thấy sợ hãi chứ? Ngươi có còn là nam nhân không đây?” Trần Nhược Tư trong lòng lớn tiếng hô hoán, qua một lúc lâu, nỗi sợ hãi mới biến mất trong lòng hắn, mới mở miệng nói:”Điều này xảy qua quá mức quái dị rồi, đệ nghĩ xảy ra sự việc này rất có khả năng có quan hệ với nơi này, hay là chúng ta tìm kiếm bốn phía một lần xem có thể phát hiện ra điều gì không, mọi người thấy sao?”

Mộ Dung Thiên khẽ thở dài nói:”Không cần tìm, cho dù các ngươi đem nơi này từng chỗ lật tung lên cũng không tìm được gì đâu. Chúng ta đi ra thôi, ta nghĩ ta đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.” Nói xong, thẳng theo thông đạo dẫn ra ngoài, đi tới.

Trần Nhược Tư và Tử Điệp bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, bước nhanh theo sau.

Bên ngoài sơn động, hơn mười tên đạo sĩ đang bình thản nằm trên bãi cỏ bên vách đá, hưởng thụ ánh nắng mặt trời vừa mới nhô lên tắm rửa.

Một tên đạo sĩ nói:”Chưởng môn bọn họ đi vào cũng vài canh giờ rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đi ra nhỉ? Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì rồi?”

Một tên đạo sĩ khác nói:”Võ công của chưởng môn lợi hại như vậy, thêm vào đó nơi này là khu vực quản lý của Thanh Tâm đạo quán, căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện. Không nên nói bậy.”

Tên đạo sĩ nói chuyện đầu tiên, nói:”Ta phán đoán là có căn cứ, ngươi ngẫm lại mà xem, mấy ngày trước Nam Phong Tước sư huynh nói ở chỗ phát hiện ra Trần Nhược Tư tiểu sư đệ còn phát hiện tháy một cụ thi thể trúng độc, sau khi chưởng môn đến đó cụ thi thể không cánh mà bay, hơn nữa một chút dấu vết cũng không lưu lại, chẳng lẽ điều này còn không khiến cho người ta cảm thấy quái dị sao?”

Tên đạo sĩ kia đang muốn nói thì một tên đạo sĩ thở hổn hển chạy đến trước vách núi, sau khi nhìn thấy đám đạo sĩ đang nằm phơi nắng, hắn không kịp thở dốc nói:”Các vị sư huynh, chưởng môn đâu? Ta có chuyện khẩn cấp báo cáo.”

Một tên đạo sĩ đang nằm lười biếng xoay người, tiện tay chỉ vào cửa đá đóng chặt nói:”Đấy, chưởng môn còn ở bên trong cửa, ngươi có chuyện gì khẩn cấp vào trong đó báo cho ông ấy đi.” Hắn nói xong, đám đạo sĩ trừ hắn ra, đều ha ha cười lớn. Nghiễm nhiên là một bộ dáng chẳng liên quan đến mình, bộ dạng nhàn nhã.

Tên đạo sĩ chạy đến thông báo nói:”Các ngươi còn là người của Thanh Tâm đạo quán nữa không đây? Như thế nào lại có bộ dạng như vậy? Ta thật vì hành vi của các ngươi mà cảm thấy bi ai nhục nhã.”

Nghe hắn nói xong, một tên đạo sĩ đang nằm phơi nắng tức giận từ mặt đất đứng dậy, xông đến trước mặt tên đao sĩ thông báo, túm lấy áo hắn lớn tiếng mắng:”Hỗn đản, ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi đến trước bọn ta mà có thể chửi bới bọn ta, ta cảnh báo ngươi, nếu nói năng lực, ta mới không sự một tên truyền tin như ngươi.” Nói xong, tay đẩy mạnh một cái, đem tên kia đẩy ngã trên mặt đất.

Tên đạo sĩ nọ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:”Đây đều là người sao? Cũng không biết đám người mới chiêu nạp gần đây là loại người gì lại vô lý như thế. Cùng bọn chúng tranh luận khác nào đàn gảy tai trâu, không chút ý nghĩa.” Nghĩ đến đây, khẽ thở dài, từ trên mặt đất đứng dậy, không để ý đến đám đạo sĩ, chậm rãi đi đến trước cánh cửa đá.

Hắn vừa đi được vài bước, bên trong cửa đá phát ra những tiếng ‘Long long’, hắn ngẩn người, dừng bước, nhìn không chớp mắt vào cửa đá.

Nghe được tiếng vang, đám đạo sĩ đang nằm trên mặt đất biết rằng chưởng môn rất nhanh sẽ đi ra, bọn chúng cuống quit từ mặt đất đứng dậy, xếp thành trận đội nghênh đón chưởng môn đi ra.

Vị đạo sĩ truyền tin thấy thế, trong lòng thầm nghĩ:”Điều này là có ý gì, trước mặt thì một bộ, sau lưng lại bộ khác, làm người như vậy không mệt sao?”

“Long, long” trong khi thanh âm tiếp tục vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra hai bên, Mộ Dung Thiên, Tử Điệp và Trần Nhược Tư ba người bước nhanh từ trên trong cửa đá đi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK