Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không có gió, chỉ có từng trận hắc khí bốc lên, trong hắc khí có chứa hàn ý sát nhân lạnh lẽo, cây cối tiếp xúc với sát ý đó, đều héo rũ không còn một chút sinh khí, lá cây cũng trở nên úa vàng rụng xuống.

Người của Thanh Tâm đạo quán dưới sự bảo hộ của kim quang, cũng không cảm giác được sự lợi hại của hắc khí bên ngoài, nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác đượckhu vực ánh sáng kim sắc đang giảm bớt, lại có cảm giác từng trận áp bức hướng về thân thể của mình.

Lạc Lan Điền tay phải nắm chặt kiếm quang chậm rãi vũ động, giống như đem ánh sáng kim sắc hướng khuếch tán ra phía ngoài, tay trái đặt trước ngực, miệng hé ra hợp lại niệm chú ngữ, một đoàn thần chú quang mang kim sắc lóng lánh, từ trong miệng bay ra, hướng về những tấm linh phù đang trôi nổi trong không trung bay đi. Trên trán Lạc Lan Điền, không biết từ khi nào đã toát ra giọt mồ hôi. Giọt mồ hôi dưới sự chiếu rọi của kim quang, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Làm cho người ta cảm giác được, dường như trên trán hắn cũng tản mát ra ánh sáng màu vàng.

Hắc khí bên ngoài càng lúc càng đậm, hắc khí tạo thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, khoảng cách từ hắc khí đến trung tâm cũng càng ngày càng gần, thân thể của nhóm yêu linh cũng theo hắc khí hướng trung tâm tiến tới, hướng về phía trung tâm áp sát.

Bỗng nhiên, Lạc Lan Điền ngừng niệm chú ngữ, một dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng, hắn cố nén trụ đau đớn trong lòng, lại muốn mở miệng, thật không ngờ khi hắn vừa mở miệng nháy mắt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, quang mang kim sắc trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh huyết vụ bao phủ. Hắn chậm rãi mất đi ý thức, trong đầu trống rỗng, kiếm quang trong tay biến mất không thấy, những tấm linh phù trôi nổi trong không trung mất đi lực lượng chống đỡ, kim quang chậm rãi biến mất, rất nhanh bị hắc khí vây quanh cắn nuốt.

Mọi người cảm thấy tuyệt vọng, lại cảm giác được tử thần sắp đến, tâm thần chìm sâu trong đáy cốc. Từng trận hàn khí sát nhân xâm nhập bên ngoài thân thể vài tên đệ tử, bọn họ cũng không làm ra động tác phản kháng gì, liền mất đi ý thức vứt bỏ tính mạng. Hắc khí vẫn còn lan tràn, đám đệ tử từng người từng người mất đi sinh mệnh, Mộ Dung Thiên trong lòng rướm máu, lão muốn hét lên, nhưng yết hầu của lão không hét thành tiếng, thanh âm la hét của lão bị thay thế bởi từng trận khóc lóc nghẹn ngào thương tâm. Từng là một người rất kiên cường, tới tình huống hiện tại như vậy chỉ có thể nhìn đệ tử của mình từng người chết đi mà thương tâm rơi lệ.

Thân thể Lạc Lan Điền chậm rãi mất đi cảm giác, hai chân đã muốn không còn khí lực chống đỡ sức nặng của thân thể, chậm rãi ngã xuống. Biến cố bất ngờ khiến cho Lâm Hân Ngọc nháy mắt rơi vào vực sâu thống khổ, ngốc lặng một hồi, rất nhanh di động qua, đưa hắn ôm chặt vào trong ngực, nước mắt tuôn rơi, nàng tuy rằng rơi lệ, nhưng nàng không khóc thành tiếng, có lẽ bởi vì nàng quá thương tâm căn bản không thể phát ra thanh âm.

Lại có mấy người đệ tử nữa ngã xuống, hết thảy mọi việc diễn ra quá nhanh, quá nhanh khiến cho bọn họ tự rối loạn trận tuyến, cũng quên phản kháng. Đúng lúc này, xuất hiện kỳ tích, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng lấp lánh chiếu xạ xuống dưới, đem đám đệ tử còn sót lại và Mộ Dung Thiên bọn họ bao phủ ở bên trong.

Hắc khí trong ánh sáng đó nháy mắt tan hết, hắc khí bên ngoài dường như đã bị sợ hãi, bắt đầu vặn vẹo dao động, rất nhanh tan đi, hiện ra bộ mặt thật của yêu linh. Yêu linh kia nhìn như đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, lạnh giọng nói: “Đám gia hỏa không biết sống chết các ngươi lại can đảm dám ngăn cản việc của chúng ta, các huynh đệ, lên cho ta, giết mấy tên cẩu đồ không biết chết sống trên không trung kia”. Vừa nói thân thể hắn đồng thời hóa thành một lũ hắc quang hướng không trung bay đi. Lời nói của hắn vừa dứt, mấy đạo hắc quang đều bay lên bắn về phía không trung.

Mấy trượng trên không trung, trôi nổi hơn mười bạch phát lão giả một thân áo xám, mỗi người mắt đều lộ xuất thần quang, mặt mày hồng hào, ánh sáng bức nhân, dưới chân là đám mây ngũ sắc hoặc thất sắc, ánh sáng bay múa, đem nhóm lão giả che kín ở bên trong.

Những lão giả này hiển nhiên không có để mấy tên đang bay đến trước mặt vào trong mắt, bọn họ một bộ dáng an tĩnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như là đang chờ đợi mấy tên gia hỏa kia tới nơi.

Sau một lát, mấy đạo hắc quang hóa thành hàng nghìn hàng vạn ánh đao đen, hướng về hơn mười lão giả trên không trung điên cuồng bổ tới. Mười lão giả thân mình khẽ động, trên thân thể mỗi người phát ra quang mang năm màu hoặc bảy màu , nháy mắt hình thành vòng sáng, lấy mười người họ làm trung tâm vây vào trong đó.

Hắc khí quang nhận bổ chém trên vòng ánh sáng bảo hộ, phát ra vô số tiếng “Keng keng”. Vòng ánh sáng bảo vệ tựa hồ không chịu nổi chấn động nhè nhẹ.

Trong vòng ánh sáng mười lão giả sắc mặt đại biến, rõ ràng biết có chút không đúng nhưng chuyện thế này cũng không có phương pháp, chỉ có thể cùng người vây khốn bọn họ liều mạng. Mười lão giả đồng thời gật đầu, trong miệng mặc niệm chú ngữ, đạo đạo ánh sáng từ trên người tản mát ra, đồng thời những vòng sáng bên ngoài hợp lại với nhau. Không đến một hồi, bên ngoài của quang tráo thoạt nhìn giống như một quả cầu băng lóng lánh ánh sáng, hắc khí quang nhận va chạm trên quang tráo, phát ra thanh âm a“Leng keng”.

Yêu linh thấy chính mình đồng thời phát ra hắc khí quang nhận cũng không đột phá được hà quang quang tráo kia, cũng nhanh chóng tiến hành tổ hợp, ba người hợp thành một nhất thời khiến cho lực công kích tăng lên mấy lần, phải biết rằng, loại lực lượng tổ hợp này, cũng không phải đơn giản là một cộng một bằng hai.

Trong quang tráo một lão giả thấy thế, trong lòng giật mình, hô lên: “Điều này sao có thể, bọn người kia lại có thể tổ hợp đạt tới trình độ như thế, loại kỹ năng lực lượng tổ hợp này trước đây chỉ có Minh Vương và trưởng lão Minh tộc mới có thể làm được, hiện tại yêu linh bình thường này lại có thể tổ hợp được. Thời gian này, Minh tộc rốt cuộc phát sinh chuyện gì, năng lực của bọn họ trong ngắn ngủi nửa năm như thế nào có thể tăng lên mấy lần đây?” Thanh âm của lão giả vừa dứt, hắc khí quang nhận của tổ hợp yêu linh thứ nhất đã bổ tới.

“Bang bang” vô số thanh âm vang lên ở mặt bên ngoài quả cầu băng, mặt ngoài của quả đầu băng bị hắc khí quang nhận nổ mạnh cắt đi một tầng mỏng, mảnh vụn băng tinh thể tản ra trong nháy mắt bị hắc khí cắn nuốt mất.

Mộ Dung Thiên ngửa đầu nhìn tình hình trên bầu trời, bất giác thầm giật mình: “Bọn người kia cũng quá lợi hại, dĩ nhiên ngay cả mười thần tiên cũng chỉ có thể phòng thủ, mà không sức hoàn thủ, điều này sao có thể, chẳng lẽ bọn người kia đều là loại biến dị, mà không phải những yêu linh trước kia chúng ta đã từng thấy sao?”

Lạc Lan Điền chậm rãi mở mắt, ho khan một tiếng, nuốt xuống một ngụm máu, nhìn Lâm Hân Ngọc đang ôm mình khẽ cười nói: “Ta còn chưa chết, vừa rồi té xỉu một khắc kia ta còn tưởng rằng ta không còn có cơ hội nhìn thấy nàng nữa chứ, cám ơn ông trời, rốt cục lại để cho ta nhìn thấy nàng, …” Nói xong, cũng không biết có phải là hưng phấn quá mức mà ảnh hưởng đến thương thế trong cơ thể hay không, nhất thời một trận đau đớn xông thẳng lên đầu, một cỗ máu nóng thẳng miệng cuồn cuộn đến, rất nhanh hắn ngẹo đầu qua phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ một khoảng lớn mặt đất.

Lâm Hân Ngọc hoảng sợ, cuống quýt hỏi: “Chàng không việc gì chứ?” Cảm giác đau lòng nháy mắt lan khắp toàn thân. Lúc trước, Lạc Lan Điền hôn mê một khắc nàng muốn dùng bí quyết chữa thương cho hắn, cũng không biết nguyên nhân vì sao nàng phát ra chân khí chữa thương không thể tiến vào trong, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài thân thể hắn, dường như bị một cỗ khí thể chặn ở bên ngoài cơ thể. Sau đó nàng biết cho dù có lãng phí chân khí của mình cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể như vậy từ bỏ, lúc ấy ở trong lòng nàng đã quyết định nếu như Lạc Lan Điền chết đi, nàng cũng sẽ không sống thêm nữa, cùng chết theo hắn. Có lẽ là bởi vì ông trời bị lòng thành của nàng cảm động mà không muốn mạng của người yêu nàng, hơn nữa còn kéo hắn lại từ trong tay tử thần.

Lạc Lan Điền quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc, mỉm cười, lắc lắc đầu nói: “Không việc gì, có lẽ là tử thần thấy bộ dáng của ta cảm thấy sợ hãi nên không thu nhận”.

Lâm Hân Ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lạc Lan Điền, nói: “Bị thương thành cái dạng này còn có tâm tình đùa giỡn sao, chàng có biết ta lo lắng cho chàng nhiều lắm không? Nằm ngoan, đừng nhúc nhích, chờ nguy cơ qua đi, ta mang chàng đi tìm địa phương chữa thương, cũng không biết như thế nào ta căn bản không thể dùng chữa thương bí quyết chữa thương cho chàng, cũng chỉ có thể tìm một chỗ cho ngươi tự chữa thương chậm rãi khôi phục”.

Mộ Dung Thiên nhìn bộ dáng của Lạc Lan Điền và Lâm Hân Ngọc giờ phút này, tựa hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, thở dài ngửa đầu yên lặng nhìn trời, lâm vào trầm tư, hình như suy nghĩ đến điều gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK