• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Long căng thẳng trong lòng, ngăn lại nói:

“Không đâu. Người có thể đột phá kiếp nạn thành công mà.”

Phiêu Miểu đạo tôn lắc đầu, nói:

“Nào có dễ dàng như vậy. E là tông chủ sư huynh cũng không có khả năng thông qua nữa là!”

Đôi mắt rạng ngời toát ra một tia buồn bả, chứa đựng nhiều bi thương. Hải Long mạnh mẽ ưỡn ngực ra, nhất quyết nói:

“Tiên nữ tỷ tỷ, người yên tâm. Chờ sau khi người độ kiếp, ta nhất định dốc hết sức lực trợ giúp cho người dẹp bỏ trở ngại, trở thành tiên nữ chân chính.”

Nhìn Hải Long biểu lộ kiên nghị, Phiêu Miểu đạo tôn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hải Long vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, khi nghe Phiêu Miểu đạo tôn cười, mới ý thức được rằng đối với tu vi của mình thì căn bản là không có khả năng giúp được gì. Hơi xấu hổ nói:

“Tiên nữ tỷ tỷ, ta, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, hai ngàn năm sau, nói không chừng ta cũng đạt được cảnh giới không thấp. Ta , ta có phải là không biết tự lượng sức mình không.”

Phiêu Miểu đạo tôn nhìn cái dáng cao cao đang đứng cùng mình, trên vẻ mặt Hải Long vẫn còn nét trẻ con, nụ cười càng thêm ôn nhu:

“Tỷ tỷ sao lại trách ngươi không biết tự lượng sức mình chứ? Chỉ cần ngươi có lòng như thế, tỷ tỷ cũng đã vui vẻ rồi. Hiện tại chúng ta đã ra ngoài tây vực, đang tiến vào Thần Châu trung nguyên, nơi đây tuy linh khí không bằng Liên Vân Sơn Mạch chúng ta nhưng cũng đừng ỷ lại.”

Hiện tại ở trong lòng Hải Long thì Phiêu Miểu đạo tôn như là một tiên nữ chính cống, mỗi cái nhăn cái cười của nàng đều tác động thật sâu vào trong tim hắn. Cung kính đứng bên cạnh Phiêu Miểu đạo tôn, lúc này hắn đã thật sự coi mình chính là đệ đệ của Phiêu Miểu đạo tôn. Thầm hẹn với lòng, bất luận sau này có phát sinh chuyện gì, đến lúc Phiêu Miểu đạo tôn độ kiếp thì cho dù trả giá bằng mạng sống cũng nhất định giúp nàng thành công vượt qua gian nan. Đúng lúc đó, Chỉ Thủy đạo tôn la lên:

“Sư tỷ, không sao chứ? Vừa rồi hình như muội có cảm giác năng lượng Thanh Lam Vân của tỷ dao động bất ổn.”

Hào quang chợt lóe ra, đám mây giống như Thanh Lam Vân kéo đến, cuồn cuộn tại Thanh Lam Vân của Phiêu Miểu đạo tôn đứng, trên không trung nhất thời xuất hiện một khối dọc ngang hai mươi thước vuông, từ pháp lực được chuyễn hóa thành Thanh Lam Linh Vân. Thân thiết nhìn Chỉ Thủy đạo tôn, Phiêu Miểu đạo tôn cười, nói:

“Không việc gì, chỉ là vừa rồi lo nghĩ vài thứ, nên mất tập trung một chút thôi.”

Chỉ Thủy đạo tôn ngạc nhiên hỏi:

“Sư tỷ, tâm của tỷ kiên nghị như sắt đá, có chuyện gì mà làm ảnh hưởng tỷ? Không phải bị tên tiểu tử này quấy rầy hả.”

Hải Long phản ứng nói:

“Đương nhiên không phải đệ tử quấy rầy. Đệ tử có thể làm ảnh hưởng gì chứ.”

Chỉ Thủy đạo tôn lạnh lùng nói:

“Lần này ngoại lệ mang ngươi rời núi là may rồi, nếu ngươi gây ra nhiễu loạn gì thì đừng trách ta không khách khí, cho dù ngươi được lục nhĩ tiền bối gữi gấm, nhưng chọc ta giận lên thì ngươi cũng không xong đâu.”

Hải Long nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Chỉ Thủy đạo tôn không khỏi ngẩn người, lí nhí hỏi:

“Lục nhĩ tiền bối? Người nói là quái nhân tiền bối sao? Chẳng lẽ lão có sáu lổ tai ư.”

Phiêu Miểu đạo tôn trừng mắt nhìn sư muội của mình một cái, cau mày nói:

“Cửu muội, không được nói lung tung, nếu tiền bối đã không cho Hải Long biết thân phận của ngài thì chúng ta tốt hơn là nên giữ bí mật. Tới thời điểm thích hợp, tự nhiên tiền bối sẽ giải thích cho Hải Long nghe. Tên tiểu tử Đạo Minh kia cấp cho Hải Long cái đạo hiệu thật sự rất tệ, khi tới Phạm Tâm Tông e rằng sẽ bị người khác giễu cợt, về sau muội cũng theo ta xưng hô với hắn bằng tên tục gia là Hải Long nha.”

Hải Long cảm kích liếc nhìn Phiêu Miểu đạo tôn một cái, nói:

“Vì sao quái nhân tiền bối không chịu nói ra thân phận thật của mình cho đệ tử nghe? Chỉ cần lão đồng ý, đệ tử tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung đâu!”.

Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, nói:

“Rất lâu rồi, chuyện này rất là hệ trọng. Có lẽ cơ duyên chưa tới thôi.”

Chỉ Thủy đạo tôn dùng pháp lực truyền âm ra:

“Sư tỷ, lúc ở Ma Vân Phong muội đã muốn hỏi tỷ, tiểu tử này bất quá còn chưa biết gì, vì cớ gì mà tỷ lại đối xữ tốt với hắn như vậy? Cho dù là đệ tử của tỷ đi nữa thì cũng đừng chiếu cố nhiều như thế chứ.”

Phiêu Miểu đạo tôn truyền âm nói:

“Không phải ta mới vừa nói, có lẽ do duyên số gây ra, không sai, Hải Long không có điểm nào đặc biệt nhưng không hiểu vì sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta lúc đó liền có cảm giác rõ ràng dường như giữa ta và hắn có một mối quan hệ gì đó, mỗi lần gặp hắn, ta đều có một cảm giác rất thân thiết. Còn nhớ khi xưa sư tôn từng nói qua, nếu ta muốn độ kiếp thăng tiên thì bắt buộc phải có bàn tay của một vị quý nhân nhúng vào, chỉ có dưới sự trợ giúp của hắn, ta mới có thể phá tan kiếp nạn. Vừa rồi ta và Hải Long nói chuyện rất nhiều, bọn ta nói đến tầm nguy hiểm của độ kiếp, trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được rằng, Hải Long, tiểu tử Phục Hổ sơ khai này, tựa hồ chính là quý nhân như lời sư tôn nói. Tuy rằng ta không thể khẳng định, nhưng khả năng này rất cao.”

Chỉ Thủy đạo tôn hơi ngẩn người, trong tiếng truyền âm mang theo vài phần chua sót, nói:

“Sư tỷ, tỷ biết không? Sư tôn cũng nói với muội y hệt vậy. Phải tìm cho bằng được quý nhân của mình, hay tối thiểu là tìm ra được mục tiêu. Hiện tại còn chưa rõ quý nhân đang ở chổ nào. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người! Không nghĩ tới người được gọi là quý nhân của tỷ lại chính là hắn. Tuy chưa thể khẳng định được nhưng nhất định phải thử xem, hai ngàn năm sau, nói không chừng có lẽ hắn thật sự có thể giúp đở tỷ. Yên tâm đi, muội sẽ tận lực đối xữ tốt với hắn. Chờ sau khi trở về, chúng ta đi thuyết phục tông chủ cho hắn làm đồ đệ của tỷ.”

Phiêu Miểu đạo tôn lắc lắc đầu, truyền âm nói:

“Sư muội, muội sai lầm rồi. Người tu chân chúng ta chú trọng nhất chính là tự nhiên, nếu hắn thật sự là quý nhân của ta thì bất luận là tình huống gì, lúc nào, hắn đều giúp đở cho ta được, hà tất phải miễn cưỡng. Bằng vào tu vi của muội chẳng lẽ còn không nhận ra, đứa nhỏ này tướng mạo thanh kỳ, lông mày toát ra một loại khí chất vương giả sao? Có lẽ Liên Vân Tông đúng là nơi thích hợp cho hắn phát triển, cái gọi là ‘kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long’ (*). Thành tựa của hắn thật sự là không giới hạn à! Lớp trưởng bối chúng ta chỉ cần theo phụ trợ là được.”

Hải Long hết nhìn Phiêu Miểu đạo tôn, rồi lại nhìn Chỉ Thủy đạo tôn, hai người bọn họ đối diện nhìn nhau, ai cũng không hé răng ra, may ra lắm mới có thể thấy môi anh đào của các nàng khẽ mở. Gãi gãi đầu, âm thầm nghĩ: các vị đạo tôn tu vi cao thật là cổ quái, các nàng đang mắt to trừng mắt nhỏ chính là đang làm gì thế?

Phiêu Miểu đạo tôn rốt cuộc đã mở miệng, nhìn qua Hải Long nói:

“Chúng ta đi gấp như vậy cũng không tu luyện được gì, dù sao chỉ còn có hơn phân nữa lộ trình, bọn ta sẽ kể cho ngươi nghe một tí về các tông phái tu chân ở Trung Nguyên đại lục, cũng giúp cho ngươi hiểu biết đôi chút về bọn họ.”

Hải Long vui vẻ nói:

“Tốt! Đệ tử rất thích nghe chuyện xưa.”

Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười nói:

“Sư muội, tới kể đi, ta điều khiển Thanh Lam Vân đi đằng trước.”

Chỉ Thủy đạo tôn trong mắt bao hàm thâm ý liếc nhìn Hải Long một cái, nói:

“Trừ Liên Vân Tông chúng ta ra, Thần Châu Trung Nguyên còn có lục đại Tông phái, gồm Phạm Tâm Tông, Liên Hoa Tông, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Thiên Huệ Cốc và Ngũ Chiếu Tiên. Các tông phái đều là chính đạo, trong đó Phạm Tâm Tông và Liên Hoa Tông xuất thế tu phật chi nhân, bốn tông phái còn lại cùng với chúng ta giống nhau, có cùng một hệ thống tu chân. Không tính Liên Vân Tông chúng ta, hiện tại sáu tông phái này rất có tiếng tăm, thực lực mạnh nhất chính là Ngũ Chiếu Tiên, sau đó là Phạm Tâm Tông, Thiên Huệ Cốc, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Liên Hoa Tông. Sở dĩ Liên Hoa Tông thực lực kém là vì tông phái bọn họ nhân số quá ít, theo ta được biết, thì tại thời điểm này có khoảng ít hơn ba mươi người. Người tu phật trong Liên Hoa Tông toàn bộ là nữ giới, điểm ấy hoàn toàn tương phản với Phạm Tâm Tông, tông phái các nàng nơi Liên Hoa Phật Cảnh cùng với Phạm Tông Thiện Cảnh của Phạm Tâm Tông được người tu chân chúng ta gọi là Phật môn Lưỡng Đại Thánh Địa. Ta sẽ nói thêm một chút về Viên Nguyệt Lưu và Vấn Thiên Lưu. Hai tông phái này đồng khí liên chi, khi đơn độc thì chỉ còn nữa thực lực nhưng khi liên kết lại, thế lực rất là to lớn, thậm chí vượt qua cả Ngũ Chiếu Tiên, ở Tu Chân Giới có câu, ‘hồng phấn yên chi viên nguyệt kiếm, thu sát kim phong vấn thiên thương’, những lời này đại biểu cho hai tông phái am hiểu sử dụng pháp khí này. Bọn họ tu hành theo phương pháp khác biệt tạo nên một trường phái riêng, kỳ lạ nhất chính là hai tâm pháp trong hai phái này bổ sung cho nhau, một đệ tử Liễu Nhiên cảnh giới của Vấn Thiên Lưu cùng liên thủ thi triển pháp lực với một đệ tử Viên Nguyệt Lưu thì uy lực không những mạnh mà còn có thể tăng đến Quán Thông cảnh giới.”

Hải Long nói:

“Hai người liên thủ tăng lên một cảnh giới, có gì là lạ đâu?”

Chỉ Thủy đạo tôn lắc đầu, nói:

“Ngươi đừng xem nhẹ một cảnh giới, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy đâu, người tu chân mà kém một cảnh giới thì tu vi có thể nói là cách biệt một trời một vực, Vấn Thiên Lưu cùng với Viên Nguyệt Lưu đồng khí liên chi, khi thi triển cùng tiến cùng lui, cho dù là đại phái Ngũ Chiếu Tiên hùng mạnh thế cũng tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ. Ở thất đại tông phái, trong Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu là có nhiều đạo lữ(*) nhất, ngươi phải biết rằng, người tu chân trong Vấn Thiên Lưu đa số là nam nhân, mà Viên Nguyệt Lưu thì ngược lại. Tuy rằng bọn họ kết hợp ở trình độ nhất định thì tu vi tăng lên có hạn mức, nhưng trong lúc đó tâm ý đạo lữ sẽ tương thông nhau càng làm cho lực liên thủ hùng mạnh. Có lẽ, một đôi ăn ý mười phần vợ chồng, bắt tay nhau thi triển pháp lực thì tăng lên hai cảnh giới cũng không chừng.”

Hải Long ngẫm nghĩ, nói:

“Tổ sư, đệ tử có thể hỏi người vấn đề này không, có phần hơi mạo muội, người đừng để ý nha.”

Chỉ Thủy đạo tôn mỉm cười, nói:

“Ngươi hỏi đi. Có điều không được quá phận.”

Hải Long cười hắc hắc, nói:

“Đệ tử hỏi là, nếu Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu có thể nghiên cứu ra kiểu vợ chồng phối hợp đạo pháp này thì Liên Vân Tông chúng ta chẳng lẽ không thể sao? Nếu người mà cùng với một vị tổ sư khác tu luyện loại đạo pháp kết hợp thành đạo lữ này như đã nói, thì tu vi sẽ tăng thêm một cảnh giới, cái này không phải là thực lực càng mạnh lên sao? Thậm chí Liên Vân Tông chúng ta cũng có thể lợi dụng phương pháp này để tăng thực lực toàn bộ tông phái lên à.”

Chỉ Thủy đạo tôn trừng mắt nhìn Hải Long, cười đỏ ửng mặt, nói:

“Nào đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Ngươi cho là loại đạo pháp này dễ dàng truyền ra ngoài lắm sao? Đó là Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu mà thành. Huống chi, bọn ta hiện tại đã có hơn hai ngàn năm đạo hạnh, đời nào lại chấp nhận cái gì đạo lữ kia chứ? Những lời như thế về sau đừng bao giờ nói ra trước mặt ta.”

Phiêu Miểu đạo tôn cười nói:

“Cửu muội, dường như đã hơn một ngàn năm qua ta chưa thấy qua bộ dáng thẹn thùng của muội à? Muội có cảm giác khi nói chuyện cùng với tiểu tử Hải Long rất là thoải mái không, tựa như tâm hồn chúng ta được trở về với tuổi trẻ vậy.”

Chỉ Thủy đạo tôn tức giận nói:

“Tuổi trẻ hay cái gì thì muội không cảm thấy, nhưng cái chính là nói chuyện cùng với tên tiểu tử này, chỉ sợ muội sẽ bị tức đến chết. Thật không hiểu, tại sao bọn đệ tử của Đạo Minh lại thu một kẻ dơ hơi này về.”

Hải Long cười hắc hắc nói:

“Còn không phải vì đệ tử thiên chất thông minh sao? Kỳ thật, lại nói tiếp là hai vị tổ sư đúng là rất khó để mà kết hợp thành đạo lữ. Ngoài đệ tử ra thì các vị tổ sư còn lại đều đã già nua hết, làm sao có thể phối hợp với hai vị chứ? Nếu thật sự nói kết hợp, thì đây chẳng phải là hoa lài cắm bãi phân trâu sao? Đáng tiếc đệ tử tuổi quá nhỏ, tu vi lại kém cỏi, nếu sinh ra sớm hơn hai ngàn năm, nói không chừng thật đúng là có thể…”

Hắn đang muốn nói tiếp thì đột nhiên cảm giác không khí trên Thanh Lam Vân có chút quái dị. Chỉ Thủy đạo tôn trên mặt lộ ra một tầng sương lạnh, trong mắt hàn quang lóe ra, nhất thời Hải Long cảm thấy mình bị cỗ áp lực khổng lồ đè nén không thở nổi, không ngăn được, cảm giác nóng cháy nháy mắt đã truyền khắp ngõ ngách trong cơ thể, Hải Long không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống.

Nhìn trên mặt Hải Long mồ hôi lạnh đua nhau chảy và thân thể co rút không ngừng, Chỉ Thủy đạo tôn thanh âm lạnh lùng nói:

“Hải Long, ngươi thật sự là quá đáng, ngay cả tổ sư cũng dám hỗn láo. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu tái phạm, ta sẽ khiến ngươi chịu nỗi thống khổ gấp trăm lần hiện tại. Ở Liên Vân Tông, không phải vị sư trưởng nào cũng có thể chịu được sự vũ nhục hay xấc xược. Ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Nói cho ngươi biết, các sư huynh của ta cũng không phải để ngươi muốn nói gì thì nói, ta với tam sư tỷ bởi vì có phần chú trọng bề ngoài nên mới giữ lại bộ dáng lúc còn tuổi thanh xuân, bằng vào cảnh giới Nhị đại đệ tử của bọn ta thì đừng nói là duy trì tuổi xuân vĩnh cửu, cho dù là biến thành hình dạng khác cũng dễ như trở bàn tay. Các vị sư huynh kia của ta do tập trung toàn bộ tâm tư đặt vào viêc tĩnh tu, cho nên mới để mặc bộ dáng già cả của mình, nếu nói bọn họ có suy nghĩ như vậy thì mỗi người đều có thể trở thành trẻ hơn ngươi cũng được. Ta rất tôn trọng các vị sư huynh, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào vũ nhục. Đừng tưởng Lục Nhĩ tiền bối có thể giúp ngươi, bảo hộ cho ngươi, nếu ta muốn kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi, hoặc là cho ngươi nếm qua sự đau khổ nhất thế gian đều là chuyện dễ dàng, cho dù là ai thì cũng vô phương ngăn cản.”

Từng trận đau đớn truyền đến kịch liệt làm cho Hải Long run rẩy không ngừng, tựa hồ mỗi cái kinh mạch đều bị liệt hỏa nung cháy. Lúc này trong lòng hắn Chỉ Thủy đạo tôn bất quá chỉ là dựa vào thực lực mạnh mẽ mà khinh thường hắn, Phiêu Miểu đạo tôn cũng không giúp hắn. Một cỗ oán hận chi niệm tận sâu trong nội tâm dâng lên, hắn vốn nghĩ trong mắt Phiêu Miểu đạo tôn thì mình là một đứa nhỏ được sủng ái, xem ra lúc này căn bản là không còn hình ảnh đã đối xử tốt với mình giống như các vị sư phó, thực lực nói lên tất cả, nếu như mình có tu vi siêu việt như Chỉ Thủy đạo tôn thì làm thế nào mà chịu khỗ như vậy? Trong lòng quật cường khiến hắn nghiến chặt răng, không thốt ra một tiếng, thúc dục toàn bộ pháp lực ra để chống đở năng lượng nóng rực đang xâm lấn kia.

Nhưng, bằng vào tu vi của hắn thì làm sao có thể sánh với Chỉ Thủy đạo tôn được? Pháp lực của hắn căn bản là không thể làm giảm bớt nỗi thống khỗ mà ngược lại trong khoảnh khắc đã bị năng lượng ngoại lai kia làm cho tan rã. Vốn Hải Long định hô lên hai tiếng ‘Thiên Quân’, nhưng hắn ý thức được, tuy rằng Chỉ Thủy đạo tôn không thích hắn, nhưng sẽ không đời nào ra tay hạ sát, quái nhân tiền bối để lại cho hắn thứ chỉ để dùng một lần, đó là năng lượng hộ mệnh, nên hắn tuyệt đối không thể khinh suất lạm dụng.

(*) kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long : cá chép cũng chỉ xuất phát từ ao đầm, do ngộ cơ duyên mà hóa thành rồng ( hix… thâm thúy quá, pó tay chỉ giải thích được đến thế)

(*) đạo lữ : người tu đạo mà kết thành vợ chồng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK