Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.

(Lạc thần phú)

Vừa nghe Linh Y Nhi bằng lòng dạy pháp thuật cho mình, Tỉnh Ngôn lập tức rất sung sướng!

Nghĩ đến sau này có khả năng "Như cá gặp nước" trong Bà Dương hồ, Tỉnh Ngôn vội lên tiếng bảo chứng liên thanh:

" 'Thủy tính' ta có! 'Thủy tính' ta có! Ta thứ khác có thể không giỏi, chứ 'Thủy tính' là cực tốt!"

"Tuy ta là người sơn dã, nhưng thường hành tẩu trong Nhiêu Châu thành. Đến những lúc trời nóng, mấy cái hào nước chằng chịt trong Nhiêu Châu thành, chỗ nào ta chưa bơi qua đâu?"

Thấy dáng vẻ gấp gáp của thiếu niên, Linh Y Nhi nhịn không được, bật cười "Khì" một tiếng:

"Người ta nói 'Thủy tính' đó, không phải chỉ việc ngươi có thể bơi trong nước hay không!"

"Hả? Không biết còn có thể là gì?"

"Không biết à...'Thủy tính' mà ta vừa đề cập, là nói bản thân con người ngươi, sinh ra có hành thủy trong ngũ hành hay không!"

"Muốn tu tập 'Tích thủy chú' của Long cung bọn ta, Tỉnh Ngôn ngươi trong ngũ hành, phải có hành thủy!"

"Hả? Còn có vụ này nữa à? Cái hành thủy trong ngũ hành đó...e rằng ta cũng có đấy? Phải làm thế nào mới có thể biết ta có hay không có 'Thủy tính'?"

Thiếu niên hiện đang lo sợ mình không luyện được pháp chú đó, gương mặt nôn nóng ngóng Linh Y Nhi.

"Kì thật, ta cũng không biết làm thế nào biết loại hành trong ngũ hành của ngươi..."

"Hả? Vậy phải làm sao?"

Cái gọi là "Quan tâm tắc loạn", Tỉnh Ngôn tuy bình thường rất tỉnh táo, nhưng hiện tại cũng như trăm trảo cấu tim, không biết làm sao là tốt, chỉ ở nơi đó tính được tính mất không thôi.

"Hì...ngươi đúng là ngốc mà! Đợi ta đem pháp môn "Tích thủy chú" dạy cho ngươi, ngươi thử coi có thành công hay không là biết thôi?"

"Ách! Trời ạ! Sao ta không nghĩ đến chứ..."

Thiếu niên vò đầu cười cười.

"Chỉ là..." Tỉnh Ngôn lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, "Nếu là ta không có hành thủy, pháp thuật này thất bại, há không phải ta sẽ bị chết ngộp?"

Chẳng trách Tỉnh Ngôn lo lắng như thế, chuyện này liên quan đến sinh mạng, không phải là chuyện nhỏ, y cảm thấy trước hết cứ hỏi cho rõ đã. Bởi vì nghe khẩu khí của Linh Y Nhi, khả năng thất bại vẫn rất lớn, nếu như bản thân thật không có hành thủy trong ngũ hành, nếu đem cái tiểu mệnh này ra đùa giỡn, vậy thì thật không hay rồi, e rằng không học vẫn hơn!

"Hihi...vốn cho rằng tên giảo hoạt nhà ngươi không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng là một tên chết nhát...yên tâm đi, có bổn cô nương ở bên chiếu cố cho ngươi. Nếu như ngươi thật không có bản lĩnh học được 'Tích thủy chú', ta sẽ lập tức thi triển 'Thuấn thủy quyết' lên người ngươi, không chết được đâu!"

"Hà...vậy ta yên tâm rồi, mau đem khẩu quyết pháp môn nói cho ta nghe!"

Nghe Linh Y Nhi bảo đảm, Tỉnh Ngôn liền hoàn toàn yên tâm, đảm khí lập tức dâng cao!

Thấy thiếu niên nôn nóng như thế, Linh Y Nhi mỉm cười, cũng không đùa giỡn với y nữa. Liền đó, vị thiếu nữ công chúa của Tứ độc long cung, đem toàn bộ pháp môn 'Tích thủy chú' nói với Tỉnh Ngôn. Đợi y nhớ hết, lại nhấn mạnh lại các chỗ quan trọng, giảng giải cho Tỉnh Ngôn.

Bộ dạng kiên nhẫn của thiếu nữ, cũng thật giống với một lão sư đang tận tâm giảng dạy.

Đối với Tỉnh Ngôn mà nói, đây là lần đầu y chân chính học tập một dạng pháp thuật, tự nhiên hết sức nghiêm túc.

Hiện tại, người thiếu niên phố chợ Nhiêu Châu thành này, ở nơi đó vểnh hai tai, lắng nghe Linh Y giảng giải, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào đó.

Qua một lát, lại ôn tập thêm mấy lần, Tỉnh Ngôn cảm thấy không có vấn đề gì, liền chiếu theo pháp môn Linh Y Nhi dạy, bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ.

Còn lúc này thiếu nữ ở bên cạnh, lại hình như càng khẩn trương hơn cả Tỉnh Ngôn, đôi mắt xinh đẹp như nước thu đó, chăm chăm nhìn thiếu niên không chớp.

Niệm bảy tám câu, Tỉnh Ngôn bỗng cảm thấy, cổ "Thái hoa đạo lực" tự phong trong thân thể mình, giống như bị chú ngữ mình niệm dẫn dắt, di chuyển khắp tứ kinh bát mạch. Tuy Thái hoa đạo lực vẫn còn yếu ớt, nhưng cổ khí cơ lưu động như nước này, Tỉnh Ngôn đã có thể cảm thấy rõ ràng.

"Hà...xem ra, nha đầu Linh Y không có gạt ta, pháp quyết 'Tích thủy chú' này, thật có chút đường lối".

Ai ngờ, thiếu niên vừa không chuyên tâm, cổ khí cơ du tẩu trong thân thể lập tức biến mất không còn dấu vết! Tỉnh Ngôn cảnh giác, liền tụ tập tinh thần, bình tâm tĩnh khí lẩm nhẩm lại chú ngữ vừa học của Linh Y công chúa lần nữa.

Lại qua một hồi, Linh Y công chúa đang ở bên đợi đã hơi nóng ruột, thì đột nhiên phát giác, màn nước lung linh trước mặt, bỗng "Xoạt" một tiếng phân ra!

"Thành công rồi!"

Trong lòng Linh Y và Tỉnh Ngôn, đều là vạn phần kinh hỉ!

Tuy Tỉnh Ngôn vừa động tâm khiến màn nước tách ra lại khép vào, nhưng dù sao cũng đã có kinh nghiệm, Tỉnh Ngôn lại niệm chú tiếp, thế là rất nhanh, màn nước ngăn cách trần thế và tiên cung đó, lại phân ra.

Thấy thi triển pháp thuật thành công, Tỉnh Ngôn liền bắt pháp quyết học từ Linh Y, tung thân nhảy vào trong nước Bà Dương hồ.

Chỉ thấy nước thu lạnh lẽo của Bà Dương thủy bạc, vừa gặp thiếu niên, liền tự động phân ra cạnh y. Nhìn từ xa, xung quanh người thiếu niên, giống như được bao bọc bởi một vòng khí to lớn.

Thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn sinh trưởng ở sơn dã mà lăn lộn phố chợ Nhiêu Châu, vào mùa thu năm y mười sáu tuổi, ở trong nước thu của Bà Dương thủy bạc, học được pháp quyết chân chính đầu tiên trong đời mình.

Thấy thiếu niên dễ dàng thi triển "Tích thủy chú" như thế, Linh Y Nhi vừa vui mừng, vừa cảm thấy có vài phần kinh ngạc:

"Ái chà...mấy lời tán thưởng của ông nội trước đây, e là cũng có vài phần chân thật. Xem y học pháp thuật nhanh như thế, chắc cũng có chút bản lĩnh".

"Người này vẫn có không ít điểm xuất sắc, không hẳn chỉ là kẻ vô lễ, ăn hiếp ta..."

Linh Y Nhi trong lúc tính toán, cũng thuận tay thi triển pháp thuật, lao lên trước dẫn dắt vòng khí to lớn của Tỉnh Ngôn, di chuyển về phía bờ Bà Dương Hồ.

Chỉ là, Tỉnh Ngôn kinh ngạc phát hiện, trên người thiếu nữ Linh Y phía trước, không có vòng khí. Thân thể mềm mại như không xương của thiếu nữ, giống như cá bơi, tung hoành trong nước Bà Dương không chút trở ngại.

Qua một lúc niệm chú "Tích thủy", Tỉnh Ngôn cũng dần quen, tâm tình cũng đã thoải mái, còn có thể suy nghĩ vài chuyện khác:

"Thật không ngờ ta lại học được pháp thuật thần tiên như thế!"

Tỉnh Ngôn vạn phần kích động.

"Hà...học được pháp thuật này của công chúa sư phụ, chắc rằng cả đời ta cũng không còn phải lo đói nữa!"

Thiếu niên tràn đầu tự tin:

"Không ngờ Trương Tỉnh Ngôn ta lại gặp được kì ngộ như thế! Nếu như có một ngày mất việc ở Hoa Nguyệt Lâu, ta vẫn có thể dùng "Tích thủy chú" này, đến Bà Dương Hồ mò trai bắt ốc kiếm sống!"

"A! Nghĩ đi nghĩ lại thì cha nói không sai mà, học được một nghề thì không còn phải lo đói nữa!"

Trong lúc thiếu niên đang suy nghĩ linh tinh, cổ khí cơ Thái hoa đạo lực như nước trong người y, dường như cũng theo vòng khí quanh người thiếu niên đang bị áp lực nước hồ làm phập phồng, di chuyển trong người thiếu niên cũng không theo một đường lối nào, giống như nước tràn lên đá, dập dờn lưu động không theo trật tự nào.

"Xấu hổ quá! Thái hoa đạo lực ta tu luyện, thật là không tệ! Lần này có thể thi triển pháp chú, e là có liên hệ với nó!"

Tỉnh Ngôn thầm tự đắc ý, nhưng cũng có chút hậm hực:

"Đáng tiếc...từ sau khi trên Mã Đề Sơn dùng nó thổi 'Thủy Long Ngâm', Thái Hoa đạo lực trở nên mỏng mảnh như tơ, vạn nhất ngày sau không còn dùng được thì làm sao?"

"Hà, sau khi về, phải nhân những lúc rảnh, lấy cuốn Thượng Thanh Kinh đó ra đọc lại, xem thử trong đó có nhắc đến pháp môn tu luyện gì hay không..."

Không hiểu sao Tỉnh Ngôn lại liên tưởng đến bản kinh thư đạo gia duy nhất mà y có.

Vừa đi vừa nghĩ, không lâu sau hai người Tỉnh Ngôn và Linh Y Nhi đã đến chỗ đêm đó thiếu nữ mang Tỉnh Ngôn nhảy xuống, chỉ nghe hai tiếng "Rào" vang lên, đôi thiếu niên nam nữ đã nhảy lên bờ.

Tuy hiện đã giữa trưa, ánh nắng sáng rỡ. Nhưng Bà Dương hồ rất rộng lớn, bờ hồ lại hoang vu, không có ai nhìn thấy hành động như thủy yêu của hai người vừa rồi.

Lên bờ Tỉnh Ngôn từ từ hít thở, sau đó đi đến trước mặt Linh Y Nhi, thành khẩn nói:

"Đa tạ Linh Y Nhi sư phụ đã truyền pháp thuật thần kì cho đệ tử!"

"Hihi..đồ nhi không cần đa lễ, vi sư cũng không ngờ, ngươi lại dễ dạy bảo như thế, cả dáng vẻ tôn sự trọng đạo này, cũng thể hiện được rồi!"

Linh Y Nhi chọc ghẹo y, trên mặt cười rạng rỡ, lúm đồng tiền xinh đẹp như bừng lên dưới ánh nắng, hiển hiện vẻ kiều diễm động nhân.

"A...quá khen quá khen!"

"Đúng rồi. Linh Y cô vừa rồi dùng pháp thuật gì? Sao nước hồ không phân ra như ta?"

Tỉnh Ngôn rõ ràng đang rất hiếu kì đối với pháp thuật mà Linh Y Nhi sử dụng.

"Đây chính là "Thuấn Thủy Quyết" ta nói lúc đầu! Không phải ta dấu không dạy ngươi, mà là "Thuấn Thủy Quyết" này không phải chỉ cần có hành thủy trong ngũ hành là tu tập được, mà hành thủy này phải hết sức mạnh mẽ. Ta nghe ông nội ta nói, pháp quyết 'Thuấn Thủy' này, chỉ có Thủy tộc bọn ta mới có thể tu luyện".

"Thế nhưng, Thủy tộc vốn đã có bản năng bơi trong nước, không cần tu tập pháp thuật này. Vì vậy cơ bản chỉ có dạng người thích tìm hiểu như ta, mới học pháp quyết này..."

Linh Y Nhi nói rất nghiêm túc, hiển nhiên không phải để tán dương mình.

"Ai, đáng tiếc quá.."

"Đúng rồi! Nếu người thường có thể học "Thuấn Thủy Quyết", ở trong nước đúng là di chuyển như không, so với cá trong nước chẳng khác biệt gì! Hơn nữa, nếu tu luyện không ngừng trong thời gian dài, còn có thể ở trong nước chớp mắt đi ngàn dặm!"

"Hà! Mấy chuyện lợi hại như thế, Linh Y cô biết không ít à!"

"Hì...mấy chuyện này là ông nội nói với ta thôi!"

"...Chi bằng, sư phó chi bằng cứ dạy thử ta "Thuấn Thủy Quyết"?"

Hiển nhiên, thiếu niên nghe Linh Y Nhi tán dương phép thuật này như thế, đã sinh lòng thèm muốn. Thành công vừa rồi giúp y hiện tại đã tự tin hơn nhiều.

"Ái chà...ngươi đúng là tham lam mà..."

Ngưng một chút, Linh Y nói tiếp:

"Bất quá cũng tốt, dù sao ngươi cũng không thể học được. Nếu không cho ngươi thử, sau này ngươi nói sư phụ ta không dạy ngươi..."

Lần này, thái độ của Linh Y Nhi đúng là không chút tin tưởng, nhưng vẫn đem pháp quyết 'Thuấn Thủy Quyết' đọc cho Tỉnh Ngôn nghe.

Tỉnh Ngôn cũng biết pháp thuật này hết sức quan trọng, chắc là khó học, vì vậy cũng rất cố gắng dụng tâm nghe giảng.

Chỉ bất quá, sau khi đợi Linh Y Nhi giảng xong, Tỉnh Ngôn mới phát hiện, chú ngữ "Thuấn Thủy Quyết" này, không hề khó như tưởng tượng. So với "Tích thủy chú" vừa học, chú ngữ "Thuấn thủy quyết" thậm chí còn ngắn hơn nhiều.

"Xem ra, đúng như Linh Y Nhi nói, pháp thuật "Thuấn thủy quyết" này, e rằng người chỉ dựa vào hành thủy sẵn có, khó mà tu luyện được!"

"Mặc kệ thế nào, vẫn cứ thử coi sao, dù sao cũng có Linh Y Nhi bên cạnh, cùng lắm là uống mấy ngụm nước, không thể chết chìm được..."

Liền đó, lúc thiếu niên có vẻ "Không sợ hãi gì" bắt pháp quyết Thuấn Thủy xuống nước, thì vị Long tộc công chúa Linh Y Nhi ở bên cạnh cũng vạn phần khẩn trương. Trong miệng thiếu nữ sớm đã chuẩn bị pháp chú thật tốt, tùy lúc sẵn sàng cứu người.

Cho dù hiện tại ánh nắng gay gắt, vẫn có thể thấy được, trên ngọc thủ trắng như tuyết của thiếu nữ, đang phát ra ánh sáng xanh mờ mờ...

......

........

Một lúc sau, chỉ thấy, trong Bà Dương hồ, có hai thiếu niên nam nữ, một trước một sau, hệt như cá lượn, ở trong nước thu Bà Dương hồ lạnh lẽo tinh khiết, thoải mái bơi lượn...

Mặt trời mùa thu rực rỡ chiếu qua làn nước trong xanh, hòa với ánh nước biến thành sắc trắng, bao phủ khắp người đôi thiếu niên nam nữ đó. Thân thể nhanh nhẹn lưu động trong quang ảnh đó, giống như tiên nhân cỡi mây ngao du...

Vị thiếu nữ hoàng y xinh đẹp ở phía sau thiếu niên, nhìn thiếu niên thần thái phiêu dật ở trước mặt, trong lòng không ngừng thắc mắc:

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ ông nội gạt ta? Pháp thuật "Thuấn thủy quyết" này, lại là tùy tiện một người qua đường, cũng có thể học được?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK