Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thật, Phong hỏi vấn đề này là có nguyên nhân, bởi vì lúc Trương Dương và phụ nữ kia thì thầm nói chuyện, người phụ nữ kia đầu tiên là kinh ngạc sau đó phẫn nộ.

“Kỳ thật, ta không nói gì, ta chỉ nói cho bà ấy, nếu không bà ấy không tránh ra, ta lập tức cán chết.” Trương Dương lãnh đạm nói.

“Ta đã hiểu rồi!” Trương Vân đột nhiên nói.

“Hiểu gì?” Phong hỏi.

“Trương Dương trước tiên nói cho nàng muốn đè chết nàng là cho nàng khoảng thời gian phản ứng, dù sao tốc độ Hummer quá nhanh, nếu không có tâm lý chuẩn bị thì rất khó tránh khỏi, còn nữa, Trương Dương ca ca lùi xe lại hơn trăm thước kỳ thật chính là dẫn sự chú ý của những người đó, cho bọn họ một khoảng thời gian trì hoãn.” Trương Vân đắc ý phân tích nói.

“A, không sai, ta kỳ thật cũng không dám khẳng định bọn họ có phải phần tử Cương Độc hay không, cho nên, ta chỉ có thể cho bọn họ một sự cảnh cáo, bởi vì cho dù họ không phải Cương Độc, sau khi nhận được sự cảnh cáo của ta bình thường cũng sẽ tránh né, đối mặt với uy hiếp sinh mạng, rất ít người có thể thản nhiên đối mặt.”

“Nếu bọn họ không phải phần tử Cương Độc, hơn nữa là người chăn nuôi bình thường thì sao?” Đôi mắt Phong nhìn chằm chằm gắt gao vào Trương Dương, Trương Dương lái xe theo gương chiếu hậu không nhìn thấy đôi mắt Phong, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Phong, đó là một loại áp lực trên tinh thần.

“Bằng hữu của ta đang rất nguy hiểm, cho nên bất kể là ai, chỉ cần cản đường ta, không phải hắn chết thì chính là ta chết.”

Ngữ khí lạnh lùng của Trương Dương tràn ngập áp lực khiến người ta nghẹn thở, Phong và Trương Vân không khỏi lạnh hết sống lưng, đây tuyệt đối đối là một người điên, ngữ khí lãnh đạm tràn ngập sát khí khiến bọn họ đều cảm thấy bất an.

Bất kể là Phong hay Trương Vân, đều từng giết người, khiến cho một sinh mệnh biến mất đối với bọn họ mà mà nói là chuyện bình thường hết mức, nhưng bọn họ chưa đến cảnh giới coi sinh mệnh người bình thường như con kiến hôi.

Điều này không thể so sánh, Phong và Trương Vân có bối cảnh cường đại, từ trước tới giờ chưa từng chịu ủy khuất, mà Trương Dương lại không giống vậy, bị Mãi Mãi Đề dọc đường truy sát, không đêm nào ngủ ngon giấc, không được ăn một bữa cơm ngon, áp lực tinh thần đã đến bên bờ sụp đổ, cộng thêm việc giết chóc dọc đường đã khiến sát tâm của Trương Dương càng ngày càng nặng.

Đương nhiên, Trương Dương hiện tại lo lắng nhất chính là sự an toàn của Lưu Bưu và A Trạch, theo thời gian suy đoán, người phụ nữ kia trước khi dùng con dê non gây ra ách tắc giao thông thì bọn Lưu Bưu đã đi qua rồi, nói như vậy, hiện tại Lưu Bưu khả năng lớn nhất là gặp phải phần tử Cương Độc.

“Phong, ngươi họ Vương?” Trương Dương vẫn đang trầm mặc điên cuồng lái xe đột nhiên hỏi.

“Ân, ngươi sao lại biết….Nga…a a. Ta đã tự mình nói rồi.” Phong nguyên là ngây ngốc, sau đó cười nói.

“Nếu Vương Yến là muội muội của ngươi, ngươi chắc chắn họ Vương.” Trương Dương gật đầu nói.

“Khó nói lắm, ta tạm thời sẽ không có họ, về phần ta họ gì, không phải ta có thể quyết định được, tuy nhiên, hiện tại rất nhiều người gọi ta là Vương Phong.” Phong nói.

“Tại sao?” Trương Dương không khỏi có chút tò mò.

“Vấn đề này không cách nào trả lời được, sau này ngươi cũng đừng hỏi vấn đề này nữa. Nó rất phức tạp, không ai biết trả lời ngươi, cứ vậy đi, chủ đề này nói đến đây thôi, chúng ta nói chút về Cương Độc đi. Ai…Có lúc thực không hiểu nổi rõ ràng Tân Cương là lãnh thổ của Đông Quốc từ xưa tới nay, vì sao lại xuất hiện những thế lực ly khai này chứ?” Vương Phong nói đến câu sau có chút buồn bực.

“Ngươi không quan tâm chính trị?” Trương Dương hỏi.

“Không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến võ công của ta, chính trị không phải trong tâm ta.” Trên mặt Vương Phong lại khôi phục sự lạnh lùng, hình như hắn đối với chính trị không chút hứng thú.

“Tân Cương là lãnh thổ quốc gia của chúng ta không hề sai, nhưng vì Tân Cương là nơi sinh sống tụ tập của các dân tộc thiểu số nhiều hơn so với quốc nội, lúc giải phóng Tân Cương tổn hại lúc ấy được đặt lên lợi ích đoàn thể, cho nên sau khi giải phóng lại có vài thế lực đi rêu rao thổi phồng lên, mà vài quốc gia vì kiềm hãm sự phát triển của Đông Quốc, cũng đẩy gió trợ sóng, cung cấp tiền bạc và tình báo, thậm chí còn cung cấp căn cứ huấn luyện với tư cách năm nước thường trực thường vụ trên thế giới, Đông Quốc là quốc gia duy nhất còn có lãnh thổ bị chia cắt ở bên ngoài, mặc dù các lãnh đạo nhiệm kỳ trước dốc sức thu phục lại lãnh thổ quốc gia, nhưng vì các loại các dạng thế lực quốc tế xâm nhập vào, cho nên sau khi giành lại Hồng Kông và Macao vẫn còn có Đài Loan chưa thu hồi, người dân Đài Loan sau khi trải qua mấy cơn bão táp chính trị, càng ngày càng nhận thức rõ ràng, rằng quy thuộc Đại Lục khả năng là lựa chọn duy nhất của họ….”

“***, ta thực không hiểu nổi, vũ khí Đông Quốc đã cực kỳ tiên tiến, Đông Quốc cũng hết sức giàu có, nhưng một Đài Loan nho nhỏ vẫn không thu hồi lại được, thực buồn bực a.” Trương Vân cắn răng nghiến lợi nói.

“A a, đây không phải chuyện chúng ta cần lo lắng, ta nghĩ, nếu Đông Quốc thực sự muốn giành lại Đài Loan, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tung vài quả bom hạt nhân vào phụ cận đảo Đài Loan, phong tỏa chi viện quân sự bên ngoài của Đài Loan, phong tỏa kinh tế Đài Loan, cùng Đài Loan đánh một trận chiến tranh thông thường, nền công nghiệp vũ khí và nguồn vốn của Đài Loan không có tiềm lực chiến tranh, chống đỡ mười ngày nửa tháng, chiến tranh bất kể là thắng hay bại cũng đã đánh cho không gượng dậy nổi rồi, cho nên nói, giành lại Đài Loan đã không phải là vấn đề chiến tranh và tài lực, mà là sự kiên quyết và quyết tâm, đầu tiên, người hạ lệnh dội bom hạt nhân lập tức phải bấp chấp nguy hiểm chính trị rất lớn, tiếp theo, người Đài Loan dù sao cũng là người Đông Quốc, đánh Đài Loan hoàn toàn là cốt nhục tương tàn, cho nên lãnh đạo Đông Quốc không cách nào ra quyết định được.”

“Trên thực tế, người trên đảo quốc Đài Loan không quan trọng, quan trọng chính là các hòn đảo, đảo quốc Đài Loan phong tỏa xuất khẩu đường biển của Đại Lục, Đài Loan một ngày không thu hồi lại, Đông Quốc cũng không được xưng là cường quốc, đáng tiếc người Đài Loan chính mình không hiểu được, bọn họ lấy sự nhân từ của Chính Phủ TW thành ra yếu ớt, nếu là ta, ta sẽ ném hơn chục đầu đạn hạt nhân vào phá nổ thành mảnh đất khô cằn, nếu họ muốn độc lập, thì để tư tưởng và linh hồn bọn họ độc lập ở bên ngoài nhục thể đi…”

“Hơn mười đầu đạn hạt nhân, vậy cộng đồng quốc tế…”

Vương Phong và Trương Vân không nhịn được liếc mắt lẫn nhau, cả lưng một trận phát lạnh, bọn họ vẫn luôn khoe khoang xem mình là một nhân vật thiết huyết, bây giờ mới phát hiện, cùng Trương Dương so sánh, sự máu lạnh của họ tựa như tư tưởng của đứa trẻ chưa trưởng thành vậy.

Ít nhất, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến việc nổ tung Đài Loan thành mảnh đất khô cằn, nếu thực sự nổ tung, có lẽ Đông Quốc sẽ bị tất cả các quốc gia cô lập.

Không thể nghi ngờ, tên tiểu tử ngồi phía trước lái xe là một tên cuồng nhân chiến tranh, một tên tiểu tử thực sự coi sinh mệnh như con sâu cái kiến, bọn họ so với hắn, chẳng khác nào đứa bé khoa nhi….

“Cộng đồng quốc tế? Cái gì là cộng đồng quốc tế? Cộng đồng quốc tế là xã hội vô dụng nhất, với sắc lệnh oanh tạc Palestine, giết hại dân thường, cộng đồng quốc tế mỗi ngày chỉ biết khiển trách, họ đúng là soi gương cũng không hiểu ra được, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Huống chi, cộng đồng quốc tế không có địch nhân vĩnh viễn và cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, trên lịch sử Mỹ và Đông Quốc không phải mấy lần trở mặt, sau đó lại trở thành bằng hữu, còn về nước Nga kia thì càng không cần phải nói nữa. Nếu dùng hàng ngàn vạn sinh mệnh người dân Đài Loan đổi lấy sự cường đại của Đông Quốc thì rất đáng giá! Đương nhiên, quan trọng chính là, trên thế giới còn chưa có một quốc gia nguyện ý vì một Đài Loan nho nhỏ mà cùng Đông Quốc trở mặt hoàn toàn, phát động chiến tranh toàn diện cả....!” Trương Dương vẻ mặt lạnh lùng, Hummer tựa như con dã thú phi nước đại, ở phía sau bốc lên khói bụi cuồn cuộn, phảng phất như thiên quân vạn mã đang lao vậy.

Thông qua cuộc nói chuyện cùng Vương Phong và Trương Vân, Trương Dương phát hiện hai thiếu niên này hình như rất ít khi chịu sự hun đúc về phương diện này, hai người bọn họ ngoại trừ võ công lợi hại đối với xã hội học, chính trị học quả thực là đứa ngốc, Trương Dương tùy tiện tìm vài luận điểm trên Inte nói ra lập tức khiến chúng nghe đến nỗi trợn mắt há mồm, mang đầy vẻ sùng bái.

Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Trương Vân trong gương chiếu hậu, Trương Dương không khỏi có chút xấu hổ toát mồ hôi, những luận điểm này trên Inte vừa tìm ( search ) là ra cả đống, nghĩ không ra hôm nay lại lừa gạt được hai tên tiểu tử lợi hại này.

Trương Dương tất nhiên không biết Vương Phong trong thời gian mười năm gần như hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch, chút thời gian dư thừa chính là tu luyện võ công, rèn luyện trong xã hội mà thôi.

Nhưng, sự từng trải của Vương Phong với người bình thường không hề giống nhau, bối cảnh gia thế của hắn quá cường đại, bất kể đi đến đâu đều có người âm thầm chiếu cố, nói là rèn luyện vốn không cần lo lắng dầu muối củi gạo, đối với cái xã hội ngươi lừa ta gạt này vốn tiếp xúc không nhiều, cho dù ngẫu nhiên tiếp xúc thì ngay lập tức bị hắn săn đuổi tới cùng, vì thế nói, kinh nghiệm nhân sinh của Vương Phong căn bản là khuyết thiếu, tốt nhất hơn hết là dùng si võ để hình dung Vương Phong .

Về phần Trương Vân, nói trắng ra chính là một hài tử nghịch ngợm xa nhà, một tên tiểu tử trong đầu suốt ngày đều là tràn ngập ảo tưởng, hiện tại, mục tiêu của hắn chính là lấy việc cưa cẩm vài muội muội của Vương Phong làm mục tiêu vĩ đại.

Hai người cùng Trương Dương với vô số tư tưởng tinh anh rồi lại thông qua truy sát tôi luyện mà so sánh thì tựa như một quả táo còn xanh.

Có thể nói, một hồi nói chuyện này, đã thay đổi cách nhìn của Vương Phong và Trương Vân đối với Trương Dương, hai người đối với tri thức xã hội và ngôn luận cả Trương Dương đều bội phục vô cùng, đặc biệt là Trương Vân, lập tức nâng địa vị của Trương Dương lên thành “Dương ca”.

“Dương ca, cha ta nói cái gì ta cũng đều không biết, sau này phải nhờ cậy vào Dương ca chỉ điểm, hắc hắc, khi ta quay trở về nhà, nhất định phải dành cho lão ba ta một sự vui mừng đến ngạc nhiên…Đúng rồi, Dương ca, ngươi tại sao lại nghĩ đến việc dê phải ăn cỏ, ỉa đái ? Ta như thế nào cũng nghĩ không ra? Dương ca, ngươi thật lợi hại đó!”

Trương Dương nhất thời đổ mồ hôi, điều này cũng thành lợi hại !?

Dê ăn cỏ, phân nước tiểu là chuyện bình thường hết mức, tựa như con người mỗi người bình thường đều phải mặc áo ăn cơm, Trương Dương phát hiện, càng ngày càng tiếp xúc với hai tiểu tử này càng phát hiện hai đứa đơn thuần đến đáng sợ.

“Đúng vậy, năng lực quan sát của Trương Dương hết sức tinh tế, ta ban đầu cũng hoài nghi, nhưng không nghĩ tìm chứng cớ từ những chỗ này..” Vương Phong cũng cảm khái phụ họa theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK