Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Tiến cười mà nói,ngay từ lúc tên tuấn nam này lấy linh thạch ra để khiêu khích thì trong mắt hắn đã ánh lên chút bực bội rồi. “Có tiền thì sao hả?Có thì được quyền lấy tiền đè người khác xuống cho mình dẫm lên chắc?Hừ!Đồ ăn bám mà cũng làm ra vẻ!” Minh Tiến chửi thầm.Trước mắt hắn lại lờ mờ hiện ra hình ảnh một tên công tử bột điển trai,nhà giàu đang ôm một nữ nhân.Đuôi mắt hắn giật giật,vung tay xuất ra hắc kiếm,toàn bộ tu vi cùng thần thức liền khôi phục lại.Sắc mặt hắn lúc này lạnh lẽo vô cùng,chỉ còn ánh mắt như rực lửa đang nhìn tuấn nam trước mặt.

-Kết Đan trung kỳ đỉnh phong!

Bạch Thiết Hùng hô lên đầy kinh ngạc,cả đám người đều nhất thời ngẩn ra.Miêu Thành vừa cảm thấy uy áp cùng một luông thần thức cường đại tràn tới thì vội vàng dùng thần thức chống đỡ.Nhưng chưa được bao lâu thì bị phá vỡ,chân hắn run rẩy,hơi thở đứt quãng,hô hấp một cách khó nhọc.Minh Tiến lúc này như phát điên,hô lên.

- Đứng dậy,lấy pháp bảo ra!Ta và ngươi sẽ giao đấu!Ngươi cho rằng cứ giàu có,nhiều tiền,là con thế gia mà muốn làm gì thì làm được sao?Đứng lên!

Minh Tiến lúc này như phát điên thật rồi,ánh mắt như tóe lửa nhìn Miêu Thành.Lúc này trong mắt hắn không phải là Miêu Thành,mà đó là khuôn mặt của tên công tử bột nọ,người mà hắn thấu hận tới xương tủy.Cũng có chút may mắn là Ma Khởi của hắn đã bị phế đi,bằng không lúc này có lẽ tuấn nam trước mặt đã chỉ còn là một đống tro bụi.

- Thế nào,mau đứng lên đi chứ?Đứng lên!

Minh Tiến càng quát,càng tăng thêm sư tử hống,đám người xung quanh nhiều kẻ chịu không nổi vội vàng đả tọa.Những người có tu vi cao hơn thì tai cũng có cảm giác ù ù.Miêu Thành lúc này hoàn toàn không chịu đựng nổi nữa,mặt hắn tái dại đi,khuỵu hẳn xuống mặt cỏ.Tai hắn lúc này lung bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa.Minh Tiến lại quát lên một hồi,càng quát lại càng lớn…

Trấn Độ Khẩu,trong gia viên.Vũ Nham lắc lắc đầu thở dài u uất,chậm rãi nói.

- Không dám giấu đại sư,công tử ấy cùng tiểu nữ bỏ ta đi đã lâu.Thật sự ta không biết là y cùng tiểu nữ đi đâu nữa!

Trước mặt Vũ Nham lúc này là một vị sư già,bên cạnh là một thiếu nữ áo xanh đang ngồi.Khuôn mặt thiếu nữ này dù đã dùng kim sa che đi nhưng vẫn không giấu hết vẻ thanh tú.Là Lam thiên Tiên tử Kỳ Dao cùng Trụ trì Thiên Hồng Tự Hư Ngôn.Vũ Nham chậm rãi nói,mắt âm thầm để ý tới nữ nhân áo xanh này.Lão biết thừa Minh Tiến thân là Sư thúc của Hư Danh,tuy nhiên không phải là tăng lữ.Thân phận vốn đã cao,nay lại thấy Hư Ngôn đưa theo một tuyệt thế giai nhân thì không khỏi cau mày.Sợ nữ nhân này là do lão tăng giới thiệu cho hắn. “Nếu để cả hai gặp nhau thì Như Nhi của mình ra sao?”.Vì thế mà quyết định nói dối…

Rời khỏi gia trang,Hư Ngôn khẽ thở dài.Rốt cuộc là vị sư thúc này đã đi đâu?Kỳ Dao bên cạnh không khỏi có ấn tượng xấu với Minh Tiến,thân là nam nhân mang trong mình tư chất phật tông,mà lại rủ con gái người ta trốn đi theo mình.Nàng cảm thấy hắn quả là vô sỉ có một không hai,không hiểu thế nào mà Huệ Tuệ lại nhận hắn là đệ tử.Trong đầu nàng chợt xuất hiện một luồng nhiệt khí,nàng tốn công sức từ Ngoại hải trờ về chỉ để tìm hắn,vậy mà hắn lại mang theo con gái nhà người ta trốn đi.Kỳ Dao cảm thấy bực tức vô cùng,chỉ mắng thầm hắn đang chui rúc ở đâu thì mau mau thò mặt về đây để nàng đạp cho một trận mới hả giận. “Mặc kệ,chỉ cần hoàn thành ủy thác của sư tôn là đủ!” Kỳ Dao khẽ hít vào một hơi,quay sang Hư Ngôn mà nói.

- Đại sư rời tự cũng đã lâu.Nên về đi thôi,còn về Minh Tiến ta sẽ đi tìm hắn!

- A di đà phật,vậy đành phải làm phiền Tiên tử nhọc sức một phen rồi!...

Cung môn Phụng Hoàng Cung,Minh Tiến lúc này đã dừng quát tháo.Hắn đang ôm hai nữ nhân trong lòng,hắc kiếm đã vứt qua một bên,trong lòng tụng niệm Vô Thần.Vốn là hắn động nộ,đột nhiên nhớ lại chuyện cũ mà bộc phát ra sát ý.Quát tháo tới mức Miêu Thành ngã sấp mặt dưới đất,bọt mép sùi ra như lên cơn dại.Lúc này Như Như cùng thiếu nữ áo đỏ vội vàng lao tới,nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn,ôm lấy hắn.Lúc đấy Minh Tiến mới giật mình hồi tỉnh lại.

Bạch Thiết Hùng thấy kết cục chuyển biến vậy cũng hết sức bất ngờ,sau lại nhận ra thiếu nữ áo đỏ chính là Bạch Phụng thì há hốc miệng,Kết Đan sơ kỳ!

Minh Tiến sau khi trở lại bình thường,hắn nhìn qua Miêu Thành thì lắc lắc đầu.Lại nhìn qua Bạch Phụng,thở dài nói.

- Xin lỗi muội,đều tại ta gây ra cả!

Bạch Phụng nghe vậy thì hai má đỏ bừng lên,nàng cho rằng Minh Tiến vì không muốn mất nàng nên mới phát cuồng lên như vậy.Nàng nhu thuận nép vào ngực hắn mà đáp.

- Không phải ca ca,là tại muội thôi!

- Ai nha,nói tóm lại là không tại ai cả,nhanh về ăn tiệc đi,muội đói rồi!

Như Như lên tiếng giúp phá tan đi không khí quái lạ lúc này,Minh Tiến nghe vậy thì phì cười,Bạch Phụng cũng khúc khích.Cả ba quay lại về chỗ Bạch Thiết hung,Bạch Phụng bái lễ.

- Bạch Phụng khấu kiến phụ thân!

- Phụng Nhi…con…con Kết Đan rồi sao?

- Vâng,đều là nhờ đan dược của huynh ấy cả!

Bạch Phụng khẽ nhìn Minh Tiến,ánh mắt tràn ngập nhu tình.Minh Tiến thấy vậy thì mỉm cười,khẽ nháy mắt với nàng một cái.Như Như ở một bên thấy tất cả,nhưng nàng không hề có cảm giác như trước mà chỉ cảm thấy rất vui vẻ,nhẹ nhàng nép vào bên cạnh Minh Tiến.Bạch Thiết Hùng cho người khiêng Miêu Thành vào trong trị thương rồi hô hào mọi người rời gót về Chính điện dự tiệc.Mừng cho Cung chủ có được rể quý…

Bạch Thiết Hùng đã chếnh choáng,lão vươn tay vỗ vỗ vai Minh Tiến và Bạch Phụng,lão nói.

- Hai ngươi định bao giờ sinh cho ta một đứa cháu đây?

Bạch Phụng nghe cha nói vậy thì hai má đỏ lựng,vội nói.

- Cha,người say rồi,nên về nghỉ ngơi sớm đi!Để con đưa người về,ca ca giúp muội!

- Ta không say,để yên nào nha đầu này.Ta đang hỏi con rể ta kia mà?Thế nào,Minh Tiến?Hai người các ngươi tính bao giờ cho ta đứa cháu đây?

Minh Tiến chỉ mỉm cười,hắn khẽ lật tay mà bấm lên mạch môn nơi cổ tay lão,vận chân lực.Bạch Thiết Hùng chỉ cảm thấy hai mắt nặng trĩu,lát sau đã gục xuống bàn mà ngáy như sấm.Minh Tiến cùng với Hách Thông lại dìu lão về phòng riêng,sau đó mới quay lại tiệc.Bạch Phụng và Như Như đang trêu đùa nhau việc gì đó,cười mãi không thôi.Hắn đứng nhìn hai nàng,trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. “Có Liên Liên ở đây nữa thì tốt quá!” Minh Tiến nhủ thầm.Hai mươi năm không hề có một mảnh tình vắt vai,tới khi mối tình đầu cũng chỉ là mối tình gameonline.Vậy mà từ ngày xuyên không tới U Châu này,hắn liên tiếp gặp ba thiếu nữ xinh đẹp,các nàng lại chủ động làm quen với hắn,không chê bai cái vẻ ngoài mập mạp khiến Minh Tiến cứ như đi trong mơ vậy.Tuy hắn cảm thấy rất vui nhưng rất nhanh trong lòng lại tự dấy lên những câu hỏi lớn. “Nếu như ta tìm ra cách trở về nhà,vậy còn các nàng ấy?Liệu các nàng ấy có dám từ bỏ mọi thứ để đi theo mình hay không?Mà nếu quay về đấy,làm sao các nàng có thể cùng ở bên mình?Luật pháp đâu có cho phép?Nếu ở lại đây thì các nàng còn có thể như vậy,nhưng mình thì lại không biết gia đình mình sẽ ra sao?Mục đích ban đầu của mình là trở về nhà...”…

Hai tháng nữa lại trôi qua,chớp mắt đã bắt đầu bước vào mùa hạ.Ánh nắng phủ lên toàn bộ Phụng Hoàng Cung,cái không khí giá lạnh cùng với cây cối chỉ trơ trụi toàn cành khẳng khiu đã sớm thay bằng mùi thơm phức của nắng và xanh mướt của lá cây.Nắng càng ngày càng trở nên gay gắt khiến không khí trở nên khô nóng,nếu là bên ngoài,chắc hẳn con người ta chỉ muốn tìm một con sông mà nhảy xuống cho mát.Nhưng vì Phụng Hoàng Cung một mặt dựa vào dãy Phụng Hoàng,mặt khác lại có rừng cây um tùm nên không khí rất mát mẻ.

Minh Tiến thong dong tản bộ trên con đường nhỏ trở về động phủ của mình,trên đường đi hắn gặp vô số đệ tử trong cung.Họ cúi chào hắn rất lễ phép,hắn chỉ chắp tay hoàn lễ,kể từ hôm Bạch Thiết Hùng thông báo hôn sự của Bạch Phụng và hắn,trong lòng mọi người đều đã coi hắn như thiếu chủ của Phụng Hoàng Cung.Minh Tiến cảm thấy được cái uy của thiếu chủ,nhưng hắn không hề kiêu căng về điều đó.Vẫn giữ một tác phong như mọi khi,ít nói và trầm lặng.Bạch Thiết Hùng đã công bố,Minh Tiến ảnh hưởng tính kì quái của Lục Vô Danh,lão họ Lục này từng nổi danh vì tính tình kì quái ,vì thế nên họ cũng không lấy làm lạ sao hắn ít nói nữa.Hắn bước vào động phủ,nhẹ nhàng cố không gây tiếng động.Như Như lúc này đang đả phá bình cảnh để tăng cấp lên Kết Đan,nàng đã bế quan gần hai ngày nay rồi.Trong động phủ chỉ còn lại Bạch Phụng và hắn trò chuyện.Hắn thấy Bạch Phụng đang ngồi trên ghế,chăm chú may gì đó thì nhẹ nhàng tới bên cạnh.

- Hù!

- Á…!Đáng ghét!

Bạch Phụng chợt giật thót người,sau đó khi nhận ra là hắn thì vội vàng thu vén thứ đang khâu giấu sau lưng.Sau đó nhéo sườn hắn mà nói.

- Ca ca đáng ghét,xem muội trị tội huynh đây!

- Úi,đừng.Xin lỗi mà…a…a…bớ người ta,sát phu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK