Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đến giờ rồi.” Giọng thánh giả tuyên bố lần khiêu chiến thứ hai của Diệp Phong cũng hòa.

Tuy ai cũng nhận ra, đối thủ của gã khác thường, vượt xa dối tượng trắc nghiệm thông thương. Nhưng kết quả là kết quả, điểm tổng của gã sau cùng là 15.2

Gã chỉ còn cơ hội sau cùng để vượt Độc Cô Diệt Phong. Không ai cho rằng gã sẽ giành được thắng lợi sau cùng.

“Xem ra phòng ngự của ngươi xuất sắc, dù chính diện giao thủ với ta, muốn thắng ngươi chắc cũng không dễ.” Độc Cô Diệt Phong vút lên không, tỏ vẻ trào phúng: “Tiếc là muốn dựa vào hòa để vượt điểm của ta thì trừ phi ngươi chọn đối thủ lục giai.”

Lục giai là bước vào cao giai, chỉ với ưu thế nguyên lực đã dễ dàng đánh bại Diệp Phong. Ai cũng nhận ra như vậy. Gã chỉ chống chọi với tứ giai đối thủ đã thập phần miễn cưỡng, người đánh giá gã cao nhất cũng không cho rằng gã đấu hòa được lục giai.

“Ta thắng bằng cách nào không cần ngươi lo.” Diệp Phong lạnh lạt lướt qua, để lại một câu khiến Độc Cô Diệt Phong nghiến răng: “Vì ngươi vốn không có tư cách so với ta.”

Độc Cô Diệt Phong phất tay áo, nhìn theo thân ảnh Diệp Phong, mặt sầm đi.

“Độc Cô Diệt Phong, đến lượt ngươi chọn đối thủ cho lần thứ hai.” Giọng thánh giả không hề dao động.

“Tại hạ bỏ cuộc.” Hắn cười âm lạnh.

Hắn khiêu chiến sẽ phải chọn đối thủ thất giai, nhưng hắn không chắc thắng được. Đã vậy mà điểm lại vượt trội Diệp Phong thì không cần mạo hiểm thất bại để khiêu chiến thêm.

Một khi khiêu chiến thất bại, thành tích lúc trước của hắn sẽ giảm đi một nửa. Đời nào hắn làm việc ngu ngốc như thế.

Lưỡng vị thánh giả hơi gật đầu, lựa chọn của hắn không vượt ngoài ý liệu của họ. Ngược lại Diệp Phong rõ ràng không có thực lực chiến thắng tứ giai lĩnh vực nhưng vẫn kiên trì yêu cầu lĩnh vực thi triển chiến lực mạnh nhất, thật khiến họ không hiểu được.

Họ đều là những lão quái vật sống hơn ngàn năm kiến đa thức quảng, nhưng “thiên tài” tự tìm đường chết như gã thì lần đầu tiên được thấy.

“Diệp Phong này được lắm.” Giọng Liệt Diễm từ sau lưng lưỡng vị thánh giả vang lên: “Hắn không sợ thua… hay tưởng bản thiếu gia không dám trừng phạt hắn?”

“Liệt thiếu gia, Diệp Phong là kỳ tài tu luyện ngàn năm nay đại lục không có. Nếu y có thể tiến nhập thánh địa, tương lai thành tựu không thể ước lượng, sẽ có cống hiến lớn cho đại nghiệp của Thánh điện…” Chỉ nhị giai tu vi là kiên trì được nửa canh giờ với tứ giai Vu võ thi triển trăm phần trăm sức mạnh, thực lực đó xứng danh kinh nhân.

Lưỡng vị thánh giả sinh lòng mến tài, chuẩn bị xin xỏ Liệt Diễm.

“Bản thiếu gia không nói là phải lấy mạng hắn.” Liệt Diễm cười cợt: “Mục đích của ta là Đông Phương Hồng Diệp, chỉ cần lưỡng vị thánh sứ làm ngơ cho ta hành sự thì ta sẽ nể mặt hai vị, tha cho tội phạm thượng của hắn.”

Lưỡng vị thánh sứ nhìn nhau gật đầu, Kim thánh sứ bổ sung: “Trong phạm vi thánh sơn do bọn lão phu nắm, Liệt thiếu gia đừng quá lộ liễu, bằng không sau này lão phu không biết lấy gì để ăn nói với người khác, việc này nhỡ may mà đồn đến Thánh điện thì dù lệnh tôn tổ cũng không đối phó được tứ điện trách cứ.”

“Trong thánh sơn còn nhiều thánh tiềm hậu tuyển nhân, việc này mà đồn đến Võ Nguyên đại lục thì rất bất lợi cho danh dự của Thánh điện.”

“Việc đó bản thiếu gia biết chứ. Yên tâm. Bản thiếu gia tuyệt không hành sự trong phạm vi thánh sơn, lưỡng vị thánh sứ yên lòng chưa?” Liệt Diễm thập phần mãn ý đáp.

“Vậy… xin Liệt thiếu gia cẩn thận, vạn lần không rời thánh sơn quá xa. Đặc biệt đừng đến gần Yêu ma sâm lâm...”

“Biết rồi, biết rồi.” Liệt Diễm xua tay, quay lại dặn hoàng vệ sau lưng: “Đợi chút nữa tuyển bạt tái kết thúc, gọi Đông Phương Bạch đến cho ta.”

"Tuân mệnh!"

oOo

Ngày tuyển bạt tái thứ hai, vẫn do Diệp Phong xuất chiến.

Hiện tại gã chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất tiếp tục chọn tứ giai đối thủ rồi chiến thắng sẽ giành được 2.8 x 4 x 2 + 4 = 26.4 điểm để vượt Độc Cô Diệt Phong. Lựa chọn khác là khiêu chiến lục giai đối thủ, cố gắng cầm hòa, như vậy cũng sẽ giành được 2. 8 x 6 + 8 = 2 4. 8, cũng vượt được Độc Cô Diệt Phong.

Nhưng với biểu hiện của gã, cả hai lựa chọn này đều rất khó khăn.

“Mỗ chọn…” Chúng nhân nín thở, đợi nghe gã chọn.

"Ngũ giai!" Giọng nói sang sang vọng vào tai chúng nhân khiến họ kinh ngạc.

Ngũ giai? Chọn ngũ giai đối thủ là lựa chọn tồi nhất. Nếu gã thật sự có thực lực thủ thắng, chọn tứ giai chẳng hơn sao? Nếu gã không chắc thì mạo hiểm thêm chút nữa, chọn lục giai thì nhỡ may hòa được cũng sẽ có thành tích cao hơn Độc Cô Diệt Phong.

Nhưng gã chọn ngũ giai. Lựa chọn cực kỳ khó xử.

Thánh giả cũng quen dần với hành động kỳ quặc của gã, hỏi tiếp: “Ngươi muốn đối thủ khởi động chiến lực cao nhất?”

“Đúng thế.” Gã mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, khiêu chiến bắt đầu.” Thánh giả không nói nữa, dù Diệp Phong tính toán thế nào thì sau trận chiến này sẽ lộ rõ.

Tam trọng khí hải, khởi động! Gã lao lên không, chiến ý ràn rạt, đối diện ngũ giai lĩnh vực.

Phía dưới, Đông Phương Hồng Diệp đầy khẩn trương nhìn Diệp Phong trên không, hai tay trắng nõn như ngọc nắm chặt, lòng tay đầy mồ hôi lạnh.

“Hồng Diệp muội tử... huynh có lời muốn nói.” Đông Phương Bạch mắt ánh lên gian hoạt, đảo lia lịa, giơ hai tay lên nói.

“Có gì đợi khi Diệp Phong khiêu chiến kết thúc rồi tính.” Đông Phương Hồng Diệp không ngoái lại, không hề nể mặt hắn.

“Cha ta đến rồi.” Lời hắn khiến cô hơi ngạc nhiên. Cha hắn là trưởng bối trong tộc, ân nhân của cô, cô không dám mảy may bất kính.

“Bá phụ đến thánh sơn làm gì? Những người khác đâu?” Đông Phương Hồng Diệp hồ nghi.

“Phụ thân nghe nói muội đắc tội thánh tộc nên vội đến đây.” Đông Phương Bạch nói với vẻ khoa trương: “Nhưng hiện tại thánh tiềm tuyển bạt tái đã bắt đầu, người ngoài không vào được thánh sơn. Phụ thân mới nhờ người quen cho ta biết, bảo muội ra ngoài gặp mặt.”

“Ừ… đợi khi tỷ thí kết thúc, ta cùng ngươi đến gặp bá phụ.” Đông Phương Hồng Diệp ngần ngừ một chút rồi đồng ý. Thánh tiềm hậu tuyển nhân đều có Võ Nguyên thánh lệnh, nên tự do ra vào thánh sơn.

“Phụ thân đến đây là để tìm cách giải quyết phiền hà muội và Diệp Phong đắc tội thánh tộc.” Đông Phương Bạch nói: “Muội yên tâm, phụ thân yêu thương muội nhất, đời nào để muội ấm ức.”

“Bá phụ thật sự có cách giải quyết phiền hà cho Diệp Phong?” Đông Phương Hồng Diệp hớn hở, cô lo lắng cho gã nên không cân nhắc kỳ lời Đông Phương Bạch nói.

“Ta sao dám gạt muội.” Đông Phương Bạch cố ra vẻ nóng lòng: “Phụ thân bảo biện pháp này phải thực hiện trước khi Diệp Phong và Độc Cô Diệt Phong đổ đấu có kết quả mới hữu hiệu. Bằng không Diệp Phong mà thất bại thì hậu quả khó lường.”

“Nên chúng ta mau đi gặp phụ thân. Chậm nữa là không kịp.”

Đông Phương Hồng Diệp nhìn thinh không, Diệp Phong đang kịch chiến say sưa với ngũ giai lĩnh vực. Tuy gã tạm thời chưa có dấu hiệu thất bại nhưng bề ngoài thì ngũ giai lĩnh vực chiếm hết ưu thế. Theo tình hình này, gã chỉ có khả năng đấu hòa.

Nhưng chỉ đấu hòa thì không thể vượt được thành tích của Độc Cô Diệt Phong, gã sẽ chịu trừng phạt tàn khốc không biết tới mức nào của Liệt Diễm. Đối diện thánh tộc, Đông Phương Hồng Diệp cũng không cho rằng gã làm được gì.

“Được, chúng ta mau đi gặp bá phụ.” Đông Phương Hồng Diệp cắn môi hạ quyết tâm.

Đông Phương Bạch hớn hở, đưa cô ra khỏi sơn môn thánh sơn. Diệp Phong đang chìm trong chiến đấu nên không phát giác…

“Xem ra thắng bại đã phân.” Độc Cô Diệt Phong nở nụ cười kiêu ngạo. Thời gian khiêu chiến không còn nhiều. Diệp Phong chỉ còn sức chống đỡ, tuy không thất bại nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi mà muốn nghịch chuyển tình thế kích bại ngũ giai lĩnh vực là bất khả thi.

Ý nghĩ của hắn cũng là của chung. Trận này dù thế nào Diệp Phong cũng không thắng được. Phá giải nguyên lực phòng ngự của lĩnh vực không phải muốn là được.

Nguyên lực của lĩnh vực không do võ hoàng liên tục bổ sung. Nếu thân thể trọng thương thì nguyên lực năng lượng bổ sung là lấy từ các bộ phận khác, chỉ cần trọng thương vài lần là độ ngưng kết của thân thể giảm hẳn. Tuyệt sát của Độc Cô Diệt Phong có thể phá được đầu lĩnh vực vì trong quá trình chiến đấu trước đó đã tước bớt rất nhiều.

Còn Diệp Phong từ đầu đến cuối chỉ phòng ngự, không đả kích hữu hiệu gì với lĩnh vực, nên hiện tại nguyên lực của lĩnh vực vẫn ngưng kết như lúc đầu, muốn phá được thì trừ phi tu vi của gã vượt xa. Nhưng... gã chỉ có tu vi nhị giai, dù nguyên lực khí tức hơn nhiều nhưng đối thủ cùng là ngũ giai kia.

Kết quả… thật sự đã xác định?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK