Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Còn hai phút nữa.” Kim thánh sứ lạnh lùng nhắc. Với nhãn quang của hai thánh giả, biết lã Diệp Phong còn giữ sức, nhưng gã nắm chắc đánh bại ngũ giai lĩnh vực vậy sao?

Đó là Vu võ khai mở trăm phần trăm chiến lực, vô địch trong các võ giả cùng cấp.

Vù! Diệp Phong tỉnh khỏi say mê, nguyên lực khí tức bùng lên trong tích tắc: “Xem ra… thủ đoạn của Vu võ chỉ thế thôi.”

Trận thứ ba này, gã không học được nhiều kỹ xảo chiến đấu, ngược lại liên tục trải nghiệm nhiều quyết khiếu và ảo bí của Vu võ trong lúc bị công kích. Tuy có những thủ đoạn vì gã tu vi chưa đủ nên không thể nắm vững ngay nhưng chỉ cần giữ những cảm thụ đó trong óc thì đợi khi đủ thực lực sẽ nhanh chóng hiểu được huyền diệu.

Ba lần thách đấu này, lần nào gã cúng đấu đủ nửa canh giờ. Hiếm gặp cơ hội giao thủ với Vu võ thế này sẽ rất có lợi ích khi thi triển Thần thông biến. Tu vi không tăng nhưng chiến lực của gã cao gấp đôi.

"Thập bát điệp chấn! Nổ!" Một dải sóng đen ngòm tụ lại theo quy luật trước ngực ngũ giai lĩnh vực rồi rung mạnh.

Chát! Thân thể to lớn của lĩnh vực bị hất bay, ngực lõm sâu xuống, hiển nhiên tổn thất không nhẹ.

“Hiện tại mới phát uy không phải muộn rồi sao?” Độc Cô Diệt Phong hơi rúng động nhưng rồi cười lạnh, tuy Diệp Phong đột nhiên bạo phát khiến hắn kinh ngạc nhưng công kích cỡ đó, trong vòng hai phút không thể kết thúc. Lĩnh vực không phải võ tôn thông thường.

"Xem chiêu! Huyền thiên như ý bổng!" Gã vung tay, cây thanh sắc cự bổng như cột chống trời xuất hiện, đập lên đầu lĩnh vực phát ra tiếng nổ động trời. Thân thể lĩnh vực văng xuống cốc, đập vào một tảng đá nhô lên thành một cái hố sâu.

Võ hoàng thao túng ngũ giai lĩnh vực cũng bị chấn kinh trước đòn tấn công tới tấp của gã, ngẩn ra hồi lâu chưa tỉnh lại. Một tiểu tử nhị giai lại coi lĩnh vực của lão là bao cát? Thật… thật không tin được.

Hồi lâu lĩnh vực mới lắc lắc đầu từ trong hố bò lên. Thinh không rực sáng vạn đạo kim quang!

“Ai nha! Lão phu sao lại quên mất, tiểu tử này còn vật đó.” Kim thánh sứ vỗ trán tỉnh ngộ: “Có thần cung này, thảo nào y không lo lắng gì.”

“Ha ha, tiễn kỹ của Tiễn Hoàng đích xác có uy lực tru sát cao giai Vu ma.” Mộc thánh sứ gật đầu: “Đáng tiếc, khi xưa chúng ta không có ý giết y, chỉ là y thà chết không chịu phục, thổ thánh sứ thậm chí đã mất mạng…”

“Người nhận truyền thừa của y cũng xuất sắc lắm.”

Trong lúc lưỡng vị thánh giả đàm luận, Tập quang tiễn thúc của Diệp Phong đã phát ra, sát khí kinh thiên như sao băng vút qua tầng không.

Không cần nhiều lời, võ hoàng cũng biết uy lực của tiễn thúc phi thường. Ngũ giai lĩnh vực vội giơ hai tay che trước trán.

Vù. Vô số kim quang giáng vào tay lĩnh vực, thân thể do nguyên lực ngưng thành lún xuống, phảng phất như bị bóc da, thoáng sau đã tan biến.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!...

Không gian gợn sóng, kim quang tứ tán. Đầu ngũ giai lĩnh vực nát tan, tinh hạch tan thành hư vô trong sát na. Đỉnh cấp tiễn kỹ của Tru Thần cung vốn có uy lực hủy thiên diệt địa, dù bắn một võ hoàng cũng không hẳn không thể.

Vu võ do lĩnh vực mô phỏng tuy mạnh nhưng không thể vượt qua đẳng cấp. Trước uy lực của Tru Thần cung thì lập tức bị giết chết trong tích tắc. Trong tích tắc.

Mọi tuyển thủ đều há hốc miệng. Đó là võ kỹ gì mà đáng sợ như vậy? Song phương có tu vi cách nhau ba cấp mà đầu lĩnh vực ngay cả một chút bột cũng không còn, hoàn toàn tiêu tan trên không. Đó là uy năng tôn cấp thi triển được?

Độc Cô Diệt Phong thất thần, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào… nhất định có âm mưu.”

Diệp Phong ung dung từ trên mây đáp xuống trước mặt hắn lắc đầu cười nhạt: “Ngươi… thua rồi.”

Tuy Độc Cô Diệt Phong còn một cơ hội khiêu chiến nhưng tiếc là… Diệp Phong thắng ngũ giai lĩnh vực, điểm đạt được là 2.8 x 5 x 2 + 6 = 34, thành tích tuyệt cao. Dù hắn thắng thất giai lĩnh vực cũng chỉ giành được tối đá 2 x 7 x 2 + 2 = 30 điểm, không thể vượt qua gã.

Hiện giờ hắn đã hiểu vì sao Diệp Phong chọn ngũ giai lĩnh vực. Gã muốn thắng là thắng, thắng rồi thì không cho hắn cơ hội ngóc lên nữa. Với ưu thế tuổi tác và vượt cấp, trực tiếp áp đảo thành tích tối cao mà hắn có thể giành được, dù hắn muốn liều mạng cũng không thể.

Phản kích kiểu đó chỉ có hai từ để hình dung: sắc lẹm.

Tuy Diệp Phong mượn uy lực của Tru Thần cung nhưng uy lực của linh khí cũng là một phần thực lực cá nhân. Không ai có thái độ không phục trận thắng này của gã, khán giả tại trường đều hiểu rõ tính toán của gã nên ánh mắt khâm phục vốn nhìn Độc Cô Diệt Phong thì giờ đều đổ vào gã. 34 điểm là số điểm khủng khiếp, hơn nữa chiến lực của lĩnh vực mà đối đầu cao gấp đôi lĩnh vực cùng cấp.

Thành tích đó chưa từng có, sau này có lẽ cũng không.

“Được rồi, tranh chấp ngôi quán quân đã xong, Diệp Phong thắng lợi.” Thánh giả nhìn Độc Cô Diệt Phong ngồn bệt phía dưới, nhạt nhẽo tuyên bố: “Độc Cô Diệt Phong, hi vọng ngươi quay về lần này cố gắng rèn luyện, mười năm nữa ngươi vẫn còn cơ hội…”

"Diệp huynh đệ! Chúc mừng!"

"Diệp tiểu ca, tuyệt vời quá!"...

Vô số tiếng chúc mừng như nước triều đổ vào Diệp Phong. Dù có vào thánh địa hay không thì thánh tiềm giả giành được ngôi quán quân, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, hiện tại kết thân là đúng lúc.

Người Thương gia cười ha hả tiếp nhận lời khen của các thế lực khác. Chọn được thánh tiềm giả đệ nhất, phần thưởng của họ sẽ rất lớn. Dựa vào đó, Thương gia tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi.

Diệp Phong mỉm cười khách sáo, vừa ứng phó với chúng nhân đến chúc mừng vừa tìm Đông Phương Hồng Diệp. Lúc này Hồng Diệp thư không thể không hỏi gì đến gã chứ nhỉ? Kỳ quái... Hồng Diệp thư đi đâu rồi?

Tìm kiếm một lúc, sau rốt gã phát hiện thêm một manh mối, ngoẹo đầu nhìn lên chỗ của thánh giả trên chủ tịch đài. Hôm nay… Liệt Diễm và hai hộ vệ không hề xuất hiện. Đông Phương Hồng Diệp cũng quỷ dị thất tung, rất có thể liên can đến hắn.

Các lộ tuyển thủ tràn đến đặt quan hệ đột nhiên cảm nhận được quanh gã có sát khí lạnh băng khiến họ giật mình, không hiểu sao gã lại giận. Chưa quên thần uy ban nãy của gã, tất cả nhanh trí giữ cự ly với gã, chừa ra một khoảng trống.

Gã không nên loạn tâm. Không nên cuống. Sát khí của gã chỉ tồn tại mấy giây rồi từ từ thu liễm… Hồng Diệp thư, trước lúc đệ lên khiêu chiến, thư thư cò đứng xem trong đám đông. Có nghĩa là dù bị Liệt Diễm đưa đi cũng chỉ trong nửa canh giờ nay. Tất cả… còn có thể vãn hồi. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra xem cô bị đưa đi đâu?

Hơn nữa nếu Liệt Diễm thường chọn biện pháp cưỡng ép, Hồng Diệp thư khẳng định không tuân theo, dù hắn có hai võ hoàng hộ vệ cũng không thể vô thanh vô tức đưa cô đi được. Nhất định có biến cố nào đó.

Lãnh tĩnh lại, suy nghĩ của gã cực kỳ sáng suốt, những ý nghĩ trong óc được sắp xếp lại. Gã nhìn khắp nơi, phát hiện ra manh mối. Đông Phương Bạch cũng mất bóng.

Hồng Diệp thư từng đàm luận với gã, Đông Phương Bạch là con một của đại bá, sau khi cô niết bàn mất ký ức, luông được ông ta chiếu cô. Để báo ơn, cô đồng ý kết thành phu thê trên danh nghĩa với hắn, dùng tư cách thánh tiềm để đưa Đông Phương Bạch vào thánh địa.

Chỉ là hắn thèm muốn sắc đẹp của cô, muốn mượn danh nghĩa hôn phu để biến giả thành thật, nhưng Hồng Diệp thư đời nào chấp nhận loại tiểu nhân đó? Thành ra gã chưa bao giờ nể mặt Đông Phương Bạch.

Lần đầu tiên thấy hắn, Diệp Phong đã biết hắn là người hẹp hòi, lại kín đáo, bề ngoài hắn ngoan ngoãn vâng lời Đông Phương Hồng Diệp nhưng trong lòng chắc đã hậu thấu xương. Chỉ vì địa vị của cô tại Đông Phương gia tộc đặc thù nên hắn mới không dám làm gì.

Nếu Liệt Diễm hứa hẹn lợi ích với tên tiểu nhân Đông Phương Bạch… thì việc hắn bán đứng cô chưa hẳn không thể xảy ra.

Gã cố nhớ lại vị trí lúc trước của Đông Phương Hồng Diệp, lắc mình đến chụp cổ áo một tứ giai tuyển thủ.

“Các hạ… chắc là tuyển thủ của Đông Phương gia tộc?” Gã lạnh giọng hỏi.

“Đúng… đúng. Ngươi định làm gì?” Người này hoảng sợ, không hiểu sao gã lại ra tay.

“Ta hỏi các hạ, Đông Phương Hồng Diệp và Đông Phương Bạch đi đâu?” Sát khí từ thể nội gã tràn ra, ập vào đối phương khiến y đổ mồ hôi lạnh, tay chân giãy giãy đáp: “Mười mấy phút trước, Đông Phương Bạch đưa Đông Phương Hồng Diệp đi rồi, đi đâu thì ta không biết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK