• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Hiên nghe Lê Minh nói lúc đầu thỳ ngẩn ra, " thằng ranh này làm gì mà có nhiều dược thảo như vậy? " Trong lòng lão cũng muốn có cây Hỏa Linh thảo này, nhưng lý trí nói cho hắn biết phải kiên định, không được bị đối phương chi phối. Suy nghĩ đắn đo một lúc lão mới nói :"Không là không. Hừ. Chút linh thảo cỏn con ấy mà muốn lấy ra dụ dỗ ta sao"

"Hai cây"

" Đã nói là không"

"Ba cây..."

"Không"

"Năm cây"

"..." im lặng

"Mười cây" Lê Minh lạnh nhạt nói, hắn dùng Hỏa Linh thảo đè chết Lý Hiên này luôn.

"Ngươi chơi ăn gian. Ngươi tăng từ từ thôi chứ. Thế này sao ta "đỡ" được" Miệng thỳ gào lên nhưng tay hắn nhanh chóng lấy ra linh khí phi hành. Lý Hiên chán nản trong lòng "Tài lực a"

...

Ba người tiếp tiếp tục phi hành.

...

Lại năm ngày nữa trôi qua. Ba người đang đứng trước một tòa thành lớn.

"Đây là Lai Gia thành? " Lê Minh xoay người nhìn Lý Hiên hỏi.

"Theo như bản đồ chúng ta mua ở tòa thành trước thỳ chính xác. Với lại ta cảm nhận được nơi đây có hỏa mạch rất tốt, thích hợp với luyện đan, luyện binh khí..." Lý Hiên trong lòng hưng phấn nói. Hắn ta đang rất nóng lòng mở lò luyện đan, tuy tu vi chưa đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn nhưng lão cũng muốn bắt tay vào luyện ngay.

"Haha...Tốt. Chúng ta vô thuê đất xây nhà mới thôi" Lê Minh cất tiếng cười lớn cất bước tiến vào tòa thành.

"Đứng lại" Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

Lê Minh đang hưng phấn thỳ bị tiếng nói này chặn lại, hắn rất bất mãn xoay đầu qua xung quanh tìm thằng chó phát ra âm thanh này.

Một luồng uy áp khủng bố đè lên người Lê Minh , hắn hai chân run lẫy bẫy, luồng uy áp này còn hơn cả Lý Hiên. "Kim Đan kỳ" Trong đầu Lê Minh lóe lên suy nghĩ, hắn phun ra một ngụm máu, ngã ngữa ra đằng sau.

Lý Hiên thấy sự tình không đúng, hắn chạy lại đỡ Lê Minh. Chụp được Lê Minh hắn vội vàng nói :"Tiền bối tha lỗi. Tiểu bối vô tri không biết quy củ mong ngài tha lỗi"

"Hừ. Nể mặt ngươi ta tha cho nó một mạng. Muốn vào thành phải đăng ký trước" Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên từ trên không trung.

"Xim tiền bối cho hỏi đăng ký vào thành ở đâu? " Lý Hiên ngẩn ra, trong lòng hắn cũng rất tức giận làm quái gì có ai ở đây mà đăng với chả ký. Tức giận thỳ tức giận, nhưng hắn vẫn thành thật hỏi.

"Tránh trường hợp có kẻ "hữu tâm" trà trộn vào. Tất cả những ai không có ấn ký của bổn thành đều phải tra rõ thân phận. Nếu ngươi có ấn ký thỳ từ nay về sau sẽ không bị như bây giờ nữa. Các ngươi chờ ở đây, giữa trưa sẽ có mỗi ngày đều có một đợt đăng ký" Thanh âm từ không trung lại phát ra.

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm" Lý Hiên mở miệng cảm tạ. Ba người bọn hắn cả đời có rời khỏi Việt châu đâu mà biết quy củ cổ quái này. Nhất là Lý Hiên, hắn tung hoành ở Việt châu đâu có bị ai quản chế như thế này đâu.

Thanh âm kia không phát ra nữa. Lâm Tử cùng Lý Hiên dìu Lê Minh vào nằm tại một gốc cây ngoài thành.

Khuôn mặt Lê Minh trắng bệch không còn giọt máu. Với tu vi Linh Khí kỳ của hắn chưa chết tại đương trường là may mắn lắm rồi. Thế mới biết được Kim Đan kỳ khủng bố thế nào.

Lý Hiên lấy một viên đan dược nhét vào miệng Lê Minh.

Khuôn mặt Lê Minh dần dần trở nên hồng hào. Nét sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, hắn ngồi dậy vận chuyển linh khí đi khắp cơ thể ...

Sau vài lần hắn mới thở ra một hơi trọc khí. Ngông cuồng đúng là tai hại.

Lê Minh đứng lên, hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền. Ánh mắt hắn lập lòe sát khí.

Thấy phản ứng của Lê Minh, Lý Hiên cười đầy trào phúng. Hắn biết thằng nhãi này không quen bị người ta khi dễ, hắn châm chọc Lê Minh :"Tức giận à. Xông lên đánh chết con mẹ thằng Kim Đan kỳ kia đi" Vừa nói hắn vừa huých huých cánh tay Lê Minh.

Sát khí từ hai mắt Lê Minh từ từ tiêu tan, hắn cười lên dữ tợn :"Đúng. Phải đánh, đánh chết con mẹ nhà nó luôn phải không Lâm Tử" Hắn xoay qua người Lâm Tử nói đầy ẩn ý.

Lý Hiên ngẩn ra, hắn không biết thằng nhãi này có ý gì, "Không lẽ nó đi làm thật? không đúng. Với tính cách của nó làm sao làm việc ngu xuẩn này được" đang miên man suy nghĩ thỳ hắn đã thấy Lê Minh bước đi về hướng cửa thành...

Lý Hiên ngẩn ra, hắn cũng không có ra cản lại. Hắn biết chắc thằng ranh con này đang dở trò quỷ.

Lâm Tử nhìn Lê Minh bước đi thỳ hắn mỉm cười, lập tức hắn chạy theo , chụp cánh tay Lê Minh lại, hắn nói như sắp khóc :"Lê Minh đừng đi, thôi bỏ qua đi mà..."

"Ta không thể bỏ qua cho kẻ khinh nhờn ta được" Lê Minh rút tay ra kiêm quyết nói.

"Thôi đừng mà. Thằng cha đó còn nhỏ mà tha cho nó đi"

"Không. Ta quyết phải đánh nát Kim Đan của nó"

"Lê Minh xin ngươi hãy tha cho nó một mạng"

"..."

Lý hiên nhìn cảnh kia thỳ trợn mắt lên, hóa ra hai thằng nhóc con này đang diễn trò. Không biết hai thằng này diễn bao nhiêu lần mà ăn khớp đến mức độ này rồi.

Sau một hồi Lâm Tử cuối cùng cũng "thuyết phục" được Lê Minh "tha" cho thằng Kim Đan kỳ "nhóc con" kia một mạng.

...

Trong tòa thành.

Trên một tòa lầu, một lão già khoảng bảy mươi tuổi bất chợt mở mắt ra. Trên khóe miệng lão nở một nụ cười đầy tiếu ý."Thú vị. Lâu lắm rồi mới có kẻ đòi đánh nát Kim Đan của ta. Hơn nữa còn tha cho ta một mạng" Lão cười to lên vài tiếng.

Lão tên là Dương Thiên Sơm, Dương Thiên Sơn đang đảm nhiệm chức vụ thành chủ của tòa thành Lai Gia này. Hôm nay có việc nên phải đi ra ngoài vừa đúng lúc về gặp phải đám người Lê Minh. Mắt thấy Lê Minh ngông cuồng đi vào như thế thỳ làm lão khó chịu, nên lão ra tay dạy bảo cũng như nhắc nhở hắn một chút.

Với thần thức cường đại của tu sĩ Kim Đan trung kỳ của lão, sự việc vừa rồi tất nhiên không thoát khỏi mắt lão. Thân là tu sĩ Kim Đan kỳ nên hắn cũng không chấp nhặt một tiểu bối Linh khí kỳ như Lê Minh.Nhưng với màn trình diễn đặc sắc vừa rồi làm cho Dương Thiên Sơn đánh giá Lê Minh cao thêm vài phần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK