Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện bạch quang chói mắt, ùn ùn kéo đến, che khuất mấy chục dặm bầu trời bao la, ngu muội dân chúng không biết gì còn tưởng rằng đây là thần tích chó má gì đó, nháo nhào kích động nước mắt đầy mặt, quỳ xuống đất cầu nguyện. Thế nhưng bọn họ lại không biết rằng, năng lượng ẩn chứa trong quang mang sáng chói này đủ để đem mặt đất đốt thành dung nham nóng chảy. Đến lúc đó, trong phạm vi trăm dặm tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào còn sống, thực vật, động vật toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Thậm chí trong khoảng thời gian mấy trăm năm, cái nơi này sẽ biến thành tử địa không có sự sống.

Mắt thấy pháp thuật sắp thành hình, mà mai rùa của Ba Phác Tạp cũng vẻn vẹn thiếu chút nữa là sẽ bị đánh vỡ, bần đạo không ngờ lại vào thời khắc mấu chốt này khô kiệt linh lực, Vong Ưu tuy rằng đem hết toàn lực nhưng vẫn là thiếu một chút mới có thể đánh vỡ ma pháp hộ bích này của Ba Phác Tạp. Vừa lúc đó, bần đạo đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới trong Nộ Long Chi Bào Hao còn dư lại sáu phát tên yên diệt, cho dù là công kích của ta và Vong Ưu hợp lại, cường độ tăng lên cũng xa xa không mạnh bằng một mũi tên yên diệt. Dù sao mũi tên yên diệt là cấm chú cấp mười hai mười ba a!

Vốn đây là bần đạo tính là dành cho lúc linh hồn Ba Phác Tạp chạy trốn, nhưng mà hiện tại xem ra là chờ không được đến lúc đó. Nói thì chậm nhưng khi đó là rất nhanh, khi ý niệm trong đầu bần đạo còn quẩn quanh trong đầu thì Nộ Long Chi Bào Hao đã xuất hiện trên tay, may mắn trong mấy ngày này luôn luôn ở trong trạng thái chiến đấu, vì phòng ngừa vạn nhất ta đã sớm đem dây cung kéo căng, cũng đặt sẵn trên đó mũi tên công thành mạnh nhất. Như vậy, ta sẽ có cơ hội công kích bảy lần, tuyệt đối không thể lãng phí.

Bần đạo sau khi cầm nỏ ở nơi tay, một chút do dự đều không có, hỏa lực toàn bộ phóng ra. Tại trong nháy mắt liền đem toàn bộ mũi tên bắn ra, toàn bộ đều trúng vào mục tiêu được chúng ta trọng điểm công kích. Có được thêm hỏa lực của Nộ Long Chi Bào Hao gia nhập, khiến cho cường độ công kích của chúng ta được gia tăng lên gấp đôi.

Ma pháp hộ bích kia của Ba Phác Tạp nguyên bản sắp bị phá vỡ rốt cục chịu không nổi hoàn toàn bị vỡ nát, trước khi bị phá vỡ, hộ bích đã ngăn cản được một mũi tên công thành và sáu mũi tên yên diệt, nhưng mà một mũi tên yên diệt cuối cùng, phản chiếu trong con mắt hưng phấn của bần đạo, bắn vào bộ vị cổ họng của Ba Phác Tạp, đem một chữ chú ngữ cuối cùng của hẳn vĩnh viễn khóa lại ở trong cổ họng.

Vong Ưu so với ta còn tàn nhẫn hơn, sau khi nhìn thấy ma pháp hộ bích của Ba Phác Tạp bị phá vỡ, liền trực tiếp đem ma pháp cầu do sáu hệ hợp lại bắn về phía hai con mắt của Ba Phác Tạp, đáng thương cho Ba Phác Tạp là toàn tâm toàn ý cho việc phát động cấm thuật, cho nên ngay cả cơ hội né tránh hay ngăn cản cũng không có mà bị bắn trúng, ma pháp cầu sáu hệ hợp lại của Vong Ưu uy lực cực mạnh mẽ, cho dù là thân thể của lục dực thiên sứ cũng chịu không nổi, càng khỏi nói đến ánh mắt là bộ vị yếu ớt nhất.

Trên khuôn mặt Ba Phác Tạp tức thì xuất hiện thêm hai cái lỗ máu to bằng miệng chén, cả khuôn mặt hắn bị rất nhanh bị nổ cho nát bấy. Mà cái lỗ nhỏ trên cái cổ họng hắn so với tổn thương vùng mặt còn muốn nghiêm trọng hơn, không chỉ có đem cổ họng Ba Phác Tạp xuyên thủng thành một cái lỗ thủng, hơn nữa năng lượng yên diệt đang không ngưng phát huy hiệu quả căn nuốt thân thể của Ba Phác Tạp, mở rộng ra cái lỗ nhỏ kia.

Phải nói là ba chỗ ngoại thương vùng đầu của Ba Phác Tạp tuy rằng nhìn thấy rất dọa người, nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy, lấy năng lượng khôi phục biến thái của thiên sứ mà nói, rất nhanh có thể trị liệu xong, đáng tiếc chính là, lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp hiện tại đã mất đi năng lực trị liệu cho mình, tổn thương của hắn so với thoạt nhìn qua là nặng hơn rất nhiều.

Không có biện pháp, ai bảo cái tên gia hỏa này lúc ấy là đang bận thi triển cấm chú pháp thuật cấp mười bốn chứ! Pháp thuật mạnh như vậy không phải là đùa, thành công thì đây tuyệt đối là uy lực vô cùng, nhưng mà một khi bị cắt đứt hậu quả có thể lấy hai chữ thảm thương mà hình dung. Ba Phác Tạp đáng thương bị pháp thuật phản phệ thiếu chút nữa là chết ngay tại chỗ, hiện tại hắn cơ hồ đã là phế nhân, sự nghiêm trọng của thương thế lần này phải nói là nặng nhất trong cuộc đời của hắn.

"Hắn sắp xong đời rồi, giết hắn!" Bần đạo vội vàng thúc giục Vong Ưu, đồng thời mệnh lệnh đại hải quái tiến tới ăn tươi hắn.

" Ân!" Vong Ưu kỳ thật căn bản không cần ta nhắc nhở, pháp thuật công kích trên tay vẫn là chưa có từng đình chỉ, tại trên người Ba Phác Tạp liên tiếp khoét ra một cái động lớn. Đáng tiếc đều là bị thương ngoài da, nhất thời còn chưa đủ để trí mạng, bần đạo hiện tại chỉ có thể đứng nhìn, không có biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào tốc độ của đại hải quái.

"Rống rống!" Đại hải quái nhìn thấy mỹ thực Ba Phác Tạp này thì cơ hồ vui đến phát điên, nó chính là biết rõ ăn được thiên sứ sẽ mang đến cho nó lợi ích lớn lao, cho nên phóng tới với tốc độ cực hạn của mình, khi vươn ra ba cái xúc tu muốn quấn lấy Ba Phác Tạp, mắt thấy đã sắp bắt được thì lại phát hiện ra Ba Phác Tạp chợt tiến vào trong một tầng bạch quang rồi tiêu thất.

"Lũ tiểu tử đáng hận, hôm nay coi như các ngươi gặp may, nhưng các ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta thề, ta còn sẽ trở lại." Ba Phác Tạp dụng tinh thần lực đối với chúng ta phát ra tiếng gầm rú cuối cùng rồi lập tức được đồng bạn của hắn kéo về thiên giới."

"Tức thật, chỉ thiếu chút nữa!" Bần đạo tức giận đến giậm chân, đối với đại hải quái oán giận nói : "Đều là ngươi vô dụng, không biết phải chạy nhanh lên sao? Trở về bỏ đói ngươi mười năm." Bần đạo nói xong, cũng không quản hắn khóc thét, trực tiếp đem hắn thu vào trong ngọc tinh bình.

"Ai, cài này cũng chẳng thể trách đại hải quái, có lẽ tên gia hỏa kia còn chưa tới số chết." Vong Ưu buồn bực cười khổ nói.

"Hắn không chết, chúng ta coi như là gặp phiền toái rồi." Bần đạo tiếc hận nói, "Thương thế của hắn tuy rằng đủ nặng, nhưng mà sở trường của các thiên sứ chính là trị liệu, cho nên nhiều nhất hai ba tháng, gia hỏa kia lại có thể khỏe như vâm, đến lúc đó, bọn hắn sẽ lập tức triển khai đuổi giết chúng ta."

"Đúng a!" Vong Ưu cũng nói :"Gia hỏa lần này tương tự mục sư, sức chiến đấu không cao lắm, nhưng mà tiếp theo, bọn hắn khẳng định sẽ cử thiên sứ chiến sĩ hoặc là pháp sư, lục dực thiên sứ như vậy, chỉ sợ nằm ngoài khả năng đối kháng của chúng ta."

" Ân, vấn đề mấu chốt vẫn là không gian toạ độ trên người của ta, ta dùng đến tam vị chân hỏa đốt cũng không được, thật muốn ngất mà, phỏng chừng ít nhất còn phải tồn tại trên người ta nửa năm nữa mới thể tự biến mất, trong thời gian này ta cơ hồ chính là bia ngắm của người ta, muốn giết khi nào là giết, thật là khó chịu." Bần đạo bất đắc dĩ nói :"Đối với cái thứ không gian tọa độ này nàng có biện pháp gì tốt không?"

"Không có, cái không gian tọa độ trên người chàng là do cái tên thiên sứ kia sau khi chết dùng năng lượng linh hồn của bản thân bố trí, phức tạp phi thường, nếu chúng ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên lúc nào cũng có thể phá bỏ, nhưng mà với thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn là lực chưa có đủ a!" Vong Ưu lập tức an ủi ta nói, "Bất quá cũng không cần sợ bọn họ, thực lực của chàng một hai tháng là có thể khôi phục, đến lúc đó chúng ta đánh không lại còn có thể chạy a! Đại lục lớn như vậy, chúng ta muốn yên ổn nửa năm cũng không thành vấn đề."

"Ai, thời gian nửa năm đương nhiên vấn đề không lớn, nhưng mà nửa năm sau thì sao đây? Chúng ta cũng không thể mãi không chỉ huy quân đội a?" Bần đạo cười khổ nói, "Hơn nữa, trên thế giới này ta còn có rất nhiều thân nhân không buông bỏ được, phụ thân, mẫu thân, gia gia, còn có mấy vị huynh trưởng, còn có các bằng hữu kia của ta, tìm không thấy ta, các thiên sứ sẽ tìm bọn họ trút giận."

" Hừ, nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể cùng bọn chúng liều mạng." Vong Ưu nói, "Chàng có thể thừa dịp này, tìm một chỗ bố trí đại trận, như vậy, chúng ta vẫn là có cơ hội giết được thiên sứ truy sát."

" Nào có dễ dàng như vậy a? Bố trí đại trận bình thường, căn bản không gây được thương tổn cho lục dực thiên sứ. Nhưng mà muốn bố trí đại trận có uy lực cường hãn, trừ phi là tại địa phương có năng lượng phản ứng cực kỳ mãnh liệt, tỷ như địa phương biển nham thạch nóng chảy mới được, ta trong thời gian ngắn đi đâu tìm a?" Bần đạo lắc đầu cười khổ nói :"Đường đi tới thế giới dưới lòng đất cũng đã bị lấp lại, nếu từ lãnh địa thì ít nhất cũng mất đến mấy tháng, căn bản không kịp. Hiện tại cho dù là muốn đi tìm biển nham thạch nóng chảy cũng khó khăn a.

" Ha ha, đây có cái gì mà khó!" Vong Ưu cười nói, "Ta có biện pháp giải quyết rồi."

"A, không hổ là nữ thần trí tuệ, nói xem nào!" Bần đạo kinh hỉ hỏi.

"Đơn giản, chúng ta chia hai đường đi, chàng đi Hoắc Phúc đế quốc làm mưa làm gió, hấp dẫn tầm mắt của Giáo Đình, ta thì trộm lén vào Giáo Đình, cùng với cái phân thân kia gặp mặt một lần, chỉ cần trí nhớ mất đi của chúng ta có thể tìm được trở về, thực lực của chúng ta liền có thể tăng thêm ba thành. Đến lúc đó chúng ta ba ngươi liên thủ, ta cũng không tin giết không được một tên điểu nhân sáu cánh." Vong Ưu tự tin cười nói.

"Việc này, quá nguy hiểm đi!" Bần đạo lo lắng nói :" Trong tổng bộ Giáo Đình khẳng định phòng bị chặt chẽ, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, nàng sẽ bị mấy chục vạn người vây công a!"

"Ngốc, ta nếu là bị phát hiện thì sẽ trực tiếp truyền qua tới tìm ngươi, ta cũng không có ngốc đi cùng mấy chục vạn quân tinh nhuệ đánh bừa a!" Vong Ưu cười nói, "Chàng cứ yên tâm đi, tam hại chúng ta chính là ngay cả hoa viên của chủ thần cũng đi trộm được, thì cái địa phương như vậy ta làm sao có thể đột nhập vào không được đây? Xác suất ta bị phát hiện gần bằng không."

" Vậy được rồi!" Bần đạo đành phải gật đầu đáp ứng nói, "Ta sẽ tận lực tạo cơ hội cho nàng, không đem Hoắc Phúc đế quốc phá loạn, ta sẽ không mang họ họ Trương nữa. Đồng thời nàng cũng giúp ta truyền lệnh cho Mân nhi, bảo nàng chỉ huy toàn bộ chiến hạm của Đại Hán và Tạp Tây Á, trên biển đi tập kích thương thuyền, chiến hạm của Giáo Đình và Hoắc Phúc đế quốc. Nếu có thể, không ngại bảo nàng đến các tòa thành thị vùng duyên hải Hoắc Phúc đánh cướp, ta cũng không tin còn trị không được hắn."

"Được rồi, vung tay mà làm, như vậy không những giáo huấn Hoắc Phúc đế quốc, đồng thời cũng có thể hù dọa hai cái đế quốc khác, nhất định phải để cho bọn hắn biết được hậu quả đắc tội với chúng ta, như vậy bọn hắn mới sẽ không hoàn toàn nghiêng về Giáo Đình." Vong Ưu cười nói, "Ta lần này cũng tính là làm náo động tổng bộ Giáo Đình, chúng ta lần này, xem ai hung hãn hơn, xem ai thu hoạch nhiều hơn."

"Ha ha, được! So thì so, ai sợ ai chứ: Bần đạo vui cười cùng Vong Ưu vỗ tay làm thệ.

"Nếu chàng thua, trong vòng một năm, toàn bộ chuyện tình song tu đều phải do ta an bài." Vong Ưu cười híp mắt nói.

"A?" Bần đạo giả vờ cả kinh, vội vàng truy vấn, "Nàng không phải là muốn nuôi ta lớn mới thịt sao?"

"Đi tìm chết!" Vong Ưu giận dữ nhéo ta một cái, nói :"Ta muốn cho chàng làm thái giám một năm."

"A? Ác như vậy?" Bần đạo giả vờ bi phẫn nói, "Vì hạnh phúc cuộc sống một năm của ta, ta cũng nhất định phải thắng nàng. Nếu như nàng thua, ta sẽ bắt nàng làm kiểu kia!"

"Cái kiểu gì?" Vong Ưu tò mò hỏi.

"Ha ha, là như vậy này!" Bần đạo ở bên tai Vong Ưu thì thầm vài câu, sau đó không đợi Vong Ưu kịp phản ứng, cực nhanh hôn lên khuôn mặt của nàng, sau đó quay đầu bỏ chạy.

"Cái tên đáng ghét, cũng dám kêu nữ thần làm cái chuyện như vậy!" Vong Ưu nổi giận hướng theo sau bóng lưng của ta hô :"Chàng cứ đợi đến một năm làm thái giám đi! Ha ha!" Vong Ưu tuy rằng mặt ngoài tức giận, nhưng sau đó cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, lập tức xoay người hương về phương hướng ngược lại với ta bay đi.

Lần đại chiến này kéo dài không lâu, nhưng mà hai phe tham chiến đều thuộc về loại biến thái siêu cấp lợi hại. Điều này khiến cho chiến đấu thoạt nhìn giống như hết sức kịch liệt, nhưng mà, trên thực tế, chiến đấu lần này lại chết không bao nhiêu ngƯời, sau khi kiểm kê, người bị thương có hơn một vạn, chết cũng có mấy ngàn, nhưng mà đa số đều là người một nhà giẫm đạp lên nhau mà tạo thành thương vong, còn có chính là kiến trúc bị sụp đổ rất nhiều, chỉ có rất ít là bởi vì chiến đấu mà giảm quân số.

Trong ngàn người chết ấy, người không thấy thi thể, cũng chính là bị đại hải quái nuốt vào trong bụng, kỳ thật bất quá chỉ có một hai trăm mà thôi, thi thể những người khác thì đều tìm được, trái lại chiến mã mất tích thì nhiều hơn. Bởi vì so với nhân loại mà nói, đại hải quái ưa thích ăn chiến mã hơn, ai bảo thịt của chiến mã nhiều hơn đây? Nếu không phải binh lính trên quảng trưởng lúc ấy sợ đến mất đi lý trí điên cuồng trốn chạy, căn bản sẽ không giẫm đạp lên nhau đến nỗi chết nhiều người như vậy.

Tuy rằng người chết đích xác không nhiều lắm, nhưng mà Giáo Đình tuyên truyền ra ngoài thì khác xa thực tế. Bọn hắn đối ngoại rằng, tà ma lãnh chúa Long Thanh Thiên vô sỉ đánh bất ngờ cảnh nội Hoắc Phúc đế quốc, đại giáo đường có lịch sử đến mấy trăm năm là nơi vốn dùng để phong ấn thượng cổ tà ma, Long Thanh Thiên không ngờ giải phóng tà ma, cũng đem tà mà thua vào dưới trướng.

Tiếp theo, hắn suất lĩnh đại quân tà ma, đem đại giáo đường hoa mỹ hoàn toàn phá hủy, đồng thời còn giết chóc hơn mười vạn dân chúng vô tội tiến đến bảo vệ giáo đường. Ma thú quân đoàn của Long Thanh Thiên tà ác còn đem toàn bộ thi thể của dân chúng ăn sạch, hơn nữa chuẩn bị vươn xúc tà ác đến mục tiêu khác.

Tại vào thời khắc nguy cấp này, thần không có vứt bỏ con dân người yêu quý, đã phái ra lục dực thiên sứ cường đại chiến đấu với ta ma quân đoàn của Long Thanh Thiên. Trải qua một ngày một đêm kịch liệt chiến đấu, cuối cùng chính nghĩa đã chiến thắng tà ác, lãnh chủ yêu ma bị chiến sĩ của thần lục dực thiên sứ vĩ đại đánh bại, yêu ma toàn bộ bị tiêu diệt, Long Thanh Thiên trọng thương mà chạy, trước mắt hạ lạc không rõ.

Vì để hoàn toàn diệt trừ được uy hiếp đối với nhân loại toàn đại lục, Giáo Đình đã treo một cái giải thưởng lớn nhất chưa từng có tới nay, số lượng kim tệ lên tới hai trăm triệu, hơn nữa còn ban chi một cái hành tỉnh làm lãnh địa, nói cách khác, Giáo Hoàng quốc nguyện ý xuất ra một cái hành tỉnh cho người giết được Long Thanh Thiên thành lập quốc gia. Hơn nữa do Giáo Hoàng tự thân phong tặng, đồng thời Giáo Đình đảm bảo quốc gia này không bị bất luận quốc gia nào xâm lược.

Phần thưởng hậu hĩnh như thế, khỏi nói đến dân nghèo, cho dù là quý tộc cũng điên cuồng a. Cho nên sau khi Giáo Đình phát ra giải thưởng, bần đạo lập tức trở thành núi vàng di động trong mắt người toàn bộ đại lục. Hoắc Phúc đế quốc nhất thời trở thành địa điểm cho các mạo hiểm giả từ khắp nơi trên đại lục tụ tập, đặc biệt là địa phương bần đạo chiến đấu, vô luân là núi rừng hoang vắng hẻo lánh cỡ nào, cũng khẳng định nơi nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của mạo hiểm giả.

Nếu tại cảnh nội Hoắc Phúc đế quốc ai mà bị phát hiện là đang cải trang, cơ hồ nhất định sẽ bị người khác không ngừng kiểm tra cùng gặng hỏi. Một lời bất hòa, tuyệt đối là động thủ đánh liền, vì tiền tài cùng lãnh địa, bọn hắn ai cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho dù là mỏng manh nhất, nhưng người này đều như bị điên cả rồi.

Bần đạo một thân một mình trong tình hình như vậy, cho dù một thân võ nghệ, cũng có chút kinh hoàng a. Cho nên vì để thoát khỏi phiền phức không cần thiết, ta cũng đành phải cải trang giả dạng. Bần đạo trước tiên vào ban đêm tiềm nhập vào trong một giáo đường nhỏ ở thành trấn, đừng nhìn giáo đường người ta nhỏ, người cũng không có mấy nhưng bài trí thì cực tráng lệ, so với một gia đình quý tộc bình thường không kém hơn bao nhiêu.

Người chủ sự nơi này là một vị lão giáo chủ, địa vị không cao, thực lực cũng rất thấp, bất quá coi như thành thật, ngoại trừ có chút tham tiền một chút ra, thì hắn cũng không có nhiều tật xấu nào. Ít nhất ta không có ở trong tầng hầm ngầm của hắn tìm được hình cụ tràn ngập huyết tinh nào, cho nên ta quyết định tha hắn một lần, đương nhiên, tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha, vì tuổi hắn cũng cao, cho nên cạo lông hắn coi như là trừng trị, ai bảo hắn tham tài làm chi?

Cho nên, bần đạo tùy tiện lấy đi mục sư bào của hắn, còn thuận tay cầm đi chứng minh thân phận của lão mục sư này, sau đó sử dụng râu bạc trên mặt lão mục sư, lông mi trắng cùng một ít tóc, cải trang thành một lão mục sư đi du lịch đại lục, sau khi cảm thấy hài lòng với bộ dáng cải trang này, bần đạo mới cầm theo kim ngân tiền bạc châu báu cả đời hắn tham ô nghênh ngang rời đi.

Bần đạo lúc này mặc trên người mục sư bào tươm tất, dáng người thoáng dùng pháp thuật phóng lớn một chút, hiện ra vẻ cao lớn, dùng để che đi dáng người khá thấp bé của ta, đồng thời trên khuôn mặt còn có một chùm râu tuyết trắng, hơn nữa thêm hai cái lông mi dài màu bạc đã biến ta trở thành một bộ dáng thần thánh tiên phong đạo cốt, từ mi thiện mục.

Bần đạo sở dĩ hoá trang thành mục sư, kỳ thật chính xác là xuất phát từ lo lắng đến an toàn bản thân, bởi vì ai cũng sẽ không đem một vị lão mục sư hòa ái như vậy liên hệ tới một vị lãnh chủ tà ma. Về phần tại sao hoá trang thành người già, nguyên nhân thì càng đơn giản, Hoắc Phúc đế quốc hiện tại, thiếu niên độc thân đều không dám ra ngoài, quản thân phận chức nghiệp của ngươi là gì, một mực sẽ bị hoài nghi là tà ma lãnh chủ Long Thanh Thiên. Cho nên dưới tình thế bất đắc dĩ, ta cũng đành phải biến thân thành lão đầu tử.

Đi trong trấn nhỏ tối đen, tâm tình bần đạo rất không tồi, đã lâu không có vui đùa thống khoái như vậy, thật sự là hoài niệm những ngày trước kia a. Đột nhiên ta phát hiện người trong trấn tựa hồ đều không được tốt lắm, nhà đều là rách rưới, đã trễ thế này còn có người làm việc, ai, đều là Giáo Đình chết tiệt làm ầm ĩ a.

Bần đạo nhất thời động lòng trắc ẩn, tùy tay vận dụng linh lực, đem dụng cụ làm bằng kim ngân nung chảy ra thành các khôi nhỏ, tiện tay cấp cho những người bần cùng khốn khổ này, ta làm như vậy là sợ lão mục sư ngày mai làm ầm ĩ, nếu như hắn điều tra toàn bộ trấn, tìm ra tang vật mà nói, ta chẳng phải là hại những người này? Cứ như bây giờ, thay đổi hoàn toàn bộ dáng, hắn cho dù điều tra ra được cũng không thể làm gì.

Bất quá, mấy tên trong Giáo Đình cũng là có chút vô sỉ đến cực điểm, ai cũng không biết bọn hắn mà nổi điên rồi sẽ làm ra cái chuyện gì. Cho nên, vì phòng ngừa vạn nhất, bần đạo sau khi làm xong việc này cũng không có lập tức rời đi, mà là trú ở một lữ quán trong trấn, nhìn xem ngày mai tình huống như thế nào rồi quyết định tiếp.

Lữ quán trong trấn không lớn lắm, người cũng rất ít, bần đạo khi đi vào thì thời gian cũng đã muộn, trong đại sảnh còn chỉ có mấy người, khách thương các nơi khác thì đang uống rượu nói chuyện phiếm. Bần đạo gọi rượu và thức ăn ở một bên tự uống và ăn một mình, rượu và thức ăn không ngon, nhưng mà mới hiện tại tâm tình tương đối tốt nên uống rượu cũng phi thường thoải mái.

Nhưng khi mà bần đạo uống chưa được mấy ngụm, lại bị cuộc nói chuyện bên của vài người bên kia hấp dẫn.

"Đại ca, nghe nói Âu Dương Nhược Lan tiểu thư cùng với nhi tử của Giáo Đình thủ hộ quân đoàn trưởng lập gia đình, có thật không vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK