• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bắt đầu rồi, trận đấu đã bắt đầu rồi kìa!”

“Ha ha, vừa may chúng ta tới kịp lúc.”

“Loạt xoạt…”

Lúc trước, trên khán đài sân thi đấu vốn yên tĩnh chẳng có ai thì giờ bỗng nhiên lại xuất hiện rất nhiều người. Đám người này đều là những thành viên của đoàn săn ma Thiên Hỏa.

Bản thân Vân Hi còn chưa hiểu hết những quy tắc đặt ra trong Nguyệt Thần giới. Hắn cứ nghĩ rằng trận khiêu chiến trên sân thi đấu lần này cũng giống như lần bản thân tham gia kiểm tra quyền hạn một sao, đều là sân thi đấu khép kín nên sẽ chẳng có ai xuất hiện ở đây. Cũng bởi vì suy nghĩ như vậy mà tinh thần của hắn đều tập trung toàn bộ lên người đối phương. Nhưng đáng tiếc, đám người này xuất hiện cười nói ồn ào khiến cho Vân Hi mất tập trung, chỉ kiếm thuật hắn thi triển ra đánh tới Huyền Thiên Đoạn Chỉ bị chậm đi một nhịp, lộ ra chút sơ hở.

“Cơ hội đến rồi!”

Tề Liệt Dương lại chẳng nghĩ rằng đối thủ của mình vì đám anh em trong đoàn khiến hắn mất tập trung nên ra chiêu để lộ sơ hở. Y chỉ biết, nếu đối phương đã để lộ sơ hở thì y phải tấn công ngay lập tức.

Nắm lấy cơ hội này, Huyền Thiên Đoạn Chỉ mà Tề Liệt Dương thi triển ra nhanh chóng đánh tới, sức mạnh hung bạo của nó chạm vào chỉ kiếm thuật của Vân Hi. Khi đòn tấn công của cả hai chạm vào nhau, kình lực xuyên thấu qua tay khến cho đốt xương hai ngón tay Vân Hi vỡ nát toàn bộ. Nếu không phải hắn lui kịp lúc thì hẳn kình lực sẽ lan đến cả cánh tay rồi.

“Chiến kỹ cao cấp, Băng Liệt Ma Hoàng Kích!”

Trong khoảnh khắc Vân Hi lui lạ đó, Tề Liệt Dương biết bản thân y đã chiếm được thế thượng phong nên nhanh chóng thi triển ra chiến kỹ cao cấp Băng Liệt Ma Hoàng Kích hòng tấn công đối phương tới tấp. Chân y nhanh chóng bước lên trước một bước, hai tay huy động hóa thành những quyền ảnh bao phủ toàn thân đối thủ.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Chỉ trong giây lát, hai bên kẻ tiến người lui, công qua thủ về trên không trung mấy chục lần. Những tiếng “Chát chát" vang lên liên tục mỗi khi hai người chạm đối chưởng với nhau, vang lên liên hồi.

“Băng Liệt!”

Sau khi Tề Liệt Dương thi triển ra chiêu cuối cùng trong bộ chiến kỹ Băng Liệt Ma Hoàng Kích, sức mạnh được ngưng tụ từ đầu trận đến giờ được tung ra hết. Vân Hi bị trúng chiêu, kình lực khổng lồ từ đòn tấn công của đối phương đánh bay hắn ra xa.

“Kết thúc thôi!”

Tề Liệt Dương hét to một tiếng rồi bay người lên không trung, thân hình cao lớn của y tựa như con ưng trên trời cao lao vút tới đánh mạnh lên người Vân Hi đang mất thăng bằng.

“Rầm!”

Vân Hi đổi quyền thành chương, vất vả lắm mới ngăn cản được một kích mạnh mẽ này của đối phương, thế nhưng sức mạnh còn sót lại trong chiêu Ưng Kích Trường Không của Tề Liệt Dương lại khiến cho hắn mất điểm tựa, nếu như ngã xuống đất thì e rằng hắn sẽ mất đi khả năng chiến đấu.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chân khí trong người Vân Hi gần như tập trung hết lên hai ngón tay ở tay phải. Khi thân hình hắn gần tiếp xúc với mặt đất, hắn nhanh chóng giơ hai ngón tay ra chống lên mặt đất hòng tiêu hao lực va đập khi bản thân rơi từ trên cao xuống, chẳng để tâm tới những âm thanh “lách cách” của những đốt xương ngón tay đang vỡ nát. Được một chốc, hắn nhanh chóng lộn ngược người lại lui khỏi phạm vi tấn công của Tề Liệt Dược.

Thấy một màn như vậy, Tề Liệt Dương khẽ ngạc nhiên thốt lên: “Hả? Chú em có thể né được đòn tấn công của ta à!”

Nhưng với tư cách là một Võ giả chân chính, Tề Liệt Dương sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Y chỉ ngỡ ngàng trong giây lát rồi nhanh chóng đuổi theo Vân Hi, vận dụng sức mạnh toàn thanh đánh ra chiến kỹ cao cấp Hỗn Nguyên Phá Ma Kích.

“Ầm!”

Chiêu này đánh lên người Vân Hi khiến hắn bay lui ra sau một lần nữa.

Thế nhưng Tề Liệt Dương lại cảm thấy chiêu này của y đánh ra như trâu đất xuống biển, sức mạnh đánh ra biến mất không thấy tăm hơi đâu, hầu như chẳng gây ra một vết thương nào trên người đối phương. Không những thế mà đối phương còn mượn nhờ sức mạnh của chiêu này mà bật lui ra sau, hóa giải thế công liên hoàn của bản thân y, nhờ đó có được cơ hội thở dốc.

“Không thể tưởng được! Thằng nhỏ này giỏi quá, không nhờ nó lại có thể giằng co với đoàn trưởng tới mấy hiệp!”

“Thằng nhỏ này chỉ chống cự được đến đây thôi. Bây giờ tay phải nó bị gãy nên thực lực đã giảm đi nhiều rồi. Lúc đầu, tuy thằng nhỏ này đánh ngang tay với đoán trưởng thật, nhưng mà đó chỉ là nhất thời thôi, huống chi lúc này tay phải nó lại bị phế đi. Tao nghĩ chắc một lát nữa nó sẽ thua thôi.”

“Ừ, có lẽ thế thật. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tao không ngờ thằng nhỏ này lại có thể cầm cự với đoàn trưởng đến giờ đấy. Xem ra thực lực của nó cũng khá, chẳng trách Vương Thịnh thần tượng đến vậy. Ha ha…”

“Đáng tiếc, Vương Thịnh lại chẳng có đây. Ta chỉ sợ khi thằng gà đó tới thì trận đấu này đã kết thúc rồi.”

Đám đoàn viên đoàn săn ma Thiên Hỏa tụm năm tụm ba lại thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ hai người đang chiến đấu với nhau trên sân thi đấu.

Bọn họ hầu hết là những Võ giả cao cấp, khả năng nhìn nhận vấn đề tất nhiên phải có.

Tất nhiên, những tiếng rì rầm trò chuyện của đám đoàn viên này không ảnh hưởng gì đến Tề Liệt Dương đang đứng dưới sân thi đấu.

“Trận đấu nên kết thúc thôi!”

Tiếng thét to vừa vang lên thì cũng là lúc Tề Liệt Dương bước lên trước một bước, muốn triển khai đòn tấn công mới.

Thế nhưng lúc y ngưng tụ sức mạnh lại phát hiện ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh xấu. Không ngờ Vân Hi lại ra tay trước hòng tìm cách ngăn cản thế công tiếp theo của đối phương. Hắn khép hai ngón tay lại với nhau, dùng hai ngón tay làm kiếm đâm thẳng về phía Tề Liệt Dương.

Đây chính là chỉ kiếm thuật mà Vân Hi đã thi triển ra thua dưới chiêu Huyền Thiên Đoạn Chỉ của Tề Liệt Dương ban nãy.

“Ừm? Chú em chỉ có mỗi chiêu này thôi sao?”

Tề Liệt Dương chau mày, hai tay nhanh chóng thi triển ra Huyền Thiên Đoạn Chỉ đâm tới Vân Hi.

Kết quả của lần va chạm này lại hoàn toàn khác trước. Khi đôi bên đụng nhau, sức mạnh có trong Huyền Thiên Đoạn Chỉ ngay lập tức bị chỉ kiếm thuật ẩn chứa kiếm khí Bát Cực hóa giải. Ngay sau đó, chỉ kiếm thuật với sự sắc bén đáng sợ đâm nhanh tới, đâm vỡ xương ngón tay mà Tề Liệt Dương dùng để thi triển Huyền Thiên Đoạn Chỉ.

“Không ổn!”

Trong khoảnh đó, Tề Liệt Dương đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Y rút tay lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

Thế nhưng giờ phút này, ý thức chiến đấu của hai người rốt cuộc cũng hiện ra chút chênh lệch.

Tuy tốc độ rút tay lại của Tề Liệt Dương rất nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định đến từ kiếm khí bộc phát ra từ chỉ kiếm thuật của Vân Hi.

Nhất định chịu ảnh hưởng.

Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Mắt thấy chiêu Liệt Mộc Kích trong Liệt Không Cửu Kích do Vân Hi thi triển ra nhanh chóng đến gần người mình, Tề Liệt Dương vội vàng ngưng tụ kình khí thi triển ra Hỗn Nguyên Phá Ma Kích. Hai chiêu tấn công chạm nhau, sức mạnh chấn động của lần va đập này buộc y phải lùi ra sau.

Vừa mới lui lại nhưng vẫn không tránh khỏi thế công tới tấp của đối phương, Tề Liệt Dương biết bản thân đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sắc mặt bỗng chốc biến đổi.

Y chẳng quan tâm đến việc bản thân đang hơi mất cân bằng, nhanh chóng thi triển ra tuyệt kỹ của bản thân, hét to một tiếng như sấm động: “Chiến kỹ cao cấp đại thành, Kình Thiên Cửu Biến!”

Chiến kỹ cao cấp đại thành Kình Thiên Cửu Biến được Tề Liệt Dương thi triển ra nhanh chóng để lộ ra một phần sức mạnh hung bạo của nó, mạnh mẽ ngăn cản những chiêu tấn công liên tiếp như Liệt Nham Kích, Liệt Sơn Kích, Liệt Hà Kích… trong Liệt Không Cửu Kích mà Vân Hi thi triển ra.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Những tiếng nổ vang lên liên tù tì, Liệt Không Cửu Kích mà Vân Hi thi triển ra dưới sức mạnh của chín kích liên hoàn đã đánh tan những đòn phản công của Tề Liệt Dương chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng khiến đối phương mất thăng bằng phải lui liên tiếp ra sau, hoàn toàn mất đi trọng tâm.

“Đoàn trưởng!”

“Sao lại như thế được!”

Đám đoàn viên đoàn săn ma Thiên Hỏa ngồi trên khán đài vốn tưởng rằng trận đấu sẽ nhanh kết thúc với phần thắng nghiêng về đoàn trưởng của họ thì lúc này lại kinh hãi đứng lên, mở miệng la lớn những tiếng kêu đầy ngạc nhiên lẫn khiếp sợ, trừng mắt nhìn xuống tình huống đang diễn ra trên sân thi đấu.

Bọn họ thật không thể ngờ được đoàn trưởng của họ lại bị áp chế.

Nhất là khi đối phương đã bị phế một tay nhưng lại có thể áp chế được đoàn trưởng của bọn họ. Quá bất ngờ.

Tuy nhiên, Tề Liệt Dương vẫn là Tề Liệt Dương.

Nếu như tay phải Vân Hi không bị gãy đi thì có lẽ dưới những đòn tấn công liên tục trong chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích thì e rằng Tề Liệt Dương đã thua rồi. Nhưng vì một tay đã bị phế nên đối phương không thể thi triển ra Liệt Không Cửu Kích hoàn mỹ như nước chảy mây trôi được. Nhờ vậy mà chín kích liên hoàn của đối phương đã bị y chặn được…

Tấn công liên tiếp chín lần, ngoại trừ sức mạnh tấn công được tăng lên qua chín lần này gây nên chút thương tích ngoài da ra thì chẳng có gì ảnh hưởng chí mạng đến bản thân Tề Liệt Dương cả.

“Aa… aa… aaaa…”

Tề Liệt Dương quát to một tiếng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Giờ phút này, y thà rằng liều mạng để bản thân dính chiêu cũng phải tranh thủ ra tay phản công mạnh mẽ, thay đổi cục diện trong lúc đối phương kết thúc ra đòn.

Thế nhưng, chân khí trong cơ thể Tề Liệt Dương vừa mới ngưng tụ được một phần tạo thành hình thức ban đầu của chiến kỹ thì bên phía đối phương, Vân Hi không ngừng lại một giây nào mà nhanh chóng thi triển ra một chiến kỹ có sức mạnh lớn hơn.

“Càn Khôn Bát Thức!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK