Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi tới cuối con đường, thành tiểu Mông hiện ra trước mặt.

Vật Khất nhíu mày, bộ dạng của thành tiểu Mông thực sự là khiến người ta thất vọng. Tường thành đắp bằng đất cao ba trượng, tầng gác, thành môn lâu tử thì thấp, trên thành lâu có một lá cỡ hữu khí vô lực bọc trên cán cờ, lại thêm mấy quân sĩ gác cửa hữu khí vô lực đứng ở cửa thành, ấn tượng đầu tiên mà thành tiểu Mông tạo cho người ta chính là đổ nát.

Đi tới cửa thành, Vật Khất nhìn thấy rất nhiều cỏ tranh không cam chịu tĩnh mịch từ trên tường thành chui ra, đang tùy ý lắc lư theo gió. Trên thành môn lâu tử của cửa thành không ngờ còn có một cây ăn quả cao hơn trượng hoa lá tươi tốt, giữa cành lá còn treo vô số trái cây to như nắm tay trẻ con.

"Két!"

Vật Khất nghiến răng, từ trong kẻ răng hít một hơi lạnh.

sắc mặt của Lô Thừa Phong còn biến thành khó coi hơn, gã nghiêng nghiêng đầu, nhím chằm chằm lên tường thành tiểu Mông, một lúc sau, mới hữu khí vô lực hừ một tiếng. Nhưng gã rất nhanh liền bật cười, híp mắt lại rất không đồng ý cười nói: "Vật Khất, may mà ta không phải là thành thủ của nơi này, ta chỉ là điển quân của nơi này thôi! Còn không mau chúc mừng ta đi.”

Lườm Lô Thừa Phong một cái, Vật Khất hữu khí vô lực chắp tay với gã: "Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, công tử không phải là thành thủ của thành tiểu Mông, quả nhiên là chuyện may mắn nhất trong đời người! Kỳ quái thật, một thành trì rách nát như vậy, vì sao còn phải tới đây?"

Trương Hổ cưỡi một con ngựa đi tới, gã cao giọng nói: "Vì dược liệu, khoáng sản, cây trồng, da thú, thịt thú và man tử trong núi Mông!"

Trương Hổ chỉ vào thành tiểu Mông chậm rãi nói, giới thiệu lại một lượt tình huống của thành tiểu Mông.

Núi Mông sản vật phong phú, bất kỳ ai cũng không coi thường sản phẩm của núi Mông. Cho nên Lữ quốc nắm quyền thống trị núi Mông đặc biệt xây một tòa thành ở bên ngoài núi Mông, phụ trách thu thập và vận chuyển tất cả sản vật của núi Mông. Đồng thời man nhân trong núi Mông thỉnh thoảng lại rời núi quấy nhiễu Lữ quốc. Thành tiểu Mông có tác dụng báo động, phòng ngự. Man nhân vừa ra, thành thủ tiểu Mông ngay lập tức ngăn cản man nhân, cho dù là không ngăn được thì cũng phải cầm chân chúng một đoạn thời gian.

Cho nên cư dân cố định của thành tiểu Mông không quá ba năm vạn người, mà nhân khẩu lưu động lăn lộn trong thành kiếm cơm thì vượt quá hai mươi vạn, còn có thiên, địa, nhân, ba lữ mười hai doanh thành vệ quân, tổng quân đội có nhân số gần tám ngàn người.

Tám ngàn quân đóng giữ, cho dù là trong những thành lớn phồn hoa khác của Lữ quốc cùng ít khi có số lượng quân đội như vậy.

"Thì ra là thế!" Lô Thừa Phong như hiểu ra gì đó gật gật đầu: "Cho dù là Lật Dương, căn bản chi địa của Lô gia cũng chỉ có ba ngàn quân đóng giữ mà thôi. Mà chi một thành nhỏ như thế này không ngờ lại có tới tám ngàn quân đóng giữ, chẳng trách còn phải điều tới một điển quân!"

Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi tới trước cửa thành, Trương Hổ ôm quyền với Vật Khất và Lô Thừa Phong.

"Vật Khất huynh đệ, Lô công tử, tới đây thì phải cáo biệt rồi, sau này gặp lại. Vật Khất huynh đệ, cái thành tiểu Mông này không lớn, ngươi nếu có chút tâm tư thì cứ tới tim đại ca ta là được. Đội huynh đệ này của chúng ta, bình thường sống ở trong Mãnh hổ viện ở thành đông. Đó là hang 0 của chúng ta!"

Lớn tiếng dặn dò mấy tiếng, đặc biệt là cường điệu dặn dò Vật Khất, Trưởng Hổ không thèm nhìn Lô Thừa Phong lấy một cái, cười tọa kỵ của những hộ vệ đã chết của Lô Thừa Phong, một đường nhanh chóng phóng vào thành.

sắc mặt của lão Hắc, tiểu Hắc có chút khó coi, con ngươi đen xì của họ co rút thành một điểm.

Lô Thừa Phong thì ung dung cười: "Trương Hổ này rất tốt, là một người có cố sự, là độc trùng mãnh thú, là một người khôn ngoan, cũng là một người thú vị. Vật Khất, ngươi thấy thế nào?"

Nhìn bóng lưng của đám người Trương Hổ đã đi xa, Vật Khất rất thẳng thắn nói: "Trương Hổ đại ca là người tốt!"

Lô Thừa Phong vỗ đầu vai hắn một cái,cười ha ha, nói: "Ái chà, đúng là một người tốt. Bỏ đi, liệp man nhân khó tránh khỏi phải quan hệ với thành vệ quân, sau này điển quân ta đây sẽ chiếu cố tới họ nhiều hơn. Chẹp, y giáp binh khí của họ không phải đều mua từ chỗ ta ư?"

Vật Khất gật đầu, nhìn Lô Thừa Phong từ trên xuống dưới một hồi. Tên điển quân này còn phụ trách quản lý quân giới của thành tiểu Mông ư?

Người thôn Mông ở bên cạnh cùng chào hỏi Vật Khất rồi nhanh chóng áp tải hơn ba mươi chiếc xe lớn vào thành. Bọn họ cùng nhìn không vừa mặt công tử hào môn Lô Thừa Phong này, luôn cảm thấy cách Lô Thừa Phong một bức tường dầy, bất kể là Lô Thừa Phong nói chuyện hay là làm việc, bọn họ đều cảm thấy vô cũng không hợp.

Đặc biệt là những hộ vệ của Lô Thừa Phong lúc bỏ chạy không ngờ còn đụng thương mấy thôn nhân của thôn Mông, người thôn Mông càng không thể nể mặt Lô Thừa Phong.

Tuy Lô Thừa Phong khăng khải trả cho người thôn Mông một khoản phí chữa trị lớn, rồi lại tặng cả tọa kỵ của những hộ vệ đã chết cho họ, còn đưa tất cả binh khí của đám áo đen và chút tiền tài trên người chúng cho họ, nhưng vẫn không thể đổi lại được hào cảm của người thôn Mông. Nhưng hán tử thật thà này là một sợi gân, hộ vệ của Lô Thừa Phong chọc giận họ, liên đới cả bản thân gã cũng bị người ta ghét.

Bất lực thở dài một tiếng, Lô Thừa Phong vỗ tay nhìn Vật Khất cười khổ.

Vật Khất lắc đầu, chỉ vào hơn hai mươi tên hộ vệ dắt ngựa đi sau, cúi đầu ủ rũ như con gã bại trận, lạnh lùng nói: "Công tử tốt nhất hày nghĩ cách chiêm làm nhiều người ở thành tiểu Mông, chỉ dựa vào họ thì chẳng được gì đâu, không bằng đuổi hết họ về, tránh lãng phí lương thực."

Lô Thừa Phong vỗ mạnh tay, cười lớn, nói: "Đúng rồi, bọn chúng là hộ vệ của ta, lưu chúng lại đây còn phải lãng phí quân lương. Bỏ đi, bỏ đi, các ngươi để lại tọa kỵ, ta tự nhiên sẽ có chỗ dùng, còn bản thân thì về Lật Dương nói với phu nhân, báo rằng ta binh an tới thành tiểu Mông rồi!"

Những hộ vệ đó nghe thấy lời của Vật Khất, sắc mặt liền có chút không đúng, lại nghe thấy mệnh lệnh của Lô Thừa Phong, bọn họ liền có tâm tự bạt đao giết Vật Khất. Đe lại tọa kỵ, thế thì dựa vào hai chân vượt ngàn dặm đểu về Lật Dương à? Thế thì có mà chết người à?

Càng chết người hơn là, bọn họ lại bị chính công tử nhà mình đuổi về, gia tộc sẽ đối xử với mình như thế nào? Lần này về, da kiểu gì cũng bị lột xuống một lớp.

Hai mươi mấy kỵ sĩ vội vàng xuống ngựa, bất chấp mặt đất bẩn thỉu, vội vàng khấu đầu xin tội với Lô Thừa Phong.

Vật Khất lạnh lùng nhìn những người này, sầm mặt nói: "Công tử, ngài xem kia. Bọn họ hình như không coi lời nói của ngài ra gì!"

sắc mặt của Lô Thừa Phong càng xám xịt khó coi, gã nghiêm giọng quát: "Đe lại tọa kỵ, cút về Lật Dương cho ta. Không đi à, muốn ta dùng gia pháp ư?"

Những hội vệ đó người run lấy bẩy, bọn họ nhìn nhau, không dám căi lời nữa, ai nấy ủ rũ cầm binh khí túi xách, từ từ quay người lại đi theo đường cũ.

Vật Khất cười nhạt, nói: "Gặp giặc là chạy là nhát gan, bỏ chủ không màng là bất trung, không nghe lệnh chủ là đại nghịch bất đạo. Loại phế vật này giữ lại bên cạnh công tử, còn hi vọng chúng làm được gì? Không bằng ở thành tiểu Mông chiêu làm một nhóm nhân thủ có thể dùng, như vậy tiện hơn."

Lô Thừa Phong nhược hữu sở tư nhìn Vật Khất, rất tán đồng gật gật đầu.

Vật Khất cười nhạt một tiếng, không né tránh nhìn thẳng Lô Thừa Phong. Ảnh mát của Lô Thừa Phong thâm thúy phức tạp, đôi mắt lim dim vô thần giống như là một mảng đen, không biết là ẩn tàng bao nhiêu thứ mà người ta không biết. Hai mắt Vật Khất thì xanh ứiẳm như nước, con ngươi cùng sáng trong như là không có tạp chất, nhưng ở sâu trong mắt hắn lại là một phiến sóng nước màu lam đậm, bên dưới sóng nước bình lặng không biết ẩn chứa bao nhiêu dòng xoáy nuốt người.

Hai người nhìn nhau cười, rồi đồng thời nhìn về phía cửa thành tiểu Mông.

Đột nhiên, trong thành truyền tới tiến bước chân dày đặc, một đội ngũ nghi trượng phải tới ba bốn trăm người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa thành. Đi đầu là một núi thịt tròn quay, đang gian nan bước đi, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi chảy xuống mặt.

"Chính là Lô gia công tử tới phải không? Điển quân đại nhân, điển quân đại nhân, ngài tới rồi, thành vệ quân của thành tiểu Mông chúng ta có chủ tâm cốt rồi!"

Còn cách từ xa, tên béo này đã dùng giọng nói đầy dầu mỡ gọi to. Nghe thấy lời nói của y, rõ ràng là y tới đón Lô Thừa Phong.

Đợi khi núi thịt này đi tới trước mặt, Vật Khất mới nhìn rõ được dung mạo của y, lập tức không khỏi lảo đảo muốn ngã.

Tên gia hỏa này cao ngang ngửa người thôn Mông, độ cao ngoài hai mét, nhưng vòng eo của y sợ rằng là có thể nói là chả kém gì chiều cao của mình.

Cả người từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là thịt, ngay cả đôi tai là nơi khó đáp thịt nhất cùng chất đầy từng tầng thị tráng nhẵn nhụi, nhìn trông chăng khác gì tai lợn.

Ngũ quan của người này còn đặc sắc hơn, mặt đầy thịt như bánh bột ngô thì cùng thôi đi, nhưng ngũ quan ở trên mặt y lại tinh trí tới mức khiến người ta không thể đỡ nổi.

Mắt hoa đào long lanh, đáng tiếc là nhỏ hai vòng, mũi thẳng táp đáng tiếc là ngán nửa thốn, cái miệng nhỏ như hoa anh đào, đỏ ứiám điểm chuể nơi chính giữa khuôn mặt, giọng nói ngọt ngào chính là từ cái miệng nhỏ này thốt ra.

Run bắn mình một cái, Vật Khất không dám nhìn người này thêm nữa, đôi mắt tặc chỉ nhìn lướt qua y sức của tên béo này.

Y sam dùng tơ trù thượng hảo chế thành. Vật Khất lập tức mở lòng, nơi có thể có chế phẩm tơ trù, có xấu hơn nữa thì cũng không đến nỗi nào.

Kim quan trên đỉnh đầu là dùng tử kim đúc thành, kim quang dập dờn phát ánh sáng tím. Tử kim là đồ tốt, trong Đạo đắc kinh, tử kim là một loại tài liệu có tính cơ sở được sử dụng rộng rãi, tu luyện giả bất kể là chế tạo phi kiếm hay là pháp bảo đều phải dùng nhiều tử kim. Mà người này có thể dùng tử kim làm mũ, có thể thấy ở đây có mõ tử kim, thu thập một lượng lớn tử kim không phải là chuyện khó.

Trên kim quan khảm ba viên bảo thạch to như ngón cái, trân châu bốn viên. Ba viên bảo thạch này đỏ như máu, vừa nhìn một cái đã cảm thấy cả người nóng bừng. Đây là ba viên bảo thạch ẩn chứa năng lượng tính hỏa, cũng là bảo vật mà tu luyện giả dùng được.

Ngược lại, bốn viên trân châu đó, hạt châu là hàng tầm thường. Núi Mông không dựa vào biển, có thể có được bốn viên trân châu để khảm lên mù quan đã là trang sức xa xi rồi. Còn ba viên bảo thạch đó, nhất định phải làm rõ là mua từ bên ngoài hay là sản vật đương địa của núi Mông.

Trừ những thứ này ra, ở hông tên béo còn đeo một dây ngọc rất bát mắt, đặc biệt là viên bảo ngọc màu xanh bước biển hình tròn to bằng nắm tay ở chính giữa, càng khiến Vật Khất động lòng không thôi. Đó nào có phải là bảo ngọc tầm thường, rõ ràng là một khối Lục lan thạch trung phẩm, là một loại linh thạch thuộc tính thủy.

Nhưng thứ có giá trị nhất không phải là những thứ này, mà là chiếc nhân màu vàng đeo trên ngón cái của tên béo này, bên trên khảm một viên tinh thể màu đỏ ánh sáng tỏa khắp to như hạt đậu tương, lúc nhìn thấy cái nhẫn này, tim của Vật Khất như nhảy cả ra ngoài.

Nhan màu vàng là dùng Thiên lệ kim chế thành, là tài liệu thuộc tính canh kim thượng phẩm. Chỉ cần một chút thiên lệ kim nho nhỏ như thế này đã đủ để dung nhập vào tài liệu khác, chế tạo ra một pháp bảo thuộc tính canh kim uy lực không tồi.

Mà tinh thể màu đỏ càng là một khối thượng phẩm Xích hỏa linh tinh có thể tự động hấp thu linh khí thuộc tính hỏa rời rạc trong thiên địa. Thứ đồ chơi này có thể lấy ra để trợ giúp cho tu luyện như linh thạch, cùng có thể dùng một lần để đoán tạo pháp bảo thượng phẩm.

Tên béo này tuy trông xấu xí một chút, nhưng toàn thân y toàn là bảo vật.

Cười ân cần, Vật Khất nhảy xuống xe, bước nhanh tới trước mặt tên béo, chắp tay hành lễ với y.

"Xin hỏi cao tính đại danh của vị đại nhân này?"

Vật Khất hỏi rất nho nhã lễ độ, môn khách của công tử hào môn giống như Lô Thừa Phong cũng phải có phong phạm.

Tên béo thở hổn hển mấy cái, cố nặn ra một nụ cười nói với Lô Thừa Phong: "Lô điển quân, hạ quan chính là thành thủ của nơi này, Dịch Diễn!"

Nuốt một ngụm nước bọt, Dịch Diễn cười ha ha giải thích: "Dịch là dịch trong Chu Dịch, diến là diễn trong thiên cơ diễn hóa. Hạ quan xuất thân từ Mạt Dương Dịch gia, chính là thông gia mấy đời của Lật Dương Lô gia!"

Lô Thừa Phong cười cười, nhảy xuống xe, chính thức kiến lễ với tên béo này.

Vật Khất nhìn tên Dịch Diễn béo núc ních này, trong lòng khoan khoái không nói thành lời.

Tên béo châu quang bảo khí này, cả người đều là châu báu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK