• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọn lửa theo mồi dẫn một lần nữa dâng lên, nung nóng đan lô, nhiệt độ theo đó tản ra tân tân dịu đi trong mật thất không gian vốn lạnh ngắt.

Thanh Liên mặt tỉnh bơ từ trong túi trữ vật lôi ra một thi thể hài đồng, nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo, đồng thời sau đó tay trái đoản đao nhanh nhẹn chia thi thể làm ba đoạn. Tay phải cẩn thận điều khiển chân khí hộ thể ngăn chặn máu tươi lạc đường bắn lên người.

Lục phủ ngũ tạng bên trong đều bị Thanh Liên hấp thụ hết, dư lại hai phần của cái xác được đặt tại một chỗ, phần còn lại chính là được ném vào trong hỏa lô.

Thanh Liên cẩn thận vận dụng thủ pháp điều khiển ngọn lửa thiêu sạch sẽ lớp da bên ngoài, chân khí hóa vô hình lưỡi dao róc sạch thịt ra khỏi xương.

Lần này hắn làm cẩn thận hơn trước gấp vạn lần, một chút sơ sẩy cũng không có, hoàn toàn tỉ mỉ chính xác đến cực điểm.

Dược liệu liên tục được ném vào trong hóa dịch lỏng trong suốt thẩm thấu qua từng thớ thịt đỏ lòm.

Một cỗ mùi thịt nướng nhất thời thơm phức ngập tràn trong phòng.

Thanh Liên giữ vững tư thế luyện đan, hai tay thủ pháp liên tục biến ảo, hoa vô số đạo vòng tròn, cùng mồ hôi liên tục tiết ra đề thăng nhiệt huyết trào dâng.

"Ngưng!"

Thanh Liên quát lớn, ý niệm cật lực cọ xát, chân khí đại lượng tiêu hao.

Thành bại hai cái này là trong bước cuối cùng quyết định.

Oanh oanh!

Liên tục hai tiếng thanh thúy từ trong đan lô vang lên, Thanh Liên đồng tử co rụt lại mà nhìn, hai mắt lồi ra như muốn xuyên thấu vào trong quan sát.

Thành hay bại?

Chỉ thấy từng đạo khói trắng theo đó bay ra bên ngoài, mang theo một mùi thơm nồng đậm hương vị mát mẻ lan tỏa truyền đến mũi của Thanh Liên.

Ngay sau đó từ tròn đan lô bay ra một viên óng ánh đan dược yên vị tại lòng bàn tay của hắn.

Ánh mắt tỉ mỉ quan sát.

Đan dược phía trên hiện vô số đạo vòng xoáy màu đen, giữa vòng chính là một đốm đỏ chói lóa, một tia bất phàm theo đó nhàn nhạt tỏa ra.

Thanh Liên nhếch miệng cười lớn, quyền đầu nắm chặt, nội tâm kịch liệt hưng phấn.

Hai mốt lần luyện, tròn hai mươi lần thất bại, cuối cùng cũng thành công tại lần cuối, không vui sao được.

Nhẹ nhàng thu đan dược vào túi trữ vật, Thanh Liên trong đầu suy đoán đúc kết ra một điều.

Huyết nhục hài đồng tràn đầy sinh mệnh tươi mới nên mới có thể tầng tầng chịu đựng được dược lực áp lực đè nén.

Nếu biết trước như thế này hắn cũng không phải tân tân khổ sở hao đến hai mươi lần vô bổ luyện, tốn đại lượng thời gian cùng công sức.

Được đà lấn tới, khí thế trong người sau thành công vừa rồi đang hưng thịnh, Thanh Liên tiếp tục vất lần lượt hai phần thi thể vào trong đan lô lần nữa luyện đan.

Tổng cộng dùng hai thi thể hài đồng, hao bốn canh giờ, Thanh Liên luyện ra được năm viên mới lạ đan dược, thất bại một lần.

Nắm nắm trên tay một viên mới lạ đan dược, Thanh Liên ánh mắt âm trầm lấp lóe, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lạnh lẽo mà thu đan dược vào trong túi, cước bộ nhanh chóng li khai mật thất.

Đêm nay như vậy nhanh chóng qua đi, bình minh hé mở, xé toạc bóng đêm bức màn tăm tối.

Sinh khí Minh Hi thành ngày mới dần dần đề thăng, nhà nhà cửa chính kẽo kẹt mở ra. Lác đác vài người bắt đầu hướng đường chính con phố mà dựng lên quầy hàng chuẩn bị đón khách.

Hướng theo đan các lúc này vẫn còn im ắng vắng vẻ, có lẽ chờ một chút nữa thôi là đông nghẹt người.

Cả đêm không ngủ Thanh Liên hai mắt tô thêm một tầng thâm quầng nâu nhạt, tuy nhiên võ giả sức sống dồi dào, cùng Thanh Liên kiên cường đến biến thái sức chịu đựng là không coi cái này vào đâu.

Lặng lẳng tiến lên trên lầu phòng mình, Thanh Liên thả người lên trên ghế dài, phóng mắt qua cửa sổ nhìn xuống dưới phố, hơi thở phát ra đều đều.

Minh Hi thành ba nhà Lâm, Lăng, Tiêu làm chủ ở đây, đến thành chủ cũng chỉ là con tốt thí suốt ngày nhốt mình trong viện không dám ra ngoài.

Đủ thấy triều đình uy quyền ở đây là rất nhỏ, thậm trí lực can thiệp chỉ là gợi lên một gợn sóng nhỏ.

Nhất là Lâm gia uy quyền lộng hành ngày càng lớn, không coi hai nhà còn lại ra gì, lần trước từ chối thiệp mời đến Thanh Liên cũng là cất công suy tính một phen mới quyết định không đi.

Cuối cùng Lâm gia biểu hiện là đúng theo tính toán của hắn, không những thế kéo theo Lăng gia tâm tình niềm nở không ít.

Mà chính vì vậy hắn mới ra lệnh cho Phúc lão đại lượng mua những dược liệu mà hai nhà có, càng nhiều càng tốt, giá thành chính là rẻ đi một nửa.

Chỉ là cái này là có giới hạn.

Để lâu ắt sinh ra phiền phức cùng hậu họa không đánh có.

Nhất thời Lâm gia cùng Lăng gia có thể không làm gì được hắn nhưng càng lâu về sau đâu, nước chảy thì đá cũng mòn, huống chi là đan các hắn lập ra không lâu, cứng cáp là không thể so sánh được với đá.

Tuy nhiên chìa khóa để thay đổi thế cục bị động này hắn đã có rồi.

Cái cần ở đây là chờ thời cơ thích hợp để mở thôi.

Bất chợt Thanh Liên hứng thú ánh mắt nhìn lên bầu trời, khóe miệng cong lên một cái độ cong:

"Trời sắp mưa."

Theo Thanh Liên câu nói vừa dứt, gió mạnh mãnh liệt từ xa giằng xé tới, từng luồng phong bạo rít gào va đập vào cây cối tường đá phát ra ghê rợn thanh âm.

Đỉnh trời mây đen ùn ùn kéo đến, che đi bình minh sáng rọi, bóng tối bức màn theo đó tái hiện.

Tách tách tách!

Mưa nặng hạt ào ào rơi, từ trên cao lao xuống va đập mạnh mẽ vào nền đất.

Người bên dưới chính là một mảnh nhốn nháo, gấp rút mà thu đi gian hàng tránh mưa, miệng phát ra một hồi chửi bới âm thanh:

"Chết tiệt, trời đang đẹp sao lại mưa rồi, ảnh hưởng đến ta ngày hôm nay mua bán, đen đủi."

Gió lạnh mang theo mưa hạt thổi qua cửa sổ tiến nhập gian phòng, Thanh Liên mặt mũi nhất thời trở nên ướt át, lạnh ngắt tư vị tràn ngập trong óc, buồn ngủ cảm giác hoàn toàn tiêu thất.

Thân hình chậm rãi đứng thẳng tiến gần của sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua mưa rơi thu lại toàn cảnh phía dưới vào mắt.

"Thất thường, cũng giống như đường đi tương lai nguy hiểm cùng lợi ích đan xen lẫn nhau, lúc ẩn lúc hiện khó đoán, ai nhìn thấu mới là chân chính thế gian đế vương."

...

Lâm phủ lúc này mưa rơi tầm tã, toàn bộ lâm vào trạng thái ẩm ướt, người đi lại rất ít, đa số đều là ở trong nhà.

Bên ngoài nhìn vào có lẽ rất yên tĩnh nhưng lúc này Lâm gia sảnh nội xảy ra một trận kịch liệt trao đổi.

"Gia chủ, dược liệu của chúng ta kiếm được sắp bị hao hết tồn kho rồi." Lâm Mĩ Mục bên cạnh lạnh lùng nói ra, khí chất băng băng lãnh lãnh.

Đứng bên cạnh, Lâm gia trưởng lão các người ánh mắt kiên quyết mà nhìn, miệng không hài lòng nói ra:

"Gia chủ, chúng ta quá nhân nhượng tên luyện đan sư kia rồi, dược liệu vốn có thể thừa sức luyện chế đan dược đủ dùng cho cả năm giờ đây chỉ đủ cho vài tháng."

"Đúng thế gia chủ, chúng ta đã bỏ qua thái độ coi thường lời mời của tên đó, thậm trí nhân nhượng bán ra dược liệu với giá chỉ có một nửa, đổi lại chúng ta nhận được gì đâu."

Nhận được gì đâu, đúng thế hoàn toàn chưa nhận được gì.

Đứng trước chúng nhân phản đối lời nói, Lâm Chấn Khang vẫn không đáp lại, năm ngón tay miết lên thành ghế, khí thế thu liễm, hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

Chúng nhân vẫn đợi.

Lâm Chấn Khang càng im lặng.

Kiên nhẫn là có hạn, một vị trưởng lão lời nói sắp phát ra thì trầm thấp âm thanh cất lên vang vọng khắp phòng, uy nghiêm tràn ngập:

"Ta đang đợi, đợi tên luyện đan biểu hiện, nếu sau ba ngày vẫn biệt vô âm tín, coi như dược liệu cũng không cần thiết bán ra, đến lúc đó chính là buông xuôi lần lôi kéo này." Lâm Chấn Khang nhàn nhạt nói ra phá vỡ yên tĩnh.

Muốn lôi kéo chính là cần đủ tài lực hùng hậu nhưng Lâm gia coi trọng dược liệu hơn bất cứ ai nên tiêu hao lớn như vậy cũng phải cẩn thận suy tính một phen.

"Gia chủ anh minh."

"Gia chủ anh minh."

...

Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhất trí đồng tình.

Bon họ chính là cần một câu trả lời, nếu thích đáng thì phiền muộn trong lòng mới được giải tỏa, và hiển nhiên lời Lâm Chấn Khang hoàn toàn hợp lí.

Không ai nói gì, trận tranh cãi này coi như chấm dứt tại đây, ai nấy nhấc mình chậm rãi rời khỏi.

Nghị sự đường chẳng mấy chốc chỉ còn Lâm Mĩ Mục cùng Lâm Chấn Kháng tại.

Lâm Mĩ Mục mắt rung nhè nhẹ, môi hồng căng mọng mấp máy:

"Gia chủ, ngài thực sự buông tha trận lôi kéo này, luyện đan sư cáp bậc đan sư thực sự không đơn giản đâu."

Nàng đường đường là luyện đan sư, nhất là cấp bậc đã đạt đến cửu tinh đan đồ nên biết mức độ quan trọng của đan sư cấp bậc là khủng khiếp tới cỡ nào.

Lời này nói ra chính là thật tâm từ đáy lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK