Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nếu như ngươi cũng là kiếm khách, vậy thì tốt quá, đánh bại một kiếm khách đương nhiên có hứng hơn, hi vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút.

Lý Cuồng đặt bàn tay phải thon dài của mình lên chuôi kiếm, chân khí cuồn cuộn truyền vào trong thân kiếm, lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng.

Xiu!

Lý Cuồng động, cả người tựa hồ phóng khỏi vỏ kiếm, tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Trần.

Chớp mắt, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn năm bước.

- Ba!

Cho đến lúc này, Lý Cuồng mới rút kiếm, kiếm vừa xuất vỏ, kiếm quang màu đen vặn vẹo như chậm như nhanh, tựa hồ ác mộng, khiến người ta không thể nhìn ra đối phương sẽ công kích vào điểm nào.

Trương Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, hắn chính là bại dưới một kiếm này, kí ức đau khổ có lực mà không thể xuất, không biết làm sao vẫn còn nguyên như mới, khắc sâu trong tâm trí.

Boang!

Trước ánh mắt căng thẳng kích động của mọi người, Diệp Trần cũng xuất kiếm, góc độ xuất kiếm không thể tưởng tượng, tựa hồ như sừng linh dương, linh hoạt khó đoán.

Không chỉ có vậy, kiếm quang Diệp Trần rất mảnh, là loại mảnh đến cực hạn, cho nên càng thêm lợi hại.

Đinh một tiếng!

Kiếm thứ nhất của Lý Cuồng không công mà lùi, bị đánh bật ra ngoài, hắn không để bụng mà tiếp tục ra kiếm thứ hai, áp chế đối phương.

Khiến hắn bất ngờ là, Diệp Trần lại phát động phản công.

- Đăng phong tạo cực!

Cô phong thập tam kiếm chỉ là nhân cấp đỉnh giai kiếm pháp, nhưng trong tay Diệp Trần uy lực cực đại, một dải kiếm quang kinh diễm xuyên ra từ hư không, đâm thẳng vào ngực Lý Cuồng,

Lý Cuồng lùi ra sau một bước, trường kiếm màu đen vung ngang, cướp quyền chủ động.

Ánh mắt Diệp Trần sắc bén, cổ tay hơi chuyển, kiếm mang bạo phát trong phạm vi cực tiểu, tầng tầng lớp lớp, trải ra, khuếch tán về phía Lý Cuồng.

- Cái gì?

Lý Cuồng cảm thấy đường kiếm quang đang ập đến chẳng khác gì những tòa đại sơn trùng điệp, trùng kích tâm thần hắn.

Giờ khắc này, Lý Cuồng thu lại suy nghĩ coi thường đối thủ, thân thể bật lên cao, một kiếm đánh xuống.

Rắc! Rắc! Rắc!...

Kiếm quang hai người chạm vào nhau, cắt nát bình đài thành những mảnh nhỏ, đến cột đá xung quanh cũng bị gọt gãy.

Một loạt những động tác này phát sinh trong khoảng thời gian nhanh như điện quang hỏa thạch, rất nhiều người không nhìn ra hai bên giao thủ thế nào, thực sự nhanh đến đáng sợ.

- Thật là một trận đối quyết kinh tâm động phách, mỗi một kiếm đều rất nguy hiểm, căn bản không kịp phản ứng.

Diệp Trần sư huynh quả nhiên lợi hại, có thể dễ dàng đỡ được một kiếm của Lý Cuồng sư huynh, còn phát động phản công trước nữa.

Bên kia, Bùi Thiếu Khanh và Thu Nhược Đồng đứng chung một chỗ.

Thái kiếm Thu Nhược Đồng nói:

- Bạn ngươi nguy hiểm rồi.

Bùi Thiếu Khanh tự tin cười,

- Đừng coi thường Lý Cuồng, một năm nay, kiếm pháp của hắn tiến bộ thần tốc, một ngày ngàn dặm, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, Quỷ Ảnh Cửu Kiếm hắn đã lĩnh ngộ đến đệ thất kiếm, một kiếm đó đủ để đánh bại ba Diệp Trần, bây giờ mới xuất ba kiếm mà thôi.

- Nhưng ta cảm thấy Diệp Trần cũng chưa xuất toàn lực.

Thân ảnh bay ngược ra sau, Lý Cuồng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trịnh trọng nhìn Diệp Trần,

- Ta thừa nhận, ngươi đủ tư cách để ta toàn lực ứng phó, nhưng, muốn thắng ta, vẫn là không thể, bây giờ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta.

Lý Cuồng tiến lên trước một bước, toàn thân bạo phát khí lưu sắc bén, bài sơn đảo hải đánh về phía Diệp Trần, nhưng, gần như đồng thời, kiếm quang màu đen trở nên đáng sợ vạn phần, nhuộm khí lưu vô hình vô chất thành màu đen kịt, che đậy sự tồn tại của kiếm quang.

- Vạn quỷ phệ hồn!

Lần này, Lý Cuồng không nương tay nữa, hắn biết Quỷ ảnh đệ tứ kiếm, đệ ngũ kiếm, thậm chí đệ lục kiếm đều không làm gì được Diệp Trần, chỉ có đệ thất kiếm mới đủ chắc chắn đánh bại đối phương, khiến đối phương không còn cơ hội phản kháng.

Khí lưu màu đen nương theo kiếm quang cuộn tới, Diệp Trần không hề tỏ ra sợ hãi, mắt nhắm hờ, lần thứ hai mở mắt, nhãn thần như hai đường kiếm khí, xé rách hư không.

- Phá!

Khi Diệp Trần một kiếm chém ra, tất cả đệ tử nội môn dùng kiếm gần đó đều kinh hồn táng đảm, vô duyên vô cớ, bảo kiếm nơi thắt lưng của họ khẽ lay động, như muốn bay ra khỏi vỏ, dung nhập vào trong kiếm thế của Diệp Trần, áp chế thế nào cũng không ổn định.

Trên ghế khách quý, không ít đại nhân vật nhất tề kinh hô,

- Kiếm ý! Là kiếm ý, sao có thể?

Thiên Phong Quốc nhân vật minh diện chỉ có trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang Tiết Vô Nhận lĩnh ngộ đao ý, về phần còn nhân vật nào ẩn tàng hay không, không ai hay biết, cũng giống như đao ý, kiếm ý rất khó lĩnh ngộ, chí ít trước mắt, Thiên Phong Quốc chưa từng có ai lĩnh ngộ được kiếm ý, thế hệ thanh niên chỉ vài người có hi vọng, Lưu Vân Tông đại đệ tử "Ám hương kiếm" Chu Mai là một ví dụ.

Nhưng, có ai ngờ, trong cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn này, lại có một kẻ vô danh lĩnh ngộ kiếm ý trong mơ của các kiếm khách, bảo mọi người không chấn động sao được.

- Không đúng, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính, chỉ có thể coi là nửa bước kiếm ý.

Trên chỗ ngồi của các cao thủ giang hồ, một hán tử thanh y chậm rãi nói.

Bên cạnh, thiếu phụ xinh đẹp mặc bộ y phục màu hồng phần lộ vẻ nghi hoặc,

- Nửa bước kiếm ý?

Nam tử thanh y giải thích:

- Ta từng nhìn thấy kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý ở Đà La Quốc, loại có để chém đứt sức mạnh hư vô đó khiến ta không sao quên được, sau khi quay trở lại, ta hạ quyết tâm, nhất định lĩnh ngộ kiếm ý thuộc về mình, chỉ là mấy năm nay, chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu, ngược lại tu vi tiến bộ thần tốc.

Thiếu phụ xinh đẹp giật mình, chẳng trách phu quân tu vi ngày càng tinh thuần, thì ra bị kích thích, chỉ là phu quân nỗ lực như vậy mà vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sao có thể lĩnh ngộ, không thể không nói, đôi khi tuyệt đỉnh thiên tài mới nỗ lực mấy ngày tương đương một người bình thường nỗ lực nhiều năm.

Thiếu phụ xinh đẹp chính là bà chủ Hoa Tiên Tử của Hoa Tiên tửu lầu Cổ Tuyền trấn, bên cạnh là phu quân nàng, Thanh Vân kiếm khách Trầm Lang.

Ầm ầm!

Trong lúc hai người nói chuyện, trên đài sớm đã gió nổi mây phun.

Dung nhập nửa bước kiếm ý kiếm khí dài ba bốn mét, cắt đứt khí lưu và kiếm quang đáng sợ màu đen nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu phụ, lập tức, hai phần ba kiếm khí càng có dư lực, chém chằng chịt lên mặt đất, lóe lên rồi biến mất bên cạnh Lý Cuồng.

Một khắc sau.

Nham bích trước ghế khách quý bị mẻ một mảng, rơi xuống tan thành bột đá.

Lý Cuồng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được cái chết ở sát bên mình, nếu như không phải đối thủ nương tay, cố ý làm lệch quỹ đạo công kích, một đường kiếm khí này tuyệt đối cắt hắn thành hai, sau đó hóa thành sương máu, thi cốt không còn.

Phốc!

Đột nhiên, Lý Cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, kiếm khí mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng nửa bước kiếm ý ẩn chứa bên trong lại làm cho khí huyết của hắn sôi trào, một ngụm nghịch huyết không kìm được phun ra, trong người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Diệp Trần thắng!

Chấp sự rút thăm tỉnh lại từ trong sợ hãi, cao giọng nói.

Vân ẩn kiếm nhập vỏ, Diệp Trần quay người đi xuống.

Trên ghế trưởng lão, Đại trưởng lão từ từ thổ ra một ngụm khí tức,

- Mặc dù là nửa bước kiếm ý, có thể lĩnh ngộ kiếm ý chân chính hay không vẫn chưa chắc, nhưng tỷ lệ thành công cao hơn người khác mười lần trăm lần.

- Trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, tiềm lực vô cùng, sau này có thể trở thành một trong tứ đại trụ cột của Lưu Vân Tông ta.

- Nhưng vẫn cần quan sát chút nữa, khảo thí độ trung thành của hắn.

- Đấy là tự nhiên.

Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh mừng phát ngất, Đoan Mộc gia tộc có một Đoan Mộc công tử, Diệp gia có một thiên tài lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, tương lai nhất định có thể đuổi kịp và vượt qua, sánh ngang với Đoan Mộc gia, thậm chí vượt qua Đoan Mộc gia tộc, trở thành thủ lĩnh bát đại gia tộc.

Những người khác cũng có cảm xúc tương tự, trận chiến hôm nay thiếu niên Diệp Trần coi như thanh danh lên cao, vài năm nữa, có thể truyền khắp cả Thiên Phong Quốc.

Có người mừng, có người lại giấu dã tâm.

Một trung niên mặt sẹo, thân khoác y bào thanh sắc trong mắt có sát cơ lóe lên, trong lòng thầm nghĩ: Người này không thể giữ lại, nếu không đợi hắn trưởng thành, Lưu Vân Tông sẽ vượt qua Tử Dương Tông, tiếp cận Bắc Tuyết Sơn Trang và Phỉ Thúy Cốc, là nhân vật nguy hiểm.

Nếu như có người biết trung niên mặt sẹo trong lòng nghĩ gì, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì người này căn bản không phải người của tông môn, mà là một vị cao thủ độc hành trên giang hồ, tên gọi Chu Liệt Dương, mấy chục năm trước đã rất nổi tiếng, năm nay là Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong tu vi.

Nhưng, đổi thành Tử Dương Tông tông chủ biết việc này, có lẽ sẽ không kinh ngạc, Chu Liệt Dương chính là trưởng lão tình báo Tử Dương Tông, chuyên môn phụ trách thu thập tin tức tình báo lớn nhỏ trên giang hồ, đồng thời, lúc Tử Dương Tông không tiện xuất thủ, sẽ giao cho hắn giải quyết.

Trước kia, Chu Liệt Dương đã từng giết qua không ít đệ tử có tiềm lực của các tông môn, bóp chết những thiên tài có khả năng uy hiếp đến tương lai Tử Dương Tông.

- Diệp Trần, ngươi chết chắc!

Chu Liệt Dương cười gằn trong bụng, ngoài bụng không động thanh sắc.

Cuộc thi tiếp tục tiến hành, nhưng trong mắt mọi người, trận chiến dù đặc sắc thế nào cũng trở nên vô vị.

Cách đó không xa, Tống Phi nhìn Diệp Trần, nói với Dịch Thanh:

- Xem ra, khóa này, chỉ có hắn mới có thể tranh cao thấp với Mông Trùng.

Dịch Thanh nói:

- Kiếm khí dung hợp nửa bước kiếm ý đúng là rất cường đại, nhưng, hắn thắng được Mông Trùng hay không vẫn chưa nói được, đương nhiên, hai người họ đều có trình độ của đệ tử hạch tâm, cuộc thi tranh giành nội môn thập đại đệ tử đối với hắn mà nói không quan trọng, huống hồ, Lưu Vân Tông vẫn là Lưu Vân Tông, bên ngoài còn có tứ đại tông môn, ngoài Thiên Phong Quốc, đại tông môn cường đại hơn không ít, cho nên, ánh mắt phải mở rộng một chút, nhất thời cường đại không nói lên điều gì.

Tống Phi thở dài:

- Đúng vậy! Thủ lĩnh Thiên Phong Quốc chúng ta, Phỉ Thúy công tử cũng chỉ là hạng sáu mươi tám trên Tiềm long bảng, khóa tiếp theo không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu thiên tài kinh tài kinh diễm.

Vòng thi thứ tám rất nhanh kết thúc.

Duy trì kỉ lục toàn thắng có ba người, là Huyết ảnh đao Mông Trùng, Thiết Phong và Diệp Trần.

Duy trì kỉ lục không thua có năm người.

Vòng thứ chín, trận thứ chín.

Huyết ảnh đao Mông Trùng đấu với Cuồng nhân Tiêu Dã.

Tiêu Dã nhếch miệng cười nói:

- Mông Trùng, lần này ngôi vị hạng nhất của ngươi không giữ được nữa rồi.

- Chỉ là nửa bước kiếm ý mà thôi, Chân Linh đại lục lại không phải không có ai lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý cao thủ, Mông Trùng ta không cần lĩnh ngộ đao ý cũng có thể chiến thắng bất cứ ai.

Mông Trùng căn bản không quan tâm Diệp Trần có lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý thật hay không, đối với hắn mà nói, chỉ cần từng bước chiến thắng đối thủ, đem đao trong tay phát huy đến cực hạn, như vậy là đủ rồi.

Nói xong, khí thế trên người Mông Trùng càng thịnh.

- Giỏi lắm Mông Trùng, căn bản không bị ta khích tướng.

Tiêu Dã vốn định lợi dụng Diệp Trần đả kích Mông Trùng, mà ngược lại càng tăng khí thế cho đối thủ, chỉ là đại đạo tam thiên, cách thức cường đại quá nhiều quá nhiều, kiếm đạo chỉ là một trong số đó, hơn nữa, nền móng Diệp Trần dù sao cũng cạn, tu vi thấp hơn chúng một bậc, không cần phải sợ đầu sợ đuôi.

- Vậy thì chiến thôi!

Tiêu Dã hét lớn, một quyền mang theo khí kình như kinh lôi ầm ầm đánh ra.

- Phá cho ta!

Mông Trùng chạy đến, trường đao trong tay không biết ra khỏi vỏ từ lúc nào, đao mang màu đỏ máu má sát với khí kình của Tiêu Dã.

Đang...!

Tiêu Dã không hổ là hạng ba khóa trước, thực lực không hề thua kém Dịch Thanh, khả năng lấy cứng đối cứng càng mạnh, một quyền đánh tan không ít đao mang.

- Đao thứ hai!

Đao mang màu đỏ máu phóng lên trời, nhuộn thắm cả không khí.

Tiêu Dã không lùi không tránh, hai tay vẽ nửa vòng tròn, một khối khí kình to như cối xay hội tụ trước ngực, chạm vào đao mang.

Ầm!

Khí kình cuộn lên, Tiêu Dã lùi ba bước, khóe miệng rỉ máu.

Dưới đài, Diệp Trần thầm nghĩ: Thực lực Tiêu Dã còn trên cả Quỷ kiếm Lý Cuồng, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được hai đao của Lý Cuồng, muốn chiến thắng hắn đúng là có chút khó khăn.

- Đao thứ ba!

Trường kiếm trong tay Mông Trùng lóe lên trong hư không, lập tức, đao mang đỏ máu chói mắt mang theo phong mang vô địch chém về phía Tiêu Dã.

Rất nhanh!

Tiêu Dã chỉ cảm thấy huyết quang lóe lên, đao mang lập tức tiếp cận ba thước.

Lúc này muốn tránh cũng không tránh được, huống hồ cũng không phải phong cách của hắn, nếu ngạnh kháng, chắc chắn sẽ phải thổ huyết lùi lại, đao thứ ba của Mông Trùng không đơn giản nói đỡ là đỡ, ngay cả Thiết Phiến Dịch Thanh cũng chỉ có thể giữ mình không bị thương.

Rống!

Tiêu Dã thân thể khẽ cong, vầng sáng thanh sắc khuếch tán, một cánh tay chân khí khổng lồ mọc ra từ vai, một quyền đánh vào đao mang.

Kình khí nổi thành vòng tròn, bành trướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK