• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi vận hành chân khí được một ngày một đêm, Lục Mộng Thần rốt cuộc cũng khôi phục được chân nguyên.

Hai người liền không trì hoãn nữa, lập tức ngự kiếm nhắm hướng Phong Thần Tông bay đi. Đang trong lúc phi hành trên không, đột nhiên từ phía trước xuất hiện bốn đạo hắc vụ, rồi một tiếng hừ lạnh truyền đến: “Hai tên tiểu oa nhi kia, còn muốn chạy đâu? Chúng ta đã sớm chờ các ngươi trên đường trở về Phong Thần Tông từ rất lâu rồi. Hãy bó tay chịu trói, rồi giao ra Bích Hải Triều Thanh tiêu, như vậy chúng ta sẽ tha cho hai cái mạng nhỏ của các ngươi.”

Hắc vụ tan đi, để lộ ra đám người chặn đường chính là Kim Ngân Đồng Thiết tứ đại ma thánh. Thì ra bốn người này sau khi bị thương, liền đi tìm một chỗ yên tĩnh để một mặt dưỡng thương, một mặt phái môn nhân đi khắp nơi tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Thanh Dao và Lục Mộng Thần. Sau đó thì phục sẵn ở trên đường trở về Phong Thần Tông mà chờ bọn họ.

Thanh Bích Hải Triều Thanh tiêu này là do Ma môn tông chủ hạ lệnh bằng mọi giá nhất định phải chiếm lấy. Nếu như tứ đại ma thánh không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì khi họ trở về sẽ bị trừng phạt nặng.

Dương Thanh Dao trong lòng thầm hô không ổn, trước bị phục kích tại Hương Phong cốc, sau là Bạch Ngọc Tà truy đuổi gắt gao. Giờ lại gặp phải Ma môn tứ thánh hung tàn, xem ra hôm nay thật là tiêu rồi, biết phải làm sao đây? Trong lòng Dương Thanh Dao gấp rút suy nghĩ để tìm ra phương án giải quyết.

Lục Mộng Thần chính mắt nhìn thấy sự lợi hại của tứ đại ma môn, hắn tự biết không địch lại bọn họ. Trong lòng vừa suy tính, muốn gọi Long nhi và Tiểu ngư xuất hiện để trợ giúp hắn, nhưng gọi liền mấy tiếng mà vẫn như đá chìm đáy biển, không có lấy một hồi âm nào. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy rất lo lắng.

Kim Ma ma tôn nhe răng cười: “Nữ oa nhi, tu vi của ngươi bất quá chỉ là đang ở vào thời kỳ hậu Ngưng Thần, nếu muốn chống cự với mấy lão gia hỏa chúng ta, có lẽ còn phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Còn tên tiểu tử bên cạnh ngươi kia, tài năng bất quá chỉ là ở trong Triều Nguyên kỳ, còn thua chúng ta xa lắm. Thế nào, ngươi định giao ra Bích Hải Triều Thanh tiêu hay là phải đợi chúng ta đích thân động thủ đây?”

Tam đại ma tôn khác cũng lớn tiếng cười ha hả, dáng vẻ cực kỳ đắc ý, trông giống như là chiếc ngọc tiêu kia đã nắm trong tay chúng rồi vậy.

Đột nhiên trong đầu Dương Thanh Dao nảy ra một kế.

Nàng giơ Bích Hải Triều Thanh tiêu cười nói: ”Tu vi của các bị tiền bố, vãn bối vạn phần bội phục. Tiền bối cần ngọc tiêu này, vãn bối tất nhiên là phải dâng nộp. Tuy nhiên, chúng vãn bối thập phần ngưỡng mộ phong thái của chư vị tiền bối, cho nên muốn cùng chư vị trao đổi vài chiêu. Nếu như chư vị tiền bối thắng, vãn bối sẽ can tâm tình nguyện giao ngọn tiêu này ra, chẳng hay ý của tứ vị tiền bối thế nào?”

Tứ đại ma tôn sửng sốt, nếu không đáp ứng thì với thân phận và mặt mũi của mình sẽ phải ăn nói thế nào? Còn nếu đáp ứng, thì đây chắc là quỷ kế của nha đầu kia rồi. Bốn lão cẩn thận tra xét tu vi của hai người một lần nữa, thấy quả thật là rất thấp, bên phía bọn họ có thể tùy tiện phái ra một người để ứng chiến thì vẫn có thể chiến thắng, xét cho cùng thì bọn họ cũng không có gì đáng để cho hai tên tiểu bối này lừa gạt. Tứ đại ma tôn thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Kim Ma ma tôn ngạo nghễ đứng đó, cười lạnh nói: “Nha đầu, một mình lão phu sẽ đối kháng với hai tên tiểu mao hài miệng còn hôi sữa các ngươi.”

Dương Thanh Dao lớn tiếng khen ngợi: “Phong phạm của lão tiền bối quả thực làm cho vãn bối rất khâm phục. Nhưng mà hai người bọn tiểu bối không thể ở trên không lâu quá lâu. Chi bằng chúng ta hãy xuống đất để bọn vãn bối lại được chiêm ngưỡng phong thái của người.”

Tứ đại ma thánh tức thì buông một tràng cười ha hả, không nhở rằng nữ oa nhi này lại buồn cười như thế, tuy nhiên ngẫm lại thấy yêu cầu này cũng không quá đáng. Vô luận tại không trung hay trên mặt đất, thực lực mạnh yếu của song phương đều đã quá rõ ràng. Huống hồ một người ứng chiến thì còn có ba người khác đứng ngoài giám sát.

Kim Ma ma tôn không còn nhẫn nại được nữa, nói: “Nữ oa nhi, ngươi dẫn đường đi!”

Dương Thanh Dao nắm chặt lấy vạt áo của Lục Mộng Thần, rồi hai người song song hạ xuống mặt đất. Tứ đại ma thánh cũng lần lượt phi thân hạ xuống.

Mọi người hạ xuống mặt đất xong, đột nhiêu cảm thấy từng tia hàn phong từ bốn phương ập tới. Ai nấy liền cẩn thận đưa mắt dò xét khắp nơi, thấy được ở khoảng giữa là một mảnh đất rộng cỡ năm mươi dặm vuông, tứ phía đông tây nam bắc đều có bốn ngọn núi vây quanh. Điều kỳ quái nhất chính là ở phía đông có ngọn núi lớn mà lại trụi lũi không có lấy một ngọn cỏ, trong khi ba ngọn núi kia thì lại rậm rạp, xanh tốt. Thì ra từng luồng hàn phong mà mọi người vừa cảm thấy chính là được thổi tới từ tòa núi trọc kia.

Địa phương này quả là có chút kỳ quái, tuy nhiên, mọi người cũng không hề nghĩ nhiều. Một bên là muốn cướp bảo bối, còn bên kia thì lại gấp rút muốn tìm biện pháp chạy trốn, vì vậy cho nên đối với địa hình kỳ quái nơi đây vốn không hề để tâm.

Kim Ma ma tôn chậm rãi lấy Hắc Sát côn ra, khi vừa tiếp xúc với gió, thân côn lập tức lớn hẳn ra, trên thân côn lại ẩn ước như có một đám hắc vụ nhàn nhạt, có vẻ rất quỷ dị. Kim Ma ma tôn trầm giọng nói: “Hai tên tiểu oa nhi, có thể bắt đầu được chưa?”

Dương Thanh Dao cười hi hi nói: “Kim tiền bối, ngài vội cái gì chứ, vãn bối còn có một việc muốn nói. Hy vọng trước khi bắt đầu giao thủ, ba vị tiền bối còn lại có thể lui lại năm mươi thước, để tránh cho khí thế cường đại của ba vị gây áp lực mạnh đến bọn vãn bối, khiến cho bọn vãn bối khi chưa được trông thấy rõ phong thái của Kim tiền bối, thì hai cái mạng nhỏ này đã ô hô ai tai rồi.”

Kim Ma ma tôn luôn lãnh khốc vô tình, đâu có mấy khi lại nghe được những lời dễ chịu như vậy, nên tâm tình của lão rất vui vẻ, vung tay lên một cái, rồi cười ha hả nói: “Ba vị hiền đệ, các người lùi lại đi.”

Tam đại ma tôn khác liền lùi lại phía sau năm mươi thước, tâm trạng rất đắc ý, quay đầu nhìn vào trường đấu.

Dương Thanh Dao nháy mắt đầy ngụ ý với Lục Mộng Thần, rồi chầm chậm đưa Bích Hải Triều Thanh tiêu lên miệng thổi. Đúng là chiêu Không Cốc Bách Hợp, dưới ảnh hưởng của hương thơm nhàn nhạt, Kim Ma ma tôn như ngây như dại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Sau khi liên tục trải qua những cuộc đào vong, Lục Mộng Thần và Dương Thanh Dao càng trở nên cực kỳ ăn ý với nhau hơn. Hắn đột nhiên rung kiếm lên, dùng đệ tứ thức của Phong Thần kiếm quyết là Thanh Phong Từ Lai. Một cơn gió mát nhè nhẹ nổi lên theo tiếng tiêu, từ chậm đến nhanh nhằm kích tới Kim Ma ma tôn.

Lục Mộng Thần không sử dụng Mộng Chi Sơ Thuỷ, bởi vì còn có tam đại ma tôn đang quan sát một bên, bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể đả thương Kim Ma ma tôn, sau đó sẽ lại cùng Dương Thanh Dao tức tốc chạy trốn. Lợi dụng rừng cây yểm hộ, không ngừng sử dụng kiếm chiêu âm nhu này để hạ sát đối phương. Kỳ thật loại phương pháp phối hợp này, cũng đã được Lục Mộng Thần và Dương Thanh Dao thương lượng từ trước khi còn ở trong động.

Kim Ma ma tôn quả thật là đã bất cẩn. Một mặt là lão không ngờ tới được, một đệ tử thuộc Ngưng Thần kỳ này lại có thể điều khiển được ngọc tiêu. Lúc trước tông chủ đã từng cho lão biết, chỉ có người tu chân đã đạt tới cảnh giới Quy Đạo kỳ thì mới có thể sử dụng được. Vào cái lúc tư tưởng bất cẩn này, lão đã bị tiếng tiêu hấp dẫn, tạm thời chìm đắm trong đó. Ở mặt khác, lão không hề nghĩ đến việc Lục Mộng Thần đã luyện thành đệ tứ thức của Phong Thần kiếm quyết. Trước đây, thám tử của Ma môn đã từng hồi báo rằng Lục Mộng Thần chỉ mới luyện thành đệ tam thức của Phong Thần kiếm quyết mà thôi.

Cho nên khi Lục Mộng Thần thi xuất chiêu chí âm chí nhu Thanh Phong Từ Lai này, lão vạn phần không thể đoán trước được.

Tam đại ma tôn từ xa nhìn thấy nguy hiểm vội hô to: “Đại ca, nguy hiểm!”

Âm thanh kinh hô đó đã cứu được mạng của Kim Ma ma tôn.

Kim Ma ma tôn lập tức tỉnh lại, phát giác ra một cỗ chân khí chí âm chí nhu đang kích tới. Lúc này đã không còn thời gian để hoàn kích, lão chỉ đành vận khởi thập thành hộ thể chân nguyên để đón đỡ chiêu ấy.

Không có một thanh âm nào vang lên.

Kim Ma ma tôn gặp phải một kích mạnh mẽ đó, toàn thân kinh mạch như bị nổ tung rất khó chịu, cuối cùng nhờ vào tu vi nhiều năm, khó khăn lắm mới chống lại được một kích này, nhưng khóe miệng thổ ra rất nhiều máu. Kim Ma ma tôn cất giọng căm hận nói: “Hai tên tiểu oa nhi các ngươi thật là âm hiểm, ta phải lấy mạng các ngươi!”

Hắc Sát côn bắn ra hai đạo hắc quang, đánh thẳng đến hai người.

Lục Mộng Thần tung ra Vân vụ kiếm, một thức Húc Nhật Đông Thăng khó khăn lắm mới ngăn trở được đạo hắc quang đó. Dương Thanh Dao vận khởi tầng thứ nhất của Tinh Tiên thần công, Bích Hải Triều Thanh tiêu liền ẩn hiện quang mang, hướng đến đạo hắc quang mà đánh tới. Óanh, thân hình nàng lắc lư mạnh, khóe miệng rỉ máu.

Lục Mộng Thần vội vàng lao đến trước Dương Thanh Dao, dùng thân mình bảo vệ nàng. Hắc Sát côn trong tay Kim Ma ma tôn xấn tới, một trận mưa côn như hải triều mạnh mẽ áp tới.

Lục Mộng Thần liền xuất chiêu Vạn Đạo Kim Quang và Phổ Chiếu Vạn Vật, miễn cưỡng tiếp chiêu. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên là kinh mạch đã bị chấn động mãnh liệt.

Kim Ma ma tôn, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc cũng chỉ là hai tên tiểu tử, không cần lo mấy lão gia hỏa Phong Thần Tông kia bị mất mặt. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng cố gắng nữa, ta phải xuống tay rồi. Đốt, Hắc – Côn - Diệt - Hồn.” Tam đạo cự đại hắc sắc côn ảnh dài mấy trượng từ trên không giáng xuống Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần vội xuất ra ba thức đầu của Phong Thần kiếm quyết, vậy mà chỉ có thể hóa giải đạo côn ảnh thứ nhất. Có thể thấy dưới sự hạ thủ toàn lực, Kim Ma ma tôn thật đáng sợ như thế nào. Đệ tứ thức Thanh Phong Từ Lai còn chưa kịp xử ra, thì đạo côn ảnh thứ hai đã hung bạo ập tới thân trên của Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần bị kích trúng ngã lăn trên mặt đất, miệng phun đầy máu tươi. Lúc này đạo côn ảnh thứ ba cũng đánh đến, mắt thấy Lục Mộng Thần sắp bị phân thân toái cốt, hồn phi phách tán tới nơi.

Vào cái thời khắc ngàn cân treo đầu sợi tóc đó…..

Thanh Dao chợt chuyển động.

Thanh Dao lao đến phủ phục lên trên người Lục Mộng Thần, đạo côn ảnh thứ ba kia lập tức đánh mạnh vào người nàng…..

Đạo côn ảnh thứ ba kia là một loại chí âm chi lực, đã đánh cho lục phủ ngũ tạng của Thanh Dao bị chấn nát, máu trong miệng chảy ra ròng ròng.

Thanh Dao cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mộng Thần thế nào? Vào thời khắc nàng bước vào cửa địa ngục, vẫn còn lo cho Mộng Thần. Nàng lấy hết sức cố lật người lại, định bảo Mộng Thần hãy nhanh chóng đào tẩu, nhưng vô luận là dùng sức thế nào thì thân thể cũng không sao cử động được.

Trong sát na này, nước mắt đã trào ra từ khóe mắt của nàng. Thanh Dao biết được là mình đã cách cái chết còn không xa nữa.

“Thanh Dao!”

Lục Mộng Thần lập tức tuôn rơi nước mắt như mưa, hắn bất chấp trên người bị trọng thương thế nào, chỉ vội vàng ôm lấy Thanh Dao.

Lúc này, ánh mắt đã trở nên ảm đạm của Thanh Dao bắt đầu tán loạn, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồi như muốn vuốt lên mặt Mộng Thần.

Mộng Thần vội kéo tay nàng đặt lên mặt mình, lúc này nước mắt của Thanh Dao đã thấm ướt hết cả áo của Lục Mộng Thần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK