Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ha ha! Diệp tiểu hữu quả nhiên thông minh, đoán ngay được mục đích của lão phu.” Thương gia võ tôn không vòng vo, đi vào chính đề: “Tiểu hữu đã gặp thánh giả, nên biết cảnh giới tối cao của võ giả không phải là võ hoàng.”

Diệp Phong gật đầu, thánh giai cảnh giới tại Võ Nguyên đại lục chỉ là truyền thuyết, trước khi gã gặp thánh giả, không thấy ai nói là mình đã thấy thánh giai võ giả. Thất tông tam bang ngũ thế gia cũng chỉ có cường giả ở mức cao giai võ hoàng là cùng.

Đối phương nói tiếp: “Nhưng ở Võ Nguyên đại lục, không thể từ hoàng giai tấn nhập thánh giai. Tiểu hữu có biết vì sao không?”

Gã ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu: “Xin được chỉ giáo.”

“Vì linh mạch tốt nhất Võ Nguyên đại lục cũng không đủ nồng độ linh khí giúp cho hoàng giai tấn cấp thánh giai.” Đối phương tỏ vẻ cảm khái, giải thích cẩn thận: “Tuy lão phu còn chưa biết hoàng giai là cảnh giới thế nào, nhưng có biết đôi chút về điều kiện hoàng giai tấn cấp.”

“Hoàng giai là đã đạt đến cảnh giới vô thượng thống trị thiên địa. Cường giả ở đẳng cấp này, chỉ cất tay là điều động được thiên địa linh khí trong vòng mấy dặm. Lật tay thành mây, xoay tay thành mưa cũng đến thế là cùng.”

Tâm niệm của gã máy động, cảnh giới hoàng giai cường giả mà đối phương miêu tả có công hiệu tương tự với tầng thứ ba Nghĩ thế của Nguyên Thần quyết. Lẽ nào gã lĩnh ngộ được cảnh giới đó thì sẽ tiến vào hoàng giai? Nhưng nếu luyện Nguyên Thần quyết tới đỉnh điểm chỉ đạt đến hoàng giai thì sư phụ lão nhân gia thật ra là cảnh giới nào?

Gã nhớ lại cảm giác khác nhau lúc đối diện thánh giả và sư phụ. Gã dám khẳng định thực lực của sư phụ không hề kém hơn thánh giả, nhưng người đạt tới thánh giai chưa thì gã không dám chắc. Tu luyện Nguyên Thần quyết, thực lực của gã luôn trong trạng thái vượt cấp, bảo sư phụ chỉ với tu vi hoàng giai cũng có thể chiến thắng đối phương là thánh giả thì cũng không phải việc gì quá lạ lùng.

“Nhưng hoàng giai cường giả muốn vượt qua bước cuối cùng, đạt đến thánh giai thì không chỉ dựa vào tích lũy nguyên lực trong khí hải là đạt thành. Cần có thiên địa linh lực ở bân ngoài phối hợp.” Võ tôn Thương gia trở nên nghiêm túc, từ từ nói: “Điều kiện tất yếu để xung phá bản chất hoàng giai là khi tấn cấp, nồng độ linh lực quanh mình phải vượt hơn nguyên lực trong khí hải của điên phong võ hoàng.”

Nguyên lực năng lượng trong khí hải của võ hoàng ngưng thực đến mức độ nào? Linh lực tự do trong thiên địa, nếu ở trạng thái bình thường không thể so với nồng độ năng lượng trong khí hải. Bất quá, võ giả thuộc bất kỳ cảnh giới nào, đặc biệt là võ tôn trở lên đều biết cách ngưng tụ thiên địa linh lực. Võ hoàng tất nhiên không ngoại lệ.

Nhưng ngưng tụ linh lực cũng có cực hạn, độ ngưng tụ linh lực tụ lại vào thân thể, về cơ bản phụ thuộc vào nồng độ linh lực trong trạng thái thông thường.

Ví như nồng độ linh lực trong trạng thái bình thường là một, khi võ hoành tu luyện có thể ngưng tụ linh lực chung quanh gấp mười, thì nồng độ năng lượng để hấp thu của võ hoàng là mười. Nhưng nếu trạng thái đó là hai thì nồng độ năng lượng võ hoàng hấp thu được sẽ là mười bảy hoặc mười tám. Trong tình huống bình thường, linh lực càng sung mãn, độ khó ngưng tụ càng cao, khó tránh khỏi đôi chút sai số. Nhưng linh lực càng sung mãn thì nồng độ linh lực ngưng tụ lại để hấp thu cũng càng cao, điểm này có thể khẳng định được.

Khi đột phá chưởng ngại tu vi, linh lực chung quanh càng sung mãn, tỷ lệ thành công càng lớn. Mọi võ giả đều biết điều đó. Diệp Phong tu luyện Nguyên Thần quyết, tấn cấp nhanh như vậy vì Ngũ hành quyền của gã có thể dễ dàng tụ lại và ngưng luyện thiên địa linh lực hơn nhiều võ giả khác, linh lực này không chỉ cho gã sử dụng mà còn cho cả người ở cạnh.

Võ giả tầm thường chỉ có cách thông qua khí hải ngưng tụ rất ít nguyên lực cung cấp cho mình.

Độ ngưng thực trong thể nội điên phong võ hoàng có thể nói đạt tới cực hạn ở đại lục này. Dù ở chỗ có linh lực đậm nhất trong linh mạch, nguyên lực ngưng tụ ra cũng không hơn được trong khí hải. Thành ra võ hoàng ở Võ Nguyên đại lục mà muốn vượt được ải trở thành thánh giai cực kỳ gian nan. Cơ hồ không thể.

“Thánh giả của thánh địa, thật ra dựa vào điều kiện này để tấn cấp?” Tâm niệm gã máy động, trong óc thầm đoán.

“Vấn đề này lão phu không thể trả lời tiểu hữu vì không biết bí mật của thánh địa. Bất quá lão phu có thể cho tiểu hữu biết trước một việc, chỉ cần qua được lần thi đấu sau cùng của thánh địa, có được tư cách tiến nhập thánh địa thì sẽ biết bí mật đó.” Đối phương cười hâm mộ: “Thánh tiềm hậu tuyển nhân đúng như cái tên, là hậu tuyển nhân có tiềm lực thành thánh giả.”

“Thi đấu ở thánh địa?” Gã lấy làm hiếu kỳ.

“Không sai. Tư cách vào thánh địa hữu hạn, mỗi mười năm thánh địa lại cử hành thánh tiềm tuyển bạt tỷ tái, chỉ những hậu tuyển nhân vượt trội mới thật sự trở thành thánh tiềm giả, có tư cách vào thánh địa.”

“Hơn nữa danh sách thánh tiềm hậu tuyển nhân đều do thất tông tam bang ngũ thế gia tiến cử. Tuyệt đại đa số các thế lực đều dành danh sách này cho tộc nhân hoặc môn nhân đệ tử. Một thánh tiềm hậu tuyển nhân có thể tương lai có cơ hội thành thánh giả, giá trị thật không đánh giá được.”

“Vì sao Thương gia lại cho tại hạ cơ hội quý giá như vậy?” Diệp Phong hơi tắc lưỡi, như thế khác nào nợ Thương gia món nợ cực lớn?

“Hơn trăm năm nay, Thương gia không có hậu bối nào đặc biệt xuất sắc, dù miễn cưỡng tiến cử cũng sẽ khó thoát cảnh bị đào thải… Hà huống thánh tiềm hậu tuyển nhân cũng cần phù hợp tiêu chuẩn nhất định, nếu cứ đùa giỡn thánh địa, tiến cử bừa bãi thì sẽ bị trừng phạt.” Thương gia võ tôn nở nụ cười an ủi: “May mà Vân Châu chúng ta xuất hiện nhân vật có thiên tư trác tuyệt như tiểu hữu. Đừng nói Thương gia, dù là Ngũ hành tông luôn có lớp hậu bối xuất sắc nhất, mà phát hiện Diệp tiểu hữu cũng sẽ không tiếc gì tặng cho một suất trong danh sách tiến cử. Ha ha.”

“Lão phu không giấu tiểu hữu. Kỳ thật thánh tiềm hậu tuyển nhân chân chính trong mắt thánh địa cũng không được trọng thị lắm. Cứ mỗi mười năm, thất tông tam bang ngũ thế gia đều tiến cử rất nhiều hậu tuyển nhân nhưng được thánh địa chọn hiếm lắm. Một khi hậu tuyển nhân của nhà nào được thánh địa chọn thì sẽ căn cứ vào giá trị của thánh tiềm giả đó mà ban thưởng tương xứng… Có lẽ tiểu hữu không rõ, phần thưởng của thánh địa đủ cho bất kỳ nhà nào thèm muốn, toàn là bảo vật hiếm có. Thất tông tam bang ngũ thế gia luôn giữ được truyền thừa có võ hoàng cũng nhờ phần thưởng của thánh địa.”

Diệp Phong tỉnh ngộ, hóa ra sau lưng thất tông tam bang ngũ thế gia có thế lực như thánh địa chống lưng, chả trách họ liên tục xuất hiện cường giả, ngàn vạn năm nay không sụp đổ.

Thương gia chọn gã là tất nhiên, chỉ cần có tiềm lực tu luyện, nhất định sẽ không mai một tại Võ Nguyên đại lục. Cơ chế tuyển chọn của thánh địa đảm bảo cho bất kỳ võ giả nào có tiềm lực thành thánh giả cũng không bị bỏ qua.

Dù không phải người thân mật với thất tông tam bang ngũ thế gia, chỉ cần tiềm chất tu luyện đạt đến trình độ nhất định, vượt xa tinh anh cùng lứa thì dù không phải Ngũ hành tông cũng sẽ có thế lực khác nắm lấy thiếu niên có thể trở thành thánh tiềm giả đó. Nhưng tư chất chỉ ngang với tinh anh cùng lứa thì những thế lực không thiếu đệ tử ưu tú như Ngũ hành tông sẽ đời nào chú ý đến…

Nói đến cùng, tiềm chất và thực lực là gốc rễ quyết định mọi thứ.

“Lần này thật ra lão phu còn một việc muốn cho tiểu hữu biết. Tuyển bạt tái gần nhất sẽ cử hành vào bốn năm nữa, nếu lúc đó tiểu hữu có thể tấn thăng võ tôn thì sẽ tham gia. Bất quá nếu tiểu hữu chưa thăng cấp cũng không sao, mười bốn năm sau vẫn còn cơ hội. Lão phu tin, với tư chất của tiểu hữu, trước bốn mươi tuổi tấn nhập võ tôn tuyệt đối không vấn đề gì.”

Bốn năm sau? Gã hơi máy động, thể nội còn chứa linh lực của mười giọt vạn niên linh ngọc dịch, trước khi hấp thu hết thì tốc độ tu luyện của gã một ngày ngàn dặm. Mới tấn cấp võ tông không lâu, gã đã chạm được ngưỡng cửa nhị giai, tin rằng trong bốn năm tấn thăng võ tôn không thành vấn đề. Nhưng thánh địa… thật sự là tu luyện thánh địa trong mắt các võ giả như Thương gia võ tôn nói chăng?

Gã nhớ lời sư phụ từng bảo nên luôn giới bị với thánh địa. Bất quá thánh địa có cơ hội để gã tương lai tấn nhập thánh giai nên không đời nào dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Lợi ích nhất định phải giành lấy, nhưng bảo gã như mọi hậu tuyển nhân tầm thường khác, kính ngưỡng và sùng bái thánh địa vô vàn thì không bao giờ.

Thương gia võ tôn để lại phương pháp liên lạc sau bốn năm nữa rồi cáo từ.

Hôm sau, hai mươi vạn tinh tệ của Lôi gia và Thanh Hổ bang được đưa đến, Diệp Phong giữ lời hứa thả hết võ tông của đối phương. Lần đại thiên di của Vô Song môn cũng chính thức bắt đầu.

Động tĩnh của một đại tông môn triệt ly Vân Châu tất nhiên không giấu được mọi người. Diệp Phong đề phòng Trương Bất Bại ẩn tàng trong bóng tối thừa cơ tập kích nên vạch ra kế hoạch rút đi chu đáo.

Quỷ Vô Cực dẫn thành viên hạch tâm của Vô Song môn đi trước, phụ trách bảo vệ tài phú và bảo vật mang theo. Có tam giai võ tôn như y đi cùng, tin rằng Trương Bất Bại không dám ra mặt. Môn nhân còn lại chia tách ra mười mấy hướng tiến về mục đích đã định ở Bộ châu. Dù Trương Bất Bại có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm được bóng dáng Vô Song môn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK