Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ cần diệt ba người này, chết rồi đâu còn đối chứng, sau này có phiền phức thì gã cứ chối phắt là xong. Gã chỉ là nhị giai võ tôn, kích sát hai cao giai võ hoàng và thiếu gia được họ bảo vệ thì e thánh giả cũng không tin được.

Diệp Phong liếm môi, mắt ánh lên sát ý kiên định.

“Các ngươi… chuẩn bị chịu chết chưa?” Diệp Phong đạp không lướt tới, thân thể như cự nhân, vung như ý bổng lớn tương xứng, lạnh lùng nhìn đối phương.

“Tên điên, dám mưu giết người thánh tộc ở thánh sơn, nhất định ngươi sẽ phải trả giá đắt.” Một hoàng vệ hoảng sợ gào lên.

“Các ngươi đều chết thì ai biết ta giết?” Diệp Phong mỉm cười khinh miệt, khí tức trở nên mạnh mẽ.

Hai hoàng vệ bất chấp tất cả thôi động khí hải, định giãy giụa lần cuối. Cả hai vẫn còn chiến lực cấp võ hoàng, Diệp Phong muốn diệt khẩu không dễ.

“Chết đi.” Gã giáng cự bổng xuống, cả hai liều mạng đón đỡ.

Chát, chát!

Hai bóng người bị hất bay, Diệp Phong lắc mình, lúc tái xuất hiện thì tay xách thêm Liệt Diễm đang hôn mê.

“Để ngươi chết đơn giản thế này thì tiện nghi cho người quá.” Gã cười lạnh tanh quỷ dị, nguyên nguyên lực dồn vào óc Liệt Diễm thức tỉnh hắn.

“Hả… A! Ngươi… ngươi sao còn chưa chết? Ngươi định làm gì?” Liệt Diễm kinh hãi vạn phần, vừa mở mắt đã thấy rơi vào tay do, bảo sao hắn không sợ?

Hoàng vệ của ta đâu? Sao chúng vẫn chưa giết tên khốn đó.

Liệt Diễm gian nan định thần lại mới nhận ra, hai hoàng vệ đang nhếch nhác không kém gì hắn, xem ra cả hai đã đụng phải người có thực lực cao hơn. Nhưng… tại trường trừ Diệp Phong thì chỉ còn Đông Phương Hồng Diệp xinh đẹp vô vàn đang thẹn thùng nhìn gã như cô gái mới lớn, làm gì còn nhân vật nào có thể đánh bại hoàng vệ?

Thật ra là chuyện gì?

“Hai tên phế vật, sao lại để bản thiếu gia sa vào tay tên khốn này?” Liệt Diễm điên tiết đến phát cuồng.

“Xem ra Liệt Diễm thiếu gia còn chưa nắm vững tình thế?” Diệp Phong tức giận búng ngón tay, thân thể gã cao hai trượng, ngón tay cũng to như cổ tay người thường, búng lên mặt Liệt Diễm cũng như cho hắn một quyền. Liệt Diễm vỡ vụn hai cái răng, cằm chưa kịp lành lại đã vỡ ra tiếp.

“Hiện giờ ngươi là con tin. Còn chúng… chỉ là người sắp chết mà thôi.” Diệp Phong cười “thân thiết”, tay hơi dụng lực, xương Liệt Diễm kêu răng rắc, cổ họng rên lên thống khổ nhưng miệng bị đánh nát khớp xương nên không thể phát ra thành tiếng kêu.

“Thả thiếu gia ra.” Hai hoàng vệ liều thân xông tới, Diệp Phong vung tay phải cầm bổng đập liên hồi, không cho đối phương đến gần. Cây bổng của gã to lớn, múa lên mà phong tỏa mọi hướng quanh người, lực đạo lại vô cùng khiến hai hoàng vệ khổ không để đâu cho hết, lòng như lửa đốt.

Đột nhiên, Diệp Phong biến hẳn sắc mặt, đồng thời hai hoàng vệ và cả Liệt Diễm miệng trào máu đều tỏ vẻ vui mừng hớn hở.

Thánh giả hiện thân rồi! Hai luồng khí tức hùng hậu tràn khắp thiên địa bao trùm toàn trường.

“Ai dám hành hung ở thánh sơn môn khẩu?” Không cần dùng mắt nhìn cũng biết là thánh giả đã biết rõ tình hình. Liệt Diễm thiếu gia đang nguy ngập, hai hoàng vệ chật vật chống đỡ.

Lòng gã suy tính như chớp, tay giữ Liệt Diễm định phát lực giết hắn.

Nhưng hành động của thánh giả còn nhanh hơn, kim sắc chưởng ấn không hiểu từ đâu bay đến, vỗ mạnh vào cánh tay gã giữ Liệt Diễm. Nếu gã kiên quyết giết hắn thì cánh tay đó coi như bị phế.

Bất đắc dĩ, gã đành buông Liệt Diễm, thân hình xoay tròn tránh khỏi chưởng ấn. Mộc nguyên thánh giả phất tay, một luồng năng lượng nhu hòa hút Liệt Diễm về.

"Đa tạ lưỡng vị thánh sứ xuất thủ tương trợ!" Hai hoàng vệ cũng rút khỏi vòng tranh đấu, thánh giả đã xuất hiện, việc còn lại cứ giao cho họ là xong.

“Liệt Diễm thiếu gia, tay thiếu gia đâu?” Mộc nguyên thánh giả nhìn một tay Liệt Diễm phất phơ thì kinh hãi hỏi.

“Tay ta đâu, các ngươi có đoạt lại không?” Hắn gầm lên với hai hoàng vệ.

“Xin lỗi, thuộc hạ vô năng! Tay thiếu gia đã bị Diệp Phong hủy rồi…” Hai người ấp úng đáp.

“Phế vật! Hai tên phế vật, ta phải giết các ngươi.” Liệt Diễm đau đớn cực độ, tay bị hủy, sau này hắn vĩnh viễn là kẻ cụt, một kẻ xưa nay tôn quý như hắn đời nào chấp nhận được cảnh đó.

“Diệp Phong? Quái vật này là Diệp Phong?” Lưỡng vị thánh giả đồng thời động dung. Tuy trước đây họ đoán định nhưng khi nghe hai hoàng vệ nói ra thì vẫn không khỏi kinh ngạc.

Cùng lúc, sơn môn thánh sơn xuất hiện thêm hơn trăm người, đều là tuyển thủ tham gia tuyển bạt tái và đầu lĩnh của các thế lực, thấy tình hình thì đều cả kinh thất sắc. Ban nãy thánh sơn rung động hai lần khiến thánh giả phải ra xem, những tuyển thủ đang thi đấu cũng ra coi náo nhiệt.

"Vu ma dư nghiệt!" Trưởng lão Liệt Hỏa tông và một võ hoàng Duệ Kim tông đồng thời kinh hô, họ đều quá quen thuộc với tử sắc năng lượng quỷ dị này.

“Ngươi là Diệp Phong?” Thánh giả nhìn Đông Phương Hồng Diệp, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, chỉ là thấy khó tin.

“Là mỗ thì sao?” Diệp Phong giải trừ Thần thông biến, hồi phục dáng vẻ bình thường. Gã cần giữ thực lực để đợi thời cơ thoát khốn.

Biến hóa này khiến tất cả đều kinh hô.

“Ngươi… là hậu nhân của Vu ma?” Mục quang hai thánh giả lạnh tanh sát cơ, đóng đinh lên mình gã.

“Vu ma? Là cái gì hả?” Gã hừ lạnh giả ngốc.

“Có thể gọi là Vu võ.” Kim nguyên thánh giả lạnh giọng.

“Vu võ là cái rắm chó gì?” Diệp Phong không thừa nhận, hà huống gã vốn không phải người truyền thừ của Vu võ nhất tộc.

Thánh giả cũng nghi hoặc, nếu gã được Vu võ truyền thừa, không thể nào bất kính như vậy. Thần thái của gã hoàn toàn không có vẻ gì tôn trọng chữ “Vu” đó, điều này không thể tưởng tượng được với một Vu võ.

“Giết hắn đi. Thánh sứ, ta lệnh cho các ngươi giết hắn.” Liệt Diễm phẫn nộ gầm lên, hắn không cần biết Diệp Phong có phải Vu ma hay không, chỉ cần trút hận đã.

“Liệt Diễm thiếu gia đừng nóng, y mọc cánh cũng khó thoát, đợi bọn lão phu tra rõ nguồn cơn thì sẽ xử lý.” Thanh giả vỗ về Liệt Diễm trước rồi gọi hai hoàng vệ đến hỏi han sự tình.

“Diệp Phong, đội ngũ của bản tông đến Duệ Kim tông bị thần bí nhân giết chết, là ngươi?” Võ hoàng Duệ Kim tông nộ khí xung xung nhảy lên chất vấn.

“Không sai! Chính là ta.” Gã tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng không ngớt lo lắng.

Lúc đuổi theo ra ngoài thánh sơn, gã đã dùng lông Phong loan truyền tin tức cấp cứu di. Theo lý, hiện tại cứu binh của Yêu điện phải đến rồi mới đúng, sao chưa thấy nửa cẳng chân yêu thú xuất hiện? Sư phụ phải biết lần này nghiêm trọng thế nào, Yêu ma sâm lâm tuy cách thánh địa xa nhưng với tốc độ phi hành của võ hoàng thì không đầy nửa canh giờ là đến. Không thể nào chần chừ đến tận giờ.

Lẽ nào dọc đường có biến cố? Gã không hiểu nổi.

“Kim Thiên Dực dám hãm hại ta suýt nữa bị yêu thú ăn thịt, sao ta lại tha cho hắn… Còn những người khác chỉ là bị hắn liên lụy mà thôi.” Gã cần kéo dài thời gian, đối phương nhảy ra lại càng hợp ý, nên hùng hồn thừa nhận.

Võ hoàng Duệ Kim tông hầm hừ giận dữ, đằng nào Diệp Phong hôm nay cũng gây ra họa, tử tội khó tránh. Duệ Kim tông cứ đợi xem náo nhiệt.

Trưởng lão Liệt Hỏa tông lao ra, khí thế hung hung quát: “Tặc tử lẻn vào sơn môn bản tông ăn trộm tiên thiên hỏa nguyên thể quả nhiên là ngươi. Hôm đó bị ngươi lừa gạt, đúng là đáng chết.”

Diệp Phong cười lạnh: “Lúc trước thiên tôn Liệt Hỏa tông các ngươi đến vạn niên linh trì của ta mới huênh hoang làm sao. Ta chỉ gậy ông đập lưng ông. Có gì mà đáng chết.”

“Dù thế nhưng Liệt Hỏa tông hôm đó không lấy vạn niên linh ngọc của ngươi.”

“Hừ! Có phải các ngươi không muốn đâu mà là vô năng.” Diệp Phong nở nụ cười chế nhạo, nói tiếp: “Hơn nữa ta không định lấy tiên thiên hỏa nguyên thể, chỉ là nó cầu xin ta đưa đi, còn giúp ta tấn nhập võ tôn cảnh giới, ta bất đắc dĩ mới giúp nó đào tẩu.”

“Nói nhăng. Tiên thiên hỏa nguyên thể đâu?! Giao ra.” Trưởng lão Liệt Hỏa tông gầm lên, lão không muốn các thế lực khác biết tiên thiên hỏa nguyên thể đã ngưng tụ được Hỏa nguyên tinh tủy, tránh gặp thêm rắc rối.

Diệp Phong tiêu sái xòe tay cười lạnh: “Không kể nó không còn đi theo ta, dù thật sự trong tay ta thì vì sao phải trả ngươi? Thiên hạ kỳ trân dị bảo, duy người có thực lực mới được giữ, hình như Liệt Hỏa tông các ngươi thích câu này nhất cơ mà.”

“Đáng ghét, ngươi muốn chết hả?” Liệt Hỏa tông trưởng lão thi triển lĩnh vực, chuẩn bị động thủ.

“Bằng vào ngươi?” Khí thế của Diệp Phong cũng lên cao, cực kỳ cuồng ngạo.

“Dừng tay.” Giọng thánh giả uy nghiêm vang lên, áp chế hai người xung đột. Diệp Phong nhân cơ hội thu liễm khí tức, thầm phấp phỏng thánh giả sẽ xử trí mình thế nào. Nếu trực tiếp lấy mạng thì e là gã không còn năng lực phản kháng nữa.

Thánh giả là mức cực kỳ đáng sợ. Chỉ có sư phụ may ra đấu được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK