Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Phi Phượng ngựa không dừng vó chạy về Thánh hỏa thần điện trên đỉnh Thác Mộc Nhĩ Thiên Sơn, hai tay phụ thân nàng đang cầm một vốc tuyết và chờ ở trước thần điện, mà những trưởng lão tộc nhân có đức cao vọng trọng nhất trong Phi Phượng tộc đều đứng ở trước thần điện, hai tay cũng đang cầm một vốc tuyết.

Thì ra hôm nay là ngày Phi Phượng tộc tế tự Thiên Sơn Thánh hỏa. Tế tự Thánh hỏa chính là ngày quan trọng nhất, thần thánh nhất của Phi Phượng tộc, bởi vì Thánh hỏa là tiêu chí duy nhất mà Phi Phượng tộc có thể duy trì. Tuyết trên tay họ đang cầm chính là tuyết ngàn năm không tan được đào trên các đỉnh núi ở Thiên Sơn, chí thuần chí tịnh, gọi là Thánh tuyết, là vật được dùng duy nhất của tế tự Thánh hỏa.

Bàn Phi Phượng đi thẳng tới trước người phụ thân, quì một gối, cất tiếng gọi:

- Cha!

Phụ thân nàng gật đầu, đưa ra một nắm tuyết đang cầm. Bàn Phi Phượng dùng hai tay tiếp nhận lấy nó, dẫn đầu đi vào thần điện.

Phụ thân nàng và những người khác cũng đi theo vào từ hai bên, đi thẳng tới trước dàn tế Thánh hỏa nơi sâu nhất thần điện.

Bốn bức thần tượng đứng ở hai bên dàn tế vẫn tản ra khí tức cổ kính, làm lễ với ngọn lửa đang cháy hừng hực ở trên đàn tế.

Bàn Phi Phượng quỳ xuống trước Thánh hỏa, giơ hai tay đang cầm Thánh tuyết cao tới trán, bắt đầu khấn vái, những người khác cũng quỳ xuống hai bên ở phía sau nàng, cũng giơ hai tay cầm tuyết cao tới trán, thành kính nhìn chăm chú vào Thánh hỏa, nghe tiếng khấn vái. Theo tiếng khấn vái của Bàn Phi Phượng, Thánh hỏa bắt đầu giương lên, tựa như được trao cho linh tính vậy.

Cầu xin hoàn tất, Bàn Phi Phượng đứng lên, từ từ rải tuyết đang cầm trên tay lên Thánh hỏa, Thánh hỏa không chỉ không tắt, trái lại một tiếng "bùng", giương lên cao hơn.

Những người khác cũng rải tuyết trong tay lên Thánh hỏa, lại đi quanh Thánh hỏa một vòng, sau đó khom người rời khỏi thần điện. Thánh hỏa càng cháy càng vượng, mãi đến lúc cháy hết toàn bộ Thánh tuyết mới hồi phục nguyên dạng.

Nhưng mà, Thánh hỏa cũng không hoàn toàn hồi phục nguyên dạng, chỉ có đột nhiên yếu bớt một phần, mặc dù rất khó cảm thấy, nhưng Bàn Phi Phượng vẫn cảm thấy được điều này.

Nàng thầm kinh hãi, khi đi cùng phụ thân ra khỏi thần điện, nàng hỏi ngay:

- Cha, Thánh hỏa hình như yếu đi một phần?

Phụ thân nàng nói:

- Cho nên ta mới hy vọng con ở lại Thiên Sơn!

Bàn Phi Phượng hoảng hốt nói:

- Cha! Thánh Linh thạch không phải là có thể khiến Thánh hỏa cháy tiếp 500 năm sao, sao lại đột nhiên yếu đi một phần?

Phụ thân nàng nhìn về hư không phương xa và nói:

- Thiên đạo có biến, vạn vật không thể theo định luật! Thánh hỏa sợ rằng sẽ càng lúc càng yếu!

- A?

Phi Phượng lại kinh hãi:

- Cha! Vậy con nên làm gì?

Phụ thân nàng không trả lời, đoạn thở dài nói:

- Thánh hỏa tắt, cuối cùng cũng khó tránh khỏi, Phi Phượng tộc chúng ta sợ rằng sắp lâm đại kiếp!

- Cha! Con sẽ đi tìm Thánh Linh thạch! Bất kể như thế nào con sẽ không để cho Thánh hỏa tắt!

Phụ thân nàng không lên tiếng, Phi Phượng lại nói:

- Cha! Năm đó Nga Mi kỳ nữ tử tìm được hai viên Thánh Linh thạch ở đâu?

Phụ thân nàng lắc đầu:

- Đã không thể biết được! Tuy nhiên lấy bất thế kỳ tài của Nga Mi sư tổ năm đó, vì tìm Thánh Linh thạch cũng trải qua không ít gian khổ, con. . .

Bàn Phi Phượng mở bừng hai mắt:

- Cha! Cho dù đạp hết toàn bộ ngọn cỏ ở Thiên Sơn này con cũng phải tìm được Thánh Linh thạch!

Phụ thân nàng không nói gì, ông đột ngột vạch ngón trỏ một cái, chỉ nghe thấy mấy tiếng "xuy xuy xuy", vài đạo chỉ kình cắt lên mặt đất, thoáng chốc vẽ ra chân dung của một người, trên gương mặt tuấn lãng thanh tú, thình lình có một vệt chỉ ngân cong nhàn nhạt.

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nhìn phụ thân, phụ thân nàng nói:

- Phi Phượng, mấy ngày nay con xuống núi vẫn ở cùng với hắn phải không?

Bàn Phi Phượng yên lặng gật đầu.

- Phi Phượng, bộ tộc chúng ta từ trước đến nay không cho phép người ngoài vào, cũng không cho phép ra ngoài, con. . .

- Cha không cần nhiều lời, con tự có chừng mực!

Phụ thân nàng khẽ than một tiếng, bàn tay khẽ vuốt ngang trên mặt tuyết một cái, rồi cũng không nói gì nữa.

***

Lại nói Sở Phong và công chúa một đường mà đi, đêm đó tới một thị trấn tìm quán trọ, Sở Phong hỏi chưởng quỹ:

- Có phòng hảo hạng không?

Chưởng quỹ vội vàng đáp:

- Có, không biết hai vị muốn mấy gian?

Sở Phong lặng lẽ dựng lên một ngón tay, công chúa đỏ ửng mặt, cúi đầu xấu hổ không nói.

Chưởng quỹ tất nhiên là hội ý, vội nói:

- Đông Sương các của chúng tôi có một gian sương phòng thanh tịnh tao nhã nhất, nhất định hợp với tâm ý của công tử, hai vị xin mời!

- Được! Phiền chưởng quỹ chuẩn bị chút rượu và thức ăn bưng tới phòng giúp!

Chưởng quỹ đáp ứng, tự có tiểu nhị dẫn Sở Phong và công chúa đến Đông Sương các, thì ra Đông Sương các nằm trong một đình viện nhỏ, được bài trí thêm giả sơn và nguồn nước, kỳ hoa dị thảo, quả nhiên rất thanh u tao nhã.

Tiểu nhị rất nhanh bưng tới rượu và thức ăn, sau đó rời khỏi ngay, cũng thuận tay khép lại cửa phòng.

Sở Phong và công chúa ngồi đối diện nhau, trống ngực công chúa cứ đập liên hồi, hơi cúi đầu, ánh mắt liếc trộm sang Sở Phong, rồi lại không dám nhìn, dáng vẻ xấu hổ dịu dàng.

Sở Phong đăm đăm nhìn công chúa, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng nước chảy róc rách, mùi hoa thoang thoảng, trước mắt là người ngọc xấu hổ, như kiều như giận, Sở Phong sớm đã nhộn nhạo trong lòng.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK