Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Sơn nằm phía tây bắc Đông Thổ, trải dài mấy nghìn dặm, quanh năm tuyết đọng, cho nên còn có tên gọi là Tuyết sơn. Trên ngọn Thác Mộc Nhĩ, ngọn núi cao nhất Thiên Sơn, có một tòa thần điện cổ xưa, thần điện được xây nên bởi những tảng đá vô cùng to lớn, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nguy nga đồ sộ!

Một thân ảnh xuất hiện trước thần điện, một thân Kim phượng phục năm màu, tóc kết Phi thiên bàn phượng kế, tay cầm Kim Anh Bàn Phượng thương, phong tư yểu điệu, thần uy lẫm lẫm, chính là Bàn Phi Phượng!

Nàng bước vào thần điện, không gian trong thần điện vô cùng rộng rãi thoáng đãng, lộ ra khí tức thần bí cổ xưa. Nàng đi một mạch tới chỗ sâu nhất của thần điện, nàng đột nhiên phát hiện, ở chỗ sâu nhất trong thần điện lại tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị âm trầm

Bàn Phi Phượng trong lòng cả kinh: không thể như vậy được! Thần điện thần thánh trang nghiêm sao lại tràn ngập khí tức quỷ dị âm trầm thế này?

Ở chỗ sâu nhất trong thần điện có bốn pho tượng thần, bốn pho tượng thần này đều có ở đây từ rất xa xưa, dường như nó đã sừng sững đứng ở đây từ lúc thần điện được hình thành.

Bốn pho tượng thần đứng thẳng ở hai bên, mặt hướng về phía một tế đài, tế đài này cũng rất cổ xưa, nhưng trên đó đang cháy một ngọn lửa, ngọn lửa cũng tỏa ra khí tức rất xa xưa, dường như nó đã cháy từ ngàn xưa đến nay vậy.

Nhưng ngọn lửa giờ đã rất yếu, chỉ còn sót lại một tia, ánh lửa yếu ớt khiến cho cả tòa thần điện cũng trở nên âm u, mà làm cho người kinh hãi chính là, có một tia khí tức quỷ dị âm trầm đang quấn xung quanh ngọn lửa yếu ớt đó, ngọn lửa đó cứ bập bùng bập bùng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Bàn Phi Phượng khiếp sợ nhìn ngọn lửa, cả người đờ ra như phỗng.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, một người trung niên thân hình cao lớn đi tới phía sau Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng, giật mình nói:

- Cha, đây là chuyện gì? Thánh hỏa vì sao. . .

Người trung niên nhìn ngọn lửa, nói:

- Thánh hỏa đã cháy mấy trăm nghìn năm, đã sắp sửa bị tắt!

- A!

Bàn Phi Phượng thất thanh kinh hô,

- Thánh hỏa sao có thể tắt? Điều này quan hệ đến tồn vong của toàn bộ tộc nhân chúng ta!

- Phi Phượng, con hiện tại đã biết vì sao ta không chịu cho con xuống núi chưa?

- Cha. . .

- Phi Phượng, tổ tiên đã sớm có dự báo trước, Thánh hỏa sớm muộn rồi cũng sẽ bị tắt, tộc nhân chúng ta sắp phải đối mặt với một đại kiếp liên quan đến sinh tử tồn vong!

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Thánh hỏa diệt, quỷ mị sinh!

- Ý cha là sao?

- Phi Phượng, Thánh hỏa đúng ra đã bị tắt vào năm trăm năm trước!

- Hả? Năm trăm năm trước?

Bàn Phi Phượng giật mình nhìn người trung niên.

Người trung niên gật đầu, nói:

- Năm trăm năm trước, Thánh hỏa cũng giống như bây giờ, chỉ còn sót lại một tia bất cứ lúc nào cũng có thể bị tắt, chẳng qua có một vị bất thế kỳ nữ tìm được hai viên Thánh Linh thạch, một viên đặt lên đàn tế để duy trì Thánh hỏa, còn một viên khác thì giấu đi!

- Thánh Linh thạch?

- Đúng vậy, chỉ có Thánh Linh thạch mới có thể duy trì Thánh hỏa bất diệt. Lúc đó vị kỳ nữ kia đã lưu lại cảnh ngôn , Thánh hỏa chỉ có thể duy trì thêm năm trăm năm, đến lúc đó nhất định sẽ tắt!

Bàn Phi Phượng bỗng ngẩng đầu nói:

- Cha, con sẽ lập tức đi tìm viên Thánh Linh thạch còn lại!

Người trung niên gật đầu nói:

- Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy!

- Cha, viên Thánh Linh thạch còn lại hiện được giấu ở đâu?

- Con đi theo ta!

Người trung niên đi ra khỏi thần điện, nhìn về một tòa núi cao phía bắc, nói:

- Phi Phượng, tộc chúng ta vẫn lưu truyền một truyền thuyết về Cửu Ngao Thần động, mỗi một tộc nhân chúng ta đều biết đến truyền thuyết này!

Bàn Phi Phượng gật đầu nói:

- Cửu Ngao Thần động chính là nơi chín con thần ngao sinh sống...

Nàng chợt rùng mình, nói:

- Viên Thánh Linh thạch còn lại được giấu ở Cửu Ngao Thần động sao?

Người trung niên chậm rãi gật đầu

Bàn Phi Phượng chống thẳng kim thương, nói:

- Cha! Hiện tại con sẽ đi lấy viên Thánh Linh thạch!

Người trung niên không có trả lời, đột nhiên nói:

- Phi Phượng, ta thấy con thường xuyên dùng kim thương vẽ lên trên mặt tuyết khuôn mặt của một người, người đó là ai thế?

Bàn Phi Phượng cắn môi, không có lên tiếng

Người trung niên lại nói:

- Người đó trên mặt hình như có một vết chỉ ngân?

Bàn Phi Phượng vẫn không có lên tiếng, người trung niên khẽ than:

- Phi Phượng, con hẳn là biết quy củ của tộc chúng ta...

Bàn Phi Phượng mở lớn hai mắt nói:

- Cha không cần nói nữa! Con hiểu mà!

Người trung niên gật đầu, nói:

- Phi Phượng, chuyến này đi hung hiểm dị thường, nếu như thực sự không thể...

Bàn Phi Phượng bỗng múa kim thương một vòng, "Vù" một đạo thương phong quét lên đầu một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh, "Ầm!" đỉnh núi tuyết đọng kia bị lưỡi thương cắt bỏ!

- Cha yên tâm, mấy ngày nay cha dặn con ngày đêm khổ luyện, con một khắc cũng không có buông lơi, Phi Phượng quyết đã sớm đột phá đến tầng 'Phượng minh triển sí', con nhất định sẽ mang Thánh Linh thạch trở về!

Bàn Phi Phượng nhấc kim thương, phi thân lao về hướng ngọn núi kia. Người trung niên nhìn bóng lưng Bàn Phi Phượng tiêu thất trong màn tuyết trắng, trong ánh mắt đầy ắp yêu thương.

***

Trước phần mộ tổ sư phía sau núi Nga Mi, Vô Trần hỏi Tịnh Diệt:

- Sư tôn, Thánh hỏa Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì ạ?

Tịnh Diệt chậm rãi nói:

- Thiên Sơn từ xưa đến nay chỉ cư trú có một tộc nhân, gọi là Phi Phượng tộc, truyền thuyết kể lại đó chính là hậu nhân của thượng cổ thần tộc!

- Thượng cổ thần tộc?

Tịnh Diệt gật đầu, nói:

- Từ sau thần ma chi chiến, vô luận thần, ma, quỷ, yêu, phật, đều tiêu thất khỏi nhân gian, chỉ có Phi Phượng tộc vì sự cố Thánh hỏa mà phải lưu lại đến ngày nay!

- Thần ma chi chiến?

- Thiên hạ vốn không chỉ có riêng loài người, mà thần, ma, quỷ, yêu, phật, đạo vốn là cùng tồn tại, chỉ vì sau lần thần ma chi chiến đó mà các tộc đều tự tách riêng vào thế giới của mình, từ đó về sau không xuất hiện nữa! Phi Phượng tộc vì thần ma chi chiến mà lưu lạc tới Thiên Sơn, đến giờ cũng chưa từng rời khỏi Thiên Sơn!

- Họ vì sao không rời Thiên Sơn?

- Bởi vì họ muốn trở về thần giới!

- Trở về thần giới?

Vô Trần thực sự kinh ngạc.

Tịnh Diệt nói:

- Phi Phượng tộc vốn là hậu nhân của thần tộc, bọn họ từ xưa đến giờ vẫn ở Thiên Sơn, cũng bởi vì có truyền thuyết nói rằng Thiên Sơn tiếp giáp với trời, vì vậy bọn họ một mực ở đó chờ cơ hội để trở về thần giới!

- Như vậy Thánh hỏa . . .

- Thánh hỏa là hi vọng duy nhất để trở về thần giới của Phi Phượng tộc, cũng là gốc rễ sinh tồn của họ, Thánh hỏa một khi tắt, Phi Phượng tộc không chỉ vô pháp trở về thần giới, còn sẽ bị diệt tộc!

- A?

Vô Trần kinh ngạc nói:

- Nhưng trên giang hồ vì sao chưa từng có truyền thuyết về họ?

- Bởi vì những điều này đều là do Linh Nữ sư tổ chính miệng truyền lại!

- A?

- Thiên Sơn Thánh hỏa lẽ ra đã bị tắt năm trăm năm trước, tuy nhiên Linh Nữ sư tổ đã lấy tài năng bất thế của mình đem Thánh hỏa đốt lên lần nữa, nhưng sư tổ có nhắn lại, năm trăm năm sau, Thiên Sơn Thánh hỏa cuối cùng cũng sẽ tắt, biến cố của thiên hạ sợ rằng là do Thiên Sơn mà sinh!

Vô Trần nói:

- Sư tôn, nếu như vậy, đệ tử sẽ tự mình đi xem một chuyến!

Nhưng Tịnh Diệt lắc đầu nói:

- Không cần, Phi Phượng tộc không thích ngoại nhân xông vào. Vô Trần, con từ giờ hành sự càng nên cẩn thận, Linh Nữ sư tổ đã nói qua, Thánh hỏa mà tắt. Nga Mi chúng ta cũng...

- Nga Mi sẽ thế nào?

Vô Trần sợ hãi hỏi.

- Gặp đại kiếp!

Tịnh Diệt nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tiến nhập thiền định!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK