Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào sát na thiếu niên đem nhẫn ngọc đeo vào tay, thiên địa vân quang thảm đạm trước mặt, đột nhiên một trận cuồng phong ù lên, phảng phất còn có tiếng sấm rền. Sau đó, khi chúng nhân tập trung lại tinh thần đang phân tán, thì phát hiện bốn bề yên tĩnh, dường như cuồng phong vừa rồi bất quá chỉ là ảo giác.

Lại nói Tỉnh Ngôn mang quỷ vương nhẫn, lúc quay người đi thì kinh ngạc phát hiện, quỷ ảnh trùng trùng vốn nhe nanh múa vuốt ở khắp lầu xá ngổn ngang, hiện đã biến đổi hình thế, toàn bộ đều quỳ xuống đất, không hẹn mà đồng loạt hướng đầu về phía y.

Thấy tình cảnh đó, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng không hiểu nguyên nhân. Ngẩn ra một lúc y mới đột nhiên đại ngộ, có giải thích hợp lý trong lòng:

"Khà, xem ra mấy quỷ quái này, nhất định là thấy cường viện thỉnh đến đã đầu hàng ta thì không dám tranh đấu cùng ta nữa!"

Tứ hải đường chủ càng nghĩ càng thấy hợp lý, liền quyết định nhân cơ hội tốt, thuyết phục đám quỷ ma này, tránh ngày sau lại xảy ra tình cảnh người, quỷ tương đấu. Thế là trong phút chốc, dân chúng Trấn âm trang té ngã nhếch nhác, thấy thiếu niên hệt như thiên thần hóa thân đứng thẳng người, hắng giọng, lớn tiếng nói với đám quỷ đang quỳ ở xa:

"Các vị quỷ linh, xin nghe ta nói một lời: Ngày thường dân trang ỷ vào phúc tổ, khi áp quỷ tộc các ngươi, đúng là bọn họ không đúng. Nhưng hôm nay các ngươi cũng hại người phá nhà, hủy đi danh thắng mấy trăm năm của người ta, coi như cũng đã giải oán hận đã tích tụ lâu nay. Oan gia nên giải không nên kết, ta thấy chuyện này dừng ở đây là được rồi".

Khảng khái nói đến đây thì lén nhìn thử đám quỷ linh hung hăn đó thì phát hiện bọn chúng không dám cử động, thế là Tỉnh Ngôn như được cổ vũ, nhiệt tình nói tiếp:

"Sau này Tây sơn quỷ tộc thì quay về nơi Tây sơn u minh. Dân chúng Trấn âm trang thì ở nơi thanh minh. Người, quỷ hai đường, chẳng bên nào phạm bên nào. Nếu vi phạm thì sẽ bị trời phạt, ý các ngươi thế nào?"

Nói đến đây, Tỉnh Ngôn lại lén quan sát phản ứng của những quỷ ảnh ở xa. Phải biết tuy y vừa nói rất khảng khái, nhưng trong lòng thì canh cánh lo lắng, sợ một chút không cẩn thận lại chọc đám quỷ nổi loạn.

Chỉ bất quá, y đã lo lắng quá thừa. Tuy vị Tứ hải đường chủ cảm thấy lời nói của mình vẫn bình thường, nhưng trong mắt đám quỷ linh thì mấy lời của y, lại có uy thế vô cùng.

Thế là khi Tỉnh Ngôn bất an đợi quần quỷ hồi đáp, thì đột nhiên thấy ở đằng xa vốn đen kịt quỷ ảnh, bỗng biến thành mơ hồ. Còn không kịp để y có phản ứng thì thấy quần quỷ đã hóa thành một vòng gió đen cự đại, không ngừng xoáy tròn trên đống mái ngã cột xiêu.

Vừa thấy tình hình đó, Tỉnh Ngôn vội nắm chặt kiếm, toàn lực giới bị. Đang định quay đầu kêu Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cẩn thận thì nghe từ trong vòng gió đó, đột nhiên truyền ra một thanh âm già nua:

"Tây sơn quỷ tộc, xin tuân theo ước định của quỷ vương".

Thoại âm chưa dứt thì thấy vòng gió bốc lên cao, cuốn theo bụi đất cuồn cuộn, sau đó nhằm thẳng hướng tây mà bay.

Thấy cảnh đó, thiếu niên đang toát mồ hôi đẫm lòng tay tức thì nhẹ nhõm. Mãi đến khi gió bụi hoàn toàn tan biến, y mới có phản ứng:

"A! Người nói chắc là Bành lão, ta quên chào tạm biệt ông ta rồi".

Đến lúc này, mây đen cuồn cuộn trên đầu cũng dần tan đi. Qua không bao lâu thì phần lớn mây đen đã không còn thấy tung ảnh. Thái dương bị che khuất lại thả ánh nắng gắt xuống mặt đất.

Đón ánh nắng nóng rát lên người, đám người vừa từ trong u ám thấy lại mặt trời, tuyệt không ai còn nghĩ đến chuyện oán hận. Những người còn có thể di chuyển được đều đang đi về phía ân nhân cứu mạng bọn họ. Nhìn những gương mặt tràn đầy cảm kích, sau một hồi lóng ngóng, Tỉnh Ngôn đột nhiên máy động linh cơ, cao giọng nói với những người xung quanh:

"Các vị hương thân phụ lão, không giấu các vị, tiểu tử chính là đệ tử Thượng Thanh cung La Phù sơn, lần này..."

Nhân lúc lời nói của mình còn chưa bị những lời cảm kích lấp đi, Tỉnh Ngôn vội cao giọng báo ra gia môn của mình. Thì ra, lần này y cuối cùng cũng nhớ, lúc hạ sơn chưởng môn Linh Hư từng trịnh trọng dặn dò:

"Tỉnh Ngôn, lần này hạ sơn, không khỏi phải đụng chuyện hàng yêu trừ quái. Nếu là thuận lợi, công đức viên mãn, khi người khác hỏi, ngươi bất tất phải che giấu sư môn. Dù sao đó cũng là khuếch trương uy danh Thượng Thanh đạo gia. Chỉ là, nếu như chuyện không thuận lợi thì...Khà khà!"

Buổi chiều hôm ấy, Tỉnh Ngôn cáo biệt Trấn âm trang, không đúng, lúc này phải gọi là "Trương gia trang". Dân chúng Trấn âm trang vốn theo tập quán tìm thần linh bảo hộ, sau khi trải qua kiếp nạn quỷ báo oán lần này, do tộc trưởng đề nghị, đều đồng ý đổi tên trang thì theo họ của Trương đường chủ. Bọn họ tin như thế thì đời đời thôn trang cũng không bị Tây sơn quỷ linh xâm nhập.

Lại nói Tỉnh Ngôn, trong túi nặng trĩu hai mươi lượng bạc do dân chúng tặng, cao cao hứng hứng dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi theo hướng tây bắc mà đi. Chỉ là, mấy thiếu niên nam nữ đang vui vẻ này không hề biết, ở khung trời bên trên đỉnh đầu bọn họ, trong một đám mây tím còn chưa tan lại có một người, hiện tâm tình chẳng chút vui vẻ. Ma nữ trong mây, mái tóc xõa như dòng suối đỏ, lúc này đang lầm bầm:

"Xú tiểu tử thật đáng ghét, cũng không biết có vận quỷ gì mà hàng phục được một tên quỷ vương hồ đồ, còn được một chiếc nhẫn ngọc nhìn cũng đẹp. Tên háo sắc dâm đồ sống dai đó, thế nào cũng phải chịu sự báo cừu của ta!"

"Úy, vừa rồi hình như nói đến...chiếc nhẫn! A, chiếc nhẫn đó cũng thật đẹp, âm phong buốt buốt, quỷ khí lạnh lẽo, đeo vào tay ta nhất định rất đẹp..."

Vừa nghĩ đến đây, ma nữ đó đột nhiên tỉnh táo, thầm tự trách:

"A...Lúc này còn nghĩ đến trang sức. Hiện việc gấp là phải nghĩ cách không để cho con tiểu long đó tiếp tục đắc ý!"

Nhớ đến dáng vẻ đắc ý của Tứ độc long nữ đêm hôm đó, tiểu ma nữ đến từ Ma phong lập tức hoàn toàn tỉnh táo, nỗ lực không nghĩ đến món trang sức mỹ lệ đó nữa. Im lặng quan sát bên dưới một hồi, nàng ta đột nhiên động linh cơ, dường như đã có gợi ý gì đấy. Thế là liền thấy nàng ta vận ma công, chớp mắt đã tạo nên một vòng sáng tím nhàn nhạt, phóng nó từ trên mây xuống nhập vào trong thân thể một vị nữ tử thanh nhã trên đường. Nhất thời, vị nữ tử thanh nhã như mai tuyết đó chợt ngừng chân, sau đó mới tiếp tục đi.

Thấy như thế, vị ma nữ trong mây đắc ý:

"Hà...lần này tên thiếu niên háo sắc đó nhất định sẽ bị biệt tình!"

Che miệng cười thầm một trận, lại nhịn không được thở dài, than thở:

"Ai, vì không để cho con tiểu long đó đắc ý, thật làm khó cho ta..."

Âm thầm tạo sóng gió, tiểu ma nữ chuyên hại người điều động vân giá, quay về ma cung.

Tất cả chuyện này, thiếu niên chẳng hề hay biết. Khi đóa mây tím đó bay đi, Tỉnh Ngôn đang suy nghĩ một vấn đề:

Chiếc nhẫn đeo trên tay, liệu có mang lại phiền phức gì hay không? Phải biết nó là do quỷ vương hóa thành, phải chăng sau này bản thân làm gì cũng bị quỷ vương biết hết? Nếu đúng là như thế thì thật là phiền.

Chỉ bất quá, hiện tại nan đề này cũng chẳng làm khó được y. Chỉ suy nghĩ một chút, Tỉnh Ngôn đã có kế, lên tiếng hỏi vị tiểu muội muội đang nhảy chân sáo phía trước:

"Quỳnh Dung, huynh muốn hỏi một chuyện".

Thấy ca ca chủ động tìm mình, tiểu Quỳnh Dung lập tức chạy lui về bên cạnh y, vừa đi vừa ngẩng cái mặt nhỏ nhắn lên hỏi:

"Quỳnh Dung, muội nói vị đại quỷ thúc thúc đó, hai cái sừng trên đầu giống như cái gì?"

"Hai khúc cây!!"

Tỉnh Ngôn vừa dứt lời, tiểu nha đầu chẳng chút do dự lên tiếng đáp ngay. Chuyện này quả là quá đơn giản với nó.

"À..."

Sau khi nghe nó đáp, vị đường chủ ca ca của nó lòng có toan tính, hàm hồ đáp lại một tiếng, sau đó cẩn thận quan sát chiếc nhẫn trên tay, xem có phản ứng gì.

Qua một lúc, lại đối đáp với Quỳnh Dung thêm mấy câu, vẫn không phất hiện quỷ vương nhẫn có dị trạng gì, thế là Trương đường chủ lúc này rốt cuộc cũng yên tâm:

Hì, xem ra đeo món trang sức miễn phí này cũng chẳng có gì bất tiện.

Một phen đánh đấm hôm nay, thật khiến người ta mỏi mệt. Đợi sau khi cơn hưng phấn vì có được hai mươi lượng bạc qua đi, Tỉnh Ngôn cuối cùng đã thấy uể oải, thế là khi đến một đại trấn phồn hoa, liền chọn một tửu lâu khao thưởng cho sự khổ nhọc của chúng nhân Tứ Hải đường.

Lúc ở tửu lâu dùng cơm, Tỉnh Ngôn nghe thực khách xung quanh ồn ào nghị luận, nói buổi sáng hôm nay có một chuyện lạ xảy ra:

Sáng hôm nay, phía đông nam mây đen dày kịt, đen đến hãi người. Đặc biệt, khi mây đen tụ hợp ở đông nam thì phía tây bắc lại có hai ngôi sao đột nhiên phóng quang, tinh quang lấp lánh, trong khoảng khắc như muốn tranh sáng cùng thái dương!

Nhàn đàm đến chỗ này thì có người nói ngôi sao phóng quang ban ngày đó, chính là hai trong bắc đẩu thất diệu tinh. Sau đó tự nhiên có thực khách tự cho nhãn lực hơn người, cãi là nhìn thấy khác. Thế là như thường lệ nơi tửu quán, một trận tranh cãi náo loạn lại bắt đầu.

Nếu như thường lệ, thấy ồn ào vậy thế nào Tỉnh Ngôn cũng hứng thú lắng nghe. Nhưng trận quỷ báo oán sáng nay quả là kinh tâm động phách, đến lúc này người đã quá mệt mỏi chẳng còn hứng thú, thích hợp nhất lúc này có lẽ là kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Nhìn sang đường có một khách sạn treo biển "Duyệt lai", Tỉnh Ngôn liền vào thuê hai phòng ở hậu viện, sắp xếp ổn thỏa thì màn đêm cũng vừa xuống tới.

Sau khi tắm rửa, Tuyết Nghi gom y phục của ba người lại đi tìm chỗ giặt dũ. Tỉnh Ngôn nhàn hạ lang thang trong tiểu viện, Quỳnh Dung đi bên cạnh nghe y kể những chuyện ngày xưa ở quê nhà. Đợi đến khi thật thoải mái trong lòng, thiếu niên giục tiểu muội muội quay về phòng đi ngủ.

Đưa Quỳnh Dung về phòng, trở lại phòng mình, sau khi vận đạo lực mấy vòng, thuận tiện đưa quỷ vương nhẫn lên ngắm nghía một chút, sau đó một cơn buồn ngủ ập đến. đành cởi áo khoác lên giường ngủ.

Lúc này, trăng đã lên cao, ánh trăng tuồn qua song, phủ một màu vàng nhạt lên người thiếu niên đang trên giường trúc.

Ánh trăng mềm mại, tựa như ánh mắt ôn nhu của thiếu nữ, nhẹ nhàng đưa thiếu niên chìm sâu vào mộng. Thoải mái nằm sãi trên giường, Tỉnh Ngôn hệt như lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng như thế, dần dần, ánh trăng trước mắt trở nên chập chờn như sóng, khung cảnh nhòe dần đi...

Úy?Đây là nơi nào? Xung quanh sao lại trắng xóa thế? Tuyết đã rơi à? Sao ta lại nhớ lúc này đang là mùa hạ? Chẳng lẽ mấy ngày nay quá mệt nên nhớ sai?

Thì ra Tỉnh Ngôn phát hiện, bản thân đột nhiên ở một nơi sơn dã băng tuyết óng ánh, đưa mặt nhìn quanh, đâu đâu cũng một màu trắng xóa.

"A, sớm biết hôm nay có tuyết thì không mặc phong phanh thế này".

Tỉnh Ngôn ngây ngô nghĩ, phảng phất không cần cúi đầu, y cũng biết trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng ngày hè. Lại nhìn bốn phía, y không khỏi suy nghĩ:

"Không sai, tuyết rơi rồi, khí trời chẳng còn nóng nữa".

Chỉ là, tuy mát mẻ hơn nhiều, nhưng khắp nơi toàn một màu trắng mênh mông, tựa hồ cảnh vật có chút tiêu điều.

Đang suy nghĩ thì mũi chợt nghe một mùi hương nhẹ nhàng thoảng tới. Quay đầu nhìn thì phát hiện không xa có một cội mai, trên từng nhánh gầy guộc đều có vô số đóa, bóng hoa lung linh, mùi hương thanh nhã. Còn trước cội mai lại có một nữ tử đứng yên lặng, môi khẽ cười, y phục tha thước, váy dài chớm đất, thần thái thanh cao, hệt như tiên tử.

"Nàng ấy là..."

Khi nhìn rõ gương mặt của vị Mai hoa tiên tử đó, thiếu niên không khỏi quẫn bách, tự trách:

"A! Không ngờ ta nằm mộng, lại mơ thấy Tuyết Nghi..."

Thì ra dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ, vị thiếu nữ yểu điệu yên lặng đứng bên cội mai, chính là Khấu Tuyết Nghi tự coi mình là tì nữ trong Tứ Hải đường!

Đã có kinh nghiệm nằm mộng lần trước, thiếu niên liền chuẩn bị thoát khỏi mộng. Chỉ là, khi nhìn đến vị nữ tử thanh lãnh cô độc như cội mai trong tuyết, y lại ngưng hành động. Lúc này trong mắt Tuyết Nghi có ba phần ai oán, ba phần hy vọng, Tỉnh Ngôn nhất thời không nỡ nhẫn tâm rời khỏi mộng. Thế là, bất tri bất giác, y đã nhấc chân đi về phía cội mai...

Lúc y nhấc chân thì trên không trung bỗng có ngàn vạn đóa tuyết hoa phiêu phiêu rơi xuống, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.

"Đường chủ..."

Thấy y đã đến trước mặt, Mai hoa tiên tử vốn lạnh lùng như tuyết, mấp máy môi thốt ra hai tiếng "Đường chủ", sau đó xấu hổ khẽ cúi mặt, tay vân vê tà áo, ngượng ngùng lúng túng, không biết nên làm thế nào.

Thấy vị Mai hoa tiên linh vẫn luôn tự nhận mình là tì nữ, khi vào trong giấc mộng lại trở nên e thẹn như thế, Tỉnh Ngôn không khỏi nảy sinh tình cảm.

Chỉ là, đang định lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng thì thấy nữ tử thanh lệ trước mặt, giống như được cổ vũ, thình lình ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt đường chủ của nàng, Thấy nàng như thế, Tỉnh Ngôn cũng dùng tràn đầy nhu tình nhìn đáp lại. Tuy thường ngày vẫn ở cạnh nhau, nhưng chỉ có trong mộng mới có thể nhìn nhau tình cảm thế này.

Cứ nhìn nhau như thế rất lâu, thiếu niên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ, y phục phất phơ bay lên không trung. Vô số cánh hoa mai phiêu phiêu trong tuyết bên dưới bọn họ. Phía đông, một vầng trăng tròn vành vạch nhuộm lên tuyết một màu vàng nhạt. Vầng trăng tròn to lớn vô cùng, phảng phất như ở bên cạnh, đưa tay ra là có thể chạm tới.

Mới bị đường chủ nắm tay, Tuyết Nghi còn có chút ngượng ngùng. Nhưng bay cùng nhau một lúc, tâm tình cũng dần thoải mái, tư thái uyển chuyển sánh bên thiếu niên, phảng phất như cả thiên địa rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.

Ở trong mộng ngao du cùng thiên địa, vô câu vô thúc, Tuyết Nghi lòng đầy cảm xúc, tháo trâm thả mái tóc dài của mình tự do bay lướt thướt trong gió.

Đang lúc tâm thần phiêu diêu thì đường chủ của nàng bỗng nhiên kéo nàng dần hạ xuống đất. Tuyết Nghi đang khó hiểu thì thấy trong vạn đóa mai vàng bên dưới bỗng xuất hiện một cội hồng mai đứng ngạo nghễ trong tuyết. Đang quan sát thì bỗng thấy thiếu niên quay lại bên nàng. Lúc này trong tay y đang cầm một nhánh hồng mai diễm lệ, nhẹ nhàng cài vào mái tóc xõa dài như suối của nàng, thì thầm bên tai nàng mấy lời ôn nhu. Thế là một làn nhiệt khí tỏa đi khắp người, thân thể bủn rủn muốn quỵ xuống...

Vào lúc nhu tình lai láng như thế, đối diện thiếu nữ yểu điệu thần sắc e ấp, thiếu niên mười tám cũng chẳng còn biết mình đang ở đâu. Đưa mắt nhìn thì thấy sự chờ đợi lộ rõ trong mắt thiếu nữ, thế là không kiềm lòng được đưa tay kéo thiếu nữ vào lòng, mai hoa tuyết hoa, trời trong trăng sáng, tất cả đều như biến mất, cả người như rơi vào trong hải dương sắc lam, đây đó lại chớp chớp quang mang hồng sắc.

Hai người nhẹ nhàng tựa vào nhau, cùng rơi nhanh vào trong hư không vô tận, thân như chiếc lá phiêu linh, xung quanh quang hoa đủ sắc lấp lánh, tựa như quang luân Phi nguyệt lưu quang trảm, lại tựa như hoa ảnh của Thánh bích tuyền linh trượng, đang không ngừng bay lượn quanh người...

Đang cảm thụ khoảng khắc tuyệt vời thì đột nhiên ngũ sắc lưu quang bay lượn xung quang bỗng hội tụ thành một màn máu tươi, ở trước mặt thiếu niên thần tốc khoách đại, không bao lâu đã bành trướng khắp không gian, mọi thứ trước mắt thiếu niên lúc này chỉ còn là một màn máu tươi kinh hoàng...

"A!"

Thiếu niên đang rơi xuống đột nhiên bật ngồi dậy trên giường, hai tay vẫn ôm trước ngực, có điều chẳng có gì giữa hai tay.

"..."

Một lúc sau thiếu niên mới hoàn toàn tỉnh táo, khoác áo rời giường đến bên cửa sổ, trăng trên cao vẫn chiếu sáng rõ tiểu viện.

"Ài, vừa rồi chỉ là một giấc mộng".

Thấy tất cả vẫn như cũ, Tỉnh Ngôn lại quay về giường, ngã người định ngủ lại. Chỉ là, nằm một lúc thì cảm thấy chiếu trúc lạnh băng, vô luận thế nào cũng không thể ngủ được. Thế là lại trở dậy quay ra cửa sổ ngắm trăng. Trầm lặng một lúc, hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đến trước án, mài mực, lấy một tờ giấy trắng mà khách điếm để sẵn cho khách dùng, viết:

"Mai nhị hảo, băng tuyết xuất yên trần. Niểu niểu cô phương trần ngoại sắc, doanh doanh nhất đóa chưởng trung xuân. Chích thiểu tự hoa nhân..."

Viết đến câu này, thiếu niên đang đầy cảm hứng đột nhiên dừng bút, lẩm nhẩm câu cuối cùng, ánh mắt ngớ ngẩn, hệt như trúng ma phong.

"Chích thiểu tự hoa nhân. Chích thiểu tự hoa nhân..."

Nhẩm qua nhẩm lại câu này, không biết vì sao đột nhiên như có một cổ bi sầu mơ hồ dâng lên trong lòng y như thủy triều.

Đang buồn bã không vui thì một trận gió lạnh lùa vào, Tỉnh Ngôn giật mình kinh hãi, phảng phất như có một gợi ý thần bí, có một câu thơ, không đợi y suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hệt như bị quỷ thần dẫn dắt, y bất giác tự động viết lên tờ giấy.

Đợi khi định thần, Tỉnh Ngôn nhìn mấy chữ đen múa lượn trên giấy, viết rằng:

"Nhất điểm mai hoa phách thập vạn chu nhan huyết".

Nhìn câu văn như lời sấm đó, thiếu niên giật mình sợ hãi, lòng bất giác lại càng phiền muộn.

Một lúc sau, nhờ gió lạnh ngoài song lùa vào mới khiến y tỉnh thần lại. Lúc này, y phát hiện cây bút tre trong tay mình không hiểu vì sao đã bị gãy nát. Nghiên mực trên án cũng chẳng còn thấy. Lúc quay đầu tìm thì phát hiện nó đã vỡ thành đôi ở dưới đất.

"A, có lẽ đêm lạnh khiến tâm thần không yên...Tuyết Nghi?"

Đang tự khỏa lấp thì vô ý nhìn về cánh cửa, phát hiện không biết từ lúc nào, vị nữ tử ở cách vách nghe tiếng động đã đến đứng trước cửa.

Thấy dung mạo xinh đẹp đó, ngẩn ra một lúc Tỉnh Ngôn mới khôi phục lại sự linh động thường ngày, vội vã che tờ giấy trên bàn. Còn vị nữ tử thanh nhã đứng ở trước cửa, phảng phất như không thấy sự quẫn bách của y, chỉ ôn nhu xin lỗi:

"Đường chủ, thật xin lỗi. Vừa rồi Tuyết Nghi chỉ là muốn thử tiên pháp "Nhập mộng" vừa được thần nhân dạy, không ngờ quấy nhiễu giấc ngủ của đường chủ...

"Thì ra...Vậy đúng là cô!"

Nghe nàng nói như thế, Tỉnh Ngôn hết sức kinh ngạc. Bất quá, nếu chỉ là đến xin lỗi, vậy thì cũng tốt. Chỉ là, khi y định lên tiếng đáp "Không sao" thì nghe một tràng thanh âm êm dịu truyền vào:

"Vừa rồi nghe đường chủ ngâm thơ, nhất điểm mai hoa phách, thập vạn chu nhan huyết...Tuyết Nghi lại muốn họa: 'Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, mạc vấn nô quy xử'..."

Tỉnh Ngôn nghe nói buồn bã, đang định đáp lời thì thấy nữ tử bình thường lạnh lùng đó, trong ánh trăng nhàn nhạt, thanh âm run rẩy nói:

"Tuyết Nghi ở cùng với đường chủ, cảm thấy rất vui vẻ, bất cứ gì cũng không thể sánh bằng..."

Cùng thanh âm ôn nhu yếu đuối đó, ngọn nến trong phòng cuối cùng đã tàn, khắp phòng chỉ còn lại ánh trăng lành lạnh...

Chính là:

Hàn nhị sao đầu xuân sắc lan. Phong mãn thiên sơn, tuyết mãn thiên sơn.

Đỗ quyên đề huyết ngũ canh tàn. Hoa bất cấm hàn, nhân bất cấm hàn.

Li hợp bi hoan sự kỉ bàn? Li hữu bi hoan, hợp hữu bi hoan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK