• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thập Nhị Thần Tiếu lúc này mới bộc phát tiềm lực. Thân ảnh hắc sắc chợt phát ra một tầng hắc quang dầy năm, sáu thước, toàn bộ đều bao phủ lấy chúng, và phía trước thỉnh thoảng còn có vài điểm hồng quang lấp lóe hiện ra. Mười hai tòa kim tháp cũng phóng ra kim quang mãnh liệt, rồi kích vào hắc quang, tạo ra tiếng nổ vang rền, khiến cho từng làn khói trắng bốc lên cao không ngừng.

Lục Mộng Thần thấy vậy thì nghĩ thầm: "Kim quang lợi hại thật! Xem ra Thập Nhị Thần Tiếu vẫn còn có thể ngăn cản được thế công của Thanh Mỵ Thiên Quân." Lúc này, ánh kim quang sáng rực chiếu khắp nơi trong sơn cốc, đã làm cho vô số cây cối hoa cỏ đều bị khô héo mà chết. Hồng tuyến trên Thần Nhật chiến giáp như đánh hơi được nguy hiểm, liền vội vàng đan xen vào nhau và bao bọc Lục Mộng Thần vào trong, khiến cho những đạo kim quang kia không thể xâm nhập dù chỉ nửa phân.

Thập Nhị Thần Tiếu chợt đồng thời hống to mấy tiếng làm chấn động toàn thể sơn cốc, ngay cả nước sông cũng bị dao động mạnh làm nổi lên khá nhiều gợn sóng lăn tăn. Lúc hắc quang giảm dần xuống, thì tất cả Thần Tiếu đều giơ cao binh khí trong tay, miệng thì đang hút lấy luồng hắc vụ, rồi cũng hô theo Thử thần tướng: "Ám Hồng Chi Dạ." Thập Nhị Thần Tiếu đại trận chỉ trong một sát na đã tiến vào tầng thứ tám, ngay lập tức đã toát ra sát khí và tử khí cực kỳ mãnh liệt.

Ám Hồng Chi Dạ!

Cả bầu trời như phảng phất chìm vào biển máu, hồng sắc quang vụ mênh mông bát ngát hoàn toàn che kín cả không gian. Từ trên thân thể của Thanh Long, Chu Tước, Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong đều phát ra quang mang hộ thể với màu sắc bất đồng, toàn lực chống cự lại hồng sắc quang vụ cực kỳ mãnh liệt ấy. Bọn chúng đã bắt đầu thấy hoảng sợ, vì trận pháp Ám Hồng Chi Dạ này quả thật là vô cùng bá đạo!

Kim quang của mười hai tòa kim tháp tựa như gặp phải khắc tinh, lập tức bị tan chảy ra như tuyết. Ba trăm hai mươi bốn cánh cửa tháp cũng nhận ra được sát khí mãnh liệt của sức hút kia, liền đồng loạt đóng sập lại. Thanh Mỵ Thiên Quân thấy vậy liền biết được không ổn, chưa kịp có hành động gì thì mười hai tòa kim tháp chỉ trong một sát na đã thu nhỏ dần, rồi nhanh chóng hợp lại thành một, trở lại hình dạng của ngọn kim tiên vốn có.

Thanh Mỵ Thiên Quân không còn đường lui, giờ đây chỉ đành phải sử dụng thực lực tối cường của mình. Ánh kim quang trên bộ chiến giáp của y đột nhiên sáng rực lên, rồi bắt đầu xoay tròn. Cả ngọn kim tiên đều bị ánh kim quang che kín, y quát lên một tiếng nặng nề: "Toái Kim Chi Lực!"

Phanh! Oành! Kim tiên đột nhiên nổ mạnh, những mảnh bạc vụn tựa như hoa tuyết đều bắn ra tứ phía. Những đóa hoa tuyết kim sắc ấy mang theo kình khí mãnh liệt xông đến phá vỡ hắc sắc quang vụ, rồi công thẳng vào Thập Nhị Thần Tiếu nhanh như thiểm điện.

Phanh phanh phanh! Phanh phanh! Tốc độ công phá của kim sắc hoa tuyết thật quá nhanh, một số mảnh vỡ của kim tiên đã đột phá hắc sắc quang vụ trên người Thập Nhị Thần Tiếu và bắt đầu công kích thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt, thân thể của chúng đã bị thủng nhiều chỗ, máu tươi từ từ thấm ra ngoài. Thập Nhị Thần Tiếu đau đớn, há miệng thật rộng rồi thổ ra một viên quang châu màu đỏ sậm, phát ra quang mang chói mắt, chiếu vào những vết thương trên người khiến cho chúng nhanh chóng liền miệng và khỏi hẳn.

Tuy Thanh Mỵ Thiên Quân đã sử dụng đến thức thứ nhất trong phép Tru Ma tiên pháp tối cường, và đã thành công đột phá được đại trận của Thần Tiếu, nhưng đó chỉ là công phá được hồng sắc quang vụ của trận thế Ám Hồng Chi Dạ, mà vẫn chưa thể công sâu vào trong. Lúc này y chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân kim quang bạo khởi, chân nguyên hộ thể của Đại La Kim Tiên bao phủ khắp toàn thân, rồi chợt có nhiều tiếng “oành, oành” vang lên, dường như hồng sắc quang vụ mỏng manh lại đang đánh vào kim quang hộ thể của y, và phát ra những tiếng nổ vang trời!

Thân thể Thanh Mỵ Thiên Quân thoáng rung động, xem ra đòn tấn công của Thần Tiếu có uy lực cực kỳ cường đại.

Còn thân thể của Thập Nhị Thần Tiếu vốn là mang một màu hắc sắc, giờ đây lại mơ hồ lộ ra một tia bạch sắc yếu ớt. Có lẽ vừa rồi có vài mảnh vỡ đánh trúng thân thể, khiến cho chúng bị thương không nhẹ.

Thanh Mỵ Thiên Quân càng lúc càng giận dữ, y đưa tay phải ra, kim quang từ trên kim tiên lại biến hóa dữ dội. Lần này y toàn lực đề thăng công lực, cả bao nhiêu gân xanh trên mặt cũng đều nổi phồng lên, kim quang trên người tỏa ra sáng rực, rồi đưa tay bắn ra vô số đạo bạch quang nhanh như thiểm điện về phía kim tiên.

Thanh Mỵ Thiên Quân rốt cuộc cũng không còn cố kỵ gì nữa, y chuẩn bị thi triển thức thứ chín trong Tru Ma tiên pháp, mà thực lực của chiêu này lại vượt quá sức tưởng tượng so với thức thứ nhất!

Kim Tiên Tru Ma!

Kim tiên trong tay đột nhiên bay lên không trung, thân roi cũng khuếch đại ra tới mấy chục thước, từng đạo ngân quang ở trên mỗi đốt kim tiên không ngừng thay nhau hoán đổi với một tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh Mỵ Thiên Quân vẫn tiếp tục phóng ra vô số đạo kim quang vào ngọn kim tiên, khiến cho nó chỉ trong nháy mắt đã biến từ một ngọn kim tiên thành mười hai ngọn kim tiên cực lớn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh ập về phía Thập Nhị Thần Tiếu.

Sát khí mãnh liệt, trộn lẫn với bá khí cường đại không thể đối địch, khiến đối phương vô pháp phản kháng.

Trong mắt Thử Thần chợt toát ra một tia sợ hãi, nó đồng thời cũng cảm nhận được các huynh đệ tỷ muội của nó cũng đang run lên cầm cập. Không còn đường lui, chỉ có buông tay chịu đòn mà thôi! Thì ra đại trận Thập Nhị Sanh Tiếu cường đại như thế, nhưng vẫn không thể ngăn trở được đòn tấn công của Thanh Mỵ Thiên Quân.

Trong mắt đám Thần Tiếu đều bộc lộ nét bi ai. Trong thời khắc vi diệu này, bọn chúng phảng phất như nhớ đến Mạn Thần Đại Đế. Ngày trước, sở dĩ Mạn Thần Đại Đế thập phần thương yêu chúng nó, thật ra không phải bởi vì chúng nó là thần thú, mà chỉ vì bọn chúng có đôi phần cao ngạo. Vì vậy mà ông ta chẳng những đã giao phó trọng trách, mà đồng thời còn dạy cho chúng cái Thần Tiếu trận pháp này. Mà cảnh giới tối cường của nó chính là “Thần Tiếu Trớ Chú.”

“Thần Tiếu Trớ Chú?” Đúng thế, môn trận pháp kinh thế hãi tục này do Mạn Thần Đại Đế đích thân sáng lập vào hơn mười ngàn năm trước, nhưng mãi cho đến bây giờ thì Thập Nhị Thần Tiếu vẫn chưa hề sử dụng qua lần nào. Tại thời khắc này, bọn chúng lại vì bảo tồn sinh mạng mà phải xuất thủ một phen!

Giờ đây từng luồng hắc sắc vân vụ không ngừng quay cuồng, bao phủ khắp cả chiến trường. Trong miệng các Thần Tiếu chợt phát ra các loại âm thanh kỳ dị, như oán ngữ, chi chi, dát dát, ô ô, tạp tạp, ti ti….....những loạt âm thanh này phảng phất như đến từ chín tầng địa ngục, trong chớp mắt đã nhanh chóng tập trung vào một chỗ, rồi tạo thành một loại chú ngữ kỳ dị.

Dưới sức tác động của hàng loạt chú ngữ kỳ dị mà lại như mang theo sự chết chóc vô tận kia, cả toàn bộ mặt đất của sơn cốc đều bị chấn động kịch liệt.

Thập Nhị Thần Tiếu lúc này lệ lưu đầy mặt, uy lực của chú ngữ được phát ra càng lúc càng mạnh, thì trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng thương cảm. Chính vào lúc thi triển ra trận thức cực đại này, bọn chúng mới chính thức hiểu được chủ nhân, và đó cũng chính là nỗi khổ tâm của Mạn Thần Đại Đế. Có lẽ nếu hôm nay không sử dụng đến nó, thì bọn chúng quả thật khó có thể tránh thoát được mười hai luồng kim quang hung tàn kinh nhân của bậc Đại La Kim Tiên kia.

Hắc sắc vân vụ chợt lay động, vô số dã thú có hình dạng khác nhau cũng từ trong luồng vân vụ đó mà biến hóa ra. Bọn chúng không ngừng gào thét, cuồng nộ, rồi dũng mãnh lao về hướng của mười hai ngọn kim tiên cự đại kia.

Oanh, oanh! Oanh! Oanh, oanh!

Đám hắc sắc dã thú này dường như không biết sợ tử vong là gì, cứ mãnh liệt xông vào kim tiên, và phát ra những tiếng vang kinh thiên động địa! Những tia quang mang di chuyển như thiểm điện trên kim tiên chợt phát ra thanh âm đùng đùng, đánh nát một số con dã thú vừa xông tới.

Dã thú như thủy triều ồ ạt xông đến, lại thêm một loạt lao về hướng kim tiên. Từng tiếng nổ vang lên liên miên bất tuyệt, cả đại địa cũng lên run bần bật.

Thanh Long và Chu Tước gặp phải tình trạng này thì cũng không thể không trợn mắt há miệng. Uy lực của trận thức kia quả thực rất cường đại, nếu đổi ngược lại là bọn chúng, căn bản là sẽ không thể tiếp được! Ở phía xa xa, bao nhiêu hồng tuyến trên bộ Thần Nhật chiến giáp vẫn không ngừng hoạt động, cả Lục Mộng Thần khi nhìn thấy cảnh tượng kinh người này thì cũng bị uy lực cực đại của nó chấn nhiếp tinh thần.

Hắc sắc dã thú từ trong trớ chú vô tình của Thập Nhị Thần Tiếu, vẫn như thủy triều ồ ạt lao đến và ép cho mười hai ngọn kim tiên cự đại phải trở về nguyên hình, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng vẫn không ngừng gào rống cuồng nộ mà lao ập vào Thanh Mỵ Thiên Quân.

Thanh Mỵ Thiên Quân trong lòng hoảng hốt, không ngờ rằng Thập Nhị Thần Tiếu lại cỏn có trận thế kỳ diệu như thế. Nhìn thấy kim tiên bị phá, y vội vung tay xuất ra một vòng kim sắc quang luân, rồi nhảy lên đó, và điều khiển cho quang luân xoay nhanh để thoát khỏi phạm vi công kích của đám dã thú, sau đó thì dừng lại tại không trung.

"Đám Thập Nhị Thần Tiếu vô tri kia, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Thanh Mỵ Thiên Quân thấy tình thế không địch nổi, liền ném lại một câu đe dọa, rồi thì kim quang chợt lóe, cả người và kim luân đều biến mất.

Thập Nhị Thần Tiếu lúc này vẫn còn vẻ mặt bi thương, bao nỗi hoài niệm đối với Mạn Thần Đại Đế lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Một lúc sau, Thử Thần Tiếu mới phục hồi tinh thần lại trước tiên, nó xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy nét cao ngạo và cất giọng khinh miệt nói với Thanh Long và Chu Tước: "Thanh Long, Chu Tước, các ngươi đã thấy qua trận thức này, các ngươi muốn thế nào? Còn muốn huynh đệ chúng ta động thủ nữa không?"

Những con Thần Tiếu khác cũng đều quay thân lại, toàn thân bộc phát ra một cỗ tinh quang hắc sắc mãnh liệt, trong chốc lát hoàn toàn vây bọc áp chế lấy Thanh Long và Chu Tước, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích được.

Nhìn thấy Thập Nhị Thần Tiếu muốn ra tay với Thanh Long, Lục Mộng Thần quýnh lên, hô to một tiếng: "Thử đại ca, khoan động thủ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK