Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ trụ rộng khôn cùng, chuyện trên đời không gì không thể có.

Việc đời thiên biến vạn hóa, không biết phải tìm từ đâu.

Thần tiên vốn là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không biết "thần tiên" có từ khi nào, nhưng con người luôn tin rằng thần thực sự tồn tại.

Tu chân thành tiên, mục đính chính là nghịch thiên, là có thể trường tồn cùng thiên địa, bất tử bất diệt, theo đuổi sự hoàn mỹ.

Tuy vậy thế tục hồng trần, thất tình lục dục, từ xưa đến nay luôn là những trở ngại chính của các bậc tu chân giả.

Tình là căn bổn, dục là bổn tính, đó là thứ mà mỗi kiếp người đều có, chỉ thánh nhân mới có thể vô dục vô cầu, trên thế gian liệu có mấy người là thánh nhân? Chính vì vậy, con đường tu tiên tu chân cực kỳ khó khăn.

Theo truyền thuyết, có một Bồng Lai tiên cảnh, cực lạc tồn tại ở nhân gian giới, được gọi là Thánh Sơn.

Tương truyền đến được Thánh Sơn, ai cũng có thể thành tiên bất kể yêu nhân, nhân loại, thú vật thậm trí cả ác quỷ đều có thể tu luyện thành tiên.

Bởi thế Thánh Sơn chính là cái đích không chỉ của con người mà còn của vạn vật nhưng Thánh Sơn rút cuộc ở đâu thì không một ai biết. Có rất nhiều tin đồn, có người bảo Thánh Sơn ở vùng sa mạc vô tận, lại có người nói ở nơi sâu thẳm của hải vực, cũng có thể ở tại sâm lâm,rừng sâu núi thẳm, hoặc trôi nổi trên không thiên. Tất thảy đều chỉ là lời đồn đại. Mặc dù thế nhưng Thánh Sơn đích thị tồn tại, bởi đã có người đã từng nhìn thấy, cũng từng nhìn thấy thần tiên từ Thánh Sơn đi xuống

Đệ tử của vị thần tiên đó là đương kim chuởng môn của Thanh Phong đạo quán, năm nay đã 3800 tuổi, Thanh Phong chân nhân. Theo vị chân nhân này, cứ hơn ba ngàn năm cửa vào Thánh Sơn sẽ được mở một lần, và lần khai môn lần này vào năm nay.

Thanh Phong đạo quán toạ lạc tại vùng biên thuỳ của Trung Thổ, nơi tiếp giáp với sa mạc.

Hôm nay là ngày mừng thọ tròn 3800 tuổi của vị chưởng môn Thanh Phong chân nhân, các môn đệ của Thanh Phong Đạo Quán đều bận rộn chuẩn bị cho sự kiện này.

Ở chính môn của Đạo quán, kẻ ra người vào tấp nập, toàn là người đến chúc thọ, đông như nước lũ khiến cho chính môn vốn rất rộng rãi trở nên nhỏ hẹp. Người đến chúc thọ đủ các hạng từ quý tộc đến lưu manh, nhân sĩ, tu chân giả,.. khất cái .. vô danh tiểu tốt… tất thảy đều đến,,..bọn họ tới đây là ngoài việc để chúc thọ chưởng môn đạo quán nhưng cũng nhân tiện do thám thời gian và địa điểm khai môn lần này của Thánh Sơn.

Thanh Phong chưởng môn cũng biết mục đích của đám khách này, nhưng ông vẫn phân phó các đệ tử tiếp đãi chu đáo mọi người, ai cũng như ai, hoàn toàn không có biệt đãi.

Đối với khách đến chúc thọ, việc quan trọng bây giờ là phải chiếm được một chỗ thật thuận tiện để nghe rõ được những lời giải về kinh văn của Thanh Phong chưởng môn, tựa như tất cả lời đó đều rất quý báu.

Thanh Phong chưởng môn mặc dù là phàm nhân nhưng đã sống đến 3800 năm. Pháp lực, hiểu biết tri thức, lịch duyệt nếu so sánh với thường nhân thì không biết gấp bao nhiêu lần nhưng nếu so với thần tiên thì đương nhiên kém hơn một vạn tám ngàn dặm.

Điều này là thật hay là giả thì không ai biết được.

Theo đồn đại tu chân có thể kéo dài tuổi thọ, ngày nào đó ông ta ngừng tu luyện kinh văn, sẽ lập tức tử vong. Cứ vậy mà kéo dài được 3800 năm, có nói ông ta là người duy nhất.

Ông ta tuy biết thời gian khai mở của Thánh Sơn chi môn nhưng cũng không biết bản thân mình có thể vượt qua thần môn tiến nhập Thánh Sơn hay không, bởi chỉ có người hữu duyên mới có thể.

Thời gian giảng kinh đã đến, ông ta ngồi trước Thiên tế đàn trên quảng trường trước đại điện đạo quan, liền đứng lên quay về hướng nhân chúng nhân khom người thi lễ. Sau đó chậm rãi nói: “ Các vị bằng hữu, hoan nghênh các vị đã đến bổn quán nghe lão phu giảng giải kinh văn.”

Quan khách đều quay về phía ông ta đáp lễ rồi nhiệt liệt vỗ tay, ồn ào, xôn xao.

Thanh Phong chưởng môn nhẹ nhàng hất chiếc phất trần tựa vào tay trái, còn tay phải đưa lên ra hiệu, mỉm cười nhìn đám quan khách.

Động tác này này vốn là thói quen của lão chưởng môn khi giảng kinh, ý muốn đám đông giữ trật tự.

Ngay lập tức toàn trường im phăng phắc, lão tiếp tục nói: “Hôm nay, có rất nhiều người đến đây, lão phu cũng biết mục đích chính của mọi người, mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, lão phu nhất định sẽ nói cho mọi người biết thời gian khai môn của Thánh Sơn, chỉ là không phải ai cũng có thể lên, tất cả đều tuỳ theo duyên số của mỗi người”.

Nói rồi, lão bắt đầu giảng giải các đoạn kinh văn, mãi cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, trên trán, trên mặt đám khách nhân đều ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng ướt sũng, bọn họ bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Trái lại, lão chưởng môn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải các đoạn kinh văn, tựa như không để ý đến cảm thụ đang lộ ra trên mặt của đám lai khách.

Bỗng nhiên, trên trời từng đám mây đen kéo đến, từng đạo chớp loé lên, báo hiệu sắp có một trận mưa to.

Đám khách nhân mất kiên nhẫn, bắt đầu la ó vang trời.

Tất cả đều hướng về phía Thiên tế đàn nơi lão chưởng môn đang giảng kinh. Nhất thời ở quảng trường tình thế rất hỗn loạn, cơ hồ không thể không chế.

Lúc đó lão chưởng môn liền hít một hơi, đứng dậy mặt ngẩng lên trời, vung mạnh phất trần lên, vạn đạo hào quang xuất ra bay thẳng lên không.

Ngay lập tức bầu trời đang u ám đầy mây đen liền biến thành mây lành ngũ sắc, thoáng sau, cảnh tượng đó biến mất, bầu trời khôi phục vẻ bình thường.

Toàn trường đang hỗn loạn, ngay lập tức trở lên im ắng tĩnh lặng, thần sắc ai nấy đều thập phần khủng bố.

Từ trước tới nay không ai nhìn thấy pháp lực của Thanh Phong chưởng môn, thậm chí cả đệ tử cũng hiếm khi tận mắt nhìn thấy sư phụ sử dụng pháp thuật, không ngờ lại cao cường đến vậy.

Hôm nay, xem như bọn họ được đại khai nhãn giới

Lão chưởng môn không ngồi xuống mà vẫn tiếp tục đứng yên lặng một lúc rồi nhắm mắt lại, miệng niệm một đoạn chú ngữ không ai hiểu được.

Lát sau, ông ta chậm rãi mở mắt nhìn đám đông, mỉm cười nói: “Ta đã nói rồi không cần phải gấp gáp, thế nhưng các người đều không có một chút nhẫn nại" thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Mục đích lần này của các người là muốn biết thời gian khai môn của Thánh Sơn, các người có thể tiến nhập hay không là tuỳ vào duyên số, ta cũng không có biện pháp giúp đỡ, mong rằng các người có thể thành công. Thánh Sơn chi môn đích xác một tháng sau sẽ mở, địa điểm là nơi tiếp giáp của núi cao, biển rộng và sa mạc. Các người tự tìm hiểu.”

Nói xong, lão thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Tất cả đều đứng ngây ra, nhất thời không biêt phải làm sao.

Một lúc sau, một đệ tử thay mặt chưởng môn, hướng về phía quan khách nói: “Mời chư vị hồi sơn, hôm nay vốn là đại thọ của chưởng môn, việc xảy ra khiến cho người cảm thấy thất vọng, điều này không thể trách các vị được, có trách nên trách tham niệm của lòng người quá nặng mà thôi.”

Nói xong, song thủ tạo thành hình chữ thập, hướng về phía các quan khách đáp lễ rồi chậm rãi đi vào đại điện đạo quan.

Đám quan khách nghe xong, bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười rồi rời đi. Tiền viện của Thanh Phong quán phút chốc không một bóng người.

Mặt trời tiếp tục thiêu đốt, trên những rặng cây tiếng ve kêu râm ran từng hồi, âm thanh đó truyền đến tai người khiến cho lòng người ngập đầy cảm giác ưu phiền.

Mặt đất tiếp tục bị nung nóng, từng cỗ nhiệt khí lan toả.

Thanh Phong chưởng môn đi vào trong thạch thất của mình, cánh cửa đá từ từ đóng lại, từ nay về sau lão sẽ không bước chân ra ngoài, cánh cửa này cũng sẽ vĩnh viễn không mở ra.

Thanh Phong chưởng môn thường bế quan tu luyện nên đệ tử của lão cũng không ai để tâm đến việc lão tu luyện trong thạch thất, bọn họ chỉ cắt cử người túc trực tại thạch môn mà thôi.

Một tháng sau, thời gian trôi qua quá nhanh, Thanh Phong đạo quán lúc này, đều không có ai lưu lại cả, ngay cả những đệ tử thân tín của chưởng môn cũng sạch bóng.

Đương nhiên là tất cả bọn họ đều hạ sơn đi tìm Thánh Sơn chi môn. Mọi ngóc ngác của Thanh Phong đạo quán đều yên tĩnh, cả tiếng ve kêu cũng không có, cả đạo quán trở lên lạnh lẽo hoang vắng.

Đột nhiên từ trong đại điện của đạo quán phát ra những tiếng cười, âm thanh vừa quái dị, tiếp sau tiếng cười là giọng nói vừa trầm vừa sâu, tiếng cười đó lan toả vang vọng hư không, ngạo thị thế gian: “Ha ha ha, ba ngàn tám trăm năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này, loài người ngu ngốc.. ta phải lợi dụng sự vô tri của các người huỷ diệt Thánh Sơn chi môn, để cho các người vĩnh viễn không được bình an...”

Giọng nói này mặc dù rất lớn nhưng hiện tại ở đây không một bóng người,nên không một ai nghe thấy.

Sau đó một đạo lưu quang từ đạo quán chọc thủng đại điện bay vọt lên trời rồi biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang