Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Rầm!

Sáng sớm hôm sau, Sở Phong đang ôm đang công chúa ngủ say thì Bàn Phi Phượng một cước đá văng cửa phóng vào, mũi thương vén màn giường rồi la ầm lên:

- Tiểu tử thối, còn chưa dậy luyện công!

Vai công chúa hơi lộ ra, che có nửa bộ ngực, chợt thấy Phi Phượng đang đứng trước giường thì mặt liền đỏ tới mang tai, xấu hổ chui tọt vào trong chăn.

Sở Phong lười biếng mở mắt ra:

- Phi Phượng, sao muội cứ thích quấy nhiễu mộng đẹp của người khác thế!

Bàn Phi Phượng trừng mắt nhìn hắn:

- Muộn thế này rồi còn chưa dậy, có phải ngươi đã khi dễ công chúa rồi không?

Sở Phong nói:

- Không có, ta rất quy củ, không tin muội hỏi công chúa xem!

Bàn Phi Phượng hậm hực nói:

- Ngươi quy củ? Có mà mặt trời mọc đằng Tây! Còn không dậy vận động gân cốt, cẩn thận kẻo bị Tống Tử Đô đánh cho răng rơi đầy đất!

Nói xong nàng liền phi thân ra khỏi phòng.

Sở Phong vén chăn lên, công chúa xấu hộ vội xuống giường, sau khi giúp Sở Phong chải đầu mặc quần áo mới ra khỏi phòng, bên ngoài Bàn Phi Phượng đã bày trận sẵn.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc thì ra cũng đang đứng ở bên ngoài, bèn cười hỏi:

- Diệu Ngọc, tối hôm qua cô có tụng kinh cho tôi không đấy?

Diệu Ngọc đỏ mặt, nhưng gật đầu.

Sở Phong cười nói:

- Chẳng trách tối hôm qua tôi ngủ ngon vậy, còn mơ thấy cả Phật tổ!

- Ngươi nằm mơ thấy Phật tổ? - Diệu Ngọc mở to mắt.

- Đúng vậy! Phật tổ nói với tôi là cô nương rất cỏ tuệ căn, chỉ cần chăm chỉ niệm kinh, rất nhanh sẽ có thể thoát ly khổ hải, vượt khỏi luân hồi.

Diệu Ngọc biết Sở Phong lại trêu đùa mình, tức giận liếc mắt một cái, không nói gì nữa.

- Tiểu tử thối, lại chọc đệ tử Nga Mi, còn không rút kiếm ra!

Sở Phong đang định rút kiếm ra, chợt thấy Vô Song hớt hải chạy tới:

- Sở đại ca, Phi Phượng tỷ tỷ, mọi người mau tới đài Bát Quái, tai nạn chết người rồi!

- A!

***

Lúc này trên đài Bát Quái đứng đầy người, họ đang cúi đầu thì thầm, nghị luận sôi nồi.

Mấy người Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Vô Giới, Ngụy Đích, Mộ Dung, Đường Chuyết, Tây Môn Phục, Công Tôn mi nhi, Cốc A, Lữ Hoàn, Thương Chỉ Ung, Thân Sửu, Nam Quách Xuy Vu, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư, Nam Cung Khuyết, Lan Đình đều có mặt ở đó, đang đứng vây quanh một thi thể.

Sở Phong vừa đến nơi, ánh mắt mọi người đều tập trung sang, ánh mắt có chút cổ quái, còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Sở Phong đi tới gần chỗ thi thể, vừa nhìn liền kinh hãi:

- Là hắn?

Thì ra người chết là Giang Phục hôm qua đã khóc lóc đòi lấy lại công đạo cho Chấn Giang Bảo.

Trên người Giang Phục cũng không có vết thương, đã cứng ngắc, không phải là vừa mới chết, thi thể còn bốc mùi rượu, có thể thấy trước khi chết đã uống rất nhiều rượu.

Thanh Bình Quân thấy Sở Phong tới, lạnh lùng hỏi:

- Sở huynh, sao hôm nay lại tới chậm vậy? Chắc không phải là tối hôm qua nhân lúc trời tối đi làm chút chuyện mờ ám chứ hả?

Hai mắt Sở Phong phát lạnh:

- Thanh công tử nói vậy là có ý gì?

- Ý gì thì trong lòng Sở huynh hiểu rõ.

- Trong lòng ta không được rõ ràng, Thanh công tử có việc gì thì cứ nói thằng, không cần châm chọc.

- Được! Ta muốn hỏi một chút, tối hôm qua Sở huynh có từng rời khỏi phòng không?

- Ta có rời khỏi phòng hay không thì có liên quan gì tới Thanh công tư chứ?

Thanh Bình Quân cười lạnh nói:

- Đương nhiên không có liên quan gì đến ta, nhưng lại có quan hệ với người chết! Tối hôm qua lúc Giang Phục mất tích, có người thấy Sở huynh vừa hay lại không có ở trong phòng, không biết Sở huynh đã đi đâu?

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Ta đi luyện kiếm!

- Hả? Vậy không biết Sở huynh đi luyện kiếm chỗ nào!

- Đài Bát Quái!

- Hà! Thật trùng hợp! Giang Phục lại được người ta phát hiện đã chết trên đài Bát Quái sáng sớm hôm nay, nguyên nhân cái chết là do toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn vị trí, nhưng lại không có chút thương tổn nào. Thiên hạ hiện nay, ngoại trừ thủ pháp Thái Cực Na Di có thể khiến cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người khác bị đảo lộn vị trí mà lại không bị chút tổn thương nào, sợ rằng không thể tìm ra được loại thủ pháp thứ hai. Ta thấy tối hôm qua Sở huynh không phải đi luyện kiếm, mà là đi luyện Thái Cực Na Di phải không?

Bàn Phi Phượng trừng mắt phượng:

- Khốn khiếp! Nếu đã ngoại trừ thủ pháp Thái Cực Na Di lại không thể tìm ra được loại thứ hai, ai lại dại dột đi dùng thủ pháp này để giết người? Đã giết người lại còn vứt thi thể ở trên đài Bát Quái, sợ người khác không biết hả? Sao Thanh công tử không thử dùng chút đầu óc suy ngẫm lại xem!

Thanh Bình Quân nói:

- Việc này cũng khó nói. Sở huynh làm việc luôn ngoài dự tính người khác, khó tránh không phải là cố ý bố trí nghi vấn!

Hai mắt Sở Phong phát lạnh:

- Ta nhắc lại một lần nữa, là ta đi luyện kiếm!

- Nếu Sở huynh luôn miệng nói mình luyện kiếm ở đây, thế có nhân chứng không?

- Có..

Sở Phong đang định nói ra Diệu Ngọc, nhưng nghĩ lại, mình cùng Diệu Ngọc cô nam quả nữ nửa đêm luyện kiếm, nếu truyền ra, chẳng phải là đã hủy hoại danh dự của Diệu Ngọc sao? Vả lại nếu để cho sư phụ của nàng biết được, lại sẽ xử phạt nàng diện bích!

Vì vậy hắn liền chuyển lời nói:

- Có…trời đất có thể làm chứng!

Thanh Bình Quân cười lên ha hả, mọi người chung quanh cũng cười. "Trời đất có thể làm chứng", chính là không có nhân chứng rồi.

- Tối hôm qua, ta cùng với Sở công tử luyện kiếm ở đây, đến tận giờ Tý!

Diệu Ngọc bỗng nhiên lên tiếng.

Mọi người khựng cười. Diệu Ngọc là đệ tử Nga Mi, lời nói của nàng rất có trọng lượng.

Thanh Bình Quân không ngờ Diệu Ngọc lại làm chứng cho Sở Phong, y ngẩn ra:

- Thì ra là đệ tử Nga Mi lại thích cùng người khác luyện kiếm lúc nửa đêm!

Những lời này của y cũng đủ âm độc.

Mặt Diệu Ngọc phát nóng.

Thanh Bình Quân lại nói:

- Vửa rồi Thượng Quan Y Tử đã kết luận, Giang Phục chết vào giờ Tý tối hôm qua, chỉ sợ là hung thủ đợi sau khi đợi Diệu Ngọc cô nương rời khỏi rồi mới lại đây hành hung giết người!

Diệu Ngọc nói:

- Sở công tử cùng rời khỏi đây với ta!

- Hả, thật không!

Thanh Bình Quân chợt nhìn thẳng vào ống tay áo bên trái của Sở phong nói:

- Không biết vì sao ống tay áo của Sở huynh lại mất đi một góc vậy?

Sở Phong giơ ống tay áo lên nhìn, quả nhiên ống tay áo của mình thiếu mất một góc, nghĩ đến là tối hôm qua lúc luyện chỉ kình cùng với Diệu Ngọc nên bị rách mất cũng không biết.

Hắn cười ha hả nói:

- Hôm qua ta có tỷ thí vài trận, góc áo bị rách mất, có gì là lạ? Hôm qua quần áo Thanh công tử chẳng phải là cũng bị rách mất mấy mảnh, còn vướng trên đài đó sao?

Thanh Bình Quân không ngờ lại không giận, cúi người xuống rút ra một mảnh vải trong tay phải Giang Phục đang nắm, là một góc ống tay áo màu xanh lam, chính là góc tay áo Sở Phong bị thiếu.

- Không biết mảnh vải này Sở huynh định giải thích thế nào? Chẳng lẽ là trước khi chết Giang Phục đã xé được từ trên người Sở huynh đấy chứ?

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Rõ ràng là có kẻ vu oan giá họa, còn phải giải thích sao?

Mặt Thanh Bình Quân đanh lại:

- Sở huynh cho là phái Thanh Thành ta vu oan giá họa sao?

Sở Phong cười lạnh nói:

- Ta thấy phái Thanh Thành không gì mà làm không được!

- Ngươi dám sỉ nhục phái Thanh Thành ta?

- Phái Thanh Thành ngươi ta còn không rảnh mà đi sỉ nhục đâu!

- Ngươi…

Hai người mắt lạnh đối diện, tình hình đã giương cung bạt kiếm.

Lan Đình đột nhiên nói:

- Thanh công tử có thể cho mượn góc áo nhìn một chút được không?

Thanh Bình Quân đưa góc tay áo cho Lan Đình. Lan Đình cấm lấy, nhìn qua rồi giơ ra cho mọi người:

- Mọi người hãy nhìn xem, chỗ rách mảnh vải này phẳng lì ngay ngắn, hiển nhiên không phải bị xé xuống. Còn nữa, nếu như nạn nhân trước khi chết nắm được ống tay áo này, nhất định sẽ nắm chặt, dù cho sau khi chết cũng không dễ dàng lấy nó ra khỏi tay, mọi người lại nhìn 5 ngón tay nạn nhân xem.

Lan Đình nói rồi cúi người cạy ra ngón tay nắm mảnh vải của Giang Phục:

- Mặc dù có hình dạnh nắm tay, nhưng lại rất lỏng lẻo, cạy cái ra ngay, hiển nhiên là sau khi chết mới bị người khác nhét góc tay áo này vào tay, sau đó mới khép năm ngón tay lại.

Lan Đình nói như vậy, chẳng khác nào ám chỉ có người hãm hại Sở Phong, Mọi người liền châu đầu ghé tai, lời nói của Lan Đình rất có uy tín, bởi vì Thượng Quan Y Tử trên giang hồ rất có danh vọng.

Chẳng lẽ hung thủ không phải là Sở Phong, mà là một kẻ khác?

Mọi người đang nghi hoặc, Tây Môn Phục vốn không nói gì đột nhiên lên tiếng:

- Sao chúng ta không thử hỏi bằng hữu của Giang Phục xem hắn nói thế nào?

Mọi người đồng thời nhìn sang một người đang đứng bên thi thể, người đó hai mắt ngấn lệ, chính là vị bằng hữu hôm qua đã cố khuyên giải Giang Phục.

Gã nói:

- Tối hôm qua tôi thấy Giang huynh buồn bực, bởi vậy có cùng hắn uống rượu giải buồn, lúc đó hắn mấy lần nói muồn đi tìm Sở công tử đòi công đạo. Tôi cố khuyên can bảo thôi. Cho đến nửa đêm, tôi tỉnh lại thì phát hiện không thấy Giang huynh đâu, chắc là hắn đi tìm Sở công tử rồi, vì vậy tôi vội vàng tới chỗ của Sở công tử, nhưng chỉ thấy cửa phòng khép hờ, cũng không thấy bóng dáng Giang huynh đâu, không ngờ hắn lại bị giết hại ở trên đài rồi.

Nói xong gã nằm phục lên thi thể khóc la.

- Sở Phong!

Thanh Bình Quân quát lớn một tiếng:

- Ngươi còn gì để nói! Rõ ràng là Giang Phục tìm người đòi công đạo, nhưng ngươi lại nảy sinh độc ác giết chết hắn, còn vứt thi thể ở đài Bát Quái. Ngươi cho là giết Giang Phục rồi thì không còn ai đòi lại công đạo cho Chấn Giang Bảo sao?

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Thanh Bình Quân, ngươi ngoại trừ ngậm máu phun người thì còn biết được cái gì?

- Họ Sở! Đầu tiên là ngươi lấy trộm gương đồng, giờ lại hành hung giết người, rõ ràng là không để phái Thanh Thành ta vào mắt!

- Ngươi nói đúng, phái Thanh Thành ngươi thật không xứng lọt vào trong mắt ta!

Hai người trợn mắt nhìn nhau, hết sức căng thẳng.

Tống Tử Đô mở miệng nói:

- Thanh huynh, chỉ bằng vào một góc tay áo thì khó có thể kết luận hung thủ. Vả lại Sở huynh xưa nay là người dám làm dám nhận, sẽ không lén lút hành hung giết người đâu. Chi bằng đợi kiếm hội kết thúc, sẽ lại nghĩ cách điều tra rõ hung phạm?

Hiện giờ cách chức kiếm chủ còn chưa tới một bước, y quả thật không muốn để một chuyện nhỏ như thế gây trở ngại đến tiến trình y đoạt chức kiếm chủ.

Mọi người cũng chỉ muốn xem trận quyết đấu giữa Tống Tử Đô cùng Sở Phong, về phẩn Giang Phục, chẳng quả chỉ là hạng vô danh, là ai giết, mọi người vốn chẳng quan tâm, bởi vậy đều cùng phụ họa:

- Không sai! Dù sao cũng chỉ còn một trận trận tỷ thí mà thôi, hà tất phải kéo dài! Cứ đợi quyết định danh kiểm chủ đã, rồi điều tra gì cũng không muộn.

Thanh Bình Quân quát lên:

- Họ Sở, nể mặt Tống huynh, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng.

Sở Phong châm chọc:

- Thanh Bình Quân, chẳng lẽ ta còn sợ con lừa như ngươi chỉ biết lại lư đả cổn(công phu lăn) hay sao!

Oa! Thanh Bình Quân thẹn quá hóa giận, "cheng" rút ra Thanh Phong kiếm, hét lớn một tiếng;

- Bày Thanh Phong Diệt Sát đại trận!

Tức thì có mười mấy đệ tử Thanh Thành phi thân nhảy lên đài Bát Quái, đứng thành một vòng tròn, trường kiếm xuất vỏ, thanh phong lấp lánh.

Thanh Phong Diệt Sát đại trận là kiếm trận hộ sơn của phái Thanh Thành, do ba mươi sáu đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Thành phối hợp tạo thành, chuyên để đối phó với những tuyệt đỉnh cao thủ cố xông lên núi, uy lực kinh người.

Thanh Bình Quân lớn tiếng quát:

- Hôm nay Thanh Thành ta sẽ đòi lại công đạo cho Chấn Giang Bảo, ai đi cùng với hung thủ diệt môn thì đừng trách thanh phong vô tình!

Mọi người vừa nghe, lại nhìn tình hình lúc này, biết tất phải có một trận chém giết, vội vàng nhảy hết xuống đài Bát Quái.

Bàn Phi Phượng vung mũi thương lên, lập lòe tia lửa:

- Để ta xem Thanh Phong Diệt Sát của ngươi lợi hại thế nào!

- Cheng!

Tích Thủy kiếm sau lưng Ngụy Đích đột nhiên bay lên trời, phiếm hoa văn thủy quang bắn thẳng lên rồi rơi xuống, nàng lại đưa tay tiếp lấy, nói:

- Tích Thủy kiếm phái lĩnh giáo Thanh Phong Diệt Sát!

Mộ Dung nở nụ cười nhã nhặn, tấm áo choàng màu tím phía sau chợt dương lên, hữu chưởng hơi duỗi ra:

- Cô Tô Mộ Dung lãnh giáo Thanh Phong tuyệt kĩ!

Đường Chuyết rút trường kiếm ra:

- Đường môn… Đường Chuyết…lãnh giáo!

Diệu Ngọc không nói gì, nhưng vẫn rút trường kiếm ra, mũi kiếm trạm thanh hoa.

Vô Giới chắp hai tay thành hình chữ thập, hơi nhắm hai mắt, niệm một tiếng:

- A di đà phật!

Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư cũng đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ:

- Hoa Sơn Hoa Dương Phi, Không Động Mai đại tiểu thư lĩnh giáo!

Thân Sửu cũng rút trường kiếm ra, nói:

- Vũ Di kiếm phái Thân Sửu, cũng xin thỉnh giáo!

Nam Cung Khuyết không hề rút kiếm, nhưng ngửa đầu uống ực một ngụm rượu:

- Thanh phong thường trục nhật, hà như túy tửu trục thanh phong!

Nói xong lại uống "ừng ực" liền vài ngụm rượu.

Nam Cung Khuyết không nhìn Thanh Bình Quân, cũng không nhìn Sở Phong, nhưng lại như vô ý nhìn sang Mộ Dung.

Thanh Bình Quân vốn tưởng rằng mình vừa bày ra kiếm trận, như vậy người chân chính đứng về phía Sở Phong chỉ còn lại một hai người, nhưng không ngờ một người cũng không đi, thậm chí còn trực tiếp rút kiếm chống lại.

Những người này là ai? Chính là đại biểu cho Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Thiên Sơn, Mộ Dung, Nam Cung, Đường môn, Võ Di cùng Tích Thủy kiếm phái, đây là một cỗ thể lực thế nào chứ.

Đáy lòng y bỗng sinh ra một chút sợ hãi: nếu như có một ngày Sở Phong muốn tiêu diệt phái Thanh Thành, bằng lực lượng hôm nay của hắn, chẳng qua chỉ cần vung tay một cái hô một tiếng, hơn nữa phía sau hắn còn có một nhân vật còn kinh khủng hơn - Thiên Ma Nữ!

Nhưng hiện tại đâm lạo thì phải theo lao, kiếm trận đã lập ra, ba mươi sáu đệ tử đã vào chỗ, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh của y.

Sở Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Bình Quân, vẻ mặt bình thản, nhưng Cổ trường kiếm phía sau đã "boong boong boong boong" long ngâm không ngớt, nhìn tình hình này, cho dù thanh Bình Quân không ra tay, hắn cũng phải xuất thủ!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK