Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảy đệ tử Thanh Thành canh giữ ở dưới gương đồng, cố cướp lấy khẳng định không được, xem ra chỉ có dùng trí. Sở Phong chợt có chủ ý, hắn nhớ tới bộ y phục Thanh Thành hôm qua ném ở trong núi, thế là lặng lẽ rời khỏi...

Bảy đệ tử Thanh Thành bỗng đồng thời mở hai mắt, bởi vì có người đang lảo đảo chạy vội lên, vừa lên đỉnh núi liền gấp gáp la:

- Mấy vị sư huynh, Thượng Thanh cung bị một đám cao thủ che mặt tập kích, mau. . . mau!

Chưa nói hết thì đã ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Bảy đệ tử Thanh Thành lấy làm kinh hãi, họ thấy không rõ dáng dấp người đến, lại nhận ra bộ trang phục Thanh Thành nên vội vàng tung người lên, cũng không để ý đến người đó, liền chạy ngay về hướng Thượng Thanh cung.

Họ vừa rời khỏi thì người vừa ngã xuống đất lại đứng lên. Hắn nhún nhún vai, một tay xé đi trang phục Thanh Thành trên người, lộ ra bộ lam sam, ngoại trừ Sở Phong còn có thể là ai.

Hắn phi thân lên kiếm đài, lại nhảy một cái, đầu ngón chân điểm liên tục vài cái liền lên tới đỉnh cột cờ, với tay quơ một cái rồi lại hạ xuống, gương đồng đã nằm ở trong tay.

Hắn giơ gương đồng lên soi, dưới ánh trăng nhàn nhạt, trên mặt kính quả nhiên hiện ra một bóng người, nhưng mơ hồ không rõ, là ánh trăng quá mờ hay là ánh trăng quá trong? Bởi vì Thanh Bình Quân nói qua, gương này kỳ dị cổ quái, càng tối thì lại càng sáng.

Hắn dùng ống tay áo che khuất ánh trăng rồi soi lại, hình ảnh quả nhiên rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn không rõ lắm. Chẳng lẽ thật phải tối om thì mới chiếu ra được hình ảnh rõ ràng?

Nơi này không thích hợp ở lâu. Sở Phong bỏ gương đồng vào trong người, đang muốn nhảy xuống kiếm đài thì liếc mắt thấy được dưới Trượng Nhân phong đằng xa có một bóng người đang lướt lên đây, rất nhanh. Hắn bèn phi thân lao về hướng Trượng Nhân phong.

Lại nói bảy đệ tử Thanh Thành kia hớt hải chạy tới Thượng Thanh cung, nhưng tất cả đều yên bình, liền thầm hô "nguy rồi". Vừa lúc Thanh Bình Quân từ bên trong đi ra, kinh ngạc khi thấy họ, vừa hỏi ngọn nguồn liền biến sắc, rồi tung người bay đi.

Khi y vội vàng đến kiếm đài thì gương đồng đã không cánh mà bay. . .

Sở Phong đã lên tới Trượng Nhân phong, thấy dưới ánh trăng, một bóng người đang cúi đầu tìm tìm cái gì, chính là đệ tử Vũ Di kiếm phái có đầu to như cái đấu.

Sở Phong có chút bất ngờ, chắp tay hỏi:

- Các hạ có phải là đệ tử Vũ Di kiếm phái?

Người đó cũng chắp tay nói:

- Thì ra là Sở công tử, hạnh ngộ! Tại hạ Thân Sửu của Vũ Di kiếm phái!

Thân Sửu, đúng là người cũng như tên.

Sở Phong hỏi:

- Hình như Thân huynh đang tìm cái gì hả?

Thân Sửu nói:

- Từ nhỏ ta thường hay bị nghẹt mũi, nghe nói hoa Một Lan mọc trên Thanh Thành sơn có thể giảm bớt chứng này, nên ta tới tìm thử xem.

Sở Phong quả nhiên phát hiện hơi thở của Thân Sửu hơi ngưng trệ, điều này có tính trí mạng đối với người luyện võ. Hắn bèn nói:

- Nếu thế thì ta với Thân huynh cùng tìm thử xem, coi như là thưởng thức phong cảnh Thanh Thành luôn?

- Vậy đa tạ Sở huynh rồi!

Hai người bắt đầu tìm hoa Mộc Lan khắp nơi, tìm tới một nơi thấy trong cảnh thanh u thấp thoáng có một động khẩu, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.

Một chút khí tức từ bên trong động truyền ra. Sở Phong chấn động trong lòng, đột nhiên dấy lên một tia phẫn hận, trong đầu thoáng chốc hiện lên màn 10 năm trước phụ thân bị bốn người bịt mặt vây công. Tia phẫn hận trong lòng lập tức kịch liệt bành trướng, thoáng chốc đã tràn ngập trong lòng hắn, muốn xé nát tim hắn, hòa tan vào trong phẫn hận.

- Sở huynh!

Thân Sửu phát hiện thần sắc Sở Phong khác thường, vội lên tiếng gọi.

Sở Phong cả kinh, vội hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần.

Khí tức này...

Hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng nghĩ không ra.

Bên cạnh cửa động mọc vài bông hoa, màu tím, hình trứng, giống như đầu bút lông.

- Hoa Mộc Lan?

Sở Phong đưa tay muốn hái thì một đạo thanh phong bất thình lình từ bên trong động tập kích ra, mạnh mẽ vô cùng. Sở Phong vội co rụt tay lại, thanh phong xẹt qua mu bàn tay, "keng" cắt lên tảng đá ở xa, để lại một vết phong ngân.

Sở Phong cảm thấy mu bàn tay nóng rần lên, giống như lửa đốt, trong lòng thất kinh: cửa động này không biết sâu bao nhiêu, chưởng phong cắt ra từ bên trong mà còn có thể để lại vết cắt trên tảng đá, công lực sâu không thể tưởng tượng nổi.

Thân Sửu vội hướng về cửa động khom người vái một cái:

- Vãn bối Thân Sửu, bị chứng nghẹt mũi nên muốn hái một cây hoa Mộc Lan, xin tiền bối thứ lỗi!

Bên trong động không có đáp lại. Thân Sửu lại khom người vái một cái rồi đưa tay hái, vừa vươn ngón tay thì một đạo thanh phong bay ra. Thân Sửu vội co rụt tay lại. "Keng" thanh phong lại để lại một vết cắt trên tảng đá.

Xem ra người bên trong động không muốn chọ họ dễ dàng hái một cây hoa Mộc Lan.

Sở Phong "cheng" rút ra Cổ trường kiếm, lướt tới che ở trước cửa động, rồi quay đầu lại nói:

- Thân huynh hái nhanh đi, ta tới ngăn cản một lát!

Thân Sửu cũng không nói nhiều, tay phải như tia chớp với tới một cây hoa Mộc Lan. Hầu như đồng thời, hai đạo thanh phong bắn ra từ trong động, kèm theo sát khí thâm trầm. Sở Phong hoành kiếm "keng keng" ngăn cản, tia lửa tung toé, ngay sau đó "véo véo véo véo", bốn đạo thanh phong bắn ra, Sở Phong vung trường kiếm mọi nơi, "keng keng keng keng" ngăn bốn đạo thanh phong.

"Véo véo véo véo véo véo véo véo!"

Tám đạo thanh phong lập tức kéo tới, hai đạo cắt tới cổ họng Sở Phong, hai đạo chém tới hai tay của Sở Phong, hai đạo cắt vào bụng Sở Phong, hai đạo nhằm vào hai chân Sở Phong. Chính là tuyệt học Thanh Thành, Thanh phong bát diện, hơn nữa phong mang mạnh mẽ, của Thanh Bình Quân tuyệt không thể sánh bằng.

Sở Phong rung Cổ trường kiếm một cái, kiếm trạm thêm một tầng quang mang thái hoa, đoạn cắt ra tám đạo kiếm phong, liền nghe thấy "keng keng keng keng. . .", kiếm phong, thanh phong chạm vào nhau. Trước người Sở Phong tia lửa văng khắp nơi, thanh phong sắc bén khiến hắn bị trượt người về sau. Không đợi hắn đứng vững, mười sáu đạo thanh phong đã tập kích tới trước mắt.

Sở Phong rung mạnh trường kiếm, miễn cưỡng cũng chặn được, nhưng phong mang của thanh phong đã bắt đầu xuyên thấu kiếm phong, và cắt rách quần áo của hắn.

Lúc này, Thân Sửu mới hái xong một cây hoa Mộc Lan, liền tung người xuất hiện ở bên cạnh Sở Phong, đồng thời trường kiếm xuất vỏ, chém liền tám kiếm, thoáng chém ngay ra tám đạo kiếm phong, cuối cùng cũng giúp Sở Phong ngăn được đợt công kích này. Song còn chưa đợi hai người thở phào, bên trong động bỗng truyền ra từng tiếng rít kinh tâm động phách, vài chục cho đến trăm đạo thanh phong như bài sơn đảo hải bắn ra.

Sở Phong và Thân Sửu hét lớn một tiếng, vung trường kiếm liên tục, hóa thành một màn kiếm ở trước người, thanh phong "bá bá bá bá" cắt lên màn kiếm, "leng keng leng keng" tia lửa bắn ra tung tóe. Màn kiếm vẫn miễn cưỡng ngăn được đợt thanh phong khủng bố kinh nhân này, nhưng hai người bị chấn bay ngược về sau, "Oanh" va vào tảng đá ở ngoài mấy trượng. "Bá" mấy đạo thanh phong vẫn cắt xuyên màn kiếm kéo tới, trong đó hai đạo thậm chí xẹt qua cổ họng hai người, "keng keng" cắt lên tảng đá.

Sau lưng Sở Phong và Thân Sửu toát mồ hôi, quần áo ướt đẫm.

Bên trong động không có thanh phong bắn ra nữa, tất cả khôi phục bình tĩnh.

Thân Sửu khom người vái một cái và nói:

- Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối xin cáo lui!

Hai người không dám ở lại, vội vàng đi xuống Trượng Nhân phong. Sở Phong bỗng nghe được bên cạnh vang lên tiếng thở rất nặng, càng lúc càng trì trệ. Thân Sửu vội để sát hoa Mộc Lan vào mũi hít sâu vài hơi. Hơi thở dần dần nhẹ đi, từ từ khôi phục như thường.

- Ài! - Thân Sửu vô cùng thích ý thở dài một tiếng: - Rất lâu chưa có vui sướng như vậy rồi.

Sở Phong hỏi:

- Chứng nghẹt mũi của Thân huynh bao lâu mới tái phát một lần?

Thân Sửu nói:

- Một ngày một lần hoặc một ngày mấy lần, cũng không cố định.

Sở Phong nói:

- Vậy thì không bằng chúng ta trở lên hái thêm vài cây hoa Mộc Lan nữa đi?

Thân Sửu nói:

- Sở huynh có lòng. Ta có được một cây đã quý lắm rồi. Vả lại hái nhiều cũng vô ích, rể cây cách mặt đất, không đến một ngày đã mất đi hiệu dụng rồi. Ta mắc chứng này từ nhỏ nên đã thành quen, thỉnh thoảng mũi được khoan khoái một lần cũng đủ thỏa mãn rồi.

Sở Phong cười nói:

- Thân huynh cũng là người rộng rãi.

Xuống Trượng Nhân phong, Thân Sửu chắp tay nói:

- Sở huynh vốn không quen biết nhưng lại mạo hiểm giúp đỡ, thật sự cảm kích.

Sở Phong chắp tay nói:

- Đâu đáng để nhắc đến. Thân huynh, mời!

Sở Phong trở về nơi ở, vừa muốn đi vào, nhưng suy nghĩ một chút lại đi tới ngoài phòng Phi Phượng và công chúa đang ở. Hắn bóp cổ họng kêu hai tiếng "oa oa", tiếp theo lại kêu hai tiếng "chi chi", sau đó lại kêu hai tiếng "be be"

Qua nửa khắc thì cửa phòng lặng yên mở ra. Công chúa khoác áo chồn sương đi ra, đang muốn lên tiếng thì Sở Phong vội đặt ngón trỏ bên mép suỵt một tiếng, sau đó kéo nàng đi tới một bên một rạch nước.

Rạch nước này một màu xanh biếc, hai bên đá mọc lởm chởm, măng đá cheo leo, xa xa núi non trùng điệp, mỏm đá cao vực sâu, ngẫu nhiên còn có tiếng chim hót quanh quẩn trong khe núi, vô cùng thanh u.

Nguyên lai nơi này là rạch Ngũ Long, thật ra nó là một nhánh sông ở hậu sơn Thanh Thành, cổ xưng là rạch Man Hà, bởi vì truyền thuyết có năm con thần long ẩn trong rạch mà được gọi là rạch Ngũ Long.

Sở Phong ôm lấy công chúa phi thân hạ xuống một măng đá cao bên rạch nước, rồi ôm nhau ngồi xuống.

Sở Phong nói:

- Công chúa thật thông minh, vừa nghe biết ngay là ta đang ở ngoài.

Công chúa cười nói:

- Sở đại ca vừa ếch kêu lại tước gọi, lôi ra cả sơn dương nữa, ngu mấy cũng biết là huynh mà.

Sở Phong xoa bàn tay nàng nói:

- Ta không gọi vậy, sợ công chúa không ra đâu.

Công chúa thấy quần áo hắn bị rách vài nơi mới hỏi:

- Sao quần áo của Sở đại ca bị rách rồi kìa?

Sở Phong tròng mắt láo liên, nói:

- Công chúa, vừa rồi ta lên Trượng Nhân phong, trên đó mọc hoa Mộc Lan rất đẹp, tính hái một bông tặng cho công chúa, nhưng bị người ta hiểu nhầm là hái trộm hoa, thiếu chút nữa xấu mặt rồi.

Công chúa cười ngọt ngào, chỉ cần Sở Phong nói gì thì nàng cũng tin ngay.

- À này công chúa, ta có một món đồ muốn cho nàng xem.

Sở Phong lấy ra gương đồng từ trong người rồi đưa cho công chúa.

Công chúa cầm lấy, kinh ngạc nói:

- Là tấm gương đồng kia à?

- Thích không?

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Huynh còn chưa tỷ thí sao có được gương đồng rồi? Chẳng lẽ. . .huynh trộm...

- Suỵt!

Sở Phong vội đặt ngón tay lên môi nàng, nói:

- Trộm gí chứ, là mượn! Ta chỉ mượn nghiên cứu một đêm thôi, ngày mai sẽ trả cho họ ngay.

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Bọn họ cho mượn sao?

Sở Phong nhún nhún vai:

- Dù sao thì họ không phản đối.

Công chúa giơ gương lên soi, Sở Phong liền hỏi:

- Thấy cái gì?

Công chúa lắc đầu:

- Không rõ lắm.

- Giống như ta! Xem ra tấm gương này cổ quái thật!

Sở Phong hai tay ôm lấy eo công chúa, gối đầu lên vai nàng, nhìn gương rồi đột ngột a một tiếng:

- Ta thấy rồi!

- Huynh thấy gì? - Công chúa vội vã hỏi.

- Trong gương là một vị công chúa, còn là một vị công chúa xinh đẹp có mái tóc tuyết trắng, nàng đang soi gương.

Công chúa cười duyên một tiếng:

- Huynh chọc người ta.

Đang nói thì chợt "ưm" một tiếng, má đỏ ửng, cắn chặt môi. Thì ra tay Sở Phong ôm eo nàng đang rất không đứng đắn bơi lên trên.

Công chúa vô ý thức tránh người đi, Sở Phong chợt cắn lấy tai nàng rồi nói câu gì. Công chúa đỏ bừng mặt, "ưm" một tiếng rồi yếu ớt ngã vào lòng Sở Phong, e thẹn vô cùng. Tay trái Sở Phong ôm lấy eo công chúa, bờ môi áp xuống đôi môi công chúa, tay phải thì giảo hoạt thăm dò bên trong áo lông chồn sương của nàng. . .

----------oOo----------

-Hết Quyển 24-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK