Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một nơi hoang vu ngoài Thiên Sơn trăm dặm, Lãnh Mộc Nhất Tôn đứng đó một mình, như đang trầm tư, lại như đang chờ đợi. Phi Ưng xuất hiện.

- Tông chủ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay người, ánh mắt rơi vào vai trái nàng:

- Ngươi. . . bị thương?

- Thuộc hạ chạm phải Phi Tướng Quân.

- Cô ta đâm ngươi bị thương?

- Chỉ là vết thương nhẹ, cũng không đáng ngại. Thuộc hạ đã vào thần điện điều tra, Thánh Hỏa cũng không có dấu hiệu tắt. Hơn nữa không ngoài sở liệu của tông chủ, bất kể dùng phương pháp gì, không thể dập tắt Thánh Hỏa được.

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu, không nói gì.

Phi Ưng hỏi:

- Vì sao tông chủ muốn dập tắt Thiên Sơn Thánh Hỏa?

- Thánh Hỏa không tắt, Hoàn đàm không nghịch!

- Hoàn đàm nghịch chuyển có lợi gì với chúng ta?

- Ngày Hoàn đàm nghịch chuyển, đó là ngày Ma tông chân chính quật khởi!

- Tông chủ, hiện tại trong cửu đại môn phái, Đông A, Điểm Thương bị diệt, Hằng Sơn nguyên khí đại thương, tông chủ cũng đã và đang dẫn dắt tông ta quật khởi. . .

- Phi Ưng, Ma tông chân chính quật khởi, không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng, cũng không phải ta có thể tưởng tượng, đến ngày Ma tông chân chính quật khởi, ngươi sẽ biết thôi!

- Nhưng Thánh Hỏa căn bản không tắt được...

- Nếu Hoàn đàm xuất hiện, Thánh Hỏa nhất định sẽ tắt!

- Vì sao tông chủ khẳng định như vậy?

Lãnh Mộc Nhất Tôn không trả lời, lại hỏi:

- Phi Ưng, bên Yên Thúy môn thế nào?

- Họ nhiều lần truy hỏi chúng ta vì sao còn chưa ra tay đối phó Đường môn?

- Ừm, hiện tại các môn phái thế nào?

- Từ khi Đông A, Điểm Thương bị diệt, Hằng Sơn bị thương nặng, các môn phái có chút danh khí đều đã hoặc ngầm hoặc công khai quy phụ chúng ta, hiện nay lục đại môn phái đóng cửa không ra ngoài, đoán chừng là đang lo lắng chúng ta tập kích.

- Tốt! Đây là lúc đối phó Đường môn rồi.

- Tông chủ, hoàng hậu bị Lục Ngọc Phiến ám sát, hiện giờ vợ chồng Đường Uyên đang ở kinh thành chuẩn bị, chúng ta có cần. . .

- Việc này ta tự có chủ trương. Phi Ưng, ngươi nghỉ ngơi đi, sau đó đến Yên Thúy môn một chuyến!

- Hiện tại thuộc hạ sẽ đi ngay!

- Không cần gấp, ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi!

- Thuộc hạ biết. Tông chủ, còn có một chuyện. Hình như Quỷ sư gia đã đạt được vật gì từ Đường môn, sau đó một mình đến đại mạc Chú Kiếm môn, đến nay còn chưa trở về.

- Chuyện của hắn, không cần phải quan tâm.

- Tông chủ, thuộc hạ từng hai lần đến Thần Thử phân đường, Đỗ đường chủ một chữ cũng không đề cập tới hành tung của hắn...

- Ngươi hoài nghi Đỗ đường chủ? Yên tâm, là ta bảo Đỗ đường chủ đừng hỏi đến nhất cử nhất động của hắn.

- Thuộc hạ cứ cảm thấy Quỷ sư gia này sẽ đối với tông chủ. . .

- Phi Ưng, ngươi yên tâm, hắn không uy hiếp được ta đâu! Ngươi nghỉ ngơi đi!

- Vâng, tông chủ!

***

Thanh Thành sơn, Trượng Nhân phong, bên ngoài sơn động, Thanh Nam Thiên đã quỳ trước sơn động bảy ngày bảy đêm. Mục đích chỉ có một, hy vọng sư trượng Thanh Thành ra tay cứu Thanh Bình Quân.

Thanh Bình Quân bị Thiên Ma Nữ hất tóc lên cắt nát bốn đường chủ kinh, mặc dù giữ được tính mệnh, nhưng bị phế sạch võ công. Thanh Nam Thiên đương nhiên biết điều này đối với Thanh Bình Quân sống không bằng chết, cho nên hắn phải cầu sư trượng ra tay, chỉ có sư trượng mới có thể nối lại kinh mạch cho Thanh Bình Quân.

- Nam Thiên, ngươi trở về đi!

Bên trong động truyền ra giọng già nua trầm thấp của sư trượng Thanh Thành.

- Sư trượng, Bình Quân đã bị phế võ công, nó đau đớn muốn chết, xin sư trượng cứu Bình Quân!

- Nam Thiên, lòng dạ Bình Quân quá thịnh, hôm nay võ công bị phế, nó nên tự xét lại bản thân. Ngươi đi đi!

- Sư trượng, Bình Quân tuy là khí thịnh, nhưng suy cho cùng cũng không gây lỗi lầm lớn, hiện tại võ công mất hết, sống không bằng chết, cầu sư trượng nể mặt Hồng Nương mà cứu bình quân!

- Nam Thiên, ngươi trở về đi!

- Sư trượng. . .

Đúng lúc này, dưới chân núi đột nhiên bay lên một đoàn hồng ảnh, thân pháp hết sức cổ quái, gần như là kề sát mặt đất, nhanh đến kinh ngạc.

- Hồng Nương?

Thanh Nam Thiên lấy làm kinh hãi, đoàn hồng ảnh đó đã lướt tới trước động. Là một lão thái bà nhìn qua đã sáu bảy chục tuổi. Trên người hồng y, mái tóc hoa râm, dung nhan gầy guộc, hai mắt hõm sâu. Khiến người ta giật mình là hai đùi của bà ta, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, như hai nhánh cây khô, như thể chạm đến sẽ gãy ngay, trông rất đáng sợ. Cho nên bà ta bước đi không phải dùng chân, mà là dùng tay, hơn nữa chỉ dùng một tay. Bởi vì tay kia bà ta ôm một người -- Thanh Bình Quân.

Thì ra người này chính là phu nhân Hồng Nương Tử của Thanh Nam Thiên, đó là mẫu thân của Thanh Bình Quân.

Hồng Nương Tử cùng Thanh Nam Thiên là sư huynh muội, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, vì thường mặc hồng y nên liền tự xưng là Hồng Nương Tử. Năm đó Hồng Nương Tử là đại mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ, hơn nữa nghe đồn võ công của nàng còn cao hơn cả Thanh Nam Thiên, chỉ là hơn 10 năm trước đột nhiên thất tung. Có lời đồn nói nàng vì tu luyện Thanh Thành tuyệt học Thanh Phong Quyết mà bế quan không xuất hiện, cũng có lời đồn nói nàng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống sườn núi mà chết, thậm chí có lời đồn nói nàng bất hoà với Thanh Nam Thiên, đã bỏ đi tha phương, ai lại nghĩ đến bây giờ lại biến thành lão thái bà khô héo như vậy!

- Hồng Nương, bà. . .

Thanh Nam Thiên thấy Hồng Nương Tử đột nhiên xuất hiện thì rất giật mình.

Hồng Nương Tử không để ý đến Thanh Nam Thiên, một tay chống đất, ôm Thanh Bình Quân đi tới trước động khẩu từng bước một, hai mắt từ đầu đến cuối như tro nguội nhìn thẳng vào bên trong động, không nói được một lời.

Sau một hồi yên lặng khiến người khó thở qua đi, bên trong động rốt cuộc truyền ra giọng già nua của sư trượng Thanh Thành:

- Hồng Nương. . .

- Ha ha ha ha --

Hồng Nương Tử đột nhiên cười phá lên, tiếng cười rất chói tai, sau đó bà gằn từng chữ nói:

- Sư trượng, 14 năm trước ông tận mắt nhìn thấy tôn nữ của mình tẩu hỏa nhập ma mà không chịu thi cứu, 14 năm sau ông lại tận mắt nhìn thấy con trai của tôn nữ ông kinh mạch đứt đoạn, sắp thành phế nhân, tốt! Rất tốt! Ha ha ha ha --

Hồng Nương Tử cất tiếng cười dài, cả Trượng Nhân phong đều vang vọng tiếng cười thê lương của nàng, tiếng cười tràn đầy phẫn hận.

Bên trong động lại truyền ra giọng của sư trượng Thanh Thành:

- Hồng Nương, 14 năm trước sư trượng nhất thời nghĩ sai, đã không thể vãn hồi. Hiện tại ta không nối lại kinh mạch cho Bình Quân, là vì biết ngươi thương Bình Quân, sợ ngày sau ngươi sẽ mất nó...

- Mất nó? Hiện tại Bình Quân như một phế nhân, sống không bằng chết, ta có khác gì mất đi nó đâu?

- Hồng Nương, mặc dù Bình Quân mất hết công lực, nhưng chỉ cần điều trị, cũng không khác gì người thường. Ngươi đi đi!

- Tốt! Rất tốt! - Người Hồng Nương Tử khẽ run run.

Bởi vì bốn chủ kinh của Thanh Bình Quân bị chấn đứt, thân thể không thể động, miệng không thể nói, nhưng tất cả xảy ra xung quanh y đều rõ ràng. Y biết sư trượng quyết tâm không chịu ra tay rồi. Hai mắt y lộ kiên quyết, đột nhiên cắn răng một cái, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

Thanh Nam Thiên hốt hoảng, vội vàng đưa tay xem mạch đập của y. Hắn liền quá sợ hãi, thì ra Thanh Bình Quân đã dùng chút chân khí tàn dư làm đứt tám chủ kinh còn lại. Nói cách khác, mười hai chủ kinh toàn thân y đều đã đứt hết. Giờ thì không chỉ là vấn đề công lực mất hết, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ khí tuyệt bỏ mình.

- Bình Quân! - Thanh Nam Thiên thảng thốt gọi, giọng run run.

Thanh Bình Quân không có phản ứng, ánh mắt bắt đầu tán loạn.

Hồng Nương Tử hét lên:

- Bình Quân, mẫu thân biết con đau đớn muốn chết, nếu sư trượng không chịu ra tay tương cứu, mẫu thân sẽ đi cùng con!

Hồng Nương Tử đột nhiên vỗ tay trái đang chống lên mặt đất một cái, đầu va vào một tảng đá nhô ra bên cửa động.

- Hồng Nương --

Thanh Nam Thiên hoảng hốt biến sắc, muốn cứu đã không kịp.

"Bồng!"

Bên trong động phát ra một đạo thanh phong, chặn Hồng Nương Tử lại, Hồng Nương Tử va đầu vào thanh phong, giống như va vào một tầng bông dày.

Hơi thở của Thanh Bình Quân bắt đầu đứt quãng.

- Bình Quân, mẫu thân lập tức đi cùng con!

Hồng Nương Tử vỗ tay trái, ôm theo Thanh Bình Quân nhảy xuống vách đá dựng đứng phía sau. "Bồng bồng" hai đạo thanh phong đan xen phát ra từ bên trong động, chặn Hồng Nương Tử lại, bắn Hồng Nương Tử ngược trở về.

Hồng Nương Tử cười lạnh lùng, chân khí đột nhiên nghịch chuyển. Nàng muốn tự tuyệt kinh mạch.

- Hồng Nương, ngươi mang Bình Quân vào đây!

Sư trượng Thanh Thành rốt cuộc mở miệng, sau một khắc, Hồng Nương Tử ôm Thanh Bình Quân lướt vào trong động.

Tận sâu trong sơn động, sư trượng Thanh Thành nhắm mắt ngồi xếp bằng, râu tóc đã hoa râm, ống tay áo trái khẽ phất phơ, thì ra cánh tay trái đã không còn.

Hồng Nương Tử đặt Thanh Bình Quân nằm thẳng trước mặt sư trượng, chẳng nói câu nào, sau đó xoay người rời khỏi động.

Sư trượng Thanh Thành mở mắt ra, nhìn bóng hình Hồng Nương Tử chống tay từng bước đi ra ngoài, hắn dài một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Thanh Bình Quân, đè hữu chưởng lên trán Thanh Bình Quân, chậm rãi nói:

- Bình Quân, hiện tại kinh mạch của ngươi đứt đoạn, chỉ có thể lấy Thanh Phong Tục Mạch nối lại, muốn dùng Thanh Phong Tục Mạch, trước hết phải phá sinh tử huyền quan. Hiện tại ta truyền cho ngươi bí học Thanh Phong Quyết tối cao của phái Thanh Thành, ngươi nhớ kỹ khẩu quyết, vận khí theo khẩu quyết của ta, sau đó ta lấy Thanh Phong Quyết phá sinh tử huyền quan cho ngươi, lại lấy Thanh Phong Tục Mạch nối kinh mạch cho ngươi!

Trong ánh mắt tán loạn của Thanh Bình Quân không giấu nổi nỗi vui mừng khôn xiết...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK